Chương 5
Son Siwoo đứng trên bục giảng nhìn bao quát cả phòng học. Đập vào mắt anh là cảnh ba con rắn xanh lục đang bao vây một chú thỏ trắng xinh xinh ở cái bàn gần góc phòng. Thật ra nói bao vây thì cũng không phải bởi vì bàn tròn thì 4 người ngồi xung quanh thôi. Nhưng hay ho thế nào thì Choi Hyeonjoon lại ngồi trong góc nên thành ra nhìn vào không khác gì bị bao vây.
Son Siwoo tự nhiên thấy sốt ruột. Hình như ngoài cái đứa lùn tịt ngồi bên trái Choi Hyeonjoon là Ryu Minseok, thì người ngồi bên phải là ... Tóc trắng? Ủa? Không phải trường này đứa duy nhất nhuộm tóc trắng là Moon Hyeonjoon à? Sao lại trùng hợp thế?
Thế còn đứa ngồi đối diện Choi Hyeonjoon có đôi vai rộng như biển Thái Bình Dương kia là đứa nào? Vì nó ngồi quay lưng lại với bục giảng nên Son Siwoo cũng không nhìn rõ. Nhưng mà, sao anh lại phải đứng đây đoán mò nhỉ? Dù sao cũng là trợ giảng mà, ngại gì mà không xuống túm lấy xem nó là đứa nào?
Thế là Son Siwoo xuống thật. Và anh trợ giảng cảm thấy quả tim đang treo lơ lửng của mình vừa rớt xuống cái vực thẳm không đáy rồi.
"Hỡi Merlin trên cao, người có thể giúp có giải thích vì sao hai đứa alpha đang đứng đầu danh sách yếu tố gây bệnh cho Choi Hyeonjoon em trai yêu quý của con lại cùng ở đây, trong giờ phút này, tại lớp học này và cùng nhóm với nó không?" Son Siwoo lẩm bẩm trong mồm, mấy chữ cuối như rít lên khi thấy người quay lưng lại với mình không ai khác ngoài Park Dohyeon.
Nhóm bốn người vẫn đang chăm chú nhìn Choi Hyeonjoon sau khi Ryu Minseok hỏi anh lý do vì sao lại biết phải pha trà.
"Hyeonjoonie, sao hyung biết rằng hôm nay sẽ học bói trà mà lại pha trà trước khi Siwoo hyung nói vậy?"
Choi Hyeonjoon thấy hơi đau mắt, anh đưa tay lên day day hai bên thái dương rồi nói: "Anh chỉ có cảm giác là hôm nay sẽ học bói trà thôi. Sao thế?"
"Đỉnh vậy? Hyung luyện cái cảm giác đó như thế nào vậy? Dạy em với?" Moon Hyeonjoon mở to mắt ngạc nhiên nhìn Choi Hyeonjoon.
Son Siwoo đứng phía sau nghe Moon Hyeonjoon nói vậy liền tương ngay một cú đánh vào đầu cậu ta. "Nói cái gì vớ vẩn vậy? Hyeonjoon nói vậy là để nói giảm nói tránh thôi. Mấy đứa mà không có thiên phú thì cả đời này có muốn học cũng không học được cái thứ gọi là cảm giác đấy đâu."
Moon Hyeonjoon đang yên đang lành bị đánh một cái nên định quay ra sau nhìn xem ai định gây sự nhưng thoắt nhìn thấy bóng áo choàng đen viền vàng thì quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai mà dám cãi lại Siwoo hyung chứ? Ngay cả Park Jaehyuk là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor cũng không dám cãi Son Siwoo mà.
"Mấy đứa bắt đầu bói đi xem nào. Hyeonjoon đã pha trà xong rồi đấy." Son Siwoo đứng bên cạnh bàn chỉ đạo. Anh chỉ vào 4 tách trà vẫn còn nóng hổi đang ở trên bàn.
Và thế là cả bốn người bắt đầu xì xụp húp trà. Xin lỗi vì phải dùng cái từ xì xụp bởi vì thật sự Son Siwoo không biết dùng từ nào chính xác hơn để miêu tả cảnh tượng này. Giống như có áp lực đè nặng lên vai nên cả bốn đứa đều nâng tách trà của mình trên tay.
Khói nóng bốc lên làm mắt kính của Choi Hyeonjoon bị mờ đi nên anh quyết định tháo luôn mắt kính ra đặt lên bàn. Đôi môi hơi nhợt nhạt từ từ thổi bớt lớp trà ở phía trên và nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
Moon Hyeonjoon dù cũng đeo kính như không hiểu sao tròng kính lại không bị mờ đi. Cậu ta trông thế nhưng lại rất tao nhã, cũng từ từ thưởng thức tách trà nóng. Còn Park Dohyeon thì khỏi phải nói rồi. Sinh ra là con một trong gia tộc Park, một trong những gia tộc phù thủy thuần huyết tồn tại lâu đời nhất tại thế giới phù thủy này, Park Dohyeon được dạy dỗ một cách cẩn trọng. Tất cả những lễ nghi như phong thái đi đứng, ăn nói đều được chỉ bảo chi tiết.
Ủa? Thế thì tiếp húp trà sột soạt từ đâu ra vậy?
Cả bốn người quay sang nhìn Ryu Minseok đang cầm tách trà bằng hai tay, miệng thì phồng to để thổi vào tách trà và húp một ngụm lớn. Động tác đấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi ly trà gần cạn đến đáy.
Cuối cùng thì cả bốn người cũng đều đã uống xong trà. Bước tiếp theo chính là dùng ngón tay trái mà thường là ngón trỏ, súc bã trà trong tách ba lần. Lật úp tách trà lại để cho cạn nước và xem hình dạng bã trà dưới đáy tách.
Tới khi cả bốn người đều lật được tách trà đã khô lên thì Son Siwoo cũng đã đi sang bàn của các nhóm khác để giám sát.
Ryu Minseok nhăn mặt nhìn bã trà trong tách của mình. Cái gì vậy? Nhìn chẳng ra cái hình thù gì hết ấy. Nó ngó sang nhìn ba người cùng nhóm.
Moon Hyeonjoon. À thôi bỏ qua thằng này đi. Nó tự nhận là chẳng hiểu gì môn này và còn phải muối mặt đi theo, nhõng nhẽo đòi Hyeonjoonie hyung vào nhóm để gánh cho nó qua cái kì học này là hiểu thằng này chẳng được cái tích sự gì ở đây rồi.
Park Dohyeon hyung nim? Chà, nam thần nhà Slytherine, nổi danh là học giỏi, luôn được lòng thầy cô, là hình mẫu lý tưởng của bao người. Nhưng mà sao nhìn mặt ảnh trông mông lung vậy? Thôi, vẫn nên là quay sang hỏi anh yêu của mình vậy. Nghĩ sao làm vậy, Ryu Minseok khẽ chọc chọc Choi Hyeonjoon.
"Sao thế Minseokie?" Choi Hyeonjoon rời mắt khỏi tách trà của mình. Anh thấy cậu em thân thiết đang tròn mắt nhìn mình, ánh mắt như bắn ra hàng ngàn vì sao lấp lánh ý muốn nói anh ơi giúp em.
"Hyung có thể làm mẫu không? Em không biết giải mã những cái ... ờm... lá trà này như nào hết." Ryu Minseok mè nheo chỉ vào tách trà của mình. Đúng là cái đống bã trà trong đấy đã bị nó ngoáy lên như dùng hết sức lực trong hơn 10 năm qua.
Choi Hyeonjoon câm lặng nhìn tách trà của Ryu Minseok rồi lại ngẩng lên nhìn hai người còn lại. Moon Hyeonjoon cũng đang nhìn anh với ánh mắt gần như thằng bạn mình nhưng đỡ lộ liễu hơn hẳn và cũng ngồi ngoan cười xinh thôi. Còn Park Dohyeon, nói thế nào nhỉ. Khuôn mặt vẫn như bị liệt, chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Có điều khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Choi Hyeonjoon cảm thấy một tia sáng lóe lên trong mắt người đối diện.
"Hyeonjoonie hyung không đeo kính nhìn dễ thương thật đấy." Moon Hyeonjoon chống một tay lên bàn và nhìn anh với vẻ trìu mến.
Choi Hyeonjoon ngay lập tức đỏ mặt và lí nhí nói: "Dễ thương không phải từ dùng để khen con trai đâu Hyeonjoon."
Như để gạt đi chủ đề đeo kính vừa được Moon Hyeonjoon khơi gợi, anh chộp lấy cái kính của mình trên bàn và đeo vào. Chờ cho mắt thích nghi với góc nhìn qua kính, Choi Hyeonjoon giơ tách trà lên cho mọi người cùng thấy.
"Việc bói toán hay tiên tri là việc cần sự tập trung cao độ và tinh thần thép của người thực hiện. Vì vậy nên tôi không thể giúp mọi người giải hết cả bốn tách trà ở đây. Chúng ta thử với tách trà của tôi trước rồi mỗi người tự tìm cách giải tách trà của mình nhé."
"Mọi người thấy bã trà trong này giống với hình dạng thứ gì nào?"
Cả ba người kia đều nghiêng đầu nhìn thứ trong tách trà. Chẳng ai trong số họ có thể nói ra được một thứ gì hữu hình bởi vì tất cả những gì họ thấy là một đống bã trà chẳng khác gì trong tách của họ.
Choi Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn chờ một người nào đó trả lời nhưng ba người kia đều vẫn mù mờ. Khẽ thở dài một cái, anh mỉm cười và nói:"Gợi ý nhé, mọi người có thấy bã trà tập trung ở khá nhiều điểm thành các chấm tròn không?"
Cả ba người kia gật gù. Thấy vậy, Choi Hyeonjoon liền nói tiếp, "Vậy nếu là các chấm tròn được nối với nhau thì mọi người sẽ liên tưởng tới thứ gì?"
Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok vẫn nhíu mày nhìn vào tách trà. Park Dohyeon thì khác. Hắn ngẩng lên nhìn Choi Hyeonjoon và nói: "Chòm sao."
Choi Hyeonjoon bất ngờ, "Đúng vậy. Đây là chòm sao Nhân Mã. Mọi người thấy cái móc cong ở góc này và những tia tỏa ra ở đầu kia không? Là chòm sao Nhân Mã đó."
Ryu Minseok lập tức vỗ bộp một cái vào đùi, "Em thấy rồi. Đúng là rất giống chòm sao Nhân Mã thật."
"Vậy tới đây ta làm gì?" Moon Hyeonjoon hỏi
"Tới đây mọi người phải giải nghĩa ý nghĩa của từng hình tượng một. Ví dụ như, chòm sao Nhân Mã đại diện cho... tình yêu." Choi Hyeonjoon ngập ngừng trả lời.
"Vậy là hyung sắp có tình yêu rồi?" Ryu Minseok phấn khích, "Mau trả lời đi, hyung thích ai. Để em giúp hyung lập kế hoạch cưa người đó."
Choi Hyeonjoon thật sự muốn độn thổ ra khỏi đây ngay lập tức nhưng đó là trong trường hợp cậu đã học môn Độn thổ. "Không phải đâu Minseok à, tình yêu cũng có nhiều loại nhiều dạng và cũng chưa chắc là điềm tốt hay điềm xấu. Còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác nữa."
Ryu Minseok vẫn không tha cho ông anh của mình. Nó liên tục sấn sổ tới để ép anh phải nói ra người mình thích. May sao Son Siwoo đã trở về kịp lúc.
"Nào nào, làm cái gì đấy? Mấy đứa không thể nào học hành tử tế được hả? Tình duyên này tốt hay xấu là bí mật của Hyeonjoon, nhóc muốn chia sẻ cho ai là việc của nhóc, nghe không?" Son Siwoo khẽ gõ lên mặt bàn gỗ rồi quay sang Ryu Minseok, "Nào Minseokie, mau trả lời cho Siwoo hyung biết em nhìn thấy gì trong tách trà của mình nào?"
Và thế là Son Siwoo cứu em trai thân thiết của mình một bàn thua trông thấy. Anh ngồi luôn xuống bàn của họ rồi dí từng đứa một với những câu hỏi quái dị về bã trà. Mãi cho tới khi hết giờ thì Son Siwoo mới buông tha cho ba đứa em "không thân" kia mà thông báo rằng cả lớp có thể tan học.
Vậy là đã hết giờ học buổi sáng với môn Tiên tri khiến ai cũng ngao ngán.
Moon Hyeonjoon cầm lấy cặp sách của Choi Hyeonjoon tự nhiên như lúc nó giúp anh cầm cặp ở Đại sảnh đường. Thế nhưng Choi Hyeonjoon đã ngăn lại.
"Cảm ơn Hyeonjoon hôm nay đã cầm cặp cho anh nhé."
Moon Hyeonjoon cười tít mắt lại rồi nói: "Không sao mà Hyeonjoonie hyung, dù sao thì chúng ta cũng tiện đường mà. Anh còn giúp em học bài nữa. Giờ em đưa anh về Đại sảnh đường để ăn trưa nhé?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu từ chối: "Anh cảm ơn nhưng em cứ về trước nhé. Anh có một số vấn đề cần phải hỏi Siwoo hyung nên sẽ về sau. Wooje cũng có nói là sẽ tới đón anh nữa. Nếu tới mà không thấy anh đâu thì nó sẽ phát khùng lên mất."
Moon Hyeonjoon thấy vậy liền nhìn xuống chiếc cặp của Choi Hyeonjoon một lúc rồi lại mỉm cười đưa trả lại cặp cho anh. Cùng lúc đó, Park Dohyeon ở bên cạnh đột nhiên ngửi thấy mùi cà phê. Rất nhẹ. Hơi thoáng qua thôi nhưng với một alpha trội như hắn thì sao có thể không nhận ra?
Choi Hyeonjoon cũng ngửi thấy mùi cà phê ấy. Thơm và dịu nhẹ nhưng cũng nhàn nhạt thôi. Anh liếc nhìn Moon Hyeonjoon, thấy cậu vẫn đang nở nụ cười đáng yêu vô hại như buổi sáng. Chắc là Moon Hyeonjoon chỉ hơi phấn khích nên mới không phát hiện ra bản thân đang tỏa ra pheromone?
Sau khi chào tạm biệt hai người Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon quay lại chỗ Son Siwoo đang ngồi ở phía bục giảng. Park Dohyeon nhìn theo cậu với anh mắt phức tạp nhưng rồi cũng nhanh chân ra khỏi lớp.
Chờ đến khi không còn ai trong lớp ngoài hai người, Son Siwoo mới ra hiệu cho Choi Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh mình. Trên cái bàn nhỏ trước mặt anh là bộ ấm trà mà Son Siwoo hay dùng để thưởng trà khi ở cùng cô Trelawney.
Choi Hyeonjoon ngồi xuống theo tín hiệu của anh. Vừa ngồi xuống, Son Siwoo đã đưa cho cậu tách trà đã cạn đáy, bên trong là những lá trà đã khô nhưng vẫn còn hơi ẩm đang dính vào thành và đáy tách.
Choi Hyeonjoon không thích bã trà này. Cậu dù có năng khiếu với bộ môn này như Son Siwoo nhưng vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm. Choi Hyeonjoon chỉ biết, bã trà này rất xấu. Nó đem tới điềm không lành, một thứ gì đó khiến cậu chỉ muốn đặt chiếc tách ngay xuống bàn chứ không muốn cầm nữa.
"Em không biết thứ này mang ý nghĩa gì. Nhưng là điềm xấu đúng không?"
Son Siwoo thở dài, "Ban đầu anh cũng không hiểu. Anh chỉ nhìn thấy sự nhiễu loạn của những lá trà. Đâu đó là sự bao trùm của bóng tối tĩnh mịch và có chút gì đó âm u như lũ Tử thần thực tử. Và rồi trong một khoảng khắc, anh hiểu ra đây là cái chết."
Choi Hyeonjoon giật mình đánh rơi tách trà. May sao Son Siwoo nhanh tay nhanh mắt đã đỡ kịp.
"Suýt thì đi tong bộ ấm chén anh thích rồi nhé." Son Siwoo cố gắng pha trò.
Choi Hyeonjoon nhíu mày nhìn Son Siwoo, "Giờ này mà anh còn đùa được hả? Cái chết là sao? Hyung đang gặp nguy hiểm hay đang bị đe dọa à? Nói cho em biết mau lên."
Son Siwoo vỗ vai Choi Hyeonjoon trấn an, "Bình tĩnh nào. Sẽ không có ai chết cả. Anh hứa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com