Chương 15
Dinh thự nhà họ Choi nằm ở vùng ngoại ô Barnes dọc bờ sông phía tây nam London. Nơi đây nổi tiếng về những tòa nhà cổ từ thế kỉ 18,19 cùng khu làng lịch sử tập trung quanh hồ Barnes. Cách hồ Barnes khoảng 5 dặm về phía bắc là một bức tường lớn chạy dọc không thấy điểm dừng. Phía sau bức tường đó là Dinh thự nhà họ Choi với một vườn hoa hồng luôn nở rộ và ngào ngạt hương thơm.
Sau khi rời khỏi Hogwarts bằng tàu tốc hành, nhóm bốn người Choi Hyeonjoon, Choi Wooje, Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon đã ngồi xe ô tô do tài xế nhà họ Choi lái và hướng về phía tây nam thành phố.
Suốt cả quãng đường di chuyển trên tàu và cả trên xe, bốn người luôn chia làm hai đôi để ngồi cùng nhau. Choi Wooje làm sao có thể để anh trai yêu quý ngồi cùng 1 trong hai con rắn Slytherine kia được chứ? Vậy nên kết quả là hai chú sư tử ngồi cạnh nhau và hai chú rắn ngồi cạnh nhau.
Park Dohyeon cùng Moon Hyeonjoon sau lần nói chuyện trước đó ở trường thì cũng chẳng nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Mặc dù việc cả hai không ưa nhau là sự thật nhưng bên ngoài thì họ vẫn cư xử rất bình thường khiến người khác khó mà nhận ra.
Như lúc này cũng vậy, trên chiếc xe limousine đen bóng, Choi Hyeonjoon đang mệt mỏi tựa đầu vào vai đứa em trai bên cạnh để chợp mắt khi không ngủ được mấy do say tàu. Dù cho Choi Hyeonjoon có cao hơn Choi Wooje một chút nhưng người em lại mỏng teo như tờ giấy, bình thường cũng chẳng bao giờ tập thể dục mà chỉ lười biếng nằm một chỗ nên là ngồi cạnh Choi Wooje hay ăn chóng lớn cứ như em trai đang dựa vào anh trai chứ không phải ngược lại.
Ngồi phía hàng ghế đối diện bên kia, Park Dohyeon cùng Moon Hyeonjoon đều im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
Choi Wooje khẽ liếc sang thấy anh trai vẫn đang nhắm mắt yên lặng nghỉ ngơi trên vai mình liền khẽ đỡ anh nằm xuống ghế và gối đầu lên chân mình. Cậu với tay sang hộc tủ bên cạnh lấy ra một chiếc chăn mỏng để giữ ấm cho Choi Hyeonjoon. Sắp xếp xong xuôi cho anh trai, Choi Wooje mới lên tiếng.
"Gia đình em có bốn thành viên chắc hai người cũng rõ rồi. Bố em là phù thủy thuần chủng còn mẹ em là dân Muggle nên em và Hyeonie là phù thủy lai."
Moon Hyeonjoon nghe vậy liền hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Có lẽ thành kiến rằng việc người nhà Slytherine chỉ thích chơi với phù thủy thuần chủng vẫn còn nên Choi Wooje nói vậy là để rào trước việc gia đình cậu thật sự như thế nào.
"Chuyện này anh đã biết rồi, với anh thì việc có phải thuần chủng hay không không quan trọng. Cả nhóc Wooje và Hyeonjoonie đều rất xuất sắc ở trường mà."
Choi Wooje nghe Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon nói vậy cũng yên tâm hơn, "Vậy thì tốt, Giáng sinh mọi năm gia đình em thường chỉ sum họp vào các buổi tối thôi. Việc chuẩn bị trang trí và bếp núc đều do em và Hyeonjoonie làm vì bố mẹ thường vào trung tâm thành phố chơi đến tối mới về."
Được rồi, Choi Wooje cảm thấy rất vui vì Giáng sinh năm nay có tới tận hai tình nguyện viên về nhà gánh vác công việc với cậu và anh trai. Nghĩ tới việc phải lau dọn từ trên xuống dưới cái dinh thự to đùng và còn trang trí nhà cửa, làm mấy món ăn cho dịp Giáng sinh và cả bữa tiệc tối mà chỉ có hai anh em làm cậu thấy nhớ Hogwarts quá đi mất. May mắn sao năm nay ông anh mình lại kéo được hai thanh niên sức dài vai rộng về cùng. Choi Wooje đang cảm thấy quá đã.
Ngồi trên xe một hồi lâu thì cả bốn người cũng đã về tới Dinh thự nhà họ Choi.
Dinh thự nhà họ Choi nằm lặng lẽ trên một vùng đất rộng lớn, tách biệt khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài bởi bức tường trải dài không thấy điểm dừng. Dưới bầu trời mùa đông xám xanh, căn biệt thự hai tầng dần hiện ra trước mắt cả bốn người
Tòa nhà mang phong cách cổ điển pha chút hiện đại với tông màu be chủ đạo. Những ô cửa sổ lớn bằng kính trong suốt cùng vòm cong tạo nên cảm giác mềm mại dù đứng từ xa. Ở chính giữa tầng hai là một phần ban công bán nguyệt nhô ra.
Ngay phía trước dinh thự là một hồ nước, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu hình bóng của của cây liễu gai già bên hồ và ánh đèn điện phát ra từ phía dinh thự. Một cây cầu gỗ nhỏ vắt ngang qua mặt nước bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Vào những ngày hè dịu mát, Choi Hyeonjoon cho người làm kê ghế trên cầu để đọc sách và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Chếch về phía bên phải của hồ nước là một khu vườn hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng, dù mùa đông đã lấy đi gần hết màu sắc rực rỡ nhưng những bông hoa kiêu hãnh vẫn khẽ rung rinh trong gió lạnh. Một số bụi hoa hồng đỏ được bảo vệ cẩn thận dưới lớp lưới che, như những mảng màu sống động giữa nền tuyết trắng xóa.
Xe ô tô dừng lại trước cửa dinh thự, cả bốn người lần lượt xuống xe. Choi Hyeonjoon bị em trai đánh thức liền nhỏ giọng phản đối vì ngái ngủ nhưng cũng đã chịu xuống xe. Em hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bằng không khí trong lành quen thuộc xung quanh ngôi nhà thân quen.
Người lái xe đã giúp họ lấy hành lý từ trên xe xuống, sau khi nói chuyện với Choi Wooje liền cúi đầu chào cậu và lái xe về phía cổng vào bên kia bức tường.
"Đi thôi, bố mẹ tôi chắc vẫn chưa về đâu. Hôm nay vẫn là ngày họ phải đi làm." Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng quay sang nói với Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon.
Em mở cửa chính rồi dẫn mọi người vào nhà. Giữa nhà là sảnh đón khách với một bệ phun nước nhỏ và cầu thang đôi dẫn tới tầng hai. Bên tay trái là phòng khách để đón tiếp khách mời, bạn bè tới chơi. Bên tay phải là hướng đi tới phòng ăn và bếp ẩn phía sau. Và tất nhiên là phòng ngủ của tất cả các thành viên trong gia đình và phòng cho khách ở trên tầng hai.
Khẽ ra hiệu cho người làm chuyển hành lý lên tầng hai, Choi Wooje để mặc hai vị khách vẫn còn lạ lẫm với căn nhà cho anh trai. Cậu sẽ về phòng dọn dẹp trước.
"Ừm, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho Dohyeon và Hyeonjoon rồi. Hai người nếu cần gì cứ tìm người làm trong nhà, họ sẽ mang tới. Giờ mới là đầu giờ chiều nên chắc tới tối bố mẹ tôi mới về. Dohyeon với Hyeonjoon nên đi nghỉ ngơi. Tôi dẫn hai người lên phòng nhé."
Hai người kia nhìn nhau rồi cũng ngoan ngoãn đi theo Choi Hyeonjoon lên tầng hai.
Phòng ngủ của Choi Hyeonjoon và Choi Wooje là hai căn phòng đối diện nhau ở góc hành lang bên trái. Căn phòng cho khách mà bố mẹ họ đã chuẩn bị cho Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon là bên cạnh hai căn phòng kia.
Moon Hyeonjoon nghe vậy đã nhanh chân lấy ngay phòng bên cạnh Choi Hyeonjoon, thấy vậy nên Park Dohyeon cũng không còn cách nào phải vào phòng bên cạnh Choi Wooje.
Vì quãng đường di chuyển khá mệt mỏi nên cả bốn người đã nghỉ ngơi riêng trong phòng. Tới tối, bố mẹ Choi Hyeonjoon và Choi Wooje đã về đến nhà.
Park Dohyeon đang tựa lưng vào ban công để hóng gió. Mặc dù gia tộc hắn là một gia tộc lớn trong giới phù thủy nhưng điều khiến Park Dohyeon cảm thấy khi ở nhà chính là sự cô đơn. Không phải vì cha mẹ lạnh nhạt mà là vì họ quá bận rộn, họ không có đủ thời gian để bên cạnh hắn. Việc ở nhà một mình cùng bảo mẫu và những con gia tinh từ ngày còn nhỏ đã giúp rèn luyện nên một Park Dohyeon trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi rất nhiều. Thế nhưng trong tâm trí của hắn vẫn luôn khao khát có được tình yêu thương của cha mẹ nhiều hơn nữa.
Căn dinh thự của nhà Choi Hyeonjoon cũng chẳng kém to hơn so với căn dinh thự của gia đình hắn là bao. Thế nhưng không hiểu sao khi bước chân vào nơi đây, Park Dohyeon chợt cảm thấy ấm cúng đến lạ thường. Từng ngóc ngách trong căn biệt thự to lớn này đều tỏa ra sự sống từ chủ nhân của chúng, giống như mỗi một thứ đồ đều được thường xuyên sử dụng và không hề vô dụng. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình vô hình khi ở đây.
Ngay lúc ngày, đột nhiên Park Dohyeon cảm thấy thật ghen tị với hai anh em nhà họ Choi khi mà gia đình họ nhìn có vẻ rất hạnh phúc như vậy.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài đánh thức Park Dohyeon khỏi những suy nghĩ của bản thân. Hắn nhanh chóng bước về khía cửa ra vào và xoay tay nắm cửa. Một cái đầu tóc đen nhánh và tròn ủm hiện ra trước mắt Park Dohyeon.
"Dohyeon dậy chưa, chúng ta xuống ăn tối thôi. Bố mẹ mình về rồi."
Choi Hyeonjoon có vẻ vừa tắm xong. Hai bên tóc mai vẫn còn hơi ẩm và dính vào mặt. Mũi em đỏ ửng lên còn khuôn mặt thì trắng bóc, mịn màng như bông. Trên người em mặc một chiếc áo nỉ mỏng dài tay màu xám tro cùng quần dài chạm đất màu trắng. Đột nhiên Park Dohyeon có ham muốn vươn tay nựng lấy hai cái má bánh bao của người trước mặt.
" Mình xong rồi, Wooje với Hyeonjoon đâu rồi?" Park Dohyeon gật đầu.
Thấy vậy, Choi Hyeonjoon liền lùi lại để người trong phòng lách qua cánh cửa ra ngoài.
"Wooje đã xuống vườn cắt mấy bông hoa trang trí cho bàn ăn rồi. Còn Hyeonjoon thì mình chưa gọi, tính gọi cậu trước rồi gọi em ấy sau."
"Vậy cùng đi gọi Moon Hyeonjoon rồi xuống thôi."
"Không cần gọi đâu, em vừa xong rồi đây.
Park Dohyeon vừa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ đối diện liền bật mở. Moon Hyeonjoon bước ra ngoài với vẻ tỉnh táo và sảng khoái khi vừa tắm xong. Hắn cũng mặc áo thun dài tay và quần dài nhưng so với Choi Hyeonjoon mềm mại bên cạnh thì nhìn Moon Hyeonjoon giống như người mẫu quảng cáo quần áo trên mấy cuốn tạp chí của Muggle vậy.
---
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian yên tĩnh của phòng ăn rộng lớn. Ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Giữa bàn là một bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị chu đáo. Chai rượu vang đỏ được bật sẵn, những ly thủy tinh trong veo lấp lánh dưới ánh đèn.
Bố mẹ Choi Hyeonjoon đã về nhà được một lúc nhưng họ chỉ lẳng lặng ngồi chờ trước bàn ăn mà không gọi bọn trẻ xuống. Ông Choi khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua đống chén đĩa đã dọn sẵn trước mặt. Ông nhấp một ngụm rượu rồi cười khẽ: "Lũ trẻ này đúng là ngủ giỏi thật. Chúng ta đã về nhà được gần một tiếng rồi mà chẳng ai hay biết."
Bà Choi nhẹ nhàng lật một trang sách đang đọc dở, khóe môi hơi nhếch lên đầy ý tứ: "Là do hôm qua chúng trở về sau giờ cơm trưa đấy. Hyeonjoonie còn hay say tàu nữa. Chẳng trách giờ lại ngủ mê mệt như vậy."
Cả hai không ai vội vã mà cũng chẳng hề cáu giận, chỉ chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong ngôi nhà thường ngày vốn quá đỗi tĩnh lặng này.
Tiếng bước chân lộc cộc vang lên từ cầu thang, theo sau đó là những giọng nói uể oải pha lẫn sự ngái ngủ.
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân khẽ khàng của vài người cùng những lời thì thầm xì xào gì đó.
Cả ba người đang từ hành lang đi xuống liền bắt gặp Choi Wooje đang bước vào từ cửa chính. Trên tay cậu là một lọ hoa đã cắm đầy những cành hồng còn ướt sương. Bốn người không hẹn cùng cười rồi kéo nhau vào phòng ăn.
Họ biết bố mẹ đã về nhưng đâu có ngờ lại để hai người lớn chờ trong phòng ăn trước khi mình xuống. Choi Hyeonjoon thấy vậy liền xụi lơ nhìn bố mẹ. Ba người còn lại cũng đơ ra mà không biết nói gì thêm
Bố mẹ Choi Hyeonjoon đang ngồi bình thản nhìn họ, ánh mắt mang theo sự trêu chọc.
"Ồ, cuối cùng cũng dậy rồi sao?" Ông Choi buông ly rượu xuống bàn, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Bà Choi khẽ cười, chống cằm nhìn bốn chàng trai rồi chậm rãi hỏi: "Có vẻ mấy đứa đã có một giấc ngủ ngon nhỉ? Lúc ta về thì xe ô tô còn nổ lốp ngay trước cửa dinh thự mà cũng chẳng thấy đứa nào ra đón bố mẹ hết."
Không khí im lặng trong vài giây.
Mặt Choi Hyeonjoon lập tức đỏ bừng, em cuống cuồng xua tay: "Không phải như vậy đâu ạ! Chỉ là..."
Choi Wooje thấy vậy liền nhanh chóng cắt lời anh mà đi về phía bàn ăn, "Chỉ có họ là lười biếng thôi. Con trai út đã ra vườn lấy cho mẹ một lọ hoa hồng tươi rồi đây."
"Ái chà chà, vậy là chỉ có Wooje thương mẹ thôi. Hyeonjoonie quên mất mẹ rồi." Bà Choi thấy vậy liền cười tít mắt mà đón lấy lọ hoa, không quên quay sang nháy mắt trêu chọc đứa con trai lớn.
Choi Hyeonjoon lập tức lườm Wooje một cái sắc lẹm rồi nũng nịu nói: "Con vẫn yêu mẹ mà."
Ông Choi thấy vậy liền bật cười
"Thôi nào, Hyeonjoonie nên giới thiệu bạn của con cho bố mẹ chứ đúng không?"
Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon nghe ông thấy vậy liền cúi chào.
"Chào cô chú, cháu là Park Dohyeon, học năm tư cùng khóa với Hyeonjoon ở Hogwarts ạ."
"Chào cô chú, cháu là Moon Hyeonjoon, học năm ba dưới Hyeonjoon hyung và trên Wooje một khóa ở Hogwarts ạ."
Bà Choi tủm tỉm cười: "Chào Dohyeon và Hyeonjoon nhé, hai đứa ngồi xuống đây cô chú xem nào."
Dưới ánh đèn ấm áp, tiếng cười nói dần rộn ràng hơn. Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi nhẹ, nhưng bên trong nhà không khí lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Nói thật là tôi thấy chương này tôi viết công nghiệp vãi. Viết như quần què í mng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com