₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁴
đã lâu không gặp
thái sơn vò vò mái đầu rối mù, cốc cà phê đã vơi được hai phần ba, những đồng nghiệp khác ái ngại nhìn em. đã một tuần kể từ lần nói chuyện lần trước và thái sơn vẫn chưa có đáp án cụ thể nữa, mặc dù cậu bạn của em có khuyên hết lời rằng đây thật sự là một cơ hội tốt nhưng thái sơn vẫn không chịu.
"này sơn, cậu đã gặp giảng viên trao đổi mới của trường mình chưa. nghe nói là bác sĩ trẻ nổi tiếng lắm !"
"ôi chị hương ơi, bộ nhìn em chưa đủ bận sao ?"
thái sơn chỉ vào hai quầng mắt thâm xì mà than vãn, em chẳng còn đủ sức để quan tâm đến mấy chuyện khác nữa rồi. em nằm bò ra bàn rồi nhìn cuốn lịch chi chít dấu xanh đỏ, sắp đến kì heat rồi.
"cậu giảng viên mới tên là gì nhỉ ?"
"nghe loáng thoáng là phạm anh duy, hình như hai tám tuổi hay sao ấy."
nghe đến cái tên phạm anh duy, thái sơn liền lập tức bật dậy, không ổn rồi, kẻ thù truyền kiếp trở về giờ phải làm sao, tránh mặt chứ sao.
"mọi người nói chuyện tiếp đi nhé, em đi vệ sinh cái..."
thái sơn chạy nhanh ra cửa nhưng chưa kịp động vào tay nắm cửa, cánh cửa đã được mở ra. cả người em đổ ập vào lòng của người lớn hơn, hương sữa thơm béo kết hợp với mùi cà phê nhàn nhạt dễ chịu vô cùng.
"ôm đủ chưa ?"
cái giọng này, cứ quen quen, thái sơn vội vã buông ra, em giật mình nhìn người đàn ông trước mặt. phạm anh duy mặc một chiếc áo lụa đen, đôi khuyên tai đã được tháo xuống từ khi nào, nhìn cũng đẹp trai phết đấy chứ.
"sao anh lại ở đây ?"
"tại sao lại không, tôi là giảng viên trao đổi, có lẽ cậu sẽ còn gặp lại tôi một tháng tới đấy !"
tia lửa xẹt ngang qua, thái sơn và anh duy không ai chịu ai, đứng liếc qua liếc lại như vậy một lúc lâu. đến khi cậu bạn đồng nghiệp của thái sơn cảm thấy không ổn liền kéo em đi mất.
"bộ hai người có chuyện gì à ?"
lê quang hùng mở nắp trai nước rồi đưa cho thái sơn, cậu tò mò nhìn em vẫn còn đang nghiến răng ken két.
"hồi xưa tao với anh ta học chung cấp ba, chuyện đáng nói là hai bọn tao cùng theo đuổi một người."
quang hùng cười lớn, chuyện chỉ cỏn con như thế mà vẫn giận cho tới bây giờ được mới hay chứ. thái sơn tức đến xì khói, nắm chặt chai nước rồi tu một hớp dài, em cứng rắn nói.
"tao quyết định rồi, tao nghỉ việc, thà làm ở chỗ kia còn hơn là phải nhìn mặt anh ta mỗi ngày. đáng ghét muốn chết !"
"thích thì nói trước mặt ấy, ai chơi kiểu nói sau lưng như vậy chứ !"
cả hai giật mình quay về hướng giọng nói vừa lên tiếng, anh duy khoanh tay, mặt anh nhăn như ăn phải chanh. trần đời có hai thứ mà anh duy siêu ghét, một là nguyễn thái sơn, hai là yêu người kém tuổi.
"đâu phải việc của anh đâu, ra đến tận đây nghe lén tụi này nữa."
thái sơn vểnh mặt lên cãi, quang hùng lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực, gần ba mươi tuổi rồi mà tính tình vẫn trẻ còn như lần mới vào trường vậy. anh duy cũng chẳng chịu vừa, anh lập tức đáp trả.
"còn hơn loại người suốt ngày đi đâm sau lưng người khác, cái đấy gọi là nhục đó !"
nhận thấy thái sơn sắp bốc hỏa đến nơi quang hùng mới chen ngang không xíu nữa là lại vô viện nằm cả hai mất.
"đi thôi, đừng ở đây mà cãi nhau nữa. mày còn một tiết vào lúc ba rưỡi đấy."
nói rồi quang hùng kéo tay thái sơn đi thẳng, lúc đi qua anh duy còn cẩn thận gật đầu một cái như lời chào. thái sơn không vui nhưng vẫn để mặc cho cậu kéo mình đi.
"xừ, đúng là đồ trẻ con..."
anh duy cũng quay người đi vào trong, anh hiện tại đang là bác sĩ mới tại bệnh viện Z, chỉ sang trao đổi một số vấn đề với đại học A khoảng một, hai tháng thôi. nhưng nhìn mặt thái sơn một ngày cũng đủ khiến anh muốn trào ngược dạ dày rồi.
"tôi xin nghỉ việc ạ !"
thái sơn trịnh trọng đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn, ông hiệu trưởng có chút hoảng hốt. một người con của tư bản như thái sơn lại xin nghỉ việc sao.
và dù ông ta có duyệt hay không thì thái sơn cũng đã thu dọn xong đồ đạc của mình rồi. mọi người ban đầu biết tin thì đã vô cùng sốc, tại sao đang yên đang lành lại đòi nghỉ việc.
quang hùng chỉ vỗ vai thái sơn, diễn cái nét mà tưởng em chuẩn bị đi xuất khẩu lao động mười năm mới về hay sao á.
"có gì khó khăn cứ bảo tao, tao sẵn sàng giúp đỡ. nhớ khi nào giàu thì đừng quên tao nhé bạn hiền!"
thái sơn chỉ kịp chào tạm biệt mọi người một hai câu, xong đó em liền xách cặp bước thẳng ra khu để xe. đã thật, trước tiên phải đi ăn cái gì đó ngon ngon mới được, để ăn mừng kỉ niệm mình thoát ra khỏi cái trường đó.
sực nhớ ra tấm thiệp mà đức huy đưa cho mình, thái sơn liền lôi điện thoại ra rồi gọi thẳng vào số đó. đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng một người phụ nữ mà em đoán chắc là tiếp tân.
"xin chào ạ, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh không ?"
"xin chào, tôi là nguyễn thái sơn. làm phiền cô chuyển lời với chủ tịch là tôi đồng ý lời đề nghị của ông ấy. có thể hẹn gặp mặt không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com