₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁵
"EM Á ?"
đức duy gần như hét lên khi thái sơn nói rằng nó sẽ là người thực hiện giao dịch với simon. đùa à, thế thì nó thà tự đập đầu vô đá chết luôn cho xong.
"nh...nhưng mà..."
"ổn mà, anh đảm bảo em sẽ không bị thương gì đâu. yêm tâm, em có minh hiếu bảo kê mà !"
đức duy có chút lưỡng lự, dù cho đó là minh hiếu đi chăng nữa thì địa vị của simon cũng đủ khiến cả dòng họ nó chết dưới tay súng, à quên nó làm đéo gì có người thân.
"muốn thoát khỏi đây không ?"
"em còn trẻ mà, nếu chúng ta thoát khỏi đây. em sẽ là một phần của bọn anh, em rất có tiềm năng đấy hoàng đức duy !"
thái sơn thấy trong ánh mắt đức duy bắt đầu có sự rung động, em xoa nhẹ đầu, rồi quay qua nháy mắt với minh hiếu một cái. hắn chán nản đứng dậy, minh hiếu liếc nhìn khay cơm rồi lại ngó nghiêng xung quanh. đột nhiên hắn như nổi khùng, minh hiếu cầm hẳn khay đồ ăn của mình phang thẳng vào đầu một gã tù nhân gần đó.
ánh mắt sắc lạnh như dao, minh hiếu làm điều đó bình tĩnh đến mức ớn lạnh, thái sơn cẩn trọng che hai mắt của đức duy lại đồng thời thì thầm vào tai nó.
"trong ngày hôm nay, giao dịch với ông ta rồi ngày mai, em sẽ thấy được ánh sáng !"
ngay sau đó, mấy tên giám ngục đã chạy tới và kéo minh hiếu ra, tiếng kim loại va chạm vào nhau sắc lẹm. lúc hắn đi ngang qua thái sơn, em vẫn còn ngửi được mùi bạc hà dính trên áo hắn, ngang ngược thật.
đức duy đã thật sự nghe theo lời thái sơn, nó chậm rãi tiếp cận simon. chẳng còn là một cậu nhóc nhút nhát hằng ngày, đức duy ngồi cái phịch xuống chỗ đối diện simon.
"xin chào !"
"cậu nhóc muốn gì đây ?"
simon nhếch mày khó hiểu nhìn đức duy, tay gã nhẹ nhàng đặt quân hậu xuống, tên tội phạm đối diện tức điên vì bị simon đánh bại tận ba lần rồi.
"tôi chơi với ông một ván được chứ ?"
"ồ được thôi cậu bé, mạnh miệng đấy !"
một ván cờ mới được bắt đầu, simon nhường đức duy đi trước, nó quan sát thật kĩ động tác và biểu hiện của gã rồi mới ra quân.
càng chơi, simon càng bị cuốn theo, những nước đi độc đáo của đức duy thành công khiến gã cảm thấy thích thú. simon nhìn ván cờ đang dần đi vào hồi kết, gã thấy quân vua của mình bị bao vây không còn đường chạy liền lên tiếng.
"tốt lắm, còn trẻ mà đã giỏi như vậy rồi. nói đi, cậu muốn gì ?"
đức duy nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt chẳng chút nao núng dù tay nó đã ướt đẫm mồ hôi. chỉ một chút nữa thôi, nó sắp được giải thoát khỏi nơi tăm tối này rồi.
"hàng, tôi cần nó trong ngày hôm nay, có được không ?"
simon bật cười, gã đưa tay sờ nhẹ lên má đức duy rồi đứng dậy. gã tiến lại gần rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó.
"nhà kho phía đông, lúc ba giờ !"
ngay khi simon vừa rời đi đức duy mới dám thở mạnh, nó run rẩy vuốt vuốt ngực, không sợ, không sợ. mùi cà phê phảng phát trên áo nó đậm đặc sự áp đảo, khiến nó bắt đầu chóng mặt. thế nhưng simon không biết, đây sẽ là ván cờ cuối cùng của gã.
đức duy quay về nói lại với thái sơn, em cười trừ rồi xoa đầu nó. một lần nữa, em chủ động nhả pheromone để giúp nó xoa dịu đồng thời cũng trấn an tinh thần nếu nó có lỡ nhìn thấy những gì không lên thấy trong phòng giam đặc biệt.
"nhóc cũng mạnh đó chứ, thắng cả cờ vua của simon. khu nhà kho đó vắng hoe à, ông ta thông minh thật. tìm một nơi không có giám sát của cai ngục nhưng lại vắng người hơn cả khu vệ sinh."
"việc còn lại chỉ cần em đến đúng hẹn ngày hôm này thôi !"
đúng ba giờ chiều, đức duy ra đúng nhà kho phía đông, nơi đây vắng vẻ không một bóng người. camera lại càng không, nó tự hỏi tại sao nhà tù lại có một nơi an ninh lỏng lẻo như vậy.
"đến rồi sao, cậu nhóc ?"
nó giật mình quay đầu, simon thong dong vứt điếu thuốc xuống dưới đất rồi dùng mũi giày di di. gã luôn tay vào áo rồi lôi ra một gói giấy màu trắng. đức duy nhanh nhẹn nhận lấy, ngay lúc nó định mở ra kiểm tra thì tiếng nổ súng ở đằng sau khiến cả hai giật mình. đức duy làm rơi gói bột để nó vương vãi trên mặt đấy, nó lùi lại, tiếng giẫm đạp trên nền sỏi cũng đủ chứng minh đức duy hoảng đến cỡ nào.
"tất cả dừng lại, ai cho trao đổi chất cấm trong tù !"
một tên cai ngục lật đật chạy tới, đức duy nhìn thấy simon vẫn bình tĩnh chịu để tên cai ngục đó còng tay nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó là một tia tức giận. simon biết, gã đã thậy sự bị đưa vào tròng.
đức duy bị áp giải ngay sau simon, con đường tối dần rồi chỉ còn loe nghoe vài ngọn đèn cháy. âm thanh kẽo kẹt của tiếng mở cửa làm cho đức duy sợ đến rợn tóc gáy.
minh hiếu ngồi trong phòng, hai mắt hắn sáng lên khi thấy simon bị tống cổ vào. cuối cùng hắn cũng đã đợi đến ngày cá mắc bẫy, cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.
chiếu tướng, hết cờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com