Chương 2
Ryu Minseok đang tận hưởng cảm giác sung sướng sau khi được giáo sư Snape khen ngợi và cộng 5 điểm cho nhà Slytherine vì trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi trong buổi học môn Độc dược hôm nay. Đây không phải là lần đầu cậu trả lời đúng, nhưng việc nhờ bản thân mà nhà Slytherine được cộng điểm thì ai chẳng vui đúng không nào?
Thế nên sau khi chậm chạp thu dọn đồ đạc, mang cái vạc nấu thuốc cùng đống sách vở nặng trịch về phòng ngủ thì Ryu Minseok mới nhận ra hình như mình quên mất cuộc hẹn với mọi người ở căn phòng gác mái của Son Siwoo rồi. Ngay lập tức cậu chạy sang phòng ngủ của Han Wangho với hi vọng nhìn thấy người anh cùng nhà trên chiếc giường ngủ. Thế nhưng đáp lại Ryu Minseok lại là sự im lặng. Chẳng có ai ở trên cái giường đó cả.
"Ryu Minseok?" Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào phòng ngủ liền thấy cậu bạn nhỏ con đang đứng ngay trong phòng. Chắc lại tìm anh Wangho rồi.
"Hyeonjoon? Mày có thấy Wangho hyung đâu không?" Ryu Minseok như vớ được vàng liền quay qua hỏi Moon Hyeonjoon, cậu phải tìm được Wangho hyung.
"Wangho hyung nói rằng chiều nay có hẹn với bạn đi đâu đó nên đã rời đi ngay sau bữa trưa rồi. Hyung ấy còn không về phòng ngủ cơ." Moon Hyeonjoon lắc đầu.
Park Dohyeon chậm chạp đi từ ngoài phòng sinh hoạt chung vào phòng ngủ, thấy hai đứa em cùng nhà đang nói chuyện liền nhắc nhở, "Mấy đứa nói chuyện thì ra ngoài nhé. Anh đang hơi mệt, cần nghỉ ngơi."
Ryu Minseok cùng Moon Hyeonjoon thấy thế liền nhỏ giọng vâng dạ rồi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
"Tao cũng có hẹn cùng với Wangho hyung, nhưng mà giờ tao không nhớ đường tới chỗ hẹn." Ryu Minseok thở dài rồi liếc nhìn Moon Hyeonjoon, "Mày có biết cái tháp thiên văn cũ mà Siwoo hyung hay tới không?"
Moon Hyeonjoon tặc lưỡi, "Biết khá rõ nhưng tao cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Lúc nãy tao với Dohyeon hyung vừa từ đó về sau khi gặp Siwoo hyung mà. Mày cứ đi thẳng về phía tháp đông, khi nào thấy mấy bức tranh treo trên tường không còn nữa thì đi tới cuối hành lang và rẽ trái. Tao chỉ nhớ đến vậy thôi."
Ryu Minseok gật gù: "Được đấy, tao đi nhé. Nếu Dohyeon hyung hỏi thì cứ nói tao đi cùng Wangho hyung."
Moon Hyeonjoon ra hiệu tỏ vẻ đồng ý rồi lại nói: "Nếu mày đi nhanh thì có thể gặp Hyeonjoon hyung của Griffindor ở đó đấy. Nãy tao vừa gặp ảnh đang đi về phía tháp đông."
Không rõ Ryu Minseok có nghe thấy lời Moon Hyeonjoon nói không nhưng cậu cứ nói, biết đâu Ryu Minseok thật sự thấy Choi Hyeonjoon vẫn còn ở đó thì sao?
Choi Hyeonjoon phải mất một lúc lâu đứng bần thần ở khúc ngoặt của hành lang. Mãi cho đến khi Ryu Minseok hối hả chạy về phía tháp đông và suýt đâm sầm vào lưng anh thì Choi Hyeonjoon mới giật mình quay lại.
"Hyeonjoonie? Hyung đứng đây là gì vậy?" Ryu Minseok đã kịp phanh gấp lại trước khi va vào người anh thân thiết của mình. "Hyung ốm hả?"
Choi Hyeonjoon nhìn hơi xanh xao, khuôn mặt anh có vẻ mệt mỏi và không có sức sống cho lắm.
"Anh không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút thôi."
"Vậy đi thôi, chắc mọi người đang chờ chúng ta đó." Ryu Minseok vui vẻ khoác tay Choi Hyeonjoon rồi kéo anh về phía trước. Họ sẽ còn phải leo gần trăm bậc cầu thang xoắn cho đến khi tới được căn phòng gác mái kia.
Mãi cho tới khi cả hai hì hục leo những bậc thang cuối cùng và đẩy cửa vào phòng thì Han Wangho cũng đã uống đến ấm trà thứ 3 của Son Siwoo. Chất giọng cằn nhằn của Son Siwoo vang lên khiến hai đứa em vừa mới tới không khỏi phì cười.
"Han Wangho, đây là ấm cuối cùng nhé. Mày còn uống thêm là tao sẽ thu 3 Galleon vàng cho 1 tách trà mà mày rót ra đấy."
"Đâu phải lỗi của tao? Là hai đứa nhóc kia tới muộn chứ? Chẳng lẽ mày định để bạn mày kiêm khách quý là tao đây ngồi cả buổi trời mà không được hớp nước nào vào họng hả?"
"Chao ôi Merlin, người hãy ngó xuống nhìn thằng bạn mất nết này của con đi. Bao nhiêu lọ mứt hoa quả con mất công sưu tầm trong năm vừa rồi đều bị nó thẳng tay đổ xuống hồ Đen cho cá ăn vậy mà bây giờ nó còn mặt dày ngồi đây đòi hỏi con cho uống trà miễn phí." Son Siwoo ngán ngẩm ca thán. Nếu không phải Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok tới rồi thì chắc hai người này sẽ tiếp tục ngồi cà khịa nhau tới khi trời tắt nắng mất.
Park Ruhan đang ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm một quyển sách và trầm ngâm. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở liền nhìn lên. "Hai người này học cách cao su ở đâu ra mà giờ này mới tới vậy hả?"
Choi Hyeonjoon nở một nụ cười hối lỗi: "Xin lỗi mọi người nha, em có chút việc nên tới muộn thôi."
Ryu Minseok cũng nhanh nhảu trả lời: "Em tan học hơi muộn nên về phòng ngủ tìm Wangho hyung rồi mới đi. Ai ngờ hyung ấy đi trước rồi nên em tìm mãi đường mới tới được đây đấy."
Park Ruhan chép miệng: "Mày không nhớ đường tới đây hả? Sao phải tìm Wangho hyung?"
Ryu Minseok đỏ mặt, cậu liếc qua Han Wangho rồi mới trả lời: "Thì mỗi lần tới đây đều đi cùng Wangho hyung mà, tao không nhớ được đường là chuyện dễ hiểu thôi."
Son Siwoo lắc đầu ngao ngán nhìn mấy con người trong phòng. Anh đứng dậy vươn vai rồi định bụng bảo mọi người chuẩn bị lấy đồ đi picnic.
Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi Son Siwoo khiến anh phải cố gắng hít một hơi thật sâu để xem xem nó bay ra từ đâu.
"Han Wangho, mày mang hạt dẻ nướng đi hả?"
"Hạt dẻ nướng gì? Có bánh mứt đào mà mấy con gia tinh dưới nhà bếp lén chia cho tao một ít thôi." Han Wangho khó hiểu nhìn bạn mình. Anh giở lớp khăn phủ trên chiếc giỏ đựng bánh ra, bên trong đúng là có vài chiếc bánh mứt đào cùng một số loại bánh và hạt ngũ cốc khác.
"Tại sao tao lại ngửi thấy mùi hạt dẻ nướng nhỉ?" Son Siwoo không hài lòng với câu trả lời trên của thằng bạn mình mà quyết tâm phải đi tìm nguồn gốc của mùi hương trên.
Và anh nhìn về phía Choi Hyeonjoon.
"Choi Hyeonjoon, sao sắc mặt của em lại xấu vậy?" Son Siwoo tiến tới, anh tính sờ trán cậu nhưng lại đột ngột dừng lại.
Mùi hạt dẻ nướng ngày càng rõ hơn và thậm chí còn thoang thoảng hương mật ong.
" Siwoo hyung..." Choi Hyeonjoon mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn anh. Từ lúc vào phòng, trừ câu xin lỗi ra thì cậu vẫn im lặng. Mãi cho tới khi Son Siwoo gọi thì Choi Hyeonjoon mới nhấc mí mắt lên nhìn anh. "Siwoo hyung... Em đau đầu quá..."
Choi Hyeonjoon đột ngột ngã xuống trước mặt mọi người. Ryu Minseok ở bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy anh nhưng cũng chỉ kịp ôm lấy Choi Hyeonjoon để đầu anh không đập xuống nền đất. Mùi hạt dẻ nướng mật ong bùng lên trong không khí khiến Son Siwoo phải ngay lập tức lấy áo choàng che mũi lại và chạy về phía Park Ruhan.
"Wangho với Minseokie, mau đưa Hyeonjoon tới bệnh thất nhanh lên. Hình như em ấy đến kì phát tình rồi." Son Siwoo một tay che mũi, tay kia rút ra một miếng dán màu da người rồi nhanh nhẹn dán lên gáy Park Ruhan. Anh không quên nhắc nhở Park Ruhan rằng mở cửa sổ cho thông thoáng.
Ryu Minseok cùng Han Wangho đang vây quanh Choi Hyeonjoon nghe thấy thế liền hiểu phải làm gì. Han Wangho bế Hyeonjoon và ngay lập tức chạy ra ngoài phòng. Dù Hyeonjoon cao hơn anh nửa cái đầu nhưng quanh năm cậu không hề tập thể dục nên người gầy nhom. Ngược lại một người quen tập thể dục và chăm sóc sức khỏe như Han Wangho lại thừa sức bế bổng Choi Hyeonjoon lên một cách dễ dàng. Ryu Minseok chạy theo sau, không quên nói vọng lại: "Hyung với Ruhan cứ ở lại trong phòng trước nhé. Một lát nữa hẵng tới bệnh thất."
Park Ruhan nhíu mày nhìn Son Siwoo và nói: "Hyung, rõ ràng tháng trước Hyeonjoon hyung vừa trải qua kì phát tình. Hyung ấy là omega lặn, trung bình phải 4 đến 5 tháng mới phát tình một lần. Tại sao hôm nay lại như vậy?"
Son Siwoo cũng không biết trả lời như nào. "Anh cũng không rõ. Hyeonjoon mắc chứng rối loạn pheromone, anh cũng không rõ là bẩm sinh hay là vì một lý do khách quan nào khác. Anh từng đưa Hyeonjoon tới bệnh viên Muggle để khám, họ nói rằng em ấy nên tránh tiếp xúc những nguồn kích thích như pheromone Alpha trong khoảng cách gần, thuốc ức chế kì phát tình,... nếu không tình trạng sẽ tệ hơn. Có lẽ hôm nay Hyeonjoon đã tiếp xúc với một trong những thứ trên nên mới vậy?"
Park Ruhan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu nhìn anh và lo lắng nói: "Hyung ổn không? Lúc nãy hyung đứng gần Hyeonjoon hyung như vậy, nếu bị pheromone của hyung ấy ảnh hưởng thì không tốt."
Son Siwoo lắc đầu, "Không sao đâu, hyung cũng không ở gần em ấy tới thế. Cũng đã dán miếng dán ức chế rồi."
"Vậy chúng ta tới bệnh thất xem Hyeonjoon hyung ra sao thôi."
Trong bệnh thất, Choi Hyeonjoon đang nhắm mắt nằm im trên chiếc giường ở trong cùng. Ryu Minseok ngồi bên cạnh đang giúp anh dán miếng dán ức chế pheromone ở sau gáy. Han Wangho thì đứng cùng một người phụ nữ trẻ gần cửa ra vào trao đổi gì đó.
Tới lúc Son Siwoo tới nơi thì họ cũng đã trao đổi xong. Thấy hai người đi tới, người phụ nữ trẻ liền vẫy họ lại.
"Hai bạn là Omega đúng không?" Người phụ nữ đó nói, "Tôi là Hyejin. Từ năm nay được điều tới Hogwarts hỗ trợ cô Promfrey trong việc chăm sóc các học sinh ở bệnh thất. Chuyên ngành của tôi là nghiên cứu, hỗ trợ và điều trị cho các bệnh nhân mắc phải các chứng bệnh liên quan đến pheromone. Tình trạng của cậu bé kia tôi đã nói rõ với cậu Wangho đây. Các cậu cùng nhau trao đổi nhé."
Park Ruhan cúi đầu chào và nói cảm ơn Hyejin. Còn Son Siwoo thì cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ cho đến khi cô khuất bóng sau cửa văn phòng y tế.
"Hyeonjoon mắc chứng rối loạn pheromone, mày biết rồi đúng không?" Han Wangho nói.
"Ừ, tao cùng cô Trelawney đưa em ấy tới bệnh thất năm ngoái sau một lần Hyeonjoon cũng ngất trong giờ học. Lúc đó bà Pomfrey cũng chỉ nói rằng em mắc chứng rối loạn pheromone thôi."
"Cô Hyejin vừa nói với tao rằng hiện tại tình trạng của Hyeonjoon không được tốt cho lắm. Cô ấy có hỏi tao rằng liệu trong ngày hôm nay Hyeonjoon có tiếp xúc với alpha nào không? Đặc biệt là alpha trội. Khả năng cao là em ấy tiếp xúc với pheromone của alpha trội nào đó ở khoảng cách gần nên phát bệnh." Han Wangho giải thích, "Về cơ bản thì giờ chúng ta nên tìm alpha đó để đưa ra cách giải quyết cho vấn đề của Hyeonjoon."
"Cách giải quyết là cách gì ạ?" Park Ruhan không hiểu cho lắm, "Ý hyung là nếu được thì hỏi alpha đó xem người đó có thể giúp Hyeonjoon hyung an ủi hoặc đánh dấu tạm thời?"
Son Siwoo gật đầu: "Đó là phương án tốt nhất nhưng cũng khó nhất. Trong trường hợp người đó đã có bạn đời hoặc không thể giúp Hyeonjoon được thì ta buộc phải tìm sự giúp đỡ từ chỗ khác. Nhưng đấy là trong trường hợp ta tìm được người đó."
Cả ba người không ai nói với ai, đều đồng loạt đi về phía giường bệnh của Choi Hyeonjoon. Han Wangho kéo tấm rèm trắng ra để che đi giường bệnh để đảm bảo sự riêng tư.
Choi Hyeonjoon vừa tỉnh dậy. Cậu đờ đẫn nhìn trần nhà một lúc, tay phải giơ lên che mắt để tránh việc phải thích nghi đột ngột với ánh sáng. Son Siwoo ngồi xuống bên giường, Han Wangho cùng Park Ruhan không biết đâu kiếm ra hai cái ghế đẩu cao bằng gỗ rồi cũng ngồi xuống, Ryu Minseok thì vẫn luôn ngồi ở chiếc ghế đầu giường cho người chăm sóc.
"Hyeonjoon hyung, anh thấy thế nào rồi?" Park Ruhan lên tiếng.
Choi Hyeonjoon cười xòa, cậu xua tay tỏ vẻ không sao. "Anh không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi. Xin lỗi mọi người, em không kiểm soát được pheromone của mình. Siwoo hyung với Ruhan có bị ảnh hưởng không ạ?"
Son Siwoo thở dài nhìn em, "Không sao, anh đã dán cho cả anh và Ruhan mỗi người một miếng dán ức chế rồi."
Ryu Minseok ngập ngừng hỏi: "Hyeonjoonie hyung, có phải hôm nay anh gặp ai ở hành lang đúng không?"
Choi Hyeonjoon giật mình quay sang nhìn Minseok, "Sao Minseok lại nghĩ thế?"
"Vì lúc em gặp anh, trông anh thất thần lắm." Ryu Minseok nhún vai
Son Siwoo nhạy bén liền bắt ngay lấy ý chính từ câu nói của Ryu Minseok.
"Choi Hyeonjoon, chiều nay em đã gặp một alpha đúng không?" Son Siwoo nhìn cậu, "Có phải là Park Dohyeon không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com