Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹

Trong phòng hội học sinh sau buổi học chiều, giờ đây chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng gió đôi lúc lướt nhẹ qua tấm rèm mỏng. Lee Sanghyeok - hội trưởng hội học sinh trường nam sinh Mapo đang ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc như mọi ngày viết lại các kế hoạch cho tháng sau. Bên cạnh anh là Kim Hyukkyu - hội phó hội học sinh đang ngả người trên chiếc sofa dài, chân vắt ngang, miệng còn đang ăn dở chiếc kẹo mút.

"Lịch họp tuần này ai sắp xếp vậy?" Kim Hyukkyu hỏi, mắt em vẫn không rời điện thoại.

"Anh xếp." Lee Sanghyeok đáp, không ngẩng lên.

Kim Hyukkyu khẽ "hừ" một tiếng.

"Không có buổi nghỉ nào đúng không? Bộ anh định bắt cả hội học sinh tăng ca luôn à? Mấy đứa kia tính đi hẹn hò hết rồi, anh mà lên lịch thế là chỉ có cái thân này ở lại với anh thôi."

"Thế thì hay mình workdate cũng được mà Kyu ha?"

"LEE SANGHYEOK!!!"

Kim Hyukkyu bật người dậy, tay lấy chiếc kẹo mút còn đang ăn dở ra chỉ thẳng vào Lee Sanghyeok có ý dằn mặt.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu yêu nhau lâu rồi, có điều về mối quan hệ này thì không ai biết cả. Lee Sanghyeok vì thế cũng thừa hiểu tính em người yêu như nào. Đã cũng hơn một tuần cả hai chưa có một buổi đi chơi tử tế vì bao việc trên hội học sinh và điều đấy làm em người yêu khó chịu lắm luôn.

Cửa phòng bỗng mở ra, Choi Hyeonjun với Moon Hyeonjun mới bước vào đã giật mình. Hai đứa tay hai hộp sữa còn đang giơ lên miệng uống dở thấy cái cảnh hội trưởng hội phó lại hạnh họe nhau thì thở dài:

"Chắc tuần nào cũng phải có một ngày hai anh đấm nhau không khéo bão to. Anh Sanghyeok nhường anh Hyukkyu tý coi, em thấy anh toàn chèn ép ảnh không à!"

Moon Hyeonjun nói trêu còn Choi Hyeonjun thì "bật radar" thấy lần này hai ông anh cãi nhau lạ lắm, nó chả giống như mấy lần trước em thấy gì cả. Người hèn là người sống lâu, em rút quân một mình cũng được nhưng để thằng nhóc cùng tên ở lại xỉa đôi câu thì em nghĩ có thể là cháy phòng luôn nên em tốt bụng, em kéo nó chạy theo:

"Hai anh bình tĩnh nói chuyện đi, em với Junnie qua căn tin tẹo, lại quên đồ rồi hì hì."

Hai cái bóng ngay tức khắc biến mất để lại cánh cửa đã được đóng chặt ở đó. Thế nhưng Choi Hyeonjun nào có ngờ được ngay sau khi em đi cái vẻ mặt khó chịu kia của hội phó Kim Hyukkyu liền biến mất, thay vào đó là con lạc đà nhỏ đi nhanh tới phía Lee Sanghyeok chui vào lòng ngồi rồi giở giọng mè nheo nhỏ xíu như rót mật vào tai:

"Anh chỉnh lại một buổi nghỉ đi mà... hôm đó có phim mới chiếu em muốn mình đi xem với nhau, đã lâu lắm rùi..."

Lee Sanghyeok dừng tay đang gõ phím lại, khóe môi mèo khẽ cong lên:

"Mới nãy còn chỉ tay dằn mặt anh cơ mà?"

"Thì em phải giữ hình tượng chứ. Có ai biết chúng mình yêu nhau đâu..."

"..."

"Đi màaa ~" Nói rồi Kim Hyukkyu nhanh nhảu hôn lên má Lee Sanghyeok một cái. Được rồi, Lee Sanghyeok giương cờ trắng nhận thua, anh mở lại bảng lịch họp trên máy rồi nói với em:

"Em muốn mình đi xem phim hôm nào, mình xoá lịch họp hôm đó đi."

Kim Hyukkyu ôm chặt Lee Sanghyeok một cái, em dẩu mỏ lên nói "yêu anh nhất" rồi xoá một ô trên bảng sheet.

Từ trước đến nay, Lee Sanghyeok luôn là kiểu người tuân thủ giờ giấc. Lịch trình một ngày đều được anh lên kĩ lưỡng và làm theo đều đặn thế nhưng từ khi quen Kim Hyukkyu, mọi kế hoạch của Lee Sanghyeok đều chỉ tồn tại được ở dạng là hai chữ kế hoạch. Vừa mới thả mình xuống chiếc giường êm ái sau một ngày dài, Lee Sanghyeok thấy tiếng điện thoại thông báo có tin kakaotalk mới truyền đến:

23:16
anh ngủ chưaaaa?

23:16
chắc cũng sắp rồi

23:16
em đói quá T_T

23:17
tối nay anh đặt nguyên phần gà sang cho em rồi mà? hay em không ăn đấy??

23:17
em có ăn mà, nhưng vẫn đói á...

23:18
...

23:18
? ý gì đây? anh chê em ăn nhiều?

23:18
không hề nhé? em như này là nhét chữ anh đấy kyu ạ..

23:19
z được roài, anh nấu mì đi em qua đây

23:19
?

23:19
em biết hai bác vẫn đang đi du lịch mà hehe ~ hay là anh không muốn nấu cho em ăn?

23:19
=))) mặc cẩn thận không lạnh rồi qua nhà anh

23:19
hehe iu hyeok nhất trên đời <3

Thế là mười phút sau, Lee Sanghyeok mở cửa nhà đón một Kim Hyukkyu mặc hoodie đội mũ che kín mặt đứng bên ngoài trong khi đầu tóc vẫn còn đang hơi ướt.

"Hyeok chiều em ghê ha hì hì." Kim Hyukkyu cười khúc khích rồi theo anh vào nhà.

"Em ăn trứng với xúc xích thêm nhé, anh cho vào cả rồi."

"Anh cho vô rồi còn mới bảo em là sao trời?"

"Anh bắt Kyu ăn cho no rồi lăn được luôn."

Kim Hyukkyu đấm trêu vào bụng Lee Sanghyeok vài cái còn anh vừa cười tay vừa kéo em vào lòng cẩn thận lau tóc cho bằng khăn khô. Khéo chẳng ai nghĩ ra được anh hội trưởng lạnh lùng là người dịu dàng đến mức này đâu, lại chỉ vì một cái tin nhắn giữa đêm của hội phó.

Ăn mì xong, Kim Hyukkyu lại dở chứng đòi Lee Sanghyeok dẫn ra công viên gần nhà chơi. Đúng rồi, Kim Hyukkyu muốn đi vào giữa đêm vậy đó và Lee Sanghyeok thì cũng chỉ biết chiều theo thôi.

Công viên đêm vắng người, gió nhẹ thoáng qua, tất cả khiến lòng Kim Hyukkyu cứ nhộn nhạo muốn làm gì đó. Mà tính Kim Hyukkyu ấy à, em nghĩ là em sẽ làm luôn.

"Chụt!" Kim Hyukkyu hôn chóc lên má Lee Sanghyeok một cái.

"Kyu làm gì thế?"

"Chỉ là em muốn thế thôi."

Mắt đối mắt, dopamine cứ thế tăng lên, Kim Hyukkyu nhón chân vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok dẫn anh vào cái hôn ngọt ngào hơn cả cái hôn má khi nãy. Và rồi ngay khoảnh khắc đó từ phía xa truyền một tiếng hét chói tai:

"êhhhhhh!!"

Lee Minhyeong với Ryu Minseok, hai đứa cũng ở trong hội học sinh đang đứng đó thấy hội trưởng và hội phó của chúng nó hôn nhau. Đúng rồi, là hôn nhau đấy. Phần vì nhiều nhất hai đứa nhóc này cũng yêu nhau nhưng chúng nó mới nắm tay thôi nên thấy cảnh này là mặt cả hai đỏ như quả cà chua, miệng thì lắp bắp chả biết nói gì:

"Tụi em, tụi em không thấy gì hết! Em thề luôn!" Ryu Minseok cảm giác bản thân có thể sắp khóc rồi, sao nó lại ở đây cơ chứ.

Trái lại với hai đứa em đang đỏ mặt đứng chết chân không biết làm gì thì Kim Hyukkyu lại rất bình tĩnh:

"Ừ, hai đứa đừng kể ai là được."

Lee Sanghyeok đang định giải thích thêm thì Kim Hyukkyu đã khoác tay anh cười rạng rỡ:

"Gọi là... 'mối quan hệ đặc biệt' nhé, nhỉ?"

Lee Minhyeong với Ryu Minseok gật đầu như vũ bão.

Những ngày tiếp theo đúng là hai đứa kia không tỏ ra có gì đặc biệt thật nhưng Kim Hyukkyu lại thấy ánh mắt hai đứa Hyeonjun nhìn anh cứ lạ lạ. Không lẽ Lee Minhyeong với Ryu Minseok kể cái gì rồi?

"Em không có màaa! Em cũng hỏi Minhyeong rồi, bạn ý cũng không kể đâu, anh phải tin em!!!"

Ryu Minseok đã nhắn như thế đấy.

Nhưng thực chất việc hai đứa Hyeonjun nhận ra là vào lúc cả Lee Sanghyeok lẫn Kim Hyukkyu đều không nắm bắt được. Hôm ấy cả hội học sinh về muộn do họp rồi Choi Hyeonjun kéo Moon Hyeonjun lại quay lại cùng vì quên đồ thì thấy cảnh hội trưởng đang ôm hội phó vào lòng ngủ trên sofa, hơn thế là tay còn đang xoa đầu người ta.

"Cái gì đây trời?"

"Anh cũng không biết nữa." Choi Hyeonjun cười trừ.

Thế rồi Choi Hyeonjun để ý hai chiếc nhẫn đang để trên bàn có khắc chữ ở mặt bên trong rất rõ ràng "LSH-KHK". Moon Hyeonjun cũng để ý đến nó, cả hai anh em quay ra nhìn nhau rồi chẳng cần nói gì thêm nữa, ai nấy cũng đều hiểu cả rồi.

Suốt quãng thời gian ấy cho tới tận khi ra trường, Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu vẫn cứ diễn cảnh hội trưởng hội phó đấm đá rồi là hội phó bị chèn ép họp hành. Thế rồi đến ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu đã đăng một bài viết là ảnh chụp hai bàn tay đeo nhẫn đan chặt vào nhau cùng dòng caption rất ngắn gọn: "@lee_sanghyeok". Kim Hyukkyu đã nghĩ nhẩm là mọi người sẽ thấy sốc nhưng không, ngoại trừ bốn đứa nhóc kia đã biết thì mọi người đa số đều tỏ ra không bất ngờ lắm.

Câu trả lời vì sao ấy à?

Vì hội trưởng nhiều khi liên hoan không muốn uống gongcha nhưng vì hội phó thích nên vẫn đặt về.

Vì hội trưởng vẫn luôn nhờ mấy đứa bên ban duyệt bài confession gỡ những bài hỏi thông tin hội phó đi.

Vì hội trưởng luôn đặt trên bàn hội phó một ly nước cam vào ngày hội phó ốm, đương nhiên chỉ khi người ốm là hội phó.

Vì hội trưởng đôi lần còn duyệt khoản chi "trang trí bảng thông cáo" dù ngân sách có hạn bởi hội phó nói rằng lúc làm chắc sẽ vui lắm.

Và còn vì hội trưởng là người không thích ồn ào nhưng lần nào hội phó đăng ký tiết mục văn nghệ cũng đến ngồi dưới hàng ghế đầu, lặng lẽ vỗ tay sau cùng.

Vậy nên phó hội trưởng nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, người ta không phải là "cấp phó" thật đâu nhé dù là khi ở trường lẫn ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com