TKPB (13)
(Chưa beta)
"Wow, đoàn làm phim lần này thực là hào phóng, vậy mà lại cho chúng ta ở khách sạn tốt như vậy."
"Có liên quan gì đến đoàn làm phim, nếu muốn cảm ơn thì phải là nhà đầu tư kìa, là kim chủ ba ba hào phóng."
"Này cậu nhầm rồi, nếu không phải nhà tài trợ rất có lòng tin đối với đoàn làm phim chúng ta sao có thể chi ra nhiều tiền như vậy?"
"Nói cũng đúng, vậy thì phải cảm ơn đạo diễn Âu Dương đưa chúng ta đi hưởng lạc."
Tại quầy lễ tân của một khách sạn trong thị trấn nhỏ ở phía Nam, mọi người đều đang xếp hàng nhận phòng, nhân viên nói chuyện rất nhiệt tình, Âu Dương Vương bị bọn họ vây quanh cũng hiếm khi nở nụ cười, "Được rồi, tất cả đều làm việc chăm chỉ, hiệu quả cao như vậy còn sợ kim chủ ba ba không nỡ chi tiền?"
"Vâng, đạo diễn Âu." Mọi người cùng đáp.
Về phần công việc, lần này cùng đoàn phim đến chỉ có hai nam diễn viên là Tống Yến và Đường Liệt, nữ chính cùng vài bạn diễn nữ mãi đến ngày mai mới tới. Lúc này, cả hai đang ở sau cùng của đội ngũ.
"Khách sạn thực sự rất tốt," Đường Mặc nhìn quanh đại sảnh khách sạn, "Tôi đóng phim nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi ở cũng đoàn phim một nơi tốt như vậy."
Đường Liệt chăm chỉ đóng phim, trong vòng ai cũng biết, Tống Yến cũng nghe nói, "Vậy thì tận hưởng đi, có thể bộ phim tiếp theo sẽ không được ở nơi tốt như này nữa."
"Nói cũng đúng."
Đường Liệt đáp, ngay khi giọng nói vừa ngừng lại, trước mặt có người gọi: "Thầy Đường, thầy Tống, đến lượt hai người rồi."
Hai người bước đến quầy lễ tân, nhưng nhân viên lễ tân nhìn họ đầy áy náy, "Thực sự xin lỗi, ban đầu, phòng của hai vị đều là phòng đôi, nhưng vòi hoa sen trong phòng tắm của một phòng bị hỏng, chúng tôi đã gọi người tới sửa lại nhưng họ lại nói có chút phiền phức, cần người của tổng bộ qua, chắc là sửa xong mất khoảng hai ba ngày, hai vị ... "
Đường Liệt gõ gõ quầy, "Chỉ có hai phòng này? Không còn phòng khác sao?"
Lễ tân nói: "Không có, còn lại chỉ có phòng tiêu chuẩn và phòng giường đôi, lúc đặt phòng hai vị đều nói có mang theo trợ lí, chỉ định muốn phòng xép(*), cho nên...."
(*phòng có hai phòng nhỏ thông nhau, chỉ có 1 lối đi ra bên ngoài)
Đường Liệt liếc nhìn Tống Yến nói: "Quên đi, vậy để tôi ở phòng đó, chỉ là chuyện tắm rửa......không có vấn đề gì."
Tống Yến cũng không tranh giành với anh ta, cậu biết Đường Liệt đúng là sẽ không tính toán chuyện này với mình.
Sau khi mở cửa phòng, hai người đi lên lầu trước, trợ lý ở phía sau kéo hành lí, vừa vào thang máy, Tống Yến liền nói: "Tắm ở phòng tôi đi, dù sao cũng ở ngay bên cạnh, rất tiện."
"Đúng, đúng vậy, tắm vẫn phải tắm, cả ngày quay chụp bên ngoài nếu thật sự khôg tắm sẽ rất khó chịu." Trợ lý Tiểu Hàn của Đường Liệt cắt ngang, "Đường ca tắm nhờ phòng Tống, tôi đến phòng nhân viên tắm qua một chút liền được. "
Đường Liệt liếc nhìn Tống Yến, phát hiện Tống Yến cũng đang nhìn mình, vì vậy gật đầu, "Được rồi, như vậy đi."
Phòng của khách sạn này ngoài có hai phòng ngủ, còn có một phòng khách nhỏ, một phòng tắm và nhà bếp, lại có cả ban công rộng, đứng trên ban công có thể nhìn thấy núi non cách đó không xa, cùng với hồ nước ánh nắng phản quang lấp lánh.
Tống Yến đứng trên ban công nhìn về phía xa xa, đôi mắt tràn đầy màu xanh lục bảo, tâm trạng cũng theo đó dễ chịu hơn rất nhiều. Sau lưng có tiếng gõ cửa, cửa mở ra, Tiểu Lâm nói: "Thầy Đường."
"Ừ, Tống ca nhà cậu đâu?"
"Ở đó."
Đường Liệt đi tới ban công đứng bên cạnh Tống Yến, "Đang nhìn cái gì vậy?"
Tống Yến nói: "Núi cao, nước trong, trời xanh, mây trắng ... Rât đẹp phải không?"
Đường Liệt nói: "Đúng là rất đẹp, chỉ có điều không đẹp bằng người."
Tống Yến sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Đường Liệt, nhưng Đường Liệt lại nhìn về phía phương xa không có biểu cảm gì.
Hai người đứng đó, không ai lên tiếng nữa.
Sau khi ăn cơm tối với nhân viên và Âu Dương Vương liền trở về phòng, khoảng chín giờ, cửa phòng của Tống Yến bị gõ, Tiểu Lâm chạy ra mở cửa, đó là Đường Liệt với bộ đồ ngủ trên tay., tựa vào vách tường, "Đến mượn phòng tắm."
Tiểu Lâm vội vàng cho người vào, "Anh chờ một lát, anh tôi vừa mới vào."
Đường Liệt hờ hững ngồi xuống sô pha trong phòng khách, "Không sao, tôi sẽ xem TV một lúc."
Lúc Tống Yến từ trong buồng tắm đi ra, cậu nhìn thấy Đường Liệt đang ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, bộ phim đang chiếu trên TV, âm thành truyền đến là một bộ phim truyền hình cổ trang, nghe có chút quen tai, là bộ phim cải biên từ tiểu thuyết cậu đã tham gia diễn xuất, trong đó cậu đóng vai một tiểu vương gia không có thực lực, cả ngày chỉ biết ăn uống, chơi chim, cậu không phải là nam chính, đất diễn cũng không tính là nhiều, may mắn là, vai diễn này khá thành công, bản thân cũng nhờ đó mà có được một lượng lớn fan hâm mộ.
Thấy cậu đi ra, Đường Liệt ngồi thẳng người dậy, vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh, "Qua ngồi đi."
Tống Yến lau tóc sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, "Anh uống gì? Tiểu Lâm đâu rồi, sao lại không mang nước cho anh."
Đường Liệt nói: "Không cần, là tôi bảo cậu ấy đừng lấy, buổi tối uống vào lại không ngủ được."
Tống Yến đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy hai chai trà bưởi, đưa cho anh một chai, "Sản phẩm đại ngôn, cho tôi chút mặt mũi đi."
Đường Liệt nhận lấy, vặn mở nắp chai, ngẩng đầu nhấp một ngụm, nhếch môi, "Không tệ."
"Cảm ơn." Tống Dực ném khăn tắm xuống, cũng mở nắp chai nhấp một ngụm.
Trên TV chiếu đến đoạn tiểu vương gia bị hoàng đế dẫn vào thượng thư phòng kiểm tra bài học, một câu mấy chữ tiểu Vương gia ngắc ngứ mãi ba chữ đầu, chữ thứ bốn vẫn không nói ra được, lão Hoàng đế tức giận đến mức cầm nghiên mực muốn ném cậu, lão thái giam vội vàng ngăn lại, tiểu Vương gia lập tức quỳ xuống đất vừa khóc vừa nói hắn không muốn làm những việc học hành vô vị này nữa, dù sao cũng không làm Hoàng đế, cũng không đi đánh trận, hắn chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, ăn ăn uống uống một đời như vậy là đủ rồi.
Nhưng lão Hoàng đế sao có thể theo ý muốn của hắn? Hắn là nhi tử tiên Hoàng hậu sủng ái nhất, cũng là vị Hoàng tử lão Hoàng đế yêu quý nhất, muốn truyền ngôi cho hắn, nhưng không biết làm sao từ sau khi tiên Hoàng hậu đi hắn liền thay đổi, lão Hoàng đế rất đau lòng nhưng lại không biết làm thế nào quản giáo hắn, cho nên kéo dài mới dẫn đến tính huống hiện tại.
Đường Liệt xem một lúc rồi nói: "Tôi nhớ rằng đạo diễn của vở kịch này là Thang Triển Nghiệp."
Tống Yến : " Phải."
Đường Liệt: "Cậu hợp tác với ông ấy cũng không phải một lần đi."
Tống Yến: "Tính cả bộ này, tổng cộng bốn lần."
Đường Liệt: "Bốn lần, bốn lần đều tìm cậu diễn loại nhân vật này, tôi xem cậu sau này vẫn là đừng hơp tác với ông ta nữa."
Tống Yến: "Tôi với ông ấy sớm đã không còn hợp tác nữa rồi."
Đường Liệt: "Như vậy là tốt nhất, cậu nên nhận những bộ phim hiện đại hơn, so với cổ trang, cậu mặc đồ hiện đại phù hợp hơn."
Tống Yến quay đầu lại nhìn anh, "Fans đều nói rằng tôi mặc cổ trang rất đẹp."
Đường Liệt : " Bọn họ nói không sai, nhưng mà có ai từng nói chưa, cậu mặc trang phục hiện đại càng đẹp hơn."
Thực sự không có.
Tống Yến mím môi, có chút không muốn nghe những lời tiếp theo.
"Trang phục hiện đại nhìn rất linh động, càng có sinh khí, càng khiến người ta . . . . . . . . vừa nhìn đã thích."
Ánh mắt Tống Yến trở lại màn hình TV, khoé mắt biết được Đường Liệt đang nhìn mình, cậu không quay đầu lại, chỉ nói: "Thật sao? Anh là người đầu tiên nói như vậy."
Sau đó đứng dậy đi về phòng, "Tôi đi ngủ trước, anh ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com