Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹

không khí trong toà án căng thẳng đến mức nguyễn thái sơn chỉ cần hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. lần đầu tiên trong gần hai mươi năm cuộc đời em đứng ở đây, với tư cách là phạm nhân. gương mặt thái sơn có chút nhợt nhạt vì ăn uống không đủ chất. chiếc búa thẩm phán gõ mạnh xuống tấm gỗ nhỏ, thái sơn có thể nghe rõ tiếng rầm rì bên tai mình kèm lời kết án mạnh mẽ của vị thẩm phán.

"phạm nhân nguyễn thái sơn, 19 tuổi, omega. với tội danh giết người, cưỡng hiếp nhiều alpha và beta, xếp loại tội phạm nguy hiểm cấp ss. anh sẽ được chuyển đến nhà tù alcatraz và quản thúc không ân xá."

có một số người tại phiên toà đã bắt đầu xì xầm, nguyễn thái sơn là một con ác quỷ, em sẵn sàng xuống tay với bất kì ai ngáng đường em.

thái sơn bị lôi đi một cách tàn bạo, mặc kệ hàng loạt lời chỉ trỏ ra vào, em cúi gằm mặt. hai môi em mím lại nhưng đôi mắt lại sáng rực lên, trong đầu đã có suy tính riêng của mình.

"sắp được gặp lại anh rồi !"

"trần minh hiếu !"

thái sơn ngó nghiêng xung quanh, không khítrong nhà tù quá ẩm ướt làm em chẳng thích một tẹo nào. mùi pheromone trộn lẫn liên tục lởn vởn quanh mũi của thái sơn khiến em nhíu mày. em ngoan ngoãn đi theo tên quản ngục trước mặt

hai mắt xinh đảo liên tục như đang kiếm một ai đó, những tên tội phạm ở đây có đủ mọi tội danh phần lớn vẫn là tội phạm cưỡng hiếp.

"mẹ kiếp hôi vãi..."

thái sơn nhỏ giọng rên rỉ, khuôn mặt trắng sáng cùng cái đầu hồng nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng loạt tội nhân khác. bọn chúng bắt đầu trở lên điên loạn, đã lâu ngày rồi chưa có một omega nào tới đây. một số alpha đã bắt đầu nhả pheromone thế nhưng thái sơn vẫn giữ một thái độ bình tĩnh.

hành lang vừa tăm tối vừa nhớp nháp như dài bất tận, tên quản ngục vẫn không ngừng lảm nhảm về những con quỷ ở đây. và dường như thái sơn cũng chẳng muốn nghe cho lắm.

"cậu hay thật là omega mà lại có thể làm chuyện đó với alpha."

"bọn người ở đây chắc đã bị điên hết rồi !"

"dây vào chỉ thêm rắc rối, đặc biệt là người ở đối diện phòng giam của cậu."

gã nói rồi dừng hẳn lại, ánh mắt thái sơn rơi xuống một phòng giam có mã 2809. như tìm thấy một món kho báu, miệng em kéo lên một đường cong hoàn hảo và khéo léo.

"người đâu rồi?"

“anh ta chắc lại bị tống vào khu biệt giam đặc biệt rồi !"

"nghe nói anh ta đã dùng đĩa đâm thủng tai của một tội nhân khác."

"máu lạnh thật !"

gã nói liên hồi rồi cũng mở cửa phòng giam cho thái sơn đi vào, gã quản ngục lại bắt đầu ca một bài ca thật dài.

"các cậu sẽ được ăn trưa vào lúc 12 giờ và ăn tối vào lúc 19 giờ."

"đồ ăn sáng sẽ được cung cấp tại phòng."

"mỗi ngày các cậu sẽ có ba tiếng hoạt động tại khu tập trung."

"nhớ đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc đấy !"

"à đúng rồi, thuốc ức chế sẽ được chuyển cho cậu hằng tháng."

thái sơn thờ ơ đáp lại chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi được gã ta đi.

"được rồi !"

"tôi hiểu rồi !"

thái sơn ngồi thụp xuống giường rồi hít một hơi dài, đối với một omega mới bị đánh dấu thì việc bị bài xích đối với pheromone của alpha khác là điều dễ hiểu.

"thuốc ức chế sao ?"

"chắc không cần đâu nhỉ ?"

em lẩm bẩm một mình rồi lại đưa tay xoa xoa vết đánh dấu ở đằng sau gáy, vẫn còn mới lắm.

chán nản và buồn tẻ đã khiến thái sơn nghĩ đến một hành động táo bạo. em bắt đầu thả pheromone, đúng như dự đoán tiếng gào rú vang lên khắp nơi. thái sơn còn có thể nghe thấy tiếng động lớn như là tiếng đập vỡ đồ đạc

trong khi em nhỏ đang vô cùng thoả mãn trêu đùa thì một tên nhân viên dẫn theo gã đàn ông lướt ngang. ngay khi đến cửa phòng giam của thái sơn anh ta liền có chút nhăn mặt.

trần minh hếu ngẩng đầu, đôi mắt hắn sắc lẹm liếc em một cái như cảnh cáo. hắn nhìn em rồi mấp máy môi làm thái sơn có chút chột dạ

"thu pheromone lại ngay !"

thái sơn nghe lời hắn rồi lặng lẽ thu pheromone lại, ngay cả ngồi ở đây em vẫn có thể ngửi được một ít hương bạc hà nam tính. đúng là alpha cấp cao có khác, pheromone thật sự rất doạ người.

tiếng kim loại va vào nhau có chút chói tai, minh hiếu hờ hững đánh ánh mắt về phía thái sơn. tên nhân viên tống mạnh hắn vào phòng giam, chiếc áo tù nhân lấm lem bùn đất và dính chút máu khô.

nhiệt độ giảm sâu, thái sơn mặc một lớp áo mỏng tanh run lẩy bẩy. mẹ nó lạnh quá, cơ thể omega vốn không dễ thích ứng với kiểu môi trường này.

minh hiếu nhanh chóng nhận ra phản ứng kì lạ của thái sơn, hắn bỗng bật cười. đưa tay ngoắc nhẹ viên cai ngục gần đó, hắn thì thầm gì đó khiến gã ta có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu.

chỉ mười phút sau, một chiếc chăn bông dày dặn được đưa đến phòng giam của thái sơn. hai mắt em ngơ ngác nhìn hắn, minh hiếu ngồi tựa vào tường, mắt vẫn dán chặt lên người em.

"thì ra cũng biết chăm sóc người khác"

"vậy mà lại tự tiện bỏ mình vào đây một mình"

sau khi nhận lấy tầm chăn bông, em nhanh chóng cuộn cả người lại, từng đốt ngón tay kéo nhẹ mép chăn, có chút nhõng nhẽo mà vùi mặt vào chăn.

nghĩ ngợi gì đó thái sơn đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay lưng lại với minh hiếu, hắn nhếch một bên lông mày, lại tính nghịch ngợm cái gì đây.

em đưa tay cởi hết hàng cúc áo vướng víu rồi chậm rãi tụt áo xuống, để lộ tầm lưng trắng trẻo và chiếc gáy ngon lành. minh hiếu đơ người, hắn nhìn chằm chằm vào phần gáy đã có một vết đánh dấu, trong lòng lại khó chịu.

động tác chỉ đúng vài giây nhưng lại khiến hắn không thể ngủ được, chết tiệt, minh hiếu cương rồi.

hời ơi up được mấy tiếng rồi mới phát hiện up nhầm chap 😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com