NCBL 4 (PN)
Ngoại truyện: Bốn tên biến thái quen nhau như thế nào?
1. Hồi Từ Chính Vũ du học ở Mỹ, hắn tham gia hội sinh viên châu Á, mục đích là để tăm tia mấy em cừu non tơ. Lúc đó hắn gặp Hạ Thiên Tường, gương mặt ngây thơ non nớt đúng kiểu hắn thích, liền lân la đến gạ địt. Không ngờ Hạ Thiên Tường tham gia cái hội này cũng là để tìm bạn chịch, thấy Từ Chính Vũ đẹp trai tưởng vớ được hàng ngon. Kết quả lúc lên giường hai thằng đều đòi on top rồi đấm nhau một trận bất phân thắng bại. Không đấm không quen, sau phát hiện hai thằng chính là bạn thuở cởi chuồng tắm mưa. Từ đó trở nên thân thiết, cùng bắt tay nhau đi gạ địt khắp thiên hạ.
2. Vương Hạo cũng đi du học ở Mỹ, hắn tới hội sinh viên châu Á để kiếm mấy em sinh viên ngon nghẻ. Không ngờ ngày đầu tiên đến có hẳn hai em giai đẹp trai sáng láng tới gạ địt. Không ai khác chính là Hạ Thiên Tường và Từ Chính Vũ. Vương Hạo lúc còn trẻ đúng kiểu thanh niên tri thức sáng sủa tuấn tú, hai thằng tưởng lần này hai đánh một nhất định sẽ địt cho em giai kia tung đít. Ai ngờ Vương Hạo rút dao mổ ra, suýt nữa thiến cả hai thằng. Không đánh không quen, ba thằng ngồi lại nói chuyện với nhau như những người đàn ông, phát hiện chung sở thích biến thái, thế là cả ba bắt tay nhau đi gạ địt khắp thiên hạ.
3. Ba thằng về nước, Vương Hạo bảo biết một chỗ nhiều hàng ngon lắm, sau đó dẫn Hạ Thiên Tường và Từ Chính Vũ đến một quán bar. Phương Tiêu Văn lúc này vừa tiếp quản địa bàn, đang ngông nghênh đi thị sát thì gặp hai em xinh giai đang ngồi uống rượu. Hắn liền lân la tới gạ địt. Nhìn vẻ bố láo bố đời của Phương Tiêu Văn, Từ Chính Vũ cùng Hạ Thiên Tường điên tiết đấm nhau với hắn. Phương Tiêu Văn võ công đầy mình nhưng hai đấm một không chột cũng què, hắn bị hai thằng đấm cho u đầu. Hắn đang định sai người trói gô hai thằng lại dạy bảo một trận thì Vương Hạo chạy đến ngăn, bảo đều là người quen cả mà, Vương Hạo với Phương Tiêu Văn là bạn từ thời cởi chuồng búng chim. Không đấm không quen nhau, bốn thằng ngồi lại với nhau tâm sự như những người đàn ông, sau đó phát hiện ra gu bạn chịch giống nhau, đều là các em non tơ xinh đẹp. Từ đấy bốn thằng trở thành bạn thân, bắt tay nhau đi gạ địt khắp thiên hạ, kiếm được hàng ngon đều rủ anh em đến chung vui.
Mười mấy năm sau, bốn gã vẫn duy trì tình bạn đẹp đẽ này. Thỉnh thoảng sau một cuộc chơi ngất người, bốn gã ngồi lại với nhau nói chuyện phiếm, đoán xem thằng nào sẽ lấy vợ trước. Lúc ấy cả bốn đều nghĩ sau này dù có kết hôn cũng chỉ để có con nối dõi, vợ chỉ như vật trang trí, bọn hắn vẫn sẽ vác buồi đi địt bậy, không có chuyện yêu đương nghiêm túc với bất kì ai hết.
Cho đến một ngày, Từ Chính Vũ rủ ba thằng bạn đến nhà chơi, khoe rằng vừa tìm được một món đồ chơi rất thú vị.
Plot: Chuyện xưa về hai người cha
Du Khả khi ấy là một thiếu niên mồ côi 17 tuổi, sống tại ngôi làng nghèo miền núi. Một lần đi rừng, cậu nhặt được một "ông chú", chính là Tôn Đường Sơn, năm ấy chỉ huy chiến dịch biên giới, bị trúng ổ phục kích của địch nên bị thương nặng. Du Khả kéo ông chú Tôn Đường Sơn về nhà chăm sóc, cứu hắn một mạng.
Sau này trong thời gian dưỡng thương, hai người ở lâu nảy sinh tình cảm. Tôn Đường Sơn phải lòng cậu thiếu niên xinh đẹp ngây thơ lại có tấm lòng thiện lương, khiến người quân nhân sắt đá hơn ba mươi tuổi như hắn dần mềm lòng. Thiếu niên Du Khả cũng nảy sinh tình cảm với Tôn Đường Sơn, đây là người đàn ông oai phong, mạnh mẽ nhất cậu từng gặp, từ diện mạo, khí chất đến học thức đều hơn hẳn tất cả đàn ông trong làng.
Sau khi vết thương lành lại, Tôn Đường Sơn quay trở lại chiến trường. Khi chiến tranh kết thúc, hắn tìm đến Du Khả, muốn đưa cậu tới thành phố sống cùng. Du Khả đồng ý.
Khi ấy, đồng tính luyến ái vẫn còn bị kì thị. Tôn Đường Sơn còn là quân nhân, danh gia vọng tộc. Hắn thuê một căn nhà cho Du Khả, thỉnh thoảng qua lại. Tình cảm của hai người càng ngày càng thắm thiết mặn nồng, Du Khả từ cậu thiếu niên ngây thơ không biết mùi đời cũng dần chìm đắm vào tình yêu với gã quân nhân mạnh mẽ. Mỗi khi được nghỉ phép, Tôn Đường Sơn lại chạy tới chỗ Du Khả, cùng nhau ân ái nồng nhiệt.
Con đường thăng tiến của Tôn Đường Sơn lên như diều gặp gió, những mối hôn sự cũng tới tấp tìm đến. Tôn Đường Sơn dù có Du Khả nhưng vẫn cần một người phụ nữ làm bình phong, cũng là để củng cố và phát triển sự nghiệp của hắn, hắn đã đồng ý kết hôn với một tiểu thư danh giá.
Vị tiểu thư này rất mê Tôn Đường Sơn nhưng bị hắn lạnh nhạt, cô điều tra ra được hắn có tình nhân nuôi ở ngoài, lại là một người đàn ông. Tiểu thư tìm đến Du Khả nói cho cậu biết mối hôn sự của mình với Tôn Đường Sơn, khuyên cậu nên từ bỏ hắn ta, nếu việc hắn đồng tính bị truyền ra ngoài, hắn sẽ mất hết tất cả. Tiểu thư còn cho Du Khả một số tiền lớn để cậu trở về quê cũ.
Du Khả nghĩ cho Tôn Đường Sơn, sợ mình làm ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp của hắn nên để lại lời nhắn rồi âm thầm bỏ đi. Ai ngờ Tôn Đường Sơn phát điên, hắn đuổi theo bắt cậu lại. Lúc này, tính cách bạo ngược, ác liệt, độc chiếm điên cuồng của hắn mới bộc lộ, hắn không nghe Du Khả giải thích, hắn nghĩ cậu phản bội hắn. Tôn Đường Sơn giam cầm, cưỡng hiếp Du Khả suốt một khoảng thời gian dài.
Chiến tranh lại nổ ra, Tôn Đường Sơn lại phải ra chiến trường. Hắn để một nữ y sĩ ở lại chăm sóc Du Khả. Trong thời gian hắn đi, Du Khả cũng phát hiện mình mang thai. Cậu vẫn rất yêu Tôn Đường Sơn, nhưng không muốn sinh con trong hoàn cảnh này nên cầu xin nữ y sĩ kia thả mình đi. Nữ y sĩ là người chứng kiến mọi chuyện, cũng rất thương Du Khả, đánh liều đưa cậu rời khỏi nơi giam cầm đó trở về làng. Rất may đến khi Du Khả sinh con xong, Tôn Đường Sơn vẫn chưa trở về, nhưng nghe tin thắng lợi đang nghiêng về bên mình, rất nhanh hắn sẽ về thôi.
Du Khả yêu cầu nữ y sĩ khiến mình không thể mang thai được nữa đề phòng bị Tôn Đường Sơn bắt lại. Cậu không muốn Tôn Đường Sơn biết về sự tồn tại của con trai, không biết với sự điên cuồng của hắn, hắn sẽ đối xử với đứa bé thế nào. Ngay chính cậu, lần này nếu bị bắt lại e rằng sẽ không sống nổi với hắn.
Sau đó, Du Khả gửi con cho một cặp vợ chồng hiếm muộn trong làng cùng một số tiền lớn hẹn 5 năm sau sẽ quay lại đón con, còn hứa sẽ trả thêm rất nhiều tiền nếu chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Du Khả không chắc có thể quay lại hay không, nhưng phải hẹn như vậy mới mong cặp vợ chồng kia chăm sóc cho đứa bé ít nhất là 5 năm đợi cậu tới đón.
Tôn Đường Sơn trở về thấy người đã đi liền lập tức điên cuồng tìm kiếm. Không ngờ Du Khả lại rơi vào tay vị tiểu thư hôn thê hụt của Tôn Đường Sơn. Vì cô tới tìm Du Khả nên đắc tội với hắn, gia đình cô bị vu tội phản quốc, cha bị xử tử, tài sản tịch biên, cả nhà bị đuổi ra đường. Cô quyết báo thù. Tôn Đường Sơn thì không thể động đến, cô ta dùng toàn bộ tài sản còn lại thuê người lùng bắt Du Khả để uy hiếp hắn.
Kết cục của vị tiểu thư rất thảm, bị Tôn Đường Sơn bắn chết. Du Khả tuy thoát, nhưng nhìn người đàn ông như hung thần ác sát trước mặt. Cậu nhặt súng của vị tiểu thư đã chết, tự sát trước mặt Tôn Đường Sơn.
Rất may lực tay của Du Khả yếu, lại không quen dùng súng, viên đạn chỉ sượt qua đầu, vẫn có thể cứu được, nhưng khi tỉnh dậy hoàn toàn mất trí nhớ. Bác sĩ nói tổn thương này chỉ tạm thời, tích cực điều trị sẽ khỏi. Nhưng Tôn Đường Sơn nghĩ tới cảnh Du Khả tự sát vẫn sợ hãi, hắn sợ cậu tỉnh táo lại sẽ tiếp tục bỏ trốn, hoặc tự làm tổn thương mình, nên yêu cầu không chữa cho cậu, phải đảm bảo tình trạng của cậu không chuyển biến xấu, nhưng cũng không cho cậu khôi phục trí nhớ.
Đến khi Tôn Đường Sơn trở thành chủ gia tộc, cũng bước tới đỉnh cao danh vọng, hắn đường đường chính chính đón Du Khả về nhà, cùng cậu trải i qua mấy mươi năm bình yên. Mặc dù vậy, nhìn người mình yêu ngày ngày sống mơ mơ màng màng, hắn cũng rất đau lòng.
Cho đến ngày Hạ Thiên Tường tới nói cho Tôn Đường Sơn biết hắn có một người con trai. Là con của Du Khả sinh cho hắn.
Phiên ngoại: Trở về quá khứ gặp bốn tên cầm thú (1)
Sự kiện ở phiên ngoại không liên quan đến mạch truyện chính.
"Cậu chắc là dừng ở đây chứ?"
Tài xế taxi cẩn thận hỏi lại vị khách của mình sau khi xe dừng lại ở một khu đất trống đang rao bán được rào kín xung quanh.
Thanh Phong cũng vô cùng hoang mang, tại sao anh mới ra khỏi nhà một ngày mà căn biệt thự xa hoa đã bị san bằng thế này?
Tài xế taxi vẫn kiên nhẫn đợi vị khách xác nhận thông tin, ông không thể thả khách xuống nơi hoang vu hẻo lánh này được.
Thanh Phong nhờ ông đợi mình một chút, sau đó gọi cho Từ Chính Vũ. Đầu dây bên kia phát ra giọng lạnh lùng:
"Ai đấy?"
Thanh Phong bỏ qua việc hắn hỏi anh là ai, vội vàng nói:
"Vũ, nhà của chúng ta đâu rồi?"
"Thần kinh à?" Từ Chính Vũ buông một câu bực bội rồi cúp máy.
Thanh Phong ngơ ngác nhìn điện thoại. Từ Chính Vũ hôm nay bị làm sao vậy? Còn dám bảo anh bị thần kinh.
Thanh Phong lại gọi cho Hạ Thiên Tường, Vương Hạo và Phương Tiêu Văn. Không ngờ phản ứng của bọn họ đều giống hệt Từ Chính Vũ, sau khi chửi anh là đồ điên thì lạnh lùng cúp máy, rồi chặn số của anh luôn, không thể gọi lại được nữa.
Đừng nói là bốn người này nhân lúc anh tới chỗ cha đã âm thầm cao chạy xa bay chứ? Nếu chán ghét anh đến vậy cũng cần nói với anh một câu, có thể tuyệt tình đến vậy sao? Thanh Phong không thể để bọn họ cắt đứt với anh một cách phũ phàng như vậy, nếu không có lời giải thích hợp lý, anh sẽ không chấp nhận đâu.
"Phiền chú đưa cháu tới toà nhà tập đoàn EVL"
"Toà nhà đấy ở đâu vậy? Tôi chưa từng nghe tới."
Thanh Phong một lần nữa kinh ngạc, đó là toà nhà nổi tiếng bậc nhất thành phố, sao chú lái xe lại không biết? Anh đành nói địa chỉ cụ thể cho tài xế. Trên đường đi, Thanh Phong dần cảm thấy có gì đó sai sai, hình như khung cảnh bên ngoài không giống bình thường. Cho đến khi xe dừng lại ở địa chỉ Thanh Phong đưa, trước mặt là một toà nhà mười tầng kiểu cũ, chắc chắn không phải EVL.
"Chú, cho cháu hỏi năm nay là năm nào vậy ạ?"
"Là năm 200x"
"Không phải năm 202x sao?"
"Không, haha, cậu từ tương lai tới đây hả?"
Đúng là Thanh Phong đã xuyên không rồi, xuyên về thời điểm cách đây 20 năm. Điều đó có thể lý giải biểu hiện kì lạ của bốn người kia, lúc này bọn họ mới 25 tuổi, còn chưa từng gặp anh.
Thanh Phong cảm thấy hoang mang. Không biết tại sao chuyện này lại xảy ra? Làm thế nào để quay về? Nếu không thấy anh chắc bọn hắn sẽ lo lắng lắm, còn mấy đứa trẻ nữa.
"Này cậu, thanh toán cho tôi đi."
"Chú, phiền chú đưa cháu tới nơi này."
Tài xế taxi đưa Thanh Phong tới một quán bar gần biển. Cũng may là trong vòng 20 năm không đổi tiền, Thanh Phong có thể thanh toán được chi phí taxi cao ngất ngưởng kia.
Phương Tiêu Văn từng kể với Thanh Phong, thời điểm này hắn vừa tiếp quản quán bar của gia đình, ba người kia cũng vừa đi du học về, thường hay tụ tập ở đây. Thanh Phong có một niềm tin rất lớn vào bốn người chồng của mình, anh chắc chắn họ sẽ tìm được cách đưa anh trở về, bây giờ chỉ cần nói cho họ biết rằng anh đã bị mắc kẹt ở quá khứ. Quán bar hiện tại còn chưa được Phương Tiêu Văn xây dựng lại, nhưng vẫn là nơi giải trí hàng đầu ở khu này, vừa tối đã đông đúc nhộn nhịp, Thanh Phong theo dòng người đi vào bên trong. Anh biết Phương Tiêu Văn hay ngồi ở đâu liền đi thẳng lên lầu. Một chàng trai trẻ chặn anh lại. Thanh Phong nhận ra đây chính là đàn em trung thành của Phương Tiêu Văn.
"Tiêu Lâm, anh Văn có ở phòng VIP không?"
Đàn em ngạc nhiên, người đàn ông này biết hắn, còn tỏ ra rất thân quen, trong khi hắn nhớ chưa từng gặp người này bao giờ, gương mặt đẹp thế này nếu đã từng gặp qua hắn sẽ không thể quên được.
Đúng lúc này, Phương Tiêu Văn gọi cho đàn em bảo dẫn Thanh Phong lên phòng. Trùng hợp là Vương Hạo, Từ Chính Vũ, Hạ Thiên Tường cũng ở đây, đang ngồi quan sát tìm kiếm con mồi cho đêm nay.
Từ lúc Thanh Phong bước vào, bốn tên này đã chú ý tới anh.
Thanh Phong bây giờ đã 38 tuổi, nhưng được bốn lão chồng cưng như trứng, nhan sắc vẫn trẻ trung như chưa tới ba mươi. Tuy nhiên, chắc chắn anh không thể trông giống mười tám đôi mươi như gu bạn giường của bốn gã kia. Bù lại, Thanh Phong có gương mặt cùng vóc dáng rất đẹp, cộng thêm khí chất cực kì thu hút khiến anh nổi bật hơn hẳn so với đám người đang nhảy nhót trong bar. Điều này làm bốn tên bạn thân không hẹn mà chung ý kiến: thỉnh thoảng đổi món xem sao.
Thanh Phong được đàn em đưa vào phòng gặp bọn người Phương Tiêu Văn. Nhìn bốn gương mặt vừa quen vừa lạ, Thanh Phong cảm thấy dường có sự sắp đặt của số phận. Năm 25 tuổi, anh lần đầu gặp Từ Chính Vũ, từ đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi, dính chặt lấy bốn người bọn hắn suốt mười mấy năm. Giờ đây, anh lại được đưa về quá khứ để gặp bọn họ lúc 25 tuổi. Bọn hắn tuổi còn trẻ đã lộ rõ sự sắc bén, cao cao tại thượng, rất có khí chất của người lãnh đạo, nhưng vẫn thiếu đi chút thâm trầm, từng trải của tuổi trung niên.
"Anh muốn tìm tôi phải không? Có chuyện gì vậy?" Phương Tiêu Văn hỏi Thanh Phong, mắt không ngừng quét từ đầu đến chân anh. Nhìn gần trông anh càng ngon hơn, chiếc áo sơ mi rộng cùng quần tây không thể giấu được cánh mông cong cùng cặp vú mẩy, làn da mượt mà như mật ong. Nghĩ tới việc bóp cặp vú kia, mút lấy làn da kia, nhét cặc vào giữa đôi mông căng chặt kia, bốn con cặc bắt đầu rục rịch đứng lên.
"Tôi là vợ của các cậu 20 năm sau. Tôi từ tương lai bị đưa về đây. Tôi chỉ cần các cậu nhớ đến sự hiện diện của tôi, để các cậu của tương lai có thể tìm cách đưa tôi trở về."
Nghe Thanh Phong nói xong, không gian phút chốc rơi vào im lặng, sau đó bốn tên đàn ông phá lên cười. Lần đầu bọn hắn nghe một chuyện vớ vẩn đến thế, ông chú này mặt thì đẹp nhưng bị thần kinh rồi, chắc xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá.
Thanh Phong lập tức lấy căn cước công dân ra cho họ xem. Theo năm sinh trên căn cước, hiện tại anh mới 18 tuổi thôi. Thanh Phong dù trẻ hơn tuổi thật cũng không thể mới 18 tuổi được. Thấy bọn họ còn chưa tin, anh mở điện thoại ra cho bọn họ xem hình cả nhà năm người trong tương lai, còn có năm đứa con đáng yêu của bọn họ.
"Tay nghề photoshop tốt thật nha, trông cũng khá giống đấy. Mà Vương Hạo đeo kính trông biến thái thế nhỉ."
Bốn gã đàn ông vừa xem vừa bình phẩm cợt nhả, rõ ràng dù nhìn tận mắt vẫn không tin. Bọn họ đều theo chủ nghĩa độc thân, làm sao có chuyện cùng yêu và cưới một người đàn ông, lại còn chung thủy suốt hơn chục năm cơ chứ, chưa kể việc anh ta có thể sinh con lại càng vớ vẩn. Thanh Phong dù đẹp nhưng xung quanh bọn họ thiếu gì người đẹp hơn anh gấp nhiều lần, đương nhiên còn trẻ hơn nữa. Chẳng lẽ vào năm 40 tuổi bọn hắn đều bị mù hết rồi.
Đột nhiên Phương Tiêu Văn lướt đến một video, âm thanh dâm loạn lập tức vang lên:
"Ưm...aaa... Tường... em không chịu nổi nữa... mau bắn đi..."
Thanh Phong vừa nghe thấy liền đỏ bừng mặt, hốt hoảng chạy tới muốn giành lại điện thoại, nhưng Vương Hạo đã giữ chặt lấy anh, kéo anh tới cùng nhau xem video. Video này không biết tên nào lấy điện thoại của anh để quay, Thanh Phong còn chưa kịp xóa đi. Trong video, anh đang ngồi trên đùi Hạ Thiên Tường, camera dí sát vào nơi giao hợp, con cặc địt phạch phạch vào lỗ đít sưng húp, nước nhờn tung tóe dính bết cả lông chim hắn. Camera lại di chuyển lên gương mặt động tình đỏ bừng của Thanh Phong, hai mắt ngập nước không có tiêu cự, rõ ràng đã bị địt cho văng não, đôi môi bóng nhẫy không ngừng tuôn ra những lời dâm dục:
"Hức... Tường... dừng lại đi... điên mất... bên trong bị địt nát rồi..."
Tiếng nức nở nghe vừa đĩ vừa dâm, khiến người ta không cảm thấy đáng thương mà muốn chà đạp, hành hạ nhiều hơn.
"Mau thít cái lồn nát này lại... bú chặt cặc anh vào, không thì làm sao anh bắn được"
Hạ Thiên Tường trêu chọc.
"Hức... tại chồng... mọi người địt nhiều quá nên lồn mới to thế này... hức..."
"Được rồi, đừng khóc" Tiếng của Từ Chính Vũ "Chồng vẫn thích lồn to của vợ nhất. Lồn vừa mềm vừa ướt, lại biết bú cặc rất tốt"
"Ngoan, ngoáy lồn nhiệt tình vào, rồi chồng đút cho lồn vợ ăn tinh dịch nhé?" Hạ Thiên Tường vừa hôn khắp mặt Thanh Phong vừa dỗ dành.
"Vâng... xin chồng...bắn tinh vào lồn vợ... lồn dâm thèm uống tinh"
Trong lúc bốn tên đang chăm chú xem video, Thanh Phong giật lại được điện thoại, nhanh tay xóa video ngay lập tức. Anh đang vô cùng xấu hổ, cảnh tượng dâm loạn của mình lại để người khác xem được, anh vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Cửa vừa mở ra, đàn em đã đứng chặn bên ngoài, Thanh Phong nhanh chóng bị bắt lại. Phương Tiêu Văn ở phía sau ôm lấy anh, hơi thở nóng rực phả vào tai anh:
"Chú định đi đâu vậy? Nơi này đâu phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Nghe giọng điệu khàn khàn của hắn, Thanh Phong biết hắn động dục rồi, anh không muốn làm chuyện đó với những kẻ này, dù trong tương lai bọn họ sẽ là chồng anh, nhưng nếu phát sinh quan hệ với bọn họ lúc này, anh vẫn có cảm giác như mình đang ngoại tình vậy.
"Không phải chú muốn chúng tôi ghi nhớ chú sao?" Từ Chính Vũ đi tới trước mặt Thanh Phong, vuốt ve gương mặt anh, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đầy sợ hãi của anh "Một ngày chúng tôi gặp bao nhiêu người, làm sao có thể nhớ được chú sau mấy chục năm chứ. Chi bằng chú hãy dùng thân thể này khiến chúng tôi khắc cốt ghi tâm đi."
Từ Chính Vũ vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi của Thanh Phong, làn da trần màu mật ong mượt mà chi chít dấu hôn kéo dài từ cổ xuống khắp ngực, dấu vết còn lại của một trận hoan ái cuồng nhiệt. Ánh mắt Từ Chính Vũ tối sầm, hắn thẳng tay xé toạc chiếc áo đắt tiền ra thành hai mảnh, Thanh Phong kêu lên:
"Dừng lại ngay! Tôi không muốn!"
"Tại sao?" Hạ Thiên Tường cũng thành thục cởi quần của anh ra "Chú nói chúng ta sẽ là vợ chồng trong tương lai mà, vợ chồng làm chuyện đó với nhau có vấn đề gì chứ?"
Vương Hạo nhếch môi cười "Bây giờ chú có thể đi, nhưng chỉ cần chú ra khỏi đây, bọn tôi sẽ quên ngay việc gặp gỡ với chú. Chú sẽ không bao giờ quay trở về và gặp lại chồng con của mình nữa. Trừ khi chú nói dối, chú chẳng có chồng con nào cả."
Vương Hạo đánh trúng điểm yếu của Thanh Phong khiến anh ngừng phản kháng, anh không muốn cuộc gặp gỡ này rơi vào quên lãng và anh chỉ là một ông chú lạ lẫm lướt qua tuổi trẻ của bọn hắn.
"Đừng làm ở đây." Thanh Phong nói, nơi này có thể nhìn xuống tầng 1, dù có là kính một chiều, anh cũng không thể thoải mái khi có hàng trăm người đang đứng bên dưới.
Phương Tiêu Văn nhanh chóng đáp ứng, hắn bế anh lên phòng ngủ, ba gã đàn ông còn lại cũng đi theo.
Cánh cửa vừa đóng lại, quần áo của năm người cũng rơi lả tả xuống đất, khi tới bên chiếc giường lớn, cả năm đã hoàn toàn trần trụi.
Vương Hạo rất ấn tượng với đoạn video vừa xem, việc đầu tiên hắn làm là banh chân Thanh Phong ra để nhìn nơi giữa mông anh.
"Các cậu xem này, chú già đúng là có cái lồn to thật. Không biết bị mấy trăm thằng địt qua mới có cái lồn to thế này."
Lỗ đít Thanh Phong đêm qua vừa bị bốn tên cầm thù chà đạp, bây giờ vẫn còn hơi sưng, màu sắc đỏ tươi diễm lệ, mép thịt múp rụp căng mọng, xấu hổ co rút trước ánh nhìn chòng chọc của bốn gã đàn ông.
"Không phải... chỉ có bốn người..." Thanh Phong phản bác, anh từ đầu đến cuối chỉ lên giường với bọn họ, làm gì có người đàn ông nào khác.
"Thật không? Sao bên trong lại nhão nhoét thế này?" Hạ Thiên Tường trêu chọc cắm ngón tay vào bên trong, đường ruột mềm mại lập tức mút chặt lấy ngón tay hắn, bên trong nóng bỏng ướt át khiến hắn muốn cắm con cặc của mình vào ngay lập tức.
"Văn, có mang bao không?"
"Đương nhiên luôn có sẵn." Phương Tiêu Văn lấy ra bao cao su đủ loại mùi vị cho các anh em tùy ý chọn. Thanh Phong nghe vậy vô tình hỏi:
"Dùng bao sao?"
Từ Chính Vũ cười cợt:
"Chú muốn chơi trần hả? Bọn tôi cũng thích chơi trần, nhưng con hàng vãng lai như chú chẳng biết có sạch sẽ không. Dù sao đây đều là bao loại cao cấp, dùng như không dùng vậy."
Thanh Phong lúc này thực sự nổi giận. Anh ở nhà được bốn ông chồng yêu thương chiều chuộng hết mực (dù hơi cầm thú hay đè anh ra địt bất chấp), vậy mà tới đây lại bị bọn họ sỉ nhục hết lần này đến lần khác, vừa nói anh bị cả trăm gã đàn ông địt, giờ lại bảo anh không sạch sẽ. Thanh Phong đá thẳng vào mặt Hạ Thiên Tường cùng Vương Hạo sau đó đứng dậy, tức giận nhặt quần áo rơi dưới đất:
"Như vậy là đủ rồi."
"Chú không sợ chúng tôi quên chú sao?" Từ Chính Vũ hỏi.
"Tôi tin chồng tôi, các anh ấy nhất định sẽ nhớ." Thanh Phong khẳng định chắc nịch.
Sự tin tưởng tuyệt đối, cùng với biểu cảm dịu dàng khi nhắc đến chồng của Thanh Phong khiến bốn tên đồng thời cảm thấy vị chua loét trong miệng. Đây là ghen với chính mình ở tương lai sao? Từ Chính Vũ đi tới giật lại chiếc quần anh vừa cầm lên, một lần nữa ném anh lên giường:
"Chú không muốn tiếp tục, chúng tôi càng muốn cho chú thấy, chúng tôi tốt hơn mấy lão già ấy gấp trăm lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com