Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰

trần minh hiếu sống ở trang trại từ bé, gã tiếp xúc với mấy con vật như bò, dê, cừu, ngựa đến quen. gã trai thân hình khoẻ khoắn cùng làn da bánh mật cuốn hút khiến minh hiếu được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng gã dường như không hứng thú với con gái cho lắm.

cũng như mọi hôm, minh hiếu nằm lim dim dưới gốc cây, mắt hắn híp lại vẫn nhìn chăm chăm vào đàn cừu. bỗng nhiên chẳng biết từ đâu, một con cừu với cái chân bị thương gắng lết về phía hắn.

mắt minh hiếu nhíu lại, con cừu rên rỉ một cách đau đớn rồi gục hẳn xuống cỏ, nó nằm thoi thóp. máu tươi vẫn đang liên tục chảy ra.

"ai làm gì mày mà ghê quá, tội nghiệp !"

minh hiếu nâng cả con cừu lên rồi đi vào nhà kho, đặt con vật nhỏ lên bàn rồi tìm đồ để băng bó. động tác hắn nhẹ nhàng hết mức như sợ nó đau.

"không phải sợ, từ nay mày ở đây với tao !"

kể từ đó, bé cừu được minh hiếu cứu cuốn hắn đến lạ, những lúc hắn tựa lưng vào gốc cây táo thì nó lại chậm rãi đến gần và dụi đầu vào đùi minh hiếu.

"lại làm nũng, mày yểu điệu quá đấy !"

minh hiếu phì cười rồi vuốt ve bộ lông dày cộm của nó, con vật nhỏ như hiểu lời hắn nói, cọ càng hăng.

để rồi đến một ngày, sau khi minh hiếu đã chắc chắn rằng chuồng cừu đã được khoá cửa an toàn hắn mới chịu vào nhà nghỉ ngơi. chỉ không ngờ rằng đêm đó có một bàn tay lặng lẽ mở khoá chuồng, dụ dỗ một đàn sói đến.

sáng hôm sau, minh hiếu chậm rãi đi ra thăm chuồng cừu, gã bàng hoàng nhìn đàn cừu nằm trong vũng máu tươi. chẳng còn lấy một con còn sống sót, à không, vẫn còn bé cừu mà minh hiếu cứu về, nó nằm thoi thóp, ánh mắt sợ hãi cầu cứu hắn.

lại một lần nữa, minh hiếu chăm sóc cho chú cừu nhỏ thật cẩn thận, cú sốc mất cừu khiến hắn suy sụp rất nhiều. hắn khẽ ôm lấy con vật mà thỏ thẻ.

"tạ ơn chúa vì mày vẫn còn sống..."

sau khi trời đã bắt đầu tối, minh hiếu lại trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. khác với mọi khi, hắn kinh hãi khi nhận ra trong căn nhà trống rỗng lại có thêm bóng dáng của một người nữa.

"c...cậu là ai ?"

minh hiếu sợ chết khiếp, người nọ chỉ cười nhẹ, khẽ bưng bát súp đặt lên bàn rồi giải thích.

"em là sơn ạ, nguyễn thái sơn. bé cừu nhỏ được anh cứu lần trước ạ !"

"tôi không tin, chuyện này hoang đường thật !"

dường như đã đoán trước được minh hiếu sẽ không tin, thái sơn liền vén áo, để lộ cái đuôi đen tuyền, ngắn cũn cỡn. minh hiếu đã sốc đến độ suýt thì hét lên rồi hắn phải mất tận ba mươi phút để chấp nhận rằng thái sơn là một con cừu.

thái sơn mặc quần áo của hắn, to đùng và cảm tưởng như em có thể bơi luôn trong đó. mùi súp bí đỏ thơm phức bay khắp căn phòng, minh hiếu ngồi xuống rồi nghi hoặc nhìn bát súp ngon lành trước mặt.

"cậu có bỏ độc vào không vậy ?"

nhìn mái đầu đen lắc lắc liên tục hắn mới cẩn trọng xúc một thìa nhỏ rồi đưa vào mồm, không dở cũng chẳng đến nỗi ngon, nói chung là vẫn ăn được.

"anh ơi, ngon không ạ ?"

"bình thường."

gương mặt tươi cười của thái sơn đột nhiên xụ xuống, em dậm dậm chân rồi đi đến gần, đẩy cạnh bàn ra và ngồi thẳng vào lòng minh hiếu. hắn ngỡ ngàng không dám động đậy, để mặc cho thái sơn ngọ nguậy.

"anh ơi em ăn với !"

minh hiếu thở khẽ rồi đưa chiếc thìa cho thái sơn nhưng em chỉ lắc đầu, thái sơn gần như dính chặt lấy người hắn, em bắt đầu mè nheo.

"anh đút cơ..."

minh hiếu làu bàu mấy lời rồi cũng đút cho thái sơn mấy thìa súp, em ăn uống ngon lành. con cừu nhỏ được dỗ ăn vui đến mức bắt đầu thấy buồn ngủ, mặc kệ cho vết thương ở đùi cần được thay băng, em vẫn ngủ quên trên vai hắn.

minh hiếu thở dài thườn thượt rồi bế xốc cả người thái sơn về phòng, hắn cẩn thận thay băng cho em rồi đưa em về tận giường, chăm sóc như con.

kể từ đó, minh hiếu chính thức có một cái đuôi nhỏ sau lưng, một cái đuôi phiền phức và chuyên gia mặc váy. thỉnh thoảng thái sơn còn lẽo đẽo đi theo minh hiếu dù bị hắn nhiều lần cho là phiền.

các cô gái còn tưởng người tình trong mộng của mình có người thương cũng không dám bén mạng đến gần nữa. và thái sơn thì vô cùng hài lòng với điều đó.

"anh ơi..."

thái sơn thấy người nọ vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, từng giọt nước lăn dài trên cái bắp tay đó làm bé cừu nhỏ càng thêm đỏ mặt. em kéo chăn lên cao một chút rồi mới bắt đầu lí nhí.

"anh ơi, đêm nay anh kể chuyện cho em nhé ?"

minh hiếu nhăn mặt, người này lại tính làm chuyện gì nữa đây nhưng hắn không từ chối. ngay khi chiếc chăn được lật ra, minh hiếu chôn chân tại chỗ, thái sơn vẫn mặc váy nhưng chiếc váy này chẳng che được bao nhiêu. em ngại ngùng cố kéo chân váy xuống, thậm chí chiếc áo còn có một lỗ ở giữa làm hắn dễ dàng nhìn thấy phần ngực nõn nà của thái sơn.

minh hiếu là một gã đàn ông và chắc chắn là hắn không thể chịu nổi cảnh sắc tuyệt mỹ đó. minh hiếu đè mạnh thái sơn xuống giường, hắn ngấu nghiến hôn mạnh xuống đôi môi đó khiến em có chút bất ngờ mà mở to mắt.

hắn lao vào người nọ như một con sói đen đang cắn xé con mồi, minh hiếu luồn cái lưỡi tinh ranh của vào khoang miệng của em và khuấy đảo điên cuống trong đó. em cừu tội nghiệp chỉ có thể nằm yên đó chịu trận, bộ váy bị xô lệch chẳng còn gọn gàng như ban đầu.

minh hiếu tìm xuống cần cổ trắng trẻo rồi cắn mạnh xuống đó để lại vô số dấu hôn tím đỏ. thái sơn khó chịu túm lấy tóc hắn, chân quấn chặt eo minh hiếu như con rắn.

miệng xinh liên tục rên rỉ tên hắn khiến minh hiếu phát điên, chiếc áo được nằm gọn ghẽ dưới sàn. hai bầu ngực vì hít thở mà phập phồng liên tục. hắn vươn tay cấu mạnh vào đầu ngực khiến thái sơn đau đến độ rít lên một tiếng, cổ họng em khô khốc còn hai mắt thì nhoè đi do nước.

"hức đ...đau lắm ưm"

"ngoan một chút, anh thương sơn nhé !"

thái sơn được dỗ lại càng ngoan, em quệt nước mắt rồi dùng tay, ép ngực vào nhau để tạo thành một khe nhỏ ở giữa.

"cái này, cho anh hết ạ !"

minh hiếu thề, lúc đó hắn chỉ muốn cởi quần và đút vào ngay lập tức. dương vật hắn cứng đến nhức nhối, mắt hắn xám xịt, tay túm lấy eo của em rồi kéo xuống. mông mềm mại tiếp xúc với đũng quần minh hiếu dù có cách hai lớp quần đi chăng nữa thì thái sơn vẫn có thể cảm nhận được sự to lớn của hắn.

minh hiếu mò đến tận mông thái sơn rồi bóp mấy cái, núng nính như những chiếc bánh mochi mềm dẻo. bên dưới em dường như đã ướt đẫm, minh hiếu xấu xa cắn cắn mấy cái lên ngực thái sơn rồi bất ngờ nhét luôn hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ.

"lạ ưm qu...quá huhu"

thái sơn thốn đến độ khóc ré lên như chú mèo con, đuôi cừu ma sát với giường đau điếng. minh hiếu hôn khẽ lên má người đẹp mà dỗ dành, hắn từ tốn nói.

"sơn cứ bình tĩnh nhé, anh đợi sơn."

thái sơn cảm thấy có lẽ minh hiếu ngày nào cũng trốn em ăn mật ong chứ sao mồm mép có thể ngọt lịm đến vậy.

"em ưm chịu đ...được mà..."

thái sơn sợ hắn chán liền ngọ nguậy mông, cố gắng tự nới lỏng. tay câu lấy cổ hắn đẩy sát xuống ngực mình, tự dâng mình cho sói chén sạch. đương nhiên là minh hiếu sẽ không bao giờ từ chối người đẹp mà thế là hai đầu ngực lại bị dày vò đến sưng đỏ.

hai ngón tay liên tục ra vào bên trong hậu huyệt, vách thịt mềm ẩm co bóp mút chặt lấy tay minh hiếu. dương vật thái sơn rỉ nước vì sướng, đột nhiên hai ngón tay tăng tốc làm em không kịp đề phòng, tinh dịch bắn ra ướt cả cơ bụng của minh hiếu. hắn bật cười rồi dùng tay quệt một ít và cho vào mồm.

"đ...đừng mà ưm"

cả người thái sơn đỏ như được quét sơn, em che mặt ngại ngùng. bên dưới dính dớp đến khó chịu. minh hiếu vươn tay mở ngăn kéo tủ rồi lôi ra một hộp bao cao su mới nguyên vị dâu. minh hiếu dùng răng cắn một đầu để giữ, hắn vuốt ngực tóc ra đằng sau rồi dùng tay xe vỏ bao, khung cảnh quyến rũ khiến cho thái sơn chảy nước như suối.

cơ thể bị xoay lại, thái sơn vùi cả mặt xuống gối, chỉ để lộ cái gáy bóng loáng xinh đẹp và minh hiếu thì là người ghét cái đẹp nên hắn quyết định cắn xuống đó cho bõ ghét. bờ vai thái sơn run rẩy vì vừa ngại vừa đau, mông nẩy bị đánh một cái rõ mạnh làm em phải ưỡn hông.

minh hiếu nhìn cục bông màu đen trước mặt thì thích thú vô cùng, hắn túm lấy đuôi thái sơn rồi kéo lại gần, dương vật vì thế mà chui tọt vào trong. thái sơn thét lên một tiếng rồi thút thít, em cố gắng bò về phía trước nhưng hắn như biết trước, đẩy hông khiến cho cậu bé vào càng sâu. chiếc váy lỏng lẻo bị tốc lên đến tận bụng em.

hậu huyệt co bóp cố gắng nuốt trọn con quái vật khổng lồ, minh hiếu bắt đầu động hông. hắn ra vào liên tục như cái máy mặc kệ cho đây là lần đầu tiên của thái sơn. dương vật em cọ mạnh xuống ga giường thô ráp vừa đau vừa sướng.

"ưm mạnh quá r...rồi...ah"

"h...hỏng mất th...tha ưm bé đi mà ah"

minh hiếu chọn mặc kệ lời cầu xin của em, hắn vỗ mạnh lên mông tròn xinh của thái sơn làm em rùng mình rồi bắn ra lần hai. em mệt đến nỗi há miệng ra để thở, mồ hôi chảy xuống ướt cả mảng tóc trước trán.

tay hắn nổi đầy gân xanh tím, minh hiếu bóp mạnh lấy eo thái sơn như muốn bóp gãy nó vậy. da thịt va chạm với nhau tạo tiếng kêu vô cùng nhạy cảm, nơi giao hợp nước dâm bắn tung toé. và phải công nhận một điều rằng minh hiếu thật sự rất giỏi trong việc làm điều đó.

minh hiếu kéo lấy cổ thái sơn, ép em ngẩng đầu lên nhìn hắn. đôi môi hồng nhuận bị hôn đến chảy máu nhưng hắn không quan tâm tiếp tục gặm nhấm. thái sơn tận hưởng sự sung sướng đến nỗi đầu ngón chân co quắp, tay bấu chặt lấy ga giường làm nó nhăn nhúm, cả căn phòng nhuốm màu dục vọng.

dương vật to lớn tàn phá bên trong đến sưng tấy, điểm dâm bị đâm cho nát bấy. hai mắt thái sơn rã rời, cả người em vô lực tựa xuống giường, eo bị hắn túm đến tím đỏ. dương vật đỉnh mạnh vào bên trong rồi co giật vài cái trước khi bắn thẳng vào ổ bụng của thái sơn. minh hiếu chậm rãi rút chiếc bao cao su đã đầy ắp ra rồi tiếp tục xé bao, bắt đầu một cuộc chạy đua mới.

hắn cậy việc mình làm ở trang trại từ bé mà bắt nạt thái sơn đến nỗi em thật sự phun ra thứ nước lỏng như thể nước tiểu. căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch và nước dâm, vỏ bao cao su nằm rải rác khắp nơi trông đáng sợ làm sao.

thái sơn mệt mỏi nằm trong lòng minh hiếu, khoé môi em khẽ nhếch lên, không uổng công thái sơn lấy thân mình làm mồi nhử cho đàn sói. người đàn ông này mãi mãi thuộc về em.

lâu rồi không viết sợ lụi nghề ghia á. ờ thì cái váy nó như dị nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com