Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nuigurumi

Cảm hứng: tập 55 phần 6


𐙚‧₊˚😄✩ ₊˚🧸❤️ ⋆˚࿔ ⊹♡


Giữa bãi phế liệu ngổn ngang, Fire Ninja đột ngột dừng bước, ánh mắt chạm phải một thứ nhỏ bé giữa đống hỗn độn.

Anh cúi xuống, nhặt lên một mô hình nhỏ - chính là phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của mình.

Áo giáp đỏ, mái tóc vuốt keo y chang anh ngoài đời thật.

Anh màu đỏ bật cười, giơ nó lên cao đầy tự hào.

"Nhìn nè các cậu! Một mô hình của mình!"

Đồng thời còn nhấn mạnh, như thể khoe một chiến tích.

"Mình biết ngay mà."

"Chắc chắn đây là của một fan nào đó lỡ làm rơi thôi."

"Ai mà lại nỡ vứt một kiệt tác như thế này chứ?"

Cole đứng gần đó, khẽ nhướng mày.

"Cậu chắc đó là kiệt tác đấy à?"

Kai lờ đi, xoay người nuigurumi qua lại, cẩn thận ngắm nghía như một món đồ vô giá.

"Sai thế nào được, thứ này là một tác phẩm nghệ thuật. Này, các cậu biết không?"

Mô hình của anh chàng đang đứng trong tư thế ngạo nghễ, một tay chống nạnh, tay kia cầm thanh kiếm lửa giơ lên trời.

Bộ đồ đỏ rực như lửa được sơn bóng, từng chi tiết cháy sáng như đang chuyển động, làm toát lên khí chất đầy tự tin và nhiệt huyết.

"Nó thể hiện đúng chất mình - vẻ đẹp, sự dũng cảm, tất cả đều được thu nhỏ lại một cách hoàn hảo."

Lloyd, thủ lĩnh của đội đang kiểm tra tín hiệu qua thiết bị ở cổ tay, chỉ khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

"Không có dấu hiệu của Clouse."

Cậu lên tiếng, cố tình không để tâm đến sự phấn khích của đàn anh trẩu tre.

‧₊˚📚✩ ₊˚🎋🍵


"Tiếp tục tìm kiếm đi. Sư phụ Wu đang ở thư viện để tìm hiểu xem Clouse âm mưu điều gì."

Giọng bà Misako vang lên từ thiết bị liên lạc.

"Nếu mẹ tìm thấy gì, mẹ sẽ báo ngay."

"Nhanh lên, mọi người."

Thủ lĩnh nhỏ tuổi ra lệnh, mắt vẫn dán vào thiết bị.

"Hãy tìm kỹ hơn xem sao."

"Khoan đã!"

Jay bất ngờ lên tiếng, làm cả đội khựng lại.

"Nhìn nè!"

Chill guy giơ cao một mô hình khác trong tay, lần này là mô hình của chính bản thân.

"Một mô hình của mình!"

Mô hình của cậu chàng họ Walker có dáng đứng đầy năng lượng, tay giơ lên như vừa chiến thắng, miệng cười rạng rỡ với đôi mắt sáng ngời đặc trưng.

Bộ đồ ninja màu xanh dương ánh lên lớp sơn bóng loáng, từng chi tiết nhỏ như dây đai và hình tia chớp được khắc hoạ tỉ mỉ.

Ngọn lửa chính nghĩa quay phắt lại, ánh mắt vốn đang đầy tự hào giờ hơi nheo lại.

Thành viên họ Brookstone cúi xuống, nhặt lên một mô hình khác, lần này là của chính mình.

"Ờ... ở đây có cả đống luôn."

Bậc thầy điều khiển nguyên tố Đất nhận xét, giọng đầy ngạc nhiên pha chút khó tin.

Phiên bản Cole thu nhỏ có dáng đứng bệ vệ, tay khoanh trước ngực, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn phảng phất nụ cười tự tin.

Bộ đồ ninja màu đen được sơn bóng, từng mảng giáp và chi tiết hoa văn đá trên tay áo trông thật đến khó tin, như thể nó có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào.

Mọi người dừng hẳn lại, nhìn xung quanh.

Đúng như lời anh chàng, mô hình của cả đội nằm rải rác khắp nơi, như thể ai đó đã cố tình vứt bỏ chúng.

Zane nhẹ nhàng nhặt lên một mô hình khác, ánh mắt thoáng nét tò mò pha chút trầm tư khi nhìn kỹ nó.

Mô hình của bản thân được khắc họa một cách tinh tế, với dáng đứng thẳng tắp đầy uy nghiêm.

Một tay đặt lên ngực như đang cúi chào, tay còn lại cầm phi tiêu, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Bộ đồ ninja trắng bạc được sơn thêm một lớp ánh kim, tỏa ra vẻ lạnh lẽo nhưng không hề xa cách.

Những chi tiết cơ khí ở cánh tay và cổ được mô phỏng tỉ mỉ, từ những khớp nối nhỏ nhất đến hoa văn vi mạch khắc chìm trên giáp, tất cả đều tạo nên sự hoàn hảo gần như thực.

Bậc thầy điều khiển nguyên tố Băng xoay nhẹ mô hình trong tay, quan sát từng góc độ.

Y không nói gì, nhưng đôi mắt dường như ánh lên một sự hài lòng thầm lặng.

Chính xác đến mức đáng kinh ngạc.

Nindroid thầm nghĩ, môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi.

Phiên bản thu nhỏ của vẻ đẹp ngọc trai trong tay Nya hiện lên với dáng vẻ uyển chuyển nhưng không kém phần kiên cường.

Một chân cô hơi bước lên trước như đang sẵn sàng lao vào trận chiến, tay cầm chắc vũ khí - biểu tượng của sự quyết đoán và bản lĩnh.

Bộ đồ ninja màu xanh biển đậm phủ thêm lớp sơn ánh kim, tạo hiệu ứng lấp lánh như sóng nước khi phản chiếu ánh sáng.

Từng đường nét trên trang phục được chế tác tinh xảo, từ hoa văn sóng gợn ở viền tay áo đến biểu tượng thủy nguyên tố trên ngực áo, tất cả đều tôn lên sự mạnh mẽ đầy duyên dáng của cô.

Nàng màu lam lướt ngón tay qua mô hình nhỏ, đôi mắt ánh lên một tia thích thú pha lẫn sự tự hào.

"Trông mình cũng không tệ lắm."

Thiên thần của biển cười nhẹ, nâng mô hình lên cao để nhìn rõ hơn từng chi tiết.

Lòng không khỏi cảm thấy đôi chút xúc động trước sự chăm chút mà ai đó đã dành cho phiên bản nhỏ bé này.

Còn ông anh trai cô thì bực dọc quăng mô hình nhỏ của mình trở lại đống phế liệu.

"Thôi được rồi. Tiếp tục nhiệm vụ đi. Thứ này chẳng có giá trị gì nữa nếu có cả đống thế kia."

Cả đội tiếp tục di chuyển, bãi phế liệu phía sau dần khuất xa, chẳng ai để tâm nữa...

Ngoại trừ một người.


⋆.˚ 𐔌՞. .՞𐦯 𖧧⋆𖦹 ᰍ🧸℘


Thủ lĩnh của đội đứng lặng một lúc, rồi từ từ cúi người với tay nhặt lên mô hình của mình.

Mô hình nhỏ ấy tái hiện cậu với một sự tinh xảo đáng kinh ngạc.

Lloyd được khắc họa trong tư thế chiến đấu, một tay nắm chắc thanh kiếm, tay còn lại vung lên như đang điều khiển năng lượng.

Bộ đồ xanh lục đặc trưng của cậu được điểm thêm ánh sáng vàng nhạt, khiến cậu trông như phát sáng trong màn đêm.

Những đường nét trên gương mặt mô hình, dù nhỏ bé, vẫn lột tả được sự trẻ trung nhưng không kém phần cương nghị của thủ lĩnh trẻ.

Ánh mắt mô hình, dẫu vô tri, vẫn có một sức hút kỳ lạ, tựa như chính mình đang nhìn thẳng vào đối thủ.

Vết nhăn từ bộ đồ rất sống động, tạo cảm giác như cậu đang đứng giữa trận chiến, sẵn sàng hứng chịu mọi thử thách.

Thiếu niên ngắm nhìn nó, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ.

Đôi môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

"Họ nghĩ mình như thế này sao?"

Một chút tự hào xen lẫn sự khiêm nhường thoáng qua đôi mắt xanh mướt.

Cậu đặt mô hình xuống, ánh mắt không rời khỏi nó.

"Nhưng mình đâu có mạnh mẽ như thế..."

Câu nói chỉ đủ nhỏ để bản thân nghe, và dù là lời thì thầm, nó mang đầy nỗi trăn trở mà bản thân không bao giờ để lộ.

Bước chân cậu trai dừng lại tại chỗ đàn anh tóc nâu sẫm vừa bỏ mô hình xuống, ánh mắt thoáng lưỡng lự.

Một lúc sau, cậu nhặt mô hình nhỏ của anh ấy lên, ngắm nghía trong yên lặng.

Không nói một lời, nhóc ta lặng lẽ nhét mô hình vào trong áo, giấu nó vào nơi an toàn nhất, rồi vội vã đuổi kịp đội.

Cơn gió nhẹ thổi qua bãi phế liệu, làm mái tóc trắng ngả vàng của cậu bay phất phơ, như một vệt sáng mờ nhạt trong không gian rộng lớn.

Dưới ánh nắng vàng ấm áp, bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc hòa vào với đội, như thể bản thân đang hòa mình vào những bước chân vội vã của những người đồng đội, để không bị bỏ lại phía sau.

Có điều này mà hình như chỉ có một mình nhóc ta biết.

Giữa một đống mô hình tưởng như vô giá trị kia, vẫn có một thứ đặc biệt với riêng mình.

Khi di chuyển, cậu cảm nhận rõ mô hình nhỏ của Kai vẫn nằm yên trong áo mình.

Thỉnh thoảng, chú bé đần còn vô thức đưa tay chạm nhẹ vào nó.

Không ai để ý, nhưng mỗi lần làm vậy, khóe môi nhóc xanh lá khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, khó nhận ra.


ᨒ ﹏𓊝﹏⛰︎ ོ ༄🌌⋆☁️


Từ tàu Destiny's Bounty trở về tu viện sau nhiệm vụ cũng đã tối muộn, mọi người tản ra theo thói quen.

Cole lao vào nhà bếp tìm bánh kem.

Zane tìm "mai-đẹt-ti-ni" của y.

Nya đi tắm.

Jay thì đang loay hoay với một vết trầy trên tay do nhiệm vụ gây ra.

Kai đi xả bớt căng thẳng bằng cách đến phòng huấn luyện, thực hiện vài kỹ năng cận chiến.

Còn cậu thủ lĩnh trẻ của cả nhóm thì vào phòng mình, đóng cửa cẩn thận.

Cậu lấy nuigurumi của Kai từ trong áo ra, đặt nó lên bàn, để nó đứng thẳng, ngay ngắn như chính người mà nó tượng trưng.

⋆.ೃ࿔*:・໒꒰՞ ܸ. .ܸ՞꒱ა ˖ ♡ 🧸

Cái nhìn của Lloyd dịu dàng đến lạ.

Tay cậu khẽ vuốt qua lớp bông mềm mại của mô hình, như thể đang chạm vào một thứ gì đó quý giá thật sự.

"Trông anh nhỏ mà vẫn ngạo nghễ như thế."

Em út của đội lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt mô hình, nụ cười kiêu ngạo quen thuộc.

Những hình ảnh lướt qua trong tâm trí.

Đàn anh họ Smith thật ngoài đời, luôn cười lớn, đôi khi trêu chọc, đôi khi nghiêm túc.

Và rồi là những lần chiến đấu cùng nhau, khi bóng lưng ấy luôn đứng chắn phía trước, không bao giờ nao núng.

Dù chỉ là một mảnh ký ức nhỏ, nhưng thế này là đủ.

"Thật đúng là kiểu của anh, Kai."

Green ninja thì thầm.

Cậu ngả người ra ghế, đôi mắt khép hờ, thở ra một hơi thật dài.

Không hiểu sao, một thứ tưởng chừng như vô tri, lại mang đến cho đứa trẻ phun thuốc tăng trưởng từ sớm cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp kỳ lạ.

Ánh sáng từ đèn trong phòng chiếu lên lớp vải khiến nó trông thật sống động.

Từng đường nét sắc sảo của khuôn mặt được khắc họa một cách hoàn hảo, và cả nụ cười đầy kiêu ngạo khiến cậu vừa thấy quen thuộc vừa buồn cười.

Cậu khẽ thở dài, cảm giác nặng nề trong lồng ngực như được xoa dịu một chút.

Giữ lấy mô hình này, như giữ lại một phần ký ức của anh ấy, khiến Lloyd cảm thấy như anh luôn ở bên, bất kể là trong những khoảnh khắc đơn độc nhất.

Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, thủ lĩnh trẻ thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, như thể vừa gỡ bỏ một lớp gánh nặng vô hình.

₊˚⛅.ೃ࿔*:🌄・


Sáng hôm sau, trời trong xanh, gió mát lành mang theo hơi lạnh của một cơn mưa đêm qua.

Những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ của em út vạn năng, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa tĩnh lặng.

Anh màu đỏ bước vào không gõ cửa như mọi khi, phong thái thoải mái nhưng giọng điệu có chút sốt ruột.

"Lloyd, nhóc có thấy cuốn truyện tranh của anh đâu không? Anh nhớ là có để..."

Câu nói dang dở của anh bị cắt ngang khi ánh mắt lướt qua chiếc bàn gọn gàng của chủ nhân căn phòng này.

Ở đó, nuigurumi của chính mình được đặt đặt gọn gàng, ngay ngắn.

Chưa kể đến còn được dựng lên bằng một cái giá tự chế bằng dây kim loại, phủi bụi cẩn thận.

Nhóc xanh lá sững người, cố gắng che giấu vẻ bối rối.

"À... cái đó..."

Ánh mắt chú bé đần né tránh, tay bất giác siết nhẹ gấu áo hoodie.

Kai nhướn mày, rồi bất giác cười rộ lên.

"Nhóc giữ nó à? Ê nha, không ngờ thủ lỉnh của đội lại là kiểu người thích sưu tầm mô hình đấy!"

"Không phải sưu tầm."

Đối phương phản ứng nhanh, giọng hơi gắt, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Em chỉ... thấy nó thú vị. Vậy thôi."

"Thú vị?"

Người kia bước lại gần hơn, cầm mô hình lên, xoay một vòng dưới ánh sáng.

"Nhìn đi, Lloyd."

Anh cười toe toét, lại bắt đầu màn tự khen thường thấy.

"Không thú vị đâu, này là tuyệt phẩm đó!"

Đôi mắt ánh lên sự tự hào quá đỗi quen thuộc.

Hạt đậu xanh lặng lẽ đứng nhìn đàn anh thao thao bất tuyệt, cố giữ vẻ bình tĩnh, môi khẽ mím lại để ngăn một nụ cười.

"Anh tự tin quá nhỉ?"

Cậu buột miệng, giọng có phần nhẹ nhõm hơn.

Dâu tây di động không trả lời, chỉ đặt mô hình xuống bàn, vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc.

"Ừ, anh lúc nào chẳng tự tin. Nhưng mà, nhớ giữ gìn nó cẩn thận đấy. Lỡ làm bẩn thì không làm sạch như ban đầu được đâu."

Chàng thơ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng người kia khi anh quay đi.

Rồi, như một sự thôi thúc vô thức, cậu thiếu niên lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chân thành.

"Cảm ơn anh, Kai. Vì luôn là chính mình."

Bước chân của bậc thầy điều khiển nguyên tố Lửa dừng lại một chút.

Song quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng dịu đi.

"Lúc nào cũng thế mà, nhóc."

Anh bé mỉm cười.

Bàn tay rắn chắc lại xoa nhẹ mái tóc trắng ngả vàng rối bù của cậu, lực tay tự nhiên như mọi khi.

Nhóc tì ngẩn người, tay vô thức chạm lên nơi người đẹp vừa xoa. Hai bên má bầu bĩnh không hiểu sao thấy hơi nóng. 

Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp tràn qua, như thể tia nắng sáng sớm đã thấm vào tận tâm hồn.

Trên bàn, mô hình nhỏ của Kai vẫn đứng đó, kiêu ngạo và vững chãi như chính con người thật của anh.

Ánh sáng chiếu lên nó, tạo nên một dáng vẻ như đang toát lên sự sống thực thụ.

ᢉ𐭩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com