Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TKPB (25)

Chạy trốn, diễn kịch, muốn nói chuyện.

Trans ko cute: Dulautinh

Lâu Mặc cũng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, một thân ăn mặc thoải mái, thân mình hắn cao ráo, đứng giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật.

Đương nhiên Tống Yến cũng rất chói mắt, nhưng suy cho cùng cũng không thể so được với Lâu Mặc.

Chẳng ai nghĩ đến Lâu ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh vậy mà có thể xuất hiện ở nơi như thế này, tự nhiên cũng sẽ không ai chú ý nhận ra hắn.

“ Tiểu Yến, mau chụp đi.”

Khương Thịnh Bạch đứng cách đó một đoạn đang thúc giục cậu, Tống Yến hoàn hồn, giơ điện thoại về phía anh ta tách mấy cái. Sau khi chụp xong, Khương Thịnh Bạch nói cảm ơn với người nọ (ảnh xin chụp hình với người mặc đồ thú bông), đi qua chỗ Tống Yến, “ Cậu làm sao thế? Khó chịu à?”

Khương Thịnh Bạch giống như vừa mới nhìn thấy Lâu Mặc, lịch sự mỉm cười, lại cúi đầu thấp giọng nói với Tống Yến, “ Cậu còn muốn đi lên không? Hay là tôi đi một mình?”

Tống Yến không đáp lại, quay người sang hỏi Lâu Mặc: “Anh sao lại ở đây?”

Ngay từ đầu ánh nhìn của Lâu Mặc đã liên tục chuyển qua lại giữa Tống Yến và Khương Thịnh Bạch, nghe thấy Tống Yến hỏi hắn mới dừng lại: “ Tôi…đi dạo, mua chút đồ.”

Tống Yến không tin.

Lâu Mặc không sống ở đây, mua đồ gì lại cần phải đi xa như vậy?

Cậu có chút vui vẻ, cũng lại có chút khó chịu khó mà lờ đi được.

Nhưng mà không thể biểu hiện ra ngoài.

Tống Yến trên mặt không mang theo biểu tình gì: “Ồ, vậy anh mua đi, tôi phải lên trên rồi.”

Vừa mới quay người cổ tay cậu đã bị Lâu Mặc nắm lấy, Tống Yến giật mình, hiện giờ đang ở bên ngoài, hai người đàn ông bình thường lôi lôi kéo kéo sẽ khiến người khác chú ý, càng không nói đến chuyện bọn họ còn là người của công chúng, cậu thì không sao, nhưng mà Lâu Mặc thì không được, này nếu như bị người chụp được, này sẽ không phải giống như tin tức với Chu Tử Lâm đâu. Tống Yến giống như vô thức theo bản năng dùng lực hất tay hắn ra, đè thấp giọng tức giận nói: “Buông tôi ra!”

Lâu Mặc sững người, thực sự bị làm cho choáng váng, Tống Yến mặc kệ hắn, nắm lấy cánh tay Khương Thịnh Bạch quay người rời đi, giống như chạy trốn mà bước lên thang cuốn, đầu cũng không dám quay lại.

“ Chậm thôi, chậm thôi, tay của tôi cũng sắp gãy luôn rồi.”

Tống Yến kéo theo Khương Thịnh Bạch một đường chạy lên lầu hai, còn muốn chạy tiếp lên tận lầu ba, Khương Thịnh Bạch trở tay bắt lấy cậu, “Được rồi, hắn không đuổi theo, cậu làm như vậy người ta còn cho là chúng ta tư thông bỏ trốn.”

Khương Thịnh Bạch nói như vậy, Tống Yến bật cười, nhìn lại phía sau, quả nhiên không thấy bóng dáng Lâu Mặc liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“ Tôi nói, cậu sợ hắn làm gì?’ Khương Thịnh Bạch vừa nói, khoác tay lên vai kéo cậu đi về phía khu vực bán quần áo, “ Hết đồ mặc rồi, giúp tôi chọn mấy bộ đi.”

“Tôi không sợ anh ấy.” Tống Yến nói.

“Vậy cậu chạy cái gì?” Khương Thịnh Bạch dẫn cậu vào một cửa hàng thời trang nam đang mốt hiện nay, chỉ vào một chiếc áo phông màu xám hỏi cậu, “Cái này thế nào?”

“Được đó.” Tống Yến cũng không phải người sành sỏi trong việc chọn quần áo, quần áo của cậu bình thường đều có người chuẩn bị, có điều cậu rất thích màu xám, áo gió lúc trước cậu mua cho Lâu Mặc kia cũng là màu xám, “ Hợp với cậu đó, tôn da.”

“Xem kìa, cái miệng nhỏ này thật ngọt.” Khương Thịnh Bạch mờ ám hướng cậu nháy nháy mắt, đột nhiên ghé sát vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói, “ Cậu một bộ lạt mềm buộc chặt như này không tồi nha.”

Tống Yến hỏi anh ta: “ Hữu hiệu không?”

Khương Thịnh Bạch bảo nhân viên của hàng lấy cho anh ta kích cỡ phù hợp chiếc áo kia, “ Cậu sẽ biết ngay thôi.”

Nói xong anh ta đưa tay lên chạm vào tai Tống Yến, “ Ở đây đợi tôi, tôi muốn mặc cho em xem trước tiên.”

Lúc Khương Thịnh Bạch nói lời này cố ý dùng giọng điệu bình thường nói, Tống Yến hơi sửng sốt, cũng chẳng hiểu anh ta làm vậy có ý gì, đúng lúc đang muốn hỏi rõ, Khương Thịnh Bạch đã cầm quần áo đi vào phòng thử đồ, nhưng mà rất nhanh Tống Yến liền biết nguyên nhân.

—- Lâu Mặc đi theo bọn họ vào trong cửa hàng.

Ngay cả Tống Yến cũng không biết Lâu Mặc theo bọn họ vào từ lúc nào, Khương Thịnh Bạch biết, mà biết cũng nhưng lại không nói cho cậu, lại còn làm ra mấy trò như vậy, Tống Yến có chút bất lực, nụ cười trên mặt lộ ra không kìm chế được.

Hình ảnh Lâu Mặc có ở khắp nơi vì thế nhân viên trong cửa hàng rất nhanh đã nhận ra, hào hứng nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, “ Xin, xin chào, anh là Lâu, Lâu Mặc phải không?”

Lâu Mặc cũng không hề che giấu, hắn cởi khẩu trang, gật đầu cười với người kia, “Xin chào.”

“ A a a thật sự là anh sao? Hoan ngênh anh đến cửa hàng của chúng tôi, có thể kí tên cho tôi được không?”

Nhân viên kia kích động đến mức muốn la lên, Lâu Mặc đặt tay lên môi làm động tác ‘suỵt’, hoà nhã nói: “ Đừng làm phiền những người khác, chúng ta ra quầy kí.”

Nhân viên kia che miệng lại, “ Được được được, mời anh qua bên này.”

Lâu Mặc theo người kia đi được hai bước, quay đầu nhìn Tống Yến vẫn đứng yên vị trí khi nãy, lại nói: “ Bạn của cậu ở bên trong thử đồ, không vào ngồi chút sao?”

Nhân viên hướng dẫn không nhận ra Tống Yến, nghe thấy Lâu Mặc nói, cười đáp: “ Đúng rồi vị tiên sinh này, bạn của anh gọi anh tới giúp anh ấy tham khảo một chút.”

“ Được, cảm ơn.”

Tống Yến đi đến vào khu vực thử đồ.

Khương Thịnh Bạch đúng lúc đang đứng ở trước gương chỉnh lại y phục, nhìn thấy cậu vào liền đưa tay ra hiệu, “ Tiểu bảo bối qua đây, nhìn xem có vừa không.”

Một tiếng “tiểu bảo bối này”  suýt chút nữa khiến Tống Yến đơ người, cậu vô thức xoa xoa cánh tay, “ Rất vừa.”

“ Tôi mặc lên có đẹp trai không?’

“Em có thích không?” Khương Thịnh Bạch nháy mắt với cậu.

“…Thích.”

“ Ok, tiểu tỷ tỷ, giúp tôi gói quần áo cũ bên trong lại, tôi mặc bộ này.”

“Được thưa ngài.” Chị gái nhân viên đã có được chữ ký và ảnh chụp chung với Lâu Mặc, làm việc vô cùng hào hứng, cười đến mức đôi đồng tử xinh đẹp toả sáng long lanh, “ Tiên sinh còn muốn xem thử những bộ khác không?”

Khương Thịnh Bạch lại hỏi Tống Yến: “ Tiểu bảo bối, em thấy sao?”

Tống Yến cắn chặt quai hàm, cười mà không cười nói: “ Anh vui là được rồi.”

Khương Thịnh Bạch lại lần nữa ôm lấy vai Tống Yến, anh ta cao hơn Tống Yến một chút, lúc ôm cậu trông đặc biệt dễ nhìn, tất cả đã trực tiếp thu hết vào trong mắt nhân viên hướng dẫn.

Hai người đi đến khu vực bán đồ thể thao, Khương Thịnh Bạch chỉ một bộ đồ thể thao màu trắng, dính lấy Tống Yến nói: “ Tôi muốn mua đồ thể thao, buổi sáng thức dậy chúng ta có thể cùng nhau chạy bộ, tiểu bảo bối em thấy thế nào?”

Tống Yến đối diện nhìn anh ta một cái, lại nhìn Lâu Mặc người vừa mới cùng nhân viên ký tên bây giờ đang được một nhân viên khác dẫn đi xem y phục ở cách đó vài mét, trả lời: “ Được a, vậy tôi cũng mua một bộ, anh chọn cho tôi đi.”

Khương Thịnh Bạch nhịn cười đến vô cùng khổ sở, “Vậy bộ này đi, em mặc màu trắng, tôi mặc màu đen, đồ tình nhân, thấy sao?”

“…Được.”

“Chúng ta đi thử xem.” Khương Thịnh Bạch chỉ chỉ phòng thay đồ, “ Cùng nhau đi?”

Tống Yến nhìn phòng thử đồ, lại nhìn anh ta, ánh mắt rõ ràng viết: Có chừng mực thôi, làm quá hoá dở.

Khương Thịnh Bạch bên này trực tiếp nhìn thẳng vào cậu, không hề từ bỏ, Tống Yến vậy mà lại hiểu được ý của anh ta: Tin tôi.

“…Được.” Tống Yến bất lực gật đầu.

“Đợi đã.”

Cuối cùng thì, ai đó nhịn không nổi nữa rồi.

Lâu Mặc đi qua, đứng trước mặt hai người, ánh nhìn từ đầu đến cuối đều chỉ dừng trên mặt Tống Yến, hắn nói: “ Chúng ta nói chuyện đi.”

Tống Yến không muốn nói chuyện với hắn, cậu cảm thấy hiện giờ còn chưa đến lúc, “ Xin lỗi, chúng tôi đang vội, lần sau đi.”

“Năm phút,” Lâu Mặc nói, “ Cho tôi năm phút là được rồi.”

Tống Yến một mặt bối rối nghĩ ngợi, cuối cùng gật đầu, “ Được.”

————————-

Du: Trời đất hai người quá đáng lắm luôn, chơi anh Mặc vậy vui khônggggggg? …..Cho tui vui ké với😊))

Ui mà hôm nay mới check Wattpad mấy bạn xin link truyện, ngại ghê, không phải t chảnh tó không rep đâu, tại cả năm chả on W được mấy lần, mà thực sự tại tui đăng truyện thất thường sợ mấy nàng vô xong phốt t sml nên hơi ngại. -à Lại lần nữa nha, truyện đã full trên wiki dịch rồi (hình như thế) nên mn không đợi được thì qua đó nha.

Chương 24 Chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com