Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông cụ non (2/3)

Tiếp tục chuyên mục dang dở của phần 1, thủ lĩnh nhà chúng ta thở dài bao nhiêu cái trong chap này nàoooo?


(⸝⸝> ᴗ•⸝⸝) ✧


3.




𖦹*• ༄ 💡𓆟˖˚ ༘⚡️𐙚


Lần này, Jay lại có một ý tưởng sáng tạo mới!

Một hệ thống lái tự động giúp con tàu di chuyển nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Nghe có vẻ hay ho, nếu như nó...
thực sự hoạt động như mong đợi.

Nhưng không.

Khoảng khắc ngay khi kẹo bông gòn hào hứng nhấn nút khởi động, con tàu lập tức rung lắc dữ dội rồi xoay vòng như một con quay khổng lồ mất kiểm soát.

Lloyd không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả cơ thể mình bị hất văng ra khỏi ghế rồi lăn lông lốc như một quả bóng trên sàn tàu.

Kai vội vàng bám vào thành ghế, nỗ lực lao tới bàn điều khiển để giành lại quyền kiểm soát.

Nhưng ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào, Cole từ đâu bay tới, đâm sầm vào anh, khiến cả hai cùng ngã xuống.

Chỉ có Zane là vẫn đứng vững, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn.

Y bình tĩnh tính toán góc độ, nhanh chóng đưa tay ngắt hệ thống, đưa con tàu trở lại trạng thái ổn định.


₊˚⊹ 🪸⋆.˚.....🌊𓆡○˚.•



Cao thủ nguyên tố Nước từ từ đứng dậy từ đống hỗn loạn, tóc cô hơi rối và vài chỗ trên quần áo bám bụi.

Cô lặng lẽ tiến về phía trước.

Ánh mắt quan sát chăm chăm vào con tàu đáng thương vừa bị tốn hại, nơi vẫn còn đang phát ra tiếng kêu rên rỉ từ những bộ phận bị ảnh hưởng.

Không gian chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

Do có ai dám lên tiếng đâu.

Thủ lĩnh của đội nằm sõng soài giữa sàn tàu, tóc rối tung và khuôn mặt không giấu nổi vẻ tổn thương.

Cậu từ từ ngẩng đầu dậy, ánh mắt lờ đờ quét khắp khoang tàu, cố gắng định hình chuyện vừa xảy ra.

Kai liếc nhìn sang Jay, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cole vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, cố gắng kiềm chế không bật cười vì gương mặt tái mét của cậu bạn.

Y như mọi khi, hoàn toàn bình tĩnh.

Nhưng rõ ràng bản thân đang chờ đợi phản ứng từ người đứng dậy đầu tiên sau đống hỗn độn này.

Khứa màu lam nuốt khan, khẽ lùi ra sau một chút, miệng mấp máy.

"N-Này... Nya?"

Không có phản hồi.


၊၊||၊🌊~ 🔧 ⭒˚.⋆



Nya từ từ cúi xuống, nhặt lấy một chiếc cờ lê to tướng.

Cô siết chặt nó, mắt vẫn không rời khỏi Jay.

"Anh không thử nghiệm trước khi gắn vào tàu à?"

Giọng cô nhỏ, nhưng lạnh đến mức khiến người nọ run lên.

"Ừm... anh nghĩ là-"

CỐP!

Chiếc cờ lê giáng mạnh xuống nền đất ngay sát chân thanh niên màu lam.

Cả nhóm đều kinh ngạc nhìn cô em gái quý hoá của Kai, người đang cầm trên tay một chiếc cờ lê và ánh mắt thì trông như sắp giết người đến nơi.

Nạn nhân chịu trận hoảng loạn hét lên, quay người bỏ chạy.

"NYA! BÌNH TĨNH ĐÃ- ÁÁÁ!!!"

Không kịp rồi.

Em út nhà Smith đã vung cờ lê lên một lần nữa và lao theo với tốc độ của một con mãnh thú.

Jay chạy vòng vòng quanh sân tàu, vừa chạy vừa la hét.

Nhưng tiếng hét của cậu chàng nhanh chóng bị át bởi tiếng kim loại vung lên không trung đầy sát khí.

Kai và Cole đứng một bên, nửa muốn cản, nửa muốn xem cậu bạn đồng đội phải lãnh hậu quả vì tội không kiểm tra kĩ càng trước khi gắn động cơ.

Socola trắng dù sao cũng là người có lý trí nhất, tiến lên cố gắng hòa giải, giọng điệu bình tĩnh như mọi khi.

"Nya, nếu đánh vào đầu, Jay có thể sẽ mất trí nhớ."

Cô dừng lại.

Mọi người nín thở.

Có vẻ như bậc thầy điều khiển nguyên tố Nước đang suy nghĩ...


⋆˚࿔ 🌊・・・╰⪼❓⚡️



Rồi đột nhiên-

CỐP!

Chiếc cờ lê giáng mạnh vào vai Jay, lần này còn mạnh hơn trước.

Kẻ lãnh chịu hậu quả rú lên, ôm lấy chỗ đau, trượt dài trên sàn.

Cole nhăn mặt.

"Ôi... chắc đau lắm."

Kai rùng mình.

"Ừ. Đúng kiểu "giữ lại trí nhớ nhưng mất toi thể xác" luôn."

Lloyd vịn trán, nhăn mặt lại.

Trước cảnh tượng hỗn loạn như trò hề của đôi trai gái kia, cậu thực sự cần nghỉ phép.

Và rồi, như ta hay nghe thấy phản ứng sẽ có trong những hoàn cảnh ngặt nghèo này.

Một tiếng thở dài thật sâu lại xuất hiện. + 1

Cậu chỉ mi hai mấy tuối đầu thôi mà.

Sao lại có cảm giác mình như một ông lão trăm tuổi thế này?

♙♖♘♗♕♔

4.

Zane ít khi gây rắc rối.

Nhưng đôi lúc sự logic của y khiến điều đó trở thành một vấn đề cạn lời.

Một hôm, cả nhóm chơi một ván boardgame để thư giãn.

Mọi thứ bắt đầu mất vui khi khứa màu trắng phân tích từng nước đi bằng toán học và chiến thuật.

"Nếu em đi nước này, xác suất thắng của em là 34,6%."

Rõ ràng với trí tuệ nhân tạo hoàn hảo của mình, y đã tính toán từng nước đi hoàn hảo đến mức không ai có thể thắng nổi.

"Nhưng nếu em đi nước kia, cơ hội chiến thắng của Jay sẽ giảm xuống còn 12%..."

Cao thủ Sấm Sét đập bàn bực bội.

"Chơi thế thì còn vui méo gì nữa?!"

Nam trưởng họ Smith khoanh tay, gật gù.

"Tớ chưa từng thấy ai chơi mà nghiêm túc như vậy đấy, Zane."

Anh chàng đam mê ăn uống đã bỏ cuộc từ lâu.

Còn cậu em út thì im lặng nhìn bàn cờ, tựa như vẫn cố trụ lại tìm cách lật ngược thế cờ.

Nhưng hình như càng ngày cảm xúc bất lực tràn đầy bộ nhớ quá, cuối cùng cu cậu đành xoa xoa thái dương, thở dài. + 1

"Chúng ta chơi vui thôi mà, Zane..."

Y chớp mắt.

"Vậy tức là anh nên thua sao?"

Khứa màu lục lắc đầu, cảm giác như mình vừa già đi thêm mấy tuổi.

Biết làm sao đây khi mà ông cụ non là cậu đây sống trong một nhóm toàn những người già xác nhưng tính cách thì... haizz.


✩°。⋆⸜ 👻✮ 😱


5.

Đêm đó, bản thân vốn chỉ định ra ngoài lấy nước.

Cậu khát.

Hiển nhiên là một việc rất đơn giản thôi, nhưng ai ngờ lại khiến em út của đội suýt rời khỏi cõi đời sm hơn dự kiến.

Khoảnh khắc khi vừa rẽ qua góc, cậu chạm trán với một bóng trắng đứng sững như tượng giữa hành lang tối om.

Tim cậu giật thót, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

"... Zane?!"

Không có phản hồi ngay lập tức.

Ánh trăng hắt vào gương mặt lạnh băng của Titanium Ninja, đôi mắt xanh dương phát sáng nhẹ trong bóng tối.

Y không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ đứng đó.

Thiếu niên lùi lại một bước, tay bấu víu vào khung cửa để nhắc nhở bản thân không khuỵu xuống.

Huyết áp tụt không phanh.

"Zane?"

Lloyd đánh liều thử một phen gọi lại.

Vẫn không có phản hồi.

Cu cậu hít một hơi thật sâu, tay đặt lên ngực trấn an nhịp tim mình.

Cậu tự nhắc bản thân rằng đây là Zane, chứ không phải hồn ma nào cả.

Đến ma cậu còn từng solo rồi mà, chơi quả nhập xác nữa vẫn bình an trở về đó thôi.

Trước khi cậu kịp tiến lại gần y, định bụng lên tiếng mắng Zane bởi y đứng lù lù giữa hành lang nửa đêm, không bật đèn, hỏi gì cũng không trả lời, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ quái vừa đáng sợ.

Điều này khiến Lloyd cảm thấy vừa sợ vừa bực, dẫn đến ý định mắng người ta để phá vỡ sự căng thẳng và trấn an bản thân.

Tuy nhiên, một âm thanh cọt kẹt phía sau vang lên khiến cậu khựng lại.

Kai mở cửa phòng, rõ ràng là đang định đi giải quyết nỗi buồn.

Đàn anh dụi mắt, ngáp dài, mắt nhắm mắt mở tiến ra ngoài.

Khi nhận ra bóng trắng lờ mờ kia, toàn thân người vừa thức dậy lập tức đông cứng.

Cảnh tượng trước mặt khiến anh như bị đóng băng, mắt mở to, hít sâu một hơi kinh hoàng.

"MA-!!"

Cậu em tóc trắng ngả vàng lập tức lao tới, bịt miệng anh ấy để ngăn tiếng hét, nhưng đã quá muộn rồi.

Tiếng hét của ảnh vang khắp tu viện.

Một giây sau, cửa phòng hai khứa nào đấy bật mở, mỗi người cầm một thứ vũ khí khác.

Jay cầm một chiếc chảo - trong cơn hoảng loạn ai biết được cậu ta lấy ở đâu ra.

Còn Cole thì tiện tay vác theo cây gậy luyện tập.

"CÓ NGƯỜI ĐỘT NHẬP?!"

Kẹo bông gòn hoảng loạn kêu lên.

Nhưng khi nhìn thấy cả hai nhìn thấy cảnh tượng trong hành lang, một cái bóng trắng đứng lặng lẽ, không nhúc nhích, gương mặt vô hồn, mắt phát sáng thì...

Cao thủ Sấm Sét lập tức tái mặt.

Khứa này chưa gì đã thất thủ, tay cầm chảo của cậu ta run lẩy bẩy, hèn hèn chui tọt ra sau lưng người to con, miệng lắp bắp.

"Ma... ma thật kìa..."

Cole, người từng có trải nghiệm trở thành hồn ma, cũng phải nuốt khan, nắm chặt cây gậy.

˖°𓇼 🩴ʚɞ⁺˖ ⸝⸝⋆🌊 ֶָ֢.



Nghe tiếng động, Nya bật dậy.

Sự xuất hiện của cô đi kèm trên tay là... một chiếc dép.

Chị đẹp chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, giơ dép lên, căn góc và chuẩn bị phang thẳng vào đầu bóng trắng lờ mờ theo bản năng sinh tồn-

"NYA, DỪNG LẠI!"

Cậu em út hét lên, vội vàng cản lại.

Như thể bị đánh thức khỏi trạng thái "chế độ tượng sáp", Cao thủ nguyên tố Băng chậm rãi quay đầu về phía mọi người, đôi mắt xanh dương phát sáng trong bóng tối khiến Jay gần như muốn khóc.

Và rồi, bằng giọng điệu thường thấy, y cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng.

"Tớ không phải ma."

Rõ ràng chất giọng điềm tĩnh này chẳng hợp hoàn cảnh chút nào.

"Tớ chỉ đang trong chế độ sạc năng lượng. Điều đó giúp tớ tiết kiệm nhiên liệu vào ban đêm."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Im lặng.

Mọi người vẫn đứng chết trân.

Jay nấp sau Cole.

Kai thì ôm chặt Lloyd.

Nya vẫn giữ nguyên tư thế cầm dép, ánh mắt nghi ngờ.

Thiếu niên mệt mỏi hít một hơi thật sâu, rồi thở dài... thật dài. + 1

Cậu tự hỏi liệu có phải ngày nào đó cậu sẽ chết vì đau tim trước khi bị kẻ địch đánh bại hay không.

"Em nhắc anh lần sau nên bật đèn khi sạc, Zane."

Thủ lĩnh trẻ nói, giọng đầy bất lực, tay day day thái dương.

Chứ tiếp diễn kiểu này chắc có ngày cậu đây tỏi vì đau tim trưc khi chết vì chiến đấu mất.

Y nghiêng đầu.

"Được thôi."

Nhưng rồi, như để tăng thêm phần kịch tính, đèn hành lang bỗng dưng góp vui nhấp nháy một vài cái.

Tiếc là không vui bằng quán vũ trường.

Vậy là người ồn ào nhất cái team này lại thét lên lần nữa.

༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com