Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰

trần minh hiếu đã từng nghĩ, có lẽ crush của cậu là một cái bánh bao chuyển kiếp bởi cái gì trên người nguyễn thái sơn cũng mềm mại, núng nính hết.

"hiếu ơi, sao trên má anh lại có vết răng vậy ?"

thái sơn vừa mếu máo vừa chỉ chỉ vào bên má vẫn còn in hằn dấu răng làm minh hiếu phải nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt. và kẻ gây ra chắc chắn là cậu rồi còn ai vào đây nữa.

"ơ đâu em xem nào."

cậu luồn tay vuốt nhẹ má mềm, đáng yêu hết nước chấm, một ngụm là vào bụng minh hiếu ngon ơ luôn. cậu dính chặt vào người anh lớn, gần như bao phủ cả cơ thể thái sơn, cảm tưởng nếu minh hiếu là một chú cún chắc chắn đuôi của cậu sẽ vẫy loạn xạ lên mất.

ngon quá đi mất thôi, minh hiếu tự nói thầm trong bụng rồi cúi xuống thấp, gặm nốt phần má bên kia của thái sơn. em giật mình tính đẩy cậu ra nhưng đẩy mãi cũng không được nên đành ngậm ngùi đứng yên.

"hức...hiếu x...xấu huhu"

chết rồi, em mà làm vậy là chết trần minh hiếu rồi. cậu cuống quýt dỗ dành thái sơn đang thút thít trong lòng mình.

"em xin lỗi mà, thôi bé đừng khóc nữa !"

"đi ra chỗ khác mau..."

minh hiếu ôm cả người em vào lòng, hết vuốt lưng rồi lại thơm má, mãi thái sơn mới chịu nín.

"ai biểu cả người anh mềm quá làm chi, chỗ nào cũng mềm luôn á !"

cả ngực cũng thế, minh hiếu lia mắt xuống lớp áo phông có hơi gồ lên vì phần ngực mềm mại, muốn bóp quá phải làm sao đây.

"sơn..."

"ơi ?"

"cho em sờ ngực sơn một chút nhé ?"

phạm bảo khang thấy minh hiếu lướt ngang qua mình, nó liền gọi với lại.

"ê hi... cái đụ má !"

bảo khang há hốc mồm nhìn một bên má sưng vù của minh hiếu, quả này chắc lại nói năng linh tinh gì rồi bị anh sơn vả vào mồm rồi.

minh hiếu không chịu bỏ cuộc, cậu vẫn kiên trì lẽo đẽo theo sau đít thái sơn như thằng biến thái mãi không buông tha. ban đầu em còn ngại ngùng rồi tát cậu mấy cái nhưng dần dần, thái sơn bắt đầu lung lay.

"ch...chỉ một phút thôi đấy..."

thái sơn ngại ngùng nói, giọng em bé xíu chỉ đủ để minh hiếu nghe thấy. cậu cười toe toét dụi dụi đầu vào cổ em như một chú cún thực thụ thế nhưng bàn tay cậu đã luồn vào áo của em vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn. tay minh hiếu di chuyển dần lên trên và chạm nhẹ vào ngực thái sơn. em như có tia điện sượt qua mà giật người, thái sơn run rẩy bấu lấy vạt áo cậu, môi mím chặt vào nhau.

"đừng cắn môi, em xót lắm !"

minh hiếu cảm nhận được độ núng nính của ngực thái sơn thì có hơi phần khích, cậu đột ngột bóp một cái thật mạnh. thái sơn kinh ngạc mở to mắt, một cảm giác ướt át và dính dáp ở trước ngực. cậu đơ người, em xấu hổ đến mức vòng tay che đi phần áo đã bị ướt, đáy mắt đỏ hoe.

"a...anh xin lỗi hiếu..."

địt mẹ, dễ thương quá mức cho phép rồi, minh hiếu siết chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé, miệng liên tục dỗ ngọt như dỗ con nít. còn thái sơn thì vẫn cứ rấm rứt khóc, miệng vẫn liên tục xin lỗi cậu.

"a...anh xin lỗi, c...cơ thể anh hức không được nh...như người bình thường, híu híu đ...đừng hức bỏ anh nhé..."

minh hiếu cúi xuống chậm rãi gặm nhấm phần má mochi, thơm thơm mềm mềm.

"em không giận bé đâu, để em hút sữa cho bé nhé ?"

khuôn mặt thái sơn chuyển từ sợ hãi sang hoảng hốt, em dùng lực đẩy minh hiếu ra nhưng bất thành. hai đầu ngực cọ vào lớp vải nhanh chóng dựng đứng lên.

"a...anh..."

"ngoan nào, nếu không em sẽ kể cho mọi người rằng ca sĩ jsol có s..."

chưa kịp nói hết câu đã bị thái sơn hoảng loạn chặn họng, em đưa tay bịt chặt mồm minh hiếu. thái sơn sụt sịt nói rõ bé.

"anh cho mà..."

ánh mắt minh hiếu hiện rõ ý cười, cậu gài được người nọ thì vui lắm kéo tay thái sơn một mạch vào phòng nghỉ. chiếc áo phông mỏng manh bị vứt hẳn xuống dưới đất, thái sơn ngồi trên đùi minh hiếu, hai chân quấn chặt lấy eo cậu.

minh hiếu úp mặt vào ngực em, dùng răng cắn nhẹ vào đầu ti đỏ hồng, thái sơn đau đến chảy nước mắt, em ghì chặt vào vai cậu. minh hiếu ngậm cả bầu ngực núng nính của thái sơn rồi mút mạnh, áp lực làm sữa từ từ chảy ra, thơm và ngọt.

thái sơn có thể nghe thấy tiếng ừng ực, vành tai em nóng như lửa, cảm giác căng trướng dần biến mất. thái sơn chỉ còn thấy sướng, từng ngón tay thon dài luồn ra sau gáy minh hiếu đẩy mạnh. cậu phấn khích mút mát như đứa trẻ, minh hiếu vuốt ve bờ eo nhỏ gọn rồi lại nhéo nhéo.

"sữa của bé ngon quá à !"

minh hiếu nhìn một bên ngực đã bị cắn đến đỏ ửng, chỗ nào cũng là dấu răng, cậu tiếp tục tấn công đến bầu ngực còn lại, quyết tâm vắt khô thái sơn luôn. hai mắt em đã phủ một tầng sương mỏng, miệng ê a những câu từ vô nghĩa.

kể từ hôm đó, giữa hai người tự dưng lại có một bí mật nhỏ và minh hiếu sẽ lợi dụng việc đó để sờ mó thái sơn mỗi ngày. còn em thì vì sợ cậu nói cho người khác mà để yên không dám phản khảng.

"sơn ơi, sữa sữa !"

"nhưng mà ngực anh còn đau lắm...“

"vợ ơi, vợ không thương em nữa à ?"

thái sơn mặt đỏ bừng quay phắt sang chỗ khác, em lẩm bẩm.

"đừng cắn mạnh nhé, v...vợ đau..."

minh hiếu bật cười lập tức đè mạnh thái sơn lên giường, chiếc áo tội nghiệp một lần nữa bị vứt xuống đất.





quà ăn mừng 200 chinh iu phô lâu tui, cảm ơn cả nhà nhìu ạ 🎆🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com