Chương 9
Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn Choi Hyeonjoon, "Chuyện này... Em nói vậy là sao Hyeonjoon? Em không cần khiêm tốn như vậy. Kết quả học tập của em rất xuất sắc. Khả năng đấu tay đôi thì khỏi phải bàn, có thể nếu thi đấu với em thì anh còn chưa chắc đã thắng. Tại sao em lại muốn rút lui."
Choi Hyeonjoon cười khổ, những điều Sanghyeok nói cậu đều biết chứ. So về chiến thuật, cách chỉ huy và suy nghĩ thì cậu còn kém xa với những đàn anh của mình. Nhưng nếu so về khả năng đấu tay đôi giữa 2 phù thủy thì chắc chắn Choi Hyeonjoon là một đối thủ đáng gờm mà những người anh của cậu không thể xem thường.
"Em không có ý đó. Chỉ là tình hình sức khỏe của em dạo này không tốt, thỉnh thoảng em cũng hay ngất nữa nên là em không chắc mình có thể chuẩn bị cho việc đại diện trường." Choi Hyeonjoon giải thích, "Hơn nữa... hyung cũng biết đấy, vì vấn đề sức khỏe của em mà đội ta năm đó để thua. Nếu không phải vì em thì mọi người đã thắng rồi." Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ dần.
Park Dohyeon nhìn sang người bên cạnh, bất giác trong lòng hắn cảm thấy không được thoải mái. Rõ ràng là Choi Hyeonjoon đang làm theo ý hắn mà, Park Dohyeon phải thấy vui, phải thấy hài lòng mới đúng chứ?
Lee Sanghyeok nghe vậy liền liếc sang Park Dohyeon. Anh thấy hắn đang cau mày nghĩ ngợi liền nói: "Thật sự là như vậy sao? Không phải có ai đã nói gì không hay với em chứ?"
"Hyung nói gì vậy, làm gì có ai nói gì với em đâu." Choi Hyeonjoon giật mình rồi lắc đầu nguầy nguậy, "Sức khỏe em thời gian gần đây không được tốt, Siwoo hyung và Wangho hyung cũng biết rõ nên lo cho em lắm."
"Dohyeon thấy thế nào?"
Lee Sanghyeok thấy vậy liền quay sang nhìn đứa còn lại. Đứa kia đã cố chấp rồi thì phải nhờ đứa còn lại khuyên bảo. Nhưng mà hình như Lee Sanghyeok thấy hơi sai sai. Trước giờ hai đứa này đâu có hòa hợp đến vậy, với tính cách của Dohyeon thì chắc chắn là chỉ muốn Hyeonjoon ra khỏi đội thôi chứ làm gì có chuyện khuyên bảo để nhóc kia thay đổi ý định.
"À, em thấy hyung nên tôn trọng quyết định của cậu ấy." Park Dohyeon chỉ đơn giản là tán thành ý kiến của Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok thở dài lần thứ n trong buổi sáng. Anh cảm thấy sau khi dành hết công sức đến năn nỉ Kim Hyukkyu tham gia vào kế hoạch bồi dưỡng nhân tài mấy hôm trước thì giờ anh chỉ như một ông cụ 90 tuổi ngồi trước hai đứa cháu cứng đầu mà thôi.
"Hyeonjoon, em vẫn chưa nói rõ với Dohyeon chuyện gì đã xảy ra vào 2 năm trước đúng không?"
Choi Hyeonjoon giật nảy mình. Tại sao Lee Sanghyeok lại biết chuyện này?
Park Dohyeon nghe thấy vậy liền không khỏi thắc mắc, "Chuyện gì xảy ra 2 năm trước?"
"Anh đi lấy nước pha trà, hai đứa tự ngồi giải quyết với nhau nhé. Lát nữa anh quay lại. Mong là lúc đấy mọi chuyện đã rõ ràng rồi nha." Lee Sanghyeok dứt khoát cầm lấy ấm trà rồi đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi đi anh còn nhắn nhủ hai con người đang ngồi trên ghế.
Sau khi Lee Sanghyeok đi ra, Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon lập tức chìm vào bầu không khí kì lạ. Không ai muốn nói, cả hai đều chờ người kia lên tiếng trước.
Cuối cùng thì Park Dohyeon cũng phải chịu thua, "Được rồi cậu nói đi, chuyện xảy ra 2 năm trước là như thế nào? Có cái gì mà tôi chưa biết?"
Choi Hyeonjoon gục đầu nhìn hai bàn tay đang xoắn xít lại trên đùi của mình. Cậu không muốn nhắc lại chuyện 2 năm trước, nhất là khi phải nói cùng với Park Dohyeon.
"Choi Hyeonjoon, ngẩng lên nhìn tôi và nói rõ ràng. 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì?" Park Dohyeon cau màu, hắn vô tình thả ra một chút pheromone mang tính công kích để đe dọa nhưng đã kịp kìm lại trước khi người đối diện ngửi thấy. Choi Hyeonjoon là omega nên không thể làm thế với cậu ta như với những alpha khác được.
"Ừm, sau hôm đó. Wangho hyung đã điều tra lý do tại sao tôi lại phát tình đột ngột như vậy." Choi Hyeonjoon nói. Vừa dứt câu, cơn đau bụng dưới lại quặn lên một lần nữa khiến cậu nhíu mày, trên trán lập tức xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
"Phát tình đột ngột? Không phải là cậu biết rằng mình sắp tới kì phát tình nhưng vấn cố tình tham gia sao?" Park Dohyeon nhạy bén phát hiện ra có điều gì đó không đúng.
Choi Hyeonjoon khó nhọc lắc đầu: "Không phải... tôi là omega lặn, mấy tháng mới phát tình một lần. Trước khi thi đấu 2 tuần thì tôi đã trải qua kì phát tình rồi... Sau hôm đó Wangho hyung phát hiện ra đồ ăn sáng trước trận đấu hôm đó tôi ăn có vấn đề. Đồ ... đồ ăn đó bị tẩm thuốc."
Park Dohyeon nhớ lại, sáng hôm đó bữa sáng của họ được chuẩn bị cho là bữa sáng tiêu chuẩn của học sinh ở Ilvermorny bao gồm trứng ốp, thịt xông khói, xúc xích, bánh mì nướng bơ và sữa. Hắn đã ăn hết toàn bộ và không bị làm sao hết.
"Tại sao tất cả mọi người đều ăn nhưng chỉ có mình cậu lại có vấn đề?"
"Bởi vì ... bởi vì thuốc đó được trộn lẫn vào cốc sữa của tôi. Tôi chỉ uống sữa hạt vào buổi sáng."
Choi Hyeonjoon cảm thấy không ổn, cậu ngửi thấy mùi trà Earl grey trong phòng mà trước đó không hề có. Vừa ngửi thấy mùi hương ấy, đầu cậu lại đau nhức khủng khiếp. Kinh hoàng hơn, tuyến thể omega sau gáy như đang sưng lên, miếng dán tuyến thể mới dán buổi sáng dường như đang mất dần đi tác dụng. Choi Hyeonjoon kinh hoàng nhận ra mình có thể ngửi thấy mùi pheromone của chính bản thân.
Cơn đau bụng dưới ngày càng nghiêm trọng, cảm giác như có gì đó đang đánh vào bụng dưới và đầu khiến mắt Choi Hyeonjoon mờ đi. Một tay ôm lấy đầu, một tay ấn vào bụng với mong ước cơn đau sẽ giảm đi nhưng có vẻ không hiệu quả, cậu loạng choạng đứng dậy và quay người đi.
Park Dohyeon thấy người trước mặt không ổn, nhìn cậu ta có vẻ xanh xao lắm. Và... tại sao lại có mùi hạt dẻ nướng mật ong từ đâu tuôn ra vậy? Thơm quá.
"Cậu không sao chứ?" Park Dohyeon đứng dậy theo Choi Hyeonjoon, nhìn người kia loạng choạng bám vào thành ghế.
Choi Hyeonjoon dường như không nghe thấy câu hỏi của Park Dohyeon. Cậu lẩm bẩm "Bệnh... bệnh thất. Mình phải... phải tới bệnh thất. Phải... báo... cho Siwoo hyung."
"Này Choi Hyeonjoon, có nghe thấy tôi nói gì không?" Park Dohyeon sốt ruột nắm lấy khuỷu tay người kia kéo lại nhưng lại bị hất đi. Hắn nghe thấy Choi Hyeonjoon kêu lên đầy đau đớn.
"Đừng... đừng chạm vào tôi. Tránh xa tôi ra." Choi Hyeonjoon giật bắn mình khi bị túm lấy cánh tay, cậu đã vội hất tay người kia ra nhưng đã quá muộn. Miếng dán tuyến thể bung ra vì mồ hôi lạnh của Choi Hyeonjoon chảy ra quá nhiều khiến pheromone bùng nổ, mùi hạt dẻ nướng mật ong tràn ngập cả căn phòng của Lee Sanghyeok.
Park Dohyeon vội bịt mũi lại. Hắn thấy người kia gặp người đau đớn rồi ngã xuống đất bất tỉnh.
"Choi Hyeonjoon. Này, Choi Hyeonjoon? Tỉnh lại đi. Tỉnh lại mau?"
Park Dohyeon nghiến răng, hắn ngồi xuống và cố gắng lay Hyeonjoon dậy, thậm chí còn vỗ vỗ vài cái vào má cậu nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngay lập tức, Park Dohyeon bế thốc người kia lên, đá tung cửa văn phòng rồi chạy một mạch tới Bệnh thất. Cùng lúc đó, Lee Sanghyeok đang nhàn nhã cầm ấm trà mới vừa pha về phòng.
"Được rồi. Sau đó thì sao? Cô Hyejin đã nói gì với em?" Kim Hyukkyu gật đầu, anh đã nắm được sơ sơ vấn đề.
"Cô ấy nói rằng Hyeonjoon mắc chứng rối loạn pheromone. Em và cậu ấy có độ tương thích về pheromone khá cao nhưng cụ thể là bao nhiêu phần trăm thì cần làm xét nghiệm. Đây chỉ là dựa theo kinh nghiệm của cô ấy thôi." Park Dohyeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kim Hyukkyu.
"Vì cậu ấy đang trong thời kì mẫn cảm do ảnh hưởng của bệnh nên khi tiếp xúc với pheromone của em dù là tương thích nhưng lại mang tính công kích nên cậu ấy phát bệnh."
"Tại sao Hyeonjoon lại tiếp xúc với pheromone mang tính công kích của em?" Kim Hyukkyu không dài dòng mà hỏi luôn vào trọng điểm, "Việc sử dụng pheromone như một vũ khí, công cụ mang tính công kích chỉ nên được sử dụng giữa các alpha. Em làm gì mà lại thả ra pheromone mang tính công kích với Hyeonjoon?"
"Em... em không cố ý. Lúc đó chúng em đang nói chuyện về việc năm trước thi đấu và cậu ấy bị bỏ thuốc. Vì cậu ấy không muốn nói nên em hơi mất bình tĩnh." Park Dohyeon rầu rĩ, chưa bao giờ hắn thể hiện mặt này ra trước người khác.
Kim Hyukkyu hít một hơi để trấn an bản thân phải bình tĩnh với con rắn lục trước mặt, nhưng những cố gắng của anh cũng thành công cốc.
"Park Dohyeon, em là một alpha trội ưu tú, xuất thân từ gia tộc danh giá và có địa vị cao. Anh không nghi ngờ về việc em được giáo dục như thế nào vì cho tới hôm qua em vẫn luôn là đứa em tốt trong mắt anh. Nhưng hôm nay em làm anh quá thất vọng. Em có biết việc em làm là tương đương với việc đe dọa và ép bức omega phát tình không? Nếu như bị đưa ra xét xử trước hội đồng thì em sẽ bị phán tội quấy rối tình dục đấy?"
Park Dohyeon cúi đầu lặng lẽ như muốn nhận lỗi về bản thân. Hắn biết rõ chứ. Nhưng mà đối với việc được răn dạy rằng phải luôn giữ vững lý trí và sự tự chủ dù cho có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn luôn làm vậy. Chỉ là không hiểu sao, mỗi khi nhắc tới chuyện của Choi Hyeonjoon là Park Dohyeon lại không kiềm chế được mà làm vậy.
"Em đã đánh dấu tạm thời Hyeonjoon đúng không?" Kim Hyukkyu thở dài.
"Vâng. Cô Hyejin nói rằng vì pheromone tương thích nên hiện tại em là người thích hợp nhất để giúp cậu ấy ổn định lại. Vì Hyeonjoon đã lạm dụng thuốc ức chế quá nhiều nên bây giờ thuốc ức chế bình thường không còn có tác dụng với cậu ấy nữa. Vậy nên em đã đánh dấu tạm thời cho cậu ấy." Park Dohyeon gật đầu.
Trong đầu hắn tự nhiên nhớ lại cảnh tượng đó. Choi Hyeonjoon sắc mặt đã trở nên hồng hào hơn một chút khi được pheromone hắn tỏa ra xoa dịu. Nhưng hai hàng lông mày của em vẫn nhíu chặt lại báo hiệu rằng mọi chuyện vẫn chưa qua.
Park Dohyeon nhớ lại lời dặn của cô y sĩ bên ngoài. Hắn hít một hơi lấy tinh thần rồi tháo áo choàng vứt sang bên cạnh, hai cúc áo ở cổ tay cũng được tháo ra. Áo sơ mi được xắn lên, để lộ bắp tay rắn chắc. Park Dohyeon cũng tháo luôn cà vạt và mở luôn cúc áo đầu tiên cho thoải mái. Mặc dù đã học qua rất nhiều khóa huấn luyện và dĩ nhiên hắn biết cách để đánh dấu tạm thời giúp một omega thì phải làm như thế nào. Nhưng đây cũng là lần đầu hắn làm vậy, mà còn là với người hắn không ưa gì cho lắm.
Park Dohyeon ngồi xuống giường, hắn ôm lấy Choi Hyeonjoon rồi nâng người em dậy. Choi Hyeonjoon lúc này đã mất đi ý thức và mê man ngủ nên rất dễ để điều chỉnh tư thế của em. Hai người đối mặt với nhau. Park Dohyeon để người bạn đồng niên gục cằm lên vai mình, ngay lập tức tuyến thể sưng vù phía sau gáy của Choi Hyeonjoon lộ ra trước mặt hắn. Mùi hạt dẻ nướng bốc lên ngào ngạt như đang mời gọi alpha tới cắn.
Park Dohyeon thì thầm "Xin lỗi". Hắn cắn vào tuyến thể của Choi Hyeonjoon một cái. Khoảnh khắc răng của alpha đâm vào da, Choi Hyeonjoon như bừng tỉnh vì cơn đau nhói lên sau gáy. Mắt em vẫn mờ và không rõ ai đang ở bên cạnh nên chỉ có thể cố gắng giãy giụa một cách vô ích. Park Dohyeon thấy vậy liền nghiến răng mạnh hơn để đẩy nhanh quá trình. Hắn cũng ôm chặt lấy Hyeonjoon, một tay xoa đầu một tay xoa lưng Choi Hyeonjoon đồng thời tỏa ra thêm pheromone mùi trà Earl grey để an ủi omega.
Cho tới khi quá trình đánh dấu tạm thời kết thúc thì Choi Hyeonjoon đã chìm vào giấc ngủ sâu. Park Dohyeon nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, đắp chăn và xếp lại gối trên đầu cho em thoải mái hơn.
"Nhóc nên suy nghĩ việc giải thích sự việc này với em trai của Hyeonjoon sao cho thỏa đáng nhất đi. Choi Wooje cuồng anh trai nó hơn bất cứ ai đấy." Kim Hyukkyu thở dài khi nhìn thấy Choi Wooje vừa bước qua cửa Bệnh thất và dáo dác tìm phòng cách ly để kiếm anh trai yêu quý.
"Hyukkyu hyung, cô Hyejin nói rằng chứng rối loạn pheromone của Choi Hyeonjoon là do pheromone của em kích thích khiến cậu ấy phát bệnh. Vậy cũng có nghĩa là em là lý do khiến cậu ấy phát bệnh?"
"Điều đó không phải là quá hiển nhiên rồi sao Dohyeon?" Lee Sanghyeok bước tới, "Wooje tới rồi nên tôi mới ra đây, Hyukkyu đừng lo lắng quá nữa nhé. Bạn nên về nghỉ ngơi rồi ăn tối đi."
Kim Hyukkyu lại thở dài rồi cũng gật đầu chào Lee Sanghyeok. Trước khi đi, anh quay lại nói với Park Dohyeon, "Anh nghĩ em nên gặp Siwoo cùng Wangho để tìm cách giải quyết. Tạm gác lại việc tuyển chọn thành viên cho đội tuyển của trường đã. Anh thấy mấy đứa có vấn đề lớn hơn cần phải giải quyết đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com