Thiếu anh nhường* (1/2)
❤︎ ⋆˙⟡ *Ⲧⲏ𐌵̛ⲟ̛ⲛ𝓰 ⲁⲛⲏ ⲛⲏⲓⲉ̂̀𐌵 ♡(˃͈ ˂͈ )
Kai Smith, bậc thầy điều khiển nguyên tố Lửa, hiện tại đang say khướt nằm trên giường ngay trước mặt cậu.
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng đổ bóng lên những đường nét thân thể anh, khắc họa từng đường cong cơ bắp mềm mại mà rắn rỏi như một tác phẩm điêu khắc sống động.
Cúc áo sơ mi trắng được cởi xuống một nửa, vạt áo rủ xuống hai bên, để lộ bờ vai rộng và khuôn ngực trần rám nắng.
Trên làn da trần ấy, từng giọt mồ hôi nhỏ xíu lấp lánh, phản chiếu ánh sáng như những hạt ngọc, càng làm cho khí chất của anh thêm phần nóng bỏng khó cưỡng.
Gương mặt người đẹp lúc say khướt lại mang theo một nét mơ màng khác hẳn thường ngày.
Mái tóc từng được vuốt dựng như ngọn lửa nhỏ, giờ đây vì say rượu mà rối loạn, vài sợi bung ra rủ xuống trán, khiến vẻ ngoài sắc sảo của anh nhuốm thêm một tầng yếu ớt, dụ hoặc khó cưỡng.
Đôi mắt nhắm hờ với hàng mi dài run run, sống mũi cao thẳng, môi khẽ hé, phác họa nên dáng vẻ vừa quyến rũ vừa yếu ớt khiến người ta không khỏi muốn tiến lại gần.
Lloyd nuốt khan, cổ họng khô rát như bị lửa đốt, trong lòng giãy giụa đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm được.
Cậu rụt rè vươn tay, định kéo chăn đắp cho anh, che lại cảnh tượng mê hoặc trước mắt, nhưng...
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào tấm chăn, người đàn ông trước mặt bất ngờ mở mắt.
Một đôi mắt sáng rực, ánh lên như than hồng âm ỉ trong đêm tối, khóa chặt lấy ánh mắt cậu.
Ngay sau đó, Kai đã đè cậu ngã xuống nệm, cả người trùm lên người thiếu niên.
Hơi thở nóng rực phả bên tai cậu nhóc, giọng nói khàn khàn, mang theo sự bất mãn khó che giấu, từng chữ như ngọn lửa thiêu đốt thần kinh cậu.
"Lloyd, anh đã chuốc say bản thân đưa tới trước mặt em rồi... Em không thể chủ động một chút hay sao?"
"..."
Thủ lĩnh nhỏ tuổi tròn mắt, bộ não lập tức đình công trong giây lát.
Đối phương vẫn ngồi trên người cậu, đôi mắt ít nhiều ảnh hưởng vì men say nhưng ánh nhìn lại vô cùng nghiêm túc.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng hắt lên khuôn mặt anh, khiến từng đường nét trở nên mềm mại hơn nhưng lại chẳng hề mất đi vẻ sắc bén cố hữu*.
Lloyd cảm thấy miệng mình khô khốc.
Cậu nuốt nước bọt lần nữa, cố gắng tập hợp lại những tế bào não đang hỗn loạn của mình.
"Anh... Anh biết mình đang nói gì không?"
Kai nhíu mày, đôi tay nóng rực chống hai bên đầu cậu, cúi xuống gần hơn.
"Anh rất tỉnh táo."
"... Anh say mà."
"Nhưng anh vẫn đủ tỉnh để biết mình muốn gì."
Đàn anh tóc nâu nheo mắt, khuỷu tay trượt xuống, trực tiếp gác cằm lên vai cậu, hơi thở phả vào tai thiếu niên, giọng nói khàn khàn đầy bất mãn.
"Mà em lại không hiểu."
"..."
Ai đó giúp cậu với, cần onl gấp!
Chứ cậu thật sự không biết phải làm sao với một đàn anh đang ấm đầu thế này.
Bộ não cậu chạy vòng vòng như CPU sắp quá tải, còn hơi nóng từ người Kai thì áp sát đến mức chẳng có chỗ nào để trốn.
"Anh... anh có chắc là anh đang tỉnh táo không?"
Em út của đội hỏi, giọng hơi run.
"Anh uống không ít đâu đấy."
Nam trưởng nhà Smith nhướn mày, ánh mắt lờ đờ nhưng lại mang theo ý cười lộ liễu.
"Tỉnh táo? Lloyd, em nghĩ anh còn có thể tỉnh hơn nữa sao?"
Nhóc nọ nuốt khan.
Cậu có cảm giác mình đang đứng trước một con thú săn mồi vừa uống rượu vào rồi càng thêm nguy hiểm.
"Em..."
Nhóc xanh lá ngập ngừng, định tìm đường lui, nhưng bàn tay anh màu đỏ đã chống xuống giường, giam cậu lại hoàn toàn.
"Lloyd."
Giọng Kai trầm xuống, có chút gợi cảm không bình thường.
"Anh hỏi, em thật sự không có chút hứng thú nào à?"
Lloyd méo mặt.
Ai nói cậu không có hứng thú?!
Nhưng vấn đề là-
"Anh thử nghĩ xem, nếu mai anh tỉnh dậy và quên hết thì sao?"
Thủ lĩnh nhỏ tuổi hạ giọng đầy lý trí, dù bản thân thì đang căng như dây đàn.
"Em đâu muốn lợi dụng người say."
Đàn anh tóc nâu im lặng vài giây, rồi chớp mắt.
"Ồ, em nói có lý đấy."
Lloyd thở phào, tưởng rằng anh ấy sẽ chịu nhả cậu ra.
Nhưng không.
"Vậy..."
Kai bỗng cúi sát hơn, hơi thở phả ngay bên tai nhóc trai tân.
"Anh tỉnh lại rồi mình làm tiếp nhé?"
"..."
Không được, phải thoát khỏi đây ngay.
Lloyd quyết định giở chiêu đại trà "trong 36 kế, chạy là thượng sách".
Cậu nhóc hít một hơi, chuẩn bị vận dụng tốc độ ninja để thoát thân, nhưng chưa kịp làm gì thì Kai đã nhanh hơn.
Bàn tay rắn chắc của đối phương ghìm chặt lấy cổ tay cậu, khóe môi anh nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Định chạy hả?"
Nhóc ta chớp mắt vô tội.
"Đâu có đâu có. Em chỉ định đi pha nước chanh cho anh thôi mà."
Kai cười nhạt.
"Ừ, rồi em nhân tiện trốn luôn, đúng không?"
"..."
Lloyd cứng họng.
Bị bắt bài mất rồi.
Kai nhìn bộ dạng của nhóc tồ kia mà không nhịn được bật cười, nhưng ngay sau đó, anh lại bất ngờ vùi mặt vào cổ cậu, khẽ lầm bầm.
"Lloyd, anh lạnh quá..."
"..."
Không được, như thế này rất nguy hiểm.
"Anh Kai, anh là nguyên tố Lửa mà."
Em nó ho khan.
"Làm gì có chuyện lạnh được?"
Kai rầu rĩ đáp.
"Nhưng giờ anh chỉ muốn ôm em thôi."
Lloyd cắn môi.
Cậu có thể thoát được không?
Không.
Cậu có nên thoát không?
Cũng không nốt.
Hay cậu tự khiến mình siêu thoát theo nghĩa đen luôn đi?
Không! Méo được.
Vì...
𐙚🫂🐙⋆♡₊˚✧
Kẹo marshmallow nướng siết chặt vòng tay hơn, giọng ngái ngủ.
"Lloyd, em đừng đi đâu nữa."
Viên kẹo bạc hà ngừng kháng cự.
Thay vào đó, cậu ta khẽ thở dài, tình cờ nhận ra tay mình đã được tự do bởi đàn anh tóc nâu sẫm hiện đang dính khư khư như bạch tuộc.
Tình cảnh đã vậy thì ngại gì không vòng tay qua lưng anh bé nhõng nhẽo kia, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Được rồi, em không đi đâu cả."
Dù biết sáng mai ảnh có thể sẽ quên hết, nhưng khoảnh khắc này, cậu vẫn muốn ở lại.
Ông cụ non hít một hơi, nhấc chăn lên trùm kín cả hai, để tránh việc đàn anh bị lạnh như anh ấy than phiền.
Nhưng hành động này vô tình khiến không gian giữa họ trở nên mờ tối, ấm áp và... có chút gì đó thân mật hơn bình thường.
Đối phương ngước mắt lên, ngắm nghía đôi mắt ngọc lục bảo trong bóng tối mờ mờ.
Một lát sau, anh nheo mắt, giọng hơi khàn.
"Lloyd, em không muốn làm tình với anh à?"
"..."
Cậu suýt nữa sặc không khí.
Ê nha.
Câu này nghe thô mà thẳng như ruột ngựa quá vậy?
Lloyd mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại cứng họng.
Cậu có muốn không à?
Muốn.
Muốn chết đi được.
₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚⊹♡
Cảm giác này bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Từ khi cậu lén nhìn anh giữa những buổi tập luyện, từ khi ánh mắt vô thức dõi theo anh, tìm kiếm anh giữa đám đông, từ khi trái tim lỡ nhịp mỗi lần anh vô tư cười với mình?
Lúc đầu cậu nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ.
Kai mạnh mẽ, Kai dũng cảm, Kai luôn đứng vững như ngọn lửa bất diệt.
Cậu đơn thuần chỉ là sự chờ đợi âm thầm.
Cậu đã nghĩ nếu yên phận đứng sau, chỉ cần nhìn anh chiến đấu, chỉ cần kề vai sát cánh với anh thôi là đủ.
Nhưng rồi một ngày, cậu nhận ra.
Không đủ.
Cậu muốn nhiều hơn.
Muốn được nắm lấy đôi tay ấy khi không còn găng tay chiến đấu.
Muốn được ôm lấy anh khi trời trở lạnh, muốn là người đầu tiên anh nghĩ đến khi cần một bờ vai.
Muốn được chạm vào anh không chỉ khi đang cận kề sinh tử.
Muốn được gọi tên anh không chỉ trong những khoảnh khắc nguy hiểm.
Muốn anh thuộc về mình.
Nhưng tình cảm này cứ âm thầm lớn lên, chẳng có điểm dừng.
Lloyd đã từng kiềm nén, đã từng ép mình quay đi, đã từng tự nhủ rằng chỉ cần ở bên cạnh là đủ rồi.
Nhưng càng gần, lại càng khao khát.
Ai bảo anh đúng gu cậu quá. Mà chuẩn hình mẫu lý tưởng của mình thì...
⋆˚꩜。.
*Cố hữu: vốn có từ lâu, tồn tại sẵn, không thể tách rời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com