Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Rồi sao nữa?" Park Ruhan thì thầm

"Tới đó thôi." Ryu Minseok cũng thì thầm trả lời lại.

"Ý mày là sao? Tới đó thôi là tới đâu nữa? Tao chẳng hiểu mày nói cái gì cả?" Park Ruhan nghe thấy thằng bạn thân mình nói vậy bèn nổi cáu. Thế nhưng vì cả hai đều đang ở trong thư viện nên cũng chẳng thể nói to được.

"Hai đứa cứ thì thào với nhau mãi thế à?"

Một tiếng thì thào cũng vang lên phía sau khiến cả hai giật mình thon thót. Ryu Minseok đánh mắt ra hiệu cho thằng bạn mình. Park Ruhan hiểu ý liền quay đầu lại nhìn Eom Sunghyeon với vẻ mặt nịnh nọt. 

"Hyung, bọn em chỉ đang bàn luận về bài tập thôi mà."

Eom Sunghyeon nhướn mày nhưng không nói gì cả. Anh từ tốn kéo ghế ra và ngồi xuống vị trí đối diện Park Ruhan. "Hai đứa làm cho xong đề này đi rồi anh cho nghỉ sớm. Buổi sau ta sẽ chữa bài nhé. Hôm nay anh có hẹn rồi."

"Ồ... dạ, em biết rồi." Đáy mắt Park Ruhan hiện rõ vẻ thất vọng. Chẳng rõ Eom Sunghyeon có hẹn với ai nhỉ? Là ai mà lại khiến một người nổi tiếng là nghiêm khắc và kỉ luật như vậy cho phép Ruhan cùng Minseok tan học sớm?

Sự thất vọng của Park Ruhan rõ ràng tới mức người đối diện có thể nhìn thấy dù chỉ liếc qua. Khóa miệng Sunghyeon khẽ nâng lên ở một góc độ khó thấy. Mùi cam quýt thường ngày thanh mát hôm nay lại hơi chua nhỉ?

---

"Rồi hẹn anh ra đây có chuyện gì?"

Eom Sunghyeon nhàn nhã tựa người vào lưng ghế, trên tay là tách trà mà người kia vừa pha cho. Anh đưa tách trà lên mũi ngửi thử. Mùi trà thơm thoang thoảng khiến Eom Sunghyeon chán ghét. Anh đặt tách trà xuống đĩa rồi đẩy ra xa.

"Trước khi nhóc trả lời thì anh muốn nhắc lại nhé. Mời người khác uống trà mà mùi trà lại tương đồng với pheromone của mình là một việc rất biến thái đấy Park Dohyeon."

Người kia tặc lưỡi chán nản.

"Hyeonjoonie rất thích mà?"

Eom Sunghyeon cạn lời. Anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. 

"Rồi muốn nói cái gì nói nhanh lên. Nhóc nhà anh đang đợi."

"Nhóc nhà anh?" Park Dohyeon nghiêng đầu khó hiểu, "Đã là gì của nhau đâu mà đã nhà anh vậy? Park Ruhan có biết anh gọi nó như vậy không?"

Eom Sunghyeon nghe thấy vậy cũng không vừa. Anh đốp chát lại luôn: "Mày với Hyeonjoon cũng đã là gì của nhau đâu? Cứ lấy danh nghĩa bạn bè thân thiết hỗ trợ nhau chữa cái bệnh pheromone đó rồi thả pheromone tứ tung bừa bãi lên người nó. Nếu là người khác thì chắc chắn là sẽ nghĩ chúng mày đang thích nhau rồi đấy."

Park Dohyeon nghe vậy liền dửng dưng, "Thích cái gì chứ? Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Chúng em chỉ là bạn bè thôi."

"Ồ? Là bạn bè thôi sao?"

Moon Hyeonjoon và Son Siwoo không biết từ đâu bước ra. 

"Nếu chỉ là bạn bè thôi thì mong anh ngừng làm mấy cái trò như thế kia lại. Như vậy không tốt cho Hyeonjoon hyung đâu." 

Moon Hyeonjoon nắm chặt tay. Cậu chỉ là đang rất tức giận. 

"Như thế nào là không tốt?" Park Dohyeon nhíu mày nhìn cậu em cùng nhà, "Nhóc đâu rõ về bệnh của Hyeonjoonie bằng anh?"

Son Siwoo nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày "Dohyeon, nếu em không thích Hyeonjoonie thì hyung nghĩ là em nên dừng ngay việc em đang làm lại. Nghe thì có vẻ tốt cho Hyeonjoon lúc ban đầu đấy. Nhưng có bao giờ em nghĩ đến việc Hyeonjoon sẽ phụ thuộc vào pheromone của em không? Nếu sau này hai đứa không thành đôi thì làm sao bạn đời của Hyeonjoonie có thể giúp em ấy được?"

Park Dohyeon nghe vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng nhìn Moon Hyeonjoon. 

"Anh có gì muốn nói thì cứ nói đi."

"Nhóc có nhớ cái vụ cá cược của nhóc với mấy đứa ở phòng ngủ bên cạnh phòng chúng ta không?" Park Dohyeon đột nhiên đặt một câu hỏi không đầu không đuôi.

Son Siwoo nhạy bén ngay lập tức bắt được ý chính. "Cá cược gì?"

"Mau nói sự thật đi, đừng để anh phải kể cho mọi người." Park Dohyeon thở dài

Năm học trước, Moon Hyeonjoon từng rất thân với mấy đứa năm 3 ở phòng ngủ bên cạnh trong kí túc xá Slytherine. Mấy đứa đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nhà giàu, bố mẹ nuông chiều, học hành bết bát mà lại còn hay chơi bời. Nhưng không hiểu sao nói chuyện lại rất hợp với Moon Hyeonjoon.

Thỉnh thoảng chúng sẽ tụ tập với nhau ở một góc trong vườn thảo dược hoặc một góc rừng kín cạnh Hồ Đen để trốn học. 

Chuyện cũng chẳng có gì nếu một ngày nọ, chúng ngửi được một mùi thơm rất ngọt ngào thoang thoảng trong rừng. Cả bọn lúc đầu còn tưởng có ai đó đang nướng hạt dẻ trong rừng nên cũng dáo dác đi tìm. 

Cuối cùng chúng thấy một học sinh mặc đồng phục Slytherine đang đỡ một học sinh mặc đồng phục Gryffindor theo hướng về lâu đài Hogwarts. 

Người mặc đồng phục Slytherine kia đương nhiên là chúng biết. Han Wangho, huynh trưởng nhà Slytherine - là một beta. Còn người kia, mặc đồng phục Gryffindor, cả người tỏa ra mùi hương hấp dẫn của hạt dẻ nướng. 

"Ê, pheromone hạt dẻ nướng à? Cũng lạ phết đấy."

"Ngửi mùi thì có vẻ là omega rồi. Có nên gọi lại để giúp an ủi chút không nhỉ?"

Mấy thằng nhóc nhà Slytherine ngồi nói chuyện với nhau có vẻ rất bình thường, nhưng hàm ý ẩn chứa trong câu nói đó cũng chẳng bình thường chút nào. 

"Mật ong."

"Hả, mày nói gì?"

"Tao nói là mật ong." Moon Hyeonjoon đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa lũ con trai kia. 

"Hạt dẻ nướng mật ong." Hắn lặp lại với vẻ thích thú. 

Một đứa trong nhóm thấy vẻ mặt Moon Hyeonjoon như vậy liền nở một nụ cười kín đáo.

"Cá cược không? Nếu mày cưa đổ và ăn được thằng nhóc nhà Gryffindor đó, tao sẽ hoàn thành một yêu cầu cho mày." Tên đó ra điều kiện

Moon Hyeonjoon nhướn mày thích thú, "Ồ? Mày có thể cho tao thứ gì? Nhà tao cũng chẳng thiếu gì cả."

"Tất nhiên, tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất. Nhà tao có cất giữ một món bảo vật, nghe nói là sách phép được truyền qua nhiều đời. Trong đấy viết rất nhiều những bùa chú cổ xưa. Nếu mày cưa đổ được thằng nhóc Gryffindor có mùi hạt dẻ nướng mật ong đó, tao sẽ cho mày cuốn sách đấy."

Moon Hyeonjoon cười khẩy, "Đừng nghĩ tao ngu, nếu thật sự là bảo vật thì mày sẽ không dễ dàng cho đi chỉ vì một trò cá cược trẻ con này."

Tên kia lắc lắc đầu: "Mày không hiểu, gia tộc tao không dùng được những thứ này. Vốn dĩ cuốn sách này đã bị nguyền rủa, không ai mang họ Carrow có thể sử dụng cuốn sách cả. Đã rất lâu kể từ khi tầng hầm nhà tao bị niêm phong và không ai bước xuống đó nữa. Nếu nó biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm."

Son Siwoo mặt không đổi sắc khi nghe câu chuyện. Anh chỉ im lặng rồi nhìn Moon Hyeonjoon. Cái nhìn xoáy sâu vào hắn khiến Moon Hyeonjoon chột dạ. 

"Chà, quả là một câu chuyện thú vị." Eom Sunghyeon lên tiếng để phá vỡ bầu không khí, "Thế rồi em có thắng cược không?"

Cả ba người đều ném cho Eom Sunghyeon cái nhìn khó hiểu. Anh ta biết ý liền im lặng. 

"Bây giờ thì sao?"

"Dạ?"

"Anh hỏi là bây giờ nhóc theo đuổi Hyeonjoon là vì muốn thắng cược hay vì thật sự thích nó?"

Moon Hyeonjoon ngay lập tức trả lời: "Em thích Hyeonjoon hyung. Không phải vì lời cá cược, cũng chẳng phải vì lời hứa với bất cứ ai. Có thể ban đầu em tiếp cận Hyeonjoonie với mục đích không tốt thật. Nhưng sau đó em đã suy nghĩ lại và thật tâm theo đuổi hyung ấy."

Park Dohyeon nghe vậy thì chỉ cười nhạt: "Vậy sao? Vậy nếu như nhóc theo đuổi Hyeonjoon thành công thì anh mong Hyeonjoon sẽ được nghe những điều nhóc vừa nói." Hắn dừng một lúc rồi mới nói tiếp, "Hyeonjoonie xứng đáng được biết sự thật mà đúng không?"

---

"Siwoo hyung, em muốn hỏi cái này." 

Choi Hyeonjoon ló mặt nhìn vào lớp Thảo dược học ngay khi vừa tan học để Son Siwoo. 

Anh đang ngồi nói chuyện với giáo sư Sprout, thấy Choi Hyeonjoon liền ra hiệu cho em chờ một lát. 

Hyeonjoon ngồi bệt xuống ghế gỗ bên ngoài lớp Thảo dược học. Hai tay em bấu chặt vào đùi khiến ống quần nhăn nhúm lại. Nếu như Son Siwoo biết việc em muốn tỏ tình với Park Dohyeon thì anh có giận không nhỉ?

"Chắc Siwoo hyung không giận đâu nhỉ?"

"Anh không giận cái gì cơ?"

Son Siwoo không biết đã xuất hiện ở sau lưng Hyeonjoon từ bao giờ và nghe thấy tiếng em lẩm bẩm. 

"A." Choi Hyeonjoon giật mình. "Em có chuyện muốn hỏi ý kiến hyung."

Son Siwoo gật đầu. Anh có cảm giác anh biết Choi Hyeonjoon muốn nói cái gì. Nếu không phải là việc muốn tiến tới với Park Dohyeon thì anh đi đầu xuống đất.

"Hyung giúp em tỏ tình với Dohyeon đi."

Son Siwoo giật giật khóe miệng. Biết ngay mà. Cuối cùng thì nó cũng thở ra được một câu đáng đánh đòn. Son Siwoo ngay lập tức ngẫm nghĩ lại xem với những biểu hiện gần đây của Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon thì mối quan hệ của hai đứa chúng nó đã tới đâu rồi. Lý do gì khiến Choi Hyeonjoon nhút nhát như vậy mà lại muốn tỏ tình. 

"Hyung? Nói gì đi chứ?" Hyeonjoon kéo kéo tay áo ông anh khi thấy anh chẳng nói gì mà cứ đăm chiêu, tay chống cằm còn mắt hết nhìn trời lại nhìn đất. 

Son Siwoo thở dài, "Thế sao tự nhiên lại muốn tỏ tình?"

"Hình như... cậu ấy cũng thích em?" Choi Hyeonjoon ngập ngừng. Giọng em run run như đang ngại ngùng mà cũng như đang lo sợ. Lo sợ rằng những gì em nghĩ chẳng phải là sự thật. 

Son Siwoo thở dài, con thỏ ngốc này cuối cùng đã biết để ý đến việc người khác thích mình rồi này. Nhưng mà không hiểu sao anh lại thấy cứ sai sai. 

"Hình như? Sao lại không chắc chắn như vậy? Park Dohyeon làm gì mà lại khiến nhóc nghĩ rằng nó thích nhóc?" 

"Ừm... không nhiều làm nhưng mà em cảm thấy vậy."

Choi Hyeonjoon chẳng phải kiểu người dễ rung động. Là một Omega với ngoại hình đáng yêu, làn da trắng búng ra sữa cùng hai bầu má phính và pheromone Hạt dẻ nướng mật ong khiến em luôn là một trong những người nổi bật ở Hogwarts. Tài năng lại đi đôi với ngoại hình, môn học nào cũng đạt điểm cao và được các giáo sư hết lời khen ngợi. Khả năng đấu phép tay đôi tuyệt đỉnh cũng là thứ khiến người khác ngưỡng mộ ở Choi Hyeonjoon. 

Một người như vậy làm sao mà không có người theo đuổi cơ chứ? Chẳng thiếu những ngày ngăn bàn Choi Hyeonjoon trước giờ vào học có một hai lá thư tình hay những túi kẹo để thay lời chủ nhân bày tỏ tấm lòng. Cũng chẳng thiếu những người tự tin bày tỏ trước mặt em và đề cập tới việc xây dựng một mối quan hệ gắn bó hơn. Choi Hyeonjoon lại như người đời khi nghe thấy lời tỏ tình ấy. Khuôn mặt em chẳng biểu lộ cảm xúc gì, giọng nói xa cách, ánh mắt xa xăm và vô hồn, lạnh lùng nhìn người đối diện và đôi môi hồng khé hé mở để một vài từ được cất lên. Và thế là người tỏ tình đã thất bại. 

Moon Hyeonjoon có ý với em. Choi Hyeonjoon biết điều đó. Em đã ngờ ngợ từ cái lúc cậu ta xuất hiện ở bàn ăn nhà Gryffindor rồi đấu đá với Park Dohyeon giống như hai đứa trẻ đang tranh giành một món đồ chơi yêu thích. Thế nhưng với tính cách không quan những việc chẳng liên quan tới mình thì Choi Hyeonjoon lựa chọn giả mù. Em giả mù với tình cảm của Moon Hyeonjoon y như cái cách em đã làm với những kẻ đã ngỏ lời ngày trước. Cho đến khi Moon Hyeonjoon nói với Park Dohyeon rằng cậu ta thích em. 

Choi Hyeonjoon biết trái tim em đã thuộc về ai. 

Những hành động gần đây của Park Dohyeon với em đều là những hành động ở giữa ranh giới tình bạn và tình yêu. Hắn bao bọc em bằng hương trà đen thơm ngát, cái mùi hương ấy luẩn quẩn quanh tâm trí khiến em yên tâm với chứng bệnh của mình nhưng cũng khiến em mất tập trung trông thấy. Hắn chu đáo chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm, sách vở học tập cho em khi cả hai có lớp học chung. Hắn ân cần hỏi em muốn ăn gì khi ngồi cạnh em ở bàn ăn của Gryffindor dù hắn là một con rắn chính hiệu. Và còn rất nhiều những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt khác mà em cũng chẳng nhớ hết. 

Vậy thì điều gì khiến em bận tâm? Điều gì khiến em lo lắng vậy Hyeonjoon bé nhỏ? À... thì ra là vì Park Dohyeon chưa lần nào vượt qua giới hạn. Từ sau lần cắn tuyến thể để đánh dấu tạm thời ở bệnh thất thì Park Dohyeon chưa bao giờ làm lại hành động đó. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm em và tỏa ra pheromone an ủi nếu em có dấu hiệu phát bệnh. Hắn chẳng hề đề cập tới việc đánh dấu tạm thời một lần nữa dù trước kì nghỉ Giáng sinh, chính Park Dohyeon là người đề nghị sẽ giúp em. Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ đồng ý nếu hắn hỏi em để được sự cho phép. Nhưng Park Dohyeon chẳng bao giờ hỏi. 

Park Dohyeon cũng chẳng có biểu cảm hay hành động gì khi em bị những alpha khác chặn đường và tỏ tình. Hắn còn thậm chí chẳng tỏa ra pheromone đe dọa đến họ như để khẳng định chủ quyền. Hắn chỉ đơn giản là đứng đó nhìn và để em tự giải quyết. Ngay cả khi Moon Hyeonjoon kéo tay em rủ tới đâu đó chỉ có hai người thì hương trà đen cũng chẳng lay động thêm chút nào. 

Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, có lẽ Park Dohyeon chẳng có những tâm tư giống em đâu. Hắn chỉ đang làm tròn đúng bổn phận của hắn như những gì đã hứa trong căn phòng ngủ của em ngày hôm đó. 

Nhưng mà Choi Hyeonjoon chẳng muốn chờ thêm nữa. Trái tim em đang rung lên từng hồi nhanh hơn và mãnh liệt hơn khi ở cạnh Park Dohyeon ngày qua ngày. Em biết rõ, yêu mà không được đáp lại sẽ đau khổ lắm. Chuyện hiểu lầm mấy năm nay rõ ràng Choi Hyeonjoon có thể tự mình đứng ra giải quyết và nói sự thật cho Park Dohyeon biết. Nhưng mà Choi Hyeonjoon ích kỉ lắm. Em không muốn Park Dohyeon biết chuyện và sẽ tự trách mình như bây giờ. Em không muốn mối quan hệ của cả hai sẽ trở lại thành bạn bè thân thiết như xưa và Park Dohyeon sẽ mang trên mình gánh nặng phải giúp em chữa chứng bệnh này. Vậy mà tất cả đã trượt khỏi đường ray số phận mà Choi Hyeonjoon tự mình vẽ ra. 

Em sợ Park Dohyeon sẽ chẳng chấp nhận tình cảm của em đâu. Với tính cách của Park Dohyeon, một người luôn lý trí và không để tình cảm xen vào quyết định của bản thân thì hắn sẽ không chấp nhận một người như em. Và thời gian sẽ có thể chữa lành nỗi đau này, nó sẽ khiến em quên đi đoạn tình cảm ấy. Dù nhanh hay chậm thì em cũng có thể yêu một người khác về sau. 

Vậy thì em sẽ tỏ tình. Và Park Dohyeon sẽ từ chối em. Mối quan hệ bạn bè chết tiệt này sẽ kết thúc và Choi Hyeonjoon với trái tim vỡ nát sẽ lùi vào một góc tự gói ghém lại những mảnh vỡ này. Rồi em sẽ có thể yêu một người khác và hạnh phúc. 

"Em nghĩ cậu ấy thích em lắm đấy hyung. Mau nghĩ cách giúp em tỏ tình đi. Nếu thành công thì em sẽ giúp hyung và Jaehyuk hyung thành đôi."

"Ồ, nói thêm câu nữa và anh mày sẽ không giúp nữa." Son Siwoo cau có trả lời. Sao lại nhắc tới con chó đần đó nữa vậy? Ngực trái Son Siwoo khẽ nhói lên từng cái. 

"Mau lên, đi tìm hai cái đứa kia xem chúng nó có sáng kiến ngớ ngẩn gì cho mày. Anh quá mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com