Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎³

khu tập trung của bọn họ nói chính xác hơn là một khu đất trống khá to, nơi là mọi người có thể hành động một cách tự do.

từ lúc ăn trưa xong đến giờ đức duy cứ bám dính lấy em miết, thái sơn thấy có chút phiền phức mà lớn giọng nhưng cũng không đẩy đức duy ra.

"nhóc phiền quá đấy !"

"e...em xin lỗi !"

ông giời con chỉ vừa bỏ tay ra khỏi áo thái sơn được một hai phút đã vội túm lại, nó nép hẳn ra sau người em khi bị hai tên phạm nhân khác trêu ghẹo.

"trông ngọt nước phết đấy, cưng à~"

"cảm ơn vì lời khen nhé !"

thái sơn cợt nhả đáp lời, bỗng nhiên một đám đông lớn thành công thu hút sự chú ý của em. em tính bước chân lại đó liền bị nó nắm tay kéo lại. trông mặt đức duy mếu máo đến thương.

"chỗ đó nguy hiểm lắm anh ơi !"

em không nói gì chỉ lặng lẽ gạt nhẹ tay nó ra, đức duy vì sợ đứng một mình mà cắn môi chấp nhận đi theo thái sơn.

"đ... đợi em với..."

cả hai lách người qua đám đông, giữa vòng tròn là hai phạm nhân đang lao vào đánh nhau.

một tên to con đấm mạnh vào mặt đối phương, gã không kiêng nể gì mà nện mạnh vào chỗ đó của tên yếu thế hơn. tên kia chỉ biết đau đớn rên rỉ, gã không còn đủ sức để đấu lại nữa rồi.

máu phun ra từ mồm gã, làm bẩn hết tay của tên to con nhưng những cú đấm vẫn liên tục giáng xuống như không có điểm dừng.

chỉ đến khi người kia nằm thoi thóp thì tên to con mới dừng lại, gã đó bị một tên nhân viên canh gác còng tay lại và đưa đi. thái sơn đoán là gã sẽ được đưa đến phòng biệt giam đặc biệt.

đám đông dần tản ra, em khẽ liếc nhìn minh hiếu chìm trong dòng người. cả khuôn mặt gã sáng bừng trong không có chút gì gọi là giống một tù nhân cả.

"đáng sợ quá..."

"bắp tay của hắn còn to hơn cái đầu em nữa !"

"hắn mà đầm một phát chắc em đi đời luôn quá !"

đức duy vẫn tiếp tục lảm nhảm, cái mồm nó tía lía như không có điểm dừng khiến thái sơn phải cắt ngang.

"đừng yên ở đây nhé, anh đi có việc một chút !"

đức duy cũng ngoan ngoãn gật đầu, nó quay lại khu hồ cá mà trước khi thái sơn đến nó vẫn thường hay ngồi.

nghịch ngợm mấy con cả một chút, nó đưa tay xuống để chơi cùng bọn chúng. mấy con cá cảm nhận được có người liền tò mò đớp đớp mấy cái vào tay đức duy làm nó cười thích thú.

làn nước mát lạnh áp vào da thịt đức duy làm nó nhanh chóng quên đi sự việc ban nãy. suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa nhóc mới lớn thôi.

thái sơn châm rãi bước vào nhà vệ sinh, mùi hôi thối hoà cùng tinh dịch làm em như muốn nôn hết đồng đồ ăn trưa này ra.

"con mẹ nó bộ anh hết chỗ để hẹn rồi à ?"

mình hiểu đứng tựa lưng vào tường, gã bình thản nhún vai một cái như gợi đòn.

"chịu thôi, chỗ này là an toàn nhất rồi !"

"tờ giấy tôi đưa cho em đã đọc chưa ?"

"đọc rồi !"

thái sơn chậm rãi vứt tờ giấy vào bồn cầu rồi nhấn nút xả, em lặng lẽ nhìn theo tờ giấy đến khi nó biến mất hoàn toàn mới chịu rời mắt đi.

cảm thấy người nọ không được thoải mái, minh hiếu liền nhả một ít pheromone. hương hoa nhài hoà quyện với mùi the mát của bạc hà, thái sơn có chút bài xích nhưng chung quy lại vẫn đỡ hơn mùi ở chỗ này.

"thằng nhóc ban nãy là hoàng đức duy ?"

"ừm, có vẻ rất thông minh mỗi tội hơi nhát..."

"là alpha !"

"tránh xa ra một chút, tôi không thích !"

thái sơn có hơi ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy em thả pheromone có thấy thằng bé phản ứng gì đâu ta.

"là alpha lặn, khả năng tiếp nhận mùi cũng kém hơn nếu em nhả ra một ít pheromone căn bản nó sẽ không ngửi được."

"nhưng người em thì toàn mùi chanh của nó."

thái sơn bật cười rồi xoa đầu hắn, người gì đâu mà thính như cún bự vậy.

"cậu nhóc đó bám lấy em miết."

"biết sao giờ, lâu lâu mới được săn hồng hài nhi mà, đức duy cũng dễ thương nữa !"

"làm gì thì làm cũng đừng quên nhiệm vụ."

"chẳng phải đó là điều mà em phải nói với anh sao ?"

"nếu anh mà còn kéo dài thời gian nữa là em sẽ bỏ anh và cùng nhóc duy rời khỏi đây đó !"

"anh còn hai tuần."

minh hiếu khẽ cau mày, hoàng đức duy, tao nhớ mặt mày rồi nhé. đợi ra khỏi đây đi mày chết với tao.

"việc này không đơn giản đâu, nhớ kĩ những gì tôi dặn đấy !"

"suốt ngày càm ràm, như ông già vậy !"

"anh hơn em có một tuổi chứ nhiêu."

"nghiêm túc đi, mai là lịch kiểm tra buồng."

"đã tìm được chỗ để giấu chưa ?"

cái đầu hồng khẽ lắc lắc, rồi lại chu mỏ lên nghĩ ngợi. tai minh hiếu hơi đỏ lên, hắn cố gắng đánh mắt ra chỗ khác.

"cố gắng tìm cách đi..."

minh hiếu xoa nhẹ đầu thái sơn như động viên rồi bình tĩnh đi ra ngoài, hắn hờ hững tránh mấy bãi tinh trùng nằm ngổn ngang khắp sàn, gớm ghiếc thật.

thái sơn vẫn ở trong đó, em đưa tay lên xoa xoa đầu, mùi bạc hà vẫn còn dính trên quần áo của em, có hơi nồng. đợi đến khi hết mùi thì có lẽ em mới ra được.

bỗng nhiên buồng bên cạnh vang lên tiếng kêu lạch cạch như có người, thái sơn đoán bọn họ đến đây để chơi thuốc.

"mẹ kiếp thuốc đâu ?"

"từ từ đã, mãi mới trốn được bọn khóm già đó !"

"để tao lấy ra đã..."

"mày giấu thuốc ở đâu vậy ?"

"trong ***"

"gớm vãi !"

"kệ đi có hàng để chơi là ngon rồi, tao bọc kĩ lắm !"

"giấu đồ ở *** sao"

"cũng không tồi cho lắm nhỉ ?"

hai mắt thái sơn sáng rực, bàn tay khẽ luồn vào túi quần lấy ra hai món đồ, em cũng không nghĩ là mang nó đi lại là một việc đúng đắn.

"mày có người thấy mùi pheromone không ?"

"có, kệ đi chắc hai tên điên nào đó lại nện nhau trong này ấy mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com