₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁷
sau khi xác định đúng vị trí, minh hiếu gắn quả bom vào tường rồi kích hoạt, hắn kéo tay thái sơn tránh ra xa một chút. tiếng tít tít kêu lên rồi bùm, một mảnh tường vỡ ra để lộ lối thoát.
đức duy ho sặc sụa rồi mở mắt ra, cửa ra duy nhất nằm trên vách đá treo leo. bên dưới nó có thể thấy rõ một chiếc thuyền nhỏ đang đậu gần đó.
"em có hai sự lựa chọn, một là ở đây hai là nhảy xuống đó !"
độ cao này làm đức duy có chút dè chừng, nó lùi lại không dám nhảy. minh hiếu nghe được tiếng bước chân vang vọng từ xa, bọn họ chẳng còn nhiều thời gian nữa.
"tính ở lại nơi này thật đấy à, bọn tôi đi trước nhé ?"
"kh...khoan đã, em đi mà..."
đức duy rụt rè tiến lại gần vách núi, nó nhìn từng đợt sóng đánh mạnh vào đá nổi bọt trắng xoá liền nuốt nước bọt khiến minh hiếu bắt đầu mất kiên nhẫn.
hắn nhìn thái sơn rồi lại liếc qua đức duy đang sợ co rúm người. minh hiếu bất đắc dĩ kéo mạnh cổ tay đức duy rồi quẳng nó xuống bên dưới, nó hoảng loạn vùng vẫy trong nước trước khi được vớt lên.
minh hiếu cũng ôm chầm lấy cả người thái sơn rồi nhảy xuống, nhiệm vụ của cả hai đã hoàn thành xuất sắc.
cả hai nhanh chóng lên được thuyền, chỉ chờ có thế nguyễn quang anh liền nhấn ga, mọi người chao đảo rồi ngã xuống.
"anh đi chậm lại không được à ?"
"sao mà được, lũ cớm đuổi tới đít rồi !"
đức duy nghệt mặt ra khi thấy người đàn ông trước mặt, giống minh hiếu đến mười phần.
"đừng ngạc nhiên quá, anh ta là anh em sinh đôi của tôi..."
thái sơn ôm lấy cổ hiếu thứ hai rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi gã, một nụ hôn mà suốt một tháng em chẳng được cảm nhận chúng. minh hiếu dùng tay xoa xoa tuyến thể đã lành lặn của thái sơn như muốn đánh giấu thêm một lần nữa.
"anh ta cũng tên là trần minh hiếu nhưng vì sinh sau nên mọi người gọi anh ta là hiếu thứ hai."
đầu óc đức duy dường như đình trệ, cái quái gì đang diễn ra trước mắt nó vậy. hiếu thứ hai vuốt ve khuôn mặt đã run lên vì lạnh của thái sơn rồi cởi áo khoác ngoài, khoác qua đầu em.
"kệ ba người họ đi, tình yêu tam giác ấy mà !"
quang anh vừa nói vừa huýt sáo, cậu đột ngột quẹo trái khiến đức duy ngã dúi, nó chửi thầm người này một câu rồi lọ mọ đứng dậy.
"đến nơi rồi, xuống đi !"
hiếu thứ hai bế xốc cả người thái sơn lên, gã đi thẳng một mạch vào trong chẳng nói câu nào. để lại minh hiếu với đống suy nghĩ ngổn ngang, minh hiếu siết chặt tay rồi cũng đi vào theo, bỏ lại đức duy đang vô cùng hoang mang.
"nhắc mới nhớ, nhóc là ai thế ?"
"em quen anh sơn trong ngục, tên là hoàng đức duy..."
"tôi là nguyễn quang anh, đi vào đi !"
đức duy choáng ngợp trước cảnh tượng xung quanh, căn biệt thự nằm trên một hòn đảo tách biệt, xung quanh chỉ có nước và nước. nó đi theo quang anh như bị thôi miên, dọc qua dãy hành lang cổ kính.
quang anh đẩy cửa bước vào, thư phòng rộng lớn ám mùi sách cũ. thái sơn và hai anh em nhà minh hiếu quỳ xuống, người đàn ông chống tay lên bàn rồi gõ nhẹ, hắn lười biếng nhếch môi.
"ta sẽ giữ đúng lời hứa của các con, từ bây giờ, các con tự do rồi !"
thái sơn nghe thấy thế thì vội cúi gập người, em chẳng thể ngăn nổi nụ cười trên môi.
"con cảm ơn người !"
"quang anh, đưa bọn họ ra khỏi đây đi."
"để sáng mai đi 'sếp tổng' bộ anh mắc đuổi lắm hả ?"
quang anh chẳng sợ cái gì kéo ghế cái xoạch rồi ngồi xuống, cậu liếc ba người nọ rồi phủi tay.
"về phòng nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ chở các cậu đi. tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút !"
đức duy đứng một góc phòng, tay nó vò mép áo đến nhăn nhó.
"đừng căng thẳng quá, lại đây đi !"
gã đàn ông nhìn nó bằng ánh mắt dò xét, đức duy chậm rãi tiến lại gần. quang anh tiện tay kéo nó lại làm nó suýt thì vồ ếch.
"tên nhóc này là thằng sơn nhặt được !"
"giao nó cho ông của tôi lo liệu !"
"khoan đã, này cậu nhóc có muốn ở lại đây không ?"
thấy đức duy có vẻ lúng túng gã ta cũng chẳng muốn doạ, từ tốn nói tiếp.
"tôi cho cậu lựa chọn, một là ở lại đây, hai là về nhà của ngươi. nên nhớ, sự lựa cho của ngươi quyết định đến cả cuộc đời sau này..."
đức duy không có gia đình cũng chẳng có người thân, nó sống một mình, lạc lõng và lẻ loi. đức duy phải vừa đi học, vừa đi làm rồi nó bị lũ người xấu đẩy vào nơi ngục tối, nó đã nghĩ phần đời còn lại của nó sẽ gắn liền với nơi tối tăm đó.
"con muốn ở lại đây !"
gã đàn ông cười nhạt, hắn đứng dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà tạo ra một tiếng kêu chói tai. hắn nâng cằm đức duy lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, sự sợ hãi xen lẫn với sự quyết tâm, thú vị rồi.
"quang anh, chuẩn bị đồ. ngày kia có thể về đất liền !"
hắn xoay người đi thẳng ra cửa sổ, đó cũng chính là lúc đức duy biết, mình sẽ chẳng thể quay đầu.
"chào mừng cậu đến trần gia, ta tên là trần minh hiếu, đứng đầu nơi đây !"
end
cún mèo đa vũ trụ, chiếc fic này là tiền đề của chiếc fic sắp tới. xin phép xì poi trước, xong fic trapboy sẽ up coan fic này lên nhen.
"anh đã bao giờ nghe thấy câu sói thì đi thành đôi chưa ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com