Chương 20
Park Dohyeon ngẩn người nhìn lá thư được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường ngủ của mình. Hương hạt dẻ nướng thoang thoảng đâu đây khiến hắn biết chắc chủ nhân của thứ này chắc chắn là Choi Hyeonjoon. Có lẽ em đã nhờ ai đó lẻn vào phòng hắn và đặt lá thư này ở nơi dễ thấy.
Cửa phòng khẽ mở, Moon Hyeonjoon vừa hoàn thành tiết học liền trở về phòng ngủ. Hôm nay là cuối tuần, nó háo hức nghĩ đến việc có thể rủ Hyeonjoon hyung dấu yêu của nó tới làng Hogsmeade chơi hoặc ra Hồ Đen hóng gió nếu anh thích.
Park Dohyeon thoáng thấy vẻ hí hửng trong mắt đứa em cùng nhà thì cũng chẳng biểu hiện gì nhiều. Điều khiến hắn quan tâm bây giờ là lá thư mà bé thỏ trắng đã tìm cách để đặt ở đây. Hắn cũng tò mò trong thư nói gì lắm. Nhưng hắn cũng sợ, sợ rằng điều được viết trong lá thư là điều hắn nghĩ.
"Ồ. Đây là cái gì vậy?"
Moon Hyeonjoon chú ý thấy Park Dohyeon không chú ý tới mình mà chỉ chăm chăm nhìn bức thư lạ trên tủ đầu giường. Nó tính cầm lá thư lên nhưng Park Dohyeon chẳng để điều ấy xảy ra. Hắn cầm lấy lá thư nhanh như chớp rồi đi ra khỏi phòng mà không để lại lời giải thích nào.
"Lại là hạt dẻ." Moon Hyeonjoon cau mày nhìn bóng áo choàng vừa khuất sau cửa. Mỗi lần gặp Park Dohyeon, trên người hắn đều thoang thoảng mùi pheromone quen thuộc của Choi Hyeonjoon khiến nó không thể nào không ghen tị. Vậy nhưng Moon Hyeonjoon cũng có thể làm được gì? Choi Hyeonjoon vẫn luôn để Park Dohyeon thể hiện những hành động gần gũi như vậy mà không tỏ vẻ khó chịu.
---
Gửi Dohyeon,
Lần trước Dohyeon nói rằng muốn tới Hẻm xéo chơi vì có vài cuốn sách muốn mua. Thật trùng hợp, mình cũng muốn tới đó mua vài món đồ. Mình đã hỏi cô McGonagall và cô nói rằng mình có thể tới đó vào cuối tuần nếu thật sự cần thiết. Mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi với cô vì cô nói rằng chỉ được đi khi thật sự cần thiết nhưng dù sao thì chúng ta cũng đều có lý do chính đáng mà đúng không?
Vậy thì ngày mai Dohyeon có muốn tới Hẻm xéo cùng mình không? Mình sẽ đợi bạn ở Hồ Đen vào lúc 7 giờ sáng nhé. Nếu không muốn đi thì Dohyeon cũng không cần phải báo lại với mình nhé. Mình sẽ chờ bạn tới 7 rưỡi, nếu bạn không tới thì mình sẽ đi một mình.
Từ Choi Hyeonjoon
Park Dohyeon ngồi im lặng đọc đi đọc lại lá thư trong tay. Cứ ngỡ rằng trong lá thư là điều hắn nghĩ và cũng là điều hắn lo sợ. Nhưng cuối cùng thì Choi Hyeonjoon chỉ mời hắn tới Hẻm xéo mua đồ cùng em.
Park Dohyeon đã hơi ngờ ngợ về tình cảm của Choi Hyeonjoon. Tất cả những người xung quanh đều lầm tưởng họ là một đôi và ai cũng có biểu cảm như nhau khi biết được sự thật rằng chẳng có mối quan hệ người yêu nào ở đây hết. Thế nhưng những lời nói đó dần dần đâm vào tâm trí hắn khiến trong lòng Park Dohyeon chợt nảy ra ý nghĩ, liệu có phải Choi Hyeonjoon đã thích hắn.
Hắn bắt đầu quan sát em kĩ hơn. Việc này chẳng có gì khó khi mà hắn lấy lý do cần ở bên cạnh giúp em chữa bệnh, đề phòng bất trắc. Xuất phát từ bản năng của alpha là bảo vệ omega yếu đuối, Park Dohyeon nhận thấy hắn phải có trách nhiệm giúp đỡ và chăm sóc Choi Hyeonjoon khi chứng bệnh của em một phần là do hắn mà ra.
Mọi người cũng bắt đầu than phiền khi những hành động mang tính chiếm hữu của hắn với Choi Hyeonjoon xuất hiện ngày một nhiều. Park Dohyeon thỉnh thoảng cũng phát hiện ra hắn sẽ bất chợt làm những hành động như khẽ khàng xoa đầu, nắm tay và ôm Choi Hyeonjoon vào lòng để an ủi mỗi khi pheromone của em bắt đầu trở nên đặc quánh và đắng nghét như mật ong bị cháy. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là bản năng và liên tục phủ nhận những ý nghĩ sâu xa hơn ngày một xuất hiện nhiều.
Choi Hyeonjoon có vẻ là thích Park Dohyeon thật. Hắn ngỡ ngàng nhận ra khi phát hiện em có những biểu hiện gần như giống hệt với những cô gái khác đã từng bày tỏ tình cảm với hắn. Mặc dù Choi Hyeonjoon kín đáo và hiếm khi bộc lộ cảm xúc đặc biệt khiến Park Dohyeon đã từng tự cười nhạo bản thân khi nghĩ rằng mình chỉ đang ảo tưởng về người bạn đồng niên nhưng hắn cũng đã nhận ra được sự thật.
Hắn khẽ đặt một ngón tay lên miệng và huýt sáo một hơi dài.
Một con cú lông trắng muốt xuất hiện và dụi dụi đầu vào vai Park Dohyeon. Hắn khẽ hí hoáy viết vài chữ vào lá thư rồi buộc vào chân con cú.
"Gửi tới tận tay người hay chăm sóc mày lúc tao bận."
---
"Trời đất ơi, đừng có đẩy nữa? Lộ bây giờ?"
Ryu Minseok khẽ rít lên như một con rắn bị giẫm vào đuôi khiến Han Wangho phải ngay lập tức bịt mồm nó lại. Một tay giữ lấy Ryu Minseok, một tay bụm chặt miệng của nó lại khiến Han Wangho không khỏi mệt mỏi.
"Mấy đứa đi theo dõi mà muốn người ta biết hết à?"
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nói. Tay anh khẽ nắm lấy tay người bên cạnh dưới một góc nhìn khó thấy. Lee Sanghyeok đang đứng im, thấy có một bàn tay mềm mại và ấm áp nắm lấy tay mình liền ngạc nhiên nhưng rồi cũng khẽ nhếch mép và nắm lại bàn tay kia, ngón cái khẽ miết nhẹ trên mu bàn tay người kia vẻ nâng niu.
"Nhưng mà, sao hôm nay Hyukkyu hyung và Sanghyeok hyung lại ở đây vậy? Bình thường mọi người bận lắm mà?" Park Ruhan nhíu mày nhìn hai người cao lớn đang đứng cạnh nhau. Cái nắm tay lén lút kia trước mặt mọi người là sao, hai người này kì lạ quá.
Lee Sanghyeok thấy Park Ruhan đã chú ý tới động tác tay của mình. Anh nháy mắt với nó và giơ tay còn lại lên ra hiệu im lặng. Chuột hamster Park Ruhan nhát chết thấy bị đe dọa liền gật đầu như bổ củi và im lặng.
"Mấy đứa dù sao cũng là Omega, lũ lượt kéo tới Hẻm xéo như thế này nếu không có Alpha đi cùng thì không hay cho lắm. Anh cùng Sanghyeok đã xin phép cô McGonagall rồi. Bọn anh nói là đi cùng Dohyeon và Hyeonjoon nên không sao đâu."
Kim Hyukkyu híp mắt cười giải thích. Son Siwoo nhíu mày nhìn anh và cũng đã chú ý tới cái nắm tay lộ liễu kia. Nhưng mà bây giờ vấn đề quan trọng hơn là buổi hẹn hò của hai đứa nhóc kia nên vấn đề này bỏ qua một bên đã. Tối về trường rồi hỏi Kim Hyukkyu sau cũng được.
Son Siwoo đã nghĩ vậy. Nhưng anh đâu có ngờ, chuyện xảy ra tối ngày hôm đó khiến anh hoàn toàn quên béng mất việc phải hỏi Kim Hyukkyu về mối quan hệ với Lee Sanghyeok.
7 người bao gồm Ryu Minseok, Park Ruhan, Choi Wooje, Han Wangho, Son Siwoo, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đang nấp ở sau mấy thân cây to ở bìa rừng cạnh Hồ Đen. Cả bọn cứ lén lén lút lút nhưng lại rất ồn ào. Nếu như không phải Choi Hyeonjoon đang hồi hộp tới mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thì có lẽ em đã nhìn thấy cả bọn đấy.
"Nè Wooje, nếu anh trai nhóc tỏ tình với Park Dohyeon thật thì sao?" Minseok khẽ huých tay Choi Wooje và hỏi.
"Còn nếu cái gì nữa? Chắc chắn là tỏ tình rồi." Choi Wooje cau mày. Nó hiểu anh trai nó mà, bình thường nhát như cáy nhưng thật ra lại rất tàn nhẫn với bản thân. Dù không phải là omega như Choi Hyeonjoon nhưng Choi Wooje biết anh trai mình sẽ tỏ tình để có thể hết thích Park Dohyeon. Nhưng mà nó cũng lo lắm, nhỡ đâu cách này sẽ phản tác dụng thì sao?
Choi Hyeonjoon hôm nay ăn mặc rất ra dáng một công tử nhà giàu ở thế giới Muggle. Em mặc quần xuông màu kem, áo khoác măng tô màu trắng bên ngoài áo len cao cổ giữ nhiệt. Trên cổ còn quàng thêm một chiếc khăn len to sụ che hết cả cổ và một phần cằm. Khuôn mặt tròn và bầu bĩnh của em trông càng đáng yêu hơn khi chìm vào trong chiếc khăn len trắng.
Em khẽ đá mấy viên sỏi to dưới chân. Trong đầu thầm nghĩ ngợi liệu Park Dohyeon có đến không nhỉ. Gió hồ khẽ thổi khiến em rùng mình và rụt cổ sâu hơn vào trong khăn.
Đột nhiên, có một thứ gì đó mềm mại và ấm áp ôm lấy hai bên tai đã đỏ ửng của em. Choi Hyeonjoon giật mình quay lại. Park Dohyeon đã đứng sau lưng em từ bao giờ. Những ngón tay dài mảnh khảnh của hắn vẫn đang khẽ vân vê tóc em. Hắn vừa đeo cho em một chiếc bịt tai.
"Cậu tới rồi." Hyeonjoon khẽ reo lên. Em chợt nhận ra mình đã phản ứng quá đà nên lại dịu giọng xuống, "Dohyeon thấy thư của mình rồi hả?"
Đáy mắt Park Dohyeon thoáng lộ ra vẻ phức tạp nhưng rồi lại biến mất không một dấu vết. Hắn gật đầu xác nhận: "Mình thấy mà, Hyeonjoon đã để ở nơi rất dễ thấy."
"Không phải mình để đâu, là mình nhờ Minseok đó." Em khẽ đỏ mặt khi thú nhận việc nhờ cậy đứa em khóa dưới đưa thư hẹn hò. "Vậy... Dohyeon đi cùng mình nhé?"
Park Dohyeon không vội trả lời. Hắn khẽ nắm lấy tay em rồi nắm chặt. Mười ngón tay đan chặt vào nhau như không thể tách rời.
"Đi thôi."
Dưới sự cho phép của giáo sư McGonagall, bác Hagrid đã chèo thuyền đưa cả hai sang phía bên kia bờ. Choi Hyeonjoon đã nhắn trước với chú tài xế riêng của gia đình rằng có việc cần phải đi nên chiếc xe limousine lần trước chở họ về Dinh thự nhà họ Choi đã đỗ sẵn ở đó.
Phía bên Lee Sanghyeok cũng đã chuẩn bị trước. Anh cũng đã dặn tài xế của nhà chờ ở bờ bên kia để chở cả bọn theo sau. Dù số lượng người đông hơn dự kiến ban đầu nhưng anh cũng chẳng lấy làm khó chịu. Dù sao thì cơ hội được ngồi gần Hyukkyu cũng chẳng có nhiều. Lạc đà nhà anh khó chiều lắm, lại còn hay ngượng nữa.
Tới hẻm xéo, Choi Hyeonjoon kéo tay Park Dohyeon đi khắp nơi vui chơi.
Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon vừa rời khỏi tiệm đũa phép Ollivanders. Cả hai dạo quanh các gian hàng, tay cầm túi nhỏ chứa Kẹo Đủ Vị Bertie Bott và vài món đồ lưu niệm từ tiệm Giỡn phù thủy của anh em Weasley. Park Dohyeon dưới sự mời mọc vô cùng thân thiện của bạn thì cũng bốc đại một viên bỏ vào miệng. Hương vị ngai ngái kinh tởm lan tỏa trên đầu lưỡi khiến nam thần nhà Slytherine ngay lập tức nhăn mặt nhè ra.
"Trời ơi, vị cải thối! Cậu đúng là ...."
Choi Hyeonjoon cười ngặt nghẽo mãi rồi mới nói được một câu đầy đủ: "Đã bảo đừng lấy viên màu xám rồi mà. Để tớ thử viên này..."
Em ném một viên vào miệng rồi bỗng tái mặt, cúi gập người ho sặc sụa. Park Dohyeon cười khoái trá như đã phục thù được em. "Haha. Cậu còn xui hơn tớ. Để tớ đoán nhé. Vị ráy tai đúng không?"
Hyeonjoon nhăn mặt lè lười như muốn cái hương vị kinh khủng kia bốc hơi mà bay đi: "Ừ... Đắng gần chết luôn ấy."
Cả hai vừa đi bộ vừa ăn kẹo. Vừa hay ánh nhìn của Choi Hyeonjoon chạm phải một tiệm đồ cổ cũ kĩ ẩn sâu trong một con ngõ. Họ bước vào cửa tiệm. Không gian bên trong yên tĩnh tới mức nghe được tiếng mọt đang ăn gỗ và tiếng hít thở của cả hai, ánh sáng vàng từ những cây đèn Tiffany tỏa ra ấm áp khiến Choi Hyeonjoon khẽ thả lỏng cơ thể. Trên kệ là những chiếc đồng hồ bạc đã xỉn màu cùng những quả cầu thủy tinh và sách phép thuật cổ được để lung tung chẳng theo quy luật nào.
Choi Hyeonjoon ngó nghiêng xung quanh rồi khẽ kéo áo bạn: "Dohyeon, mau nhìn đi. Chiếc la bàn này trông đặc biệt quá."
Park Dohyeon nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn theo hướng chỉ tay của em: "Cậu thích hả? Hay chúng ta mua nó nhé?"
Hyeonjoon im lặng chống cằm suy nghĩ một chút rồi dứt khoát, "Thôi, mình cũng chẳng làm gì mà cần đến cả."
Bỗng nhiên bụng em phát ra vài tiếng động lạ lùng. Khuôn mặt với làn da trắng nõn nay đột nhiên lại đỏ như bị hun nóng.
"Chúng ta đi ăn nhé?" Park Dohyeon thấy vậy liền ga lăng đề nghị. "Tớ biết một quán bánh ngon lắm. Đảm bảo câu sẽ rất thích đấy."
Choi Hyeonjoon nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Em đi theo sau Park Dohyeon, khẽ thở ra một hơi dài nhưng chứa đầy vẻ an tâm khi nhìn bờ vai của người phía trước.
Hai người dừng chân tại một quán bánh bí ngô. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ và ngắm nhìn dòng người qua lại sau khi đã lấy được bánh. Park Dohyeon vừa nhấm nháp bánh, vừa nghĩ ngợi gì đso rồi nói: "Nhớ lần cậu dùng phép Lumos rồi làm cháy cả đống bài tập của tớ không?"
Choi Hyeonjoon đang ăn bánh ngon lành, nghe thấy vậy lập tức xù lông: "Tớ đã xin lỗi cả tuần rồi còn gì. Cũng tại đũa phép của tớ bị lệch mà..."
Dohyeon mỉm cười nhìn em: "Ừ, tớ biết. Nhưng cũng nhờ thế mà chúng ta mới phải thức cả đêm viết lại, đúng không? Lần đầu tiên tớ thấy cậu ngủ gục trong giờ học."
Choi Hyeonjoon bật cười. Hôm đó là lần đầu tiên giáo sư Sprout đã la mắng em vì ngủ gật trong giờ của cô. Ký ức về những ngày dài ở bên nhau khiến em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Tim Choi Hyeonjoon khẽ loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của Park Dohyeon.
Ăn xong, cả hai lại đi dạo phố và mua vài món đồ lưu niệm. Mặt trời đang dần lặn, ánh hoàng hôn chiếu trên mặt đường và kéo dài những cái bóng ra. Park Dohyeon bất ngờ đề nghị: "Chụp ảnh chung nhé?"
Choi Hyeonjoon đồng ý ngay lập tức: "Được đấy!"
Park Dohyeon kéo em lại gần mình, trên tay hắn là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số của dân Muggle. Cũng chẳng phải là loại máy ảnh có thể chụp được những bức ảnh động như của Tòa soạn báo Tiên trí. Khi chụp xong, Park Dohyeon bật cười khi nhìn bức ảnh trong máy.
"Nhìn này, trông cậu đáng yêu thật đấy." Choi Hyeonjoon hơi đỏ mặt rồi giận dối nói: "Đó không phải một lời khen với con trai đâu Park Dohyeon"
Cả hai lại tiếp tục đi dạo. Choi Hyeonjoon nhìn thấy quán cà phê quen thuộc. Em đã từng tới đây vài lần cùng Son Siwoo sau khi Park Jaehyuk đã mua bánh cho cả hai ở chỗ này.
"Đi nào! Tớ từng ăn bánh tart trái cây ở đây với Siwoo hyung đấy. Ngon lắm!"
Park Dohyeon chẳng phản đối mà gật đầu chậm rãi bước theo Choi Hyeonjoon. Hắn chẳng biết rằng em đang tự nhủ trong lòng rằng "Hôm nay tớ nhất định sẽ nói ra. Dù cậu từ chối, tớ vẫn muốn cậu biết."
Choi Hyeonjoon ngồi ở chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, tay em khẽ run lên khi cầm tách trà cam thảo thoang thoảng hương quế.
Trái tim em đập mạnh tới nỗi em cảm tưởng như có một chiếc loa đang khuếch đại tiếng tim đập lên. Em im lặng, đôi mắt tròn sáng như sao nhưng không làm cách nào để có thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Park Dohyeon như nhận ra sự không thoải mái của em.
"Sao vậy Hyeonjoonie? Cậu thấy không thoải mái ở đâu à ?"
Tiếng lửa lách tách trong lò sưởi bên cạnh cùng sự ấm áp của ly trà trên tay khiến Choi Hyeonjoon như an tâm hơn chút.
"Cậu có sao không?"
Hyeonjoon ngập ngừng trả lời: "Không phải... chỉ là tớ... có chuyện muốn nói thôi."
Park Dohyeon nín thở, tim hắn cũng bắt đầu đập mạnh hơn. Có lẽ nào...
Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu như để tự động viên bản thân.
"Tớ thích cậu."
Park Dohyeon bất ngờ, trà trong tách đang cầm trên tay hắn khẽ sánh ra ngoài.
Choi Hyeonjoon vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách trà của mình, hai bàn tay em nắm chặt lấy tách trà như một chiếc phao cứu sinh. Em khẽ thì thầm: "Từ rất lâu rồi... từ lần cậu cứu tớ ở Hồ Đen khi tớ ngã xuống hồ. Tớ đã luôn dõi theo cậu. Dù cậu có giận tớ hay là không ưa tớ thì tớ vẫn luôn quan tâm đến cậu... Chỉ là bây giờ tớ không muốn giấu nữa."
Thời gian như dừng lại. Chẳn biết từ lúc nào, trong tiệm cà phê đã chẳng còn vị khách nào ngoài hai người họ. Những tia nắng cuối chiều chiếu xuyên qua cửa kính đã tắt từ bao giờ, thay vào đó là ánh đèn đường leo lắt đọng lại trên má Choi Hyeonjoon. Em im lặng như chờ đợi một phán quyết do chính Park Dohyeon đưa ra.
Park Dohyeon im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng thở dài. Hắn cố gắng giữ nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại mang theo sự lúng túng không hề che dấu.
"Hyeonjoonie... tớ xin lỗi. Tớ không có cảm giác đó với cậu."
Trái tim Hyeonjoon như bị bóp nghẹt. Em cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị thật tốt tinh thần để tiếp nhận lời từ chối ấy. Nhưng mà... tại sao trái tim cứ rung lên từng hồi mạnh và mạnh hơn nữa thế? Một lần trái tim đập là một lần Choi Hyeonjoon cảm thấy như có một chiếc búa vô hình đập vào lồng ngực của em. Chẳng hiểu sao vì tình yêu mà con người ta lại phải chịu đựng đau khổ dày vò đến vậy.
Park Dohyeon ngập ngừng nói tiếp: "Tớ thật sự rất quý Hyeonjoonie. Cậu là bạn thân của tớ. Tớ không muốn mất cậu..."
Choi Hyeonjoon ngây người trong chốc lát rồi nhớ lại ý định ban đầu của chuyến đi. Em gật đầu, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới mạnh tới mức suýt bật máu để ngăn cho nước mắt đang sắp trào ra. Em cố nở một nụ cười yếu ớt, "Tớ hiểu rồi... Không sao đâu. Chỉ là... tớ muốn nói ra thôi."
Sau một khoảng lặng ngượng ngập, Park Dohyeon ngập ngừng đề nghị: "Trễ rồi, mình về nhé?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu. Em đứng bật dậy, khoác chiếc áo măng tô lên vai rồi mỉm cười. Giọng em nhẹ bẫng, "Tớ... muốn đi dạo một mình. Dohyeon cứ về trước nhé."
Park Dohyeon muốn nói gì đó nhưng Choi Hyeonjoon chẳng để cho hắn có cơ hội làm thế. Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ khi em đẩy cửa bước ra ngoài. Em bước đi trên con đường lát đá bằng phẳng nhưng trái tim thì vụn vỡ, bàn tay em lạnh buốt nhưng em cũng chẳng đoái hoài đến nó nữa. Em nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu tím đậm và hít một hơi thật sâu để cố gắng kiềm chế nỗi đau bên trong.
Choi Hyeonjoon khẽ lẩm bẩm: "Thật ngu ngốc... Rõ ràng là biết cậu ấy sẽ không thích mình. Còn mạnh miệng nói rằng sẽ để cậu ấy từ chối để không thích cậu ấy nữa."
Dưới những cột đèn đường màu cam, cái bóng cô độc của em càng thêm nổi bật. Dù từng nghĩ rằng thổ lộ sẽ khiến em nhẹ lòng hơn, nhưng hóa ra khi đối diện với sự thật, Choi Hyeonjoon lại cảm thấy như mất đi cả thế giới. Em thật sự đã ngu ngốc đặt một chút hi vọng nhỏ nhoi vào ván cược này. Thật tiếc, đó lại là lý do khiến em thua cược.
---
Ba ngày sau, Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục việc học tập tại trường. Em tỏ ra bản thân chẳng sao cả. Cả bọn 7 người đi theo ngày hôm đó đều ăn ý không nhắc gì tới việc đó mà chỉ góp sức giúp em vui hơn.
Choi Hyeonjoon cũng nhận ra điều đó. Em thấy hơi bực nhưng cũng thấy hơi buồn cười khi có tới tận 7 con người thật sự đã theo chân em tới tận Hẻm xéo để hóng hớt về chuyện tình cảm của cả em và Park Dohyeon.
Park Dohyeon thì ngược lại. Hắn không hề cảm thấy thoải mái như những gì hắn đã nghĩ. Sau khi từ chối Choi Hyeonjoon, tất cả những gì mà hắn nghĩ đến đều là việc em im lặng rời đi sau khi hắn từ chối. Và Choi Hyeonjoon đang tránh mặt hắn.
Em gần như không chủ động tìm tới hắn nữa và chỉ khẽ gật đầu chào khi cả hai vô tình gặp nhau ngoài hành lang. Park Dohyeon như phát điên. Hắn cáu giận vô cớ với mọi người xung quanh nhưng Son Siwoo - đại diện cho mọi người - đã quát hắn một trận ra trò. Anh nói rằng chẳng có ai tỏ tình thất bại mà lại có thể cư xử như cũ với người đã từ chối mình cả. Em cần thời gian và hắn cũng vậy.
Park Dohyeon đã ngoan ngoãn nghe lời Son Siwoo và quyết định sẽ tới chào hỏi em sau khi em ổn hơn. Nhưng hắn chẳng có cơ hội làm việc đó khi mà ngay trước mắt hắn lúc này, Moon Hyeonjoon đang hôn một người.
Dáng người đó cao gầy, mảnh khảnh với vòng eo nhỏ nhắn mà hắn biết rất rõ. Áo choàng đen viền đỏ quen thuộc bao trọn lấy thân hình người kia. Trong không khí thoang thoảng mùi hương hạt dẻ nướng mật ong hòa quyện cùng hương cà phê đen đặc quánh.
Ryu Minseok từ sau hớt hải chạy tới và nói: "Hyung, Siwoo hyung nói với em rằng Hyeonjoon hyung đang hẹn hò với Moon Hyeon..." Ryu Minseok chẳng kịp nói hết câu. Nó há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt và thề có Merlin, nó muốn ngất ra đây ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com