₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁶
thái sơn đá đá mấy hòn sỏi trên mặt cát, cả đức duy và minh hiếu đều không có ở đây, chẳng có ai nói chuyện cùng, chán muốn chết. đột nhiên một viên đá từ đâu bay đến, va thẳng vào đầu em, tốt rồi đỡ cần nghĩ cách để chui vô đó nữa.
thái sơn xoa xoa nơi vừa bị đá ném trùng, em chậm rãi xoay người, một gã đàn ông bặm trợn với vết sẹo dài ngang mặt gầm gừ với em.
"mày là omega ?"
thái sơn vẫn yên lặng, thấy em không nói năng gì gã ta càng tức. gã tù nhân mất khống chế lao vào tính đấm em một cái, thái sơn nhẹ nhàng né tránh khiến gã ngã túi bụi.
"mẹ thằng chó, một lũ omega lẳng lơ. chúng mày chỉ hợp để bọn tao chà đạp thôi !"
thái sơn khẽ nâng mắt, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, một nắm đấm giáng thẳng xuống mặt gã. thái sơn đấm xong liền lôi trong túi quần ra một cái khăn rồi lau sạch tay như thể chúng dính một thứ gì đó thật dơ bẩn vậy.
"thằng chó này !"
gã đàn ông cố gắng đứng dậy, cả người lắc lư rồi vồ lấy em khiến lưng thái sơn đập mạnh xuống đất. em nhăn nhó, hương hoa nhài chẳng còn thoang thoảng nhẹ nhàng, chúng bắt đầu toả ra nồng nặc và khó thở.
thái sơn dùng tay lật cả người gã tù nhân xuống, ánh mắt em lạnh lẽo khiến gã ta giật mình. quen thật, rất giống người đó, rất giống trần minh hiếu. từ cử chỉ đến ánh mắt, chưa kịp nghĩ nhiều gã ta đã bị thái sơn đấm một cái thật mạnh vào mắt.
cảm giác đau đớn khiến gã tù nhân hét lớn, gã ôm lấy đôi mắt đã bị đâm đến chảy máu. đám tù nhân thấy động tĩnh cũng nhanh chóng tập trung lại, bọn chúng hú hét đầy hứng thú.
thái sơn rút cây tăm ra, máu từ mắt gã dính lên tay em, chúng bắn lên cả mặt em. thái sơn vẫn chưa có ý định ngừng tay, ngay khi cây tăm chỉ cách mắt còn lại của gã ta khoảng năm xăng thì có một bàn tay khác lôi em dậy.
tên cai ngục nắm chặt lấy tay em rồi lôi mạnh, thái sơn nhàm chán đi theo. khung cảnh quen thuộc thoáng hiện lên trong trí óc em khiến em bật cười thành tiếng.
trong phòng ngục giam tăm tối, mùi máu sộc lên khiến đức duy co nguời lại. nó sợ hãi che tai, tiếng trú tréo vì vẫn văng vẳng bên tai đức duy. cái xác của simon lạnh lẽo dựa vào tường, cổ gã lệch sang một bên chứng tỏ đã bị ai đó bẻ gãy.
"đừng tỏ ra sợ hãi thế chứ, sau này cậu còn phải đối mặt với nhiều thứ kinh tởm hơn thế này nhiều !"
mùi thuốc lá của minh hiếu thật chẳng dễ chịu tí nào, đức duy nghĩ thầm. hắn đứng dựa vào tường, một bên mặt bị bóng tối nuốt chứng, đôi mắt minh hiếu vẫn thế, vẫn hờ hững và mặc sự đời.
bỗng nhiên cánh cửa phòng giam được mở ra, thái sơn đứng ở đó, toả sáng và giản đơn như một thiên thần. đức duy nhìn thấy em thì mừng muốn khóc, nó tính tiến đến ôm lấy em nhưng có một bóng dáng khác đã nhanh chân hơn.
ngay khi cánh cửa đóng lại, minh hiếu đã kéo em vào lòng, trao cho thái sơn một cái ôm. rồi cả hai lại hôn, lao vào cuốn lấy nhau, ngay trước mặt đức duy. hai mắt nó mở to, miệng nó lắp bắp chẳng nói thành lời, trông đến chết cười.
"h...hai anh..."
"sao, có vấn đề gì sao nhóc ?"
minh hiếu kết thúc nụ hôn trong khi cánh tay hắn vẫn dính chặt lấy eo của em, bọn họ dường như chẳng muốn tách nhau ra. thái sơn nhón chân, hôn cái chóc lên má hắn.
"hai anh là người yêu sao ?"
"không, bạn thôi !"
"nhưng tại sao bạn lại hôn môi vậy ?"
"ổn mà, em thích không, anh hôn em nhé ?"
"KHÔNG!!!"
đức duy hét lên rồi che môi như thể có ai đó sắp cắt môi nó vậy. thái sơn cười đến đau cả bụng, em cúi gập người.
"thôi nào em nghiêm túc đi, quả bom đâu ?"
thái sơn gạt nước mắt ở trên mi vì cười quá nhiều, em tựa lên vai hắn rồi thầm thì.
"em dấu ở bên trong rồi, anh lấy ra giúp em nhé ?"
cả người minh hiếu nhanh chóng cứng lại, hắn chậm rãi quay qua liếc đức duy đang loay hoay không biết làm gì.
"quay qua kia, che mặt và tốt nhất là che cả tai nữa !"
mặc dù cũng chẳng hiểu hắn muốn làm gì nhưng đức duy cũng nghe theo. thấy nó ngoan ngoãn quay mặt vào tường minh hiếu mới cúi người, cắn xuống môi dưới của em.
thái sơn ưỡn hông, để mặc tay hắn đang từ từ di chuyển đến cạp quần, minh hiếu nhanh nhẹn luồn tay vào bên trong rồi bóp mông em một cái.
"ưm..."
tiếng rên rỉ đánh thẳng vào đại não của đức duy, bọn họ thật sự định làm nhau ngay trước mặt đức duy và cái xác đó à.
minh hiếu đút hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại của em, thái sơn giật mình bấu chặt lấy vai hắn. em mèo đỏng đảnh không hài lòng cắn một cái vào cổ hắn như đang mài răng.
chỉ hai ngón thôi cũng đủ để khuấy đảo bên trong lỗ huyệt mềm mại, dương vật thái sơn nhanh chóng dựng lên. em hơi xấu hổ mà khép chân, minh hiếu vào càng sâu, đến khi hắn chạm được thứ gì đó liền lôi ra.
quả bom điện tử được lấy ra cũng là lúc đức duy phát hiện đũng quần nó phồng lên như một túp lều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com