Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu anh nhường* (2/2)




ৡ ⊹₊❤️‍🔥⋆。°✩ ঌ


Và bây giờ, người thương đang nằm ngay trước mặt cậu, tóc rối bời, hơi thở nặng nề vì men rượu, mắt híp lại nhưng vẫn sáng rực trong đêm tối.

"Vậy thì làm đi."

Lời mời gọi như một mồi lửa châm vào cơn khát cháy bỏng trong lòng cậu.

Giọng đối phương khàn khàn, pha lẫn chút men rượu.

Cánh tay đưa lên, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo nhóc xanh lá mời gọi.

Lloyd nuốt khan, cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi mình.

Chỉ cần hơi nhấc đầu lên vài phân thôi, cậu có thể-

Green Ninja siết chặt nắm tay, hơi thở nặng nề.

Không.

Không phải thế này. Không phải vì một cơn say. Không phải trong khoảnh khắc mơ hồ này.

Cậu muốn tất cả.

Nhưng không phải là một Kai nửa tỉnh nửa mê, không phải là một sự dâng hiến chỉ vì chút men say.

Cậu muốn một Kai tỉnh táo, một Kai tự nguyện, một Kai biết rõ mình đang yêu ai cơ.

Vậy nên, thủ lĩnh nhỏ tuổi chỉ thở dài, buông tay khỏi tấm chăn đang trùm lên người Kai, thay vào đó kéo nó lên cao hơn, che kín cả người anh.

Đàn anh say sỉn ngơ ngác.

"Ơ? Này?"

Lloyd bẹo má anh một cái, giọng đầy bất đắc dĩ.

"Em trân trọng anh mà."

Anh màu đỏ chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì nhóc xanh lá tiếp lời, giọng thấp xuống, chân thành đến mức làm tim ai đó ngoài cậu trong phòng lỡ một nhịp.

"Chính vì trân trọng, nên em muốn lúc anh tỉnh táo cơ."

Căn phòng chìm vào im lặng vài giây.

Rồi ảnh bĩu môi, lầm bầm trong chăn.

"Biết thế uống thêm vài ly nữa cho say nát bét nhè luôn cho xong..."



࣪ ִֶָ☾.💤


Cậu nhóc nhìn đối phương, nhìn gương mặt đỏ bừng vì hơi rượu đang hụt hẫng, nhìn ánh mắt long lanh mơ màng, lại nhìn thân hình nhỏ nhắn của anh đang lọt thỏm trong lòng mình.

Mình đã cao hơn anh từ bao giờ nhỉ?

Bây giờ nếu ôm, có khi còn bế gọn được nữa.

Nhưng...

Lloyd nuốt nước bọt, giọng trầm xuống.

"Không phải không muốn. Chỉ là... em không muốn lợi dụng anh trong tình trạng này."

Fire Ninja chớp mắt, có vẻ không ngờ tới câu trả lời. Anh lặng im vài giây, rồi hừ nhẹ.

"Nhóc con..."

Cậu em khờ chớp mắt.

"Dạ?"

Kai vùi mặt vào ngực cậu, lẩm bẩm.

"Em lớn rồi nhỉ?"

Hơi thở nóng ấm phả lên áo Lloyd, mang theo mùi rượu nhè nhẹ.

Thiếu niên không đáp, chỉ yên lặng ôm trọn người trong lòng, để nam trưởng nhà Smith cảm nhận được sự ấm áp mà anh đang tìm kiếm.

Suy nghĩ gì đó, lực tay cậu siết tay chặt hơn một chút, giọng thấp xuống.

"Anh ngủ đi, mai tỉnh táo rồi hẵng nói tiếp."

Kai nhấc đầu khỏi ngực thằng bé, tay vén chăn ra để lấy oxi vì vừa nóng vừa khó thở, song nheo mắt nhìn thẳng vào cặp mắt ngọc lục bảo kia.

"Này, ý em là tỉnh táo rồi thì em sẽ-"

"Chưa chắc."

Cậu ta cắt ngang ngay lập tức.

"..."

°❌⋆.ೃ🐛🍾࿔*:・


Kai đang định nói tiếp kiểu.

"-thì em sẽ làm tình với anh đúng không?"

Nhưng ai ngờ thằng nhỏ cắt ngang quá nhanh, làm ảnh nghẹn họng luôn.

Anh ta lườm cậu một cái, rồi lại hừ nhẹ, lầm bầm gì đó trong miệng.

Lloyd nhướng mày.

"Anh nói gì cơ?"

Cục bông màu đỏ dỗi rồi, chán nản gối đầu lên ngực cậu, vùi mặt vào đó, giọng lẩm bẩm đầy uất ức.

"Bỏ đi... Người ta dâng tới tận miệng rồi mà còn từ chối. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương nặng nề đấy!"

Rõ ràng là bản thân vừa dốc hết dũng khí, vừa hi sinh cả hình tượng để chuốc say chính mình, vậy mà thằng ranh con đó vẫn tỉnh bơ phát ngôn thế đấy.

Anh gằn giọng.

"Lloyd, em có biết mình đang bỏ lỡ điều gì không?"

Em út của đội trầm ngâm vài giây, quét qua anh một lượt, rồi lại nhẹ nhàng kéo chăn lên trùm kín đầu Kai.

"Em biết. Em bỏ lỡ một con sâu rượu đang say bí tỉ và cố gắng quyến rũ em trong trạng thái không đủ tỉnh táo. Và em chấp nhận bỏ lỡ luôn."

"..."

Kai cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục một cách cực kỳ lịch sự.

Anh ta bĩu môi, hừ một tiếng đầy bất mãn.

Lloyd suýt bật cười thành tiếng, lại đưa tay bẹo má tình yêu đời mình một cái, cảm giác mềm mềm khiến cậu hơi nghiện.

"Đừng dỗi chứ, em nói rồi. Em trân trọng anh mà."

Cậu bé trước đây lúc nào cũng cẩn trọng với cảm xúc của Kai, luôn giữ mình trong giới hạn, sợ làm gì quá đà sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa cả hai.

Nhưng trưởng thành rồi, cậu dần nhận ra rằng Kai không yếu đuối đến mức cần được bảo vệ khỏi chính tình cảm của mình.

Đối phương vẫn hậm hực.

"Anh vẫn chẳng thấy giống trân trọng gì cả."

Ngược lại, anh ấy rất rõ ràng trong những gì mình muốn, và nếu cậu cứ mãi chần chừ, đó mới là bất công với cả hai.

Lloyd cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào trán Kai, giọng cậu nhẹ bẫng nhưng chân thành.

"Chính vì trân trọng nên em mới muốn làm khi anh tỉnh táo."

Anh bé ngẩn ra, đôi mắt hơi dao động.

Lloyd của hiện tại đã không còn là cậu nhóc năm nào nữa.


💚⋆。°🐉°⋆. ࿔*:・



Thời gian và những trận chiến đã tôi luyện cậu thành một con người khác - một chiến binh, một thủ lĩnh, một người đàn ông mang khí chất vừa trầm ổn vừa sắc bén.

Gương mặt cậu dần mang những đường nét trưởng thành, góc cạnh hơn, nhưng vẫn giữ lại chút gì đó mềm mại của tuổi trẻ.

Mái tóc trắng ngả vàng rơi xuống trán, không còn quá ngắn gọn như trước mà đã dài hơn một chút, đủ để tạo cảm giác lãng tử nhưng vẫn gọn gàng.

Đôi mắt xanh lục sâu thẳm, không còn đơn thuần là ánh mắt non nớt ngày xưa, mà chất chứa cả một bầu trời suy tư, tĩnh lặng nhưng sắc bén, như một con thú săn mồi luôn kiểm soát mọi thứ.

Dáng người cậu cao lớn, bờ vai rộng hơn, cơ thể rắn rỏi nhưng không quá đồ sộ.

Cậu không mang sự mạnh mẽ bộc trực như Kai, mà là một kiểu vững vàng khiến người khác cảm thấy an tâm khi dựa vào.

Giọng nói trầm hơn, không quá ồn ào, không quá gắt gao, nhưng lại có sức nặng khó cưỡng.

Vậy nên khi cậu nhẹ giọng bảo anh ngủ đi, dù Kai có là người bướng bỉnh cỡ mấy cũng chẳng thể chống lại.

Là do ánh mắt cậu dịu dàng quá, là giọng điệu cậu kiên định quá, mà lòng Kai bỗng mềm nhũn đi.

Không cần quát tháo, không cần ép buộc, chỉ một câu nói nhẹ nhàng từ Lloyd cũng đủ để anh ngoan ngoãn nghe theo.

Kai lầu bầu vài câu nữa, nhưng rồi trở nên im lặng khi mi mắt nhắm lại.

Cậu cúi đầu, nhìn Kai đang dụi đầu trong lòng mình như một con mèo nhỏ.

Một Kai kiêu ngạo, mạnh mẽ, lúc này lại đang bày ra dáng vẻ đáng yêu đến thế.

Lloyd không nhịn được, cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc anh.

"Ngủ ngoan, dấu yêu của em."

Cậu nhóc vẫn ôm anh như vậy, tay vỗ nhẹ vào lưng như dỗ dành.

Nhớ lại câu hỏi lầm bầm khi mơ màng của anh, anh hỏi rằng "Em lớn rồi nhỉ?"

Cậu khẽ thở ra, cảm giác trong lòng dịu xuống.

Ừ, cậu lớn rồi.

Và vì lớn rồi, cậu mới biết... một số thứ cần có thời gian.


ᶻ 𝗓 𐰁ᶻ 𝗓 𐰁ᶻ 𝗓 𐰁


Lloyd loay hoay chỉnh lại tư thế, cẩn thận đỡ Kai xuống giường để anh ấy có thể nằm thoải mái hơn.

Dù đã rất nhẹ tay, nhưng vừa mới di chuyển một chút, ảnh đã nhíu mày, một tiếng nói mớ nhỏ xíu vang lên.

"Không được đưa anh về..."

Cậu khựng lại, nhìn người đẹp say sỉn đang lẩm bẩm trong cơn say.

Vầng trán còn nhăn lại như thể đang lo lắng điều gì đó.

Đôi mày hơi nhíu lại, môi mấp máy như thể đang đấu tranh dữ dội trong tiềm thức.

Giọng nói nhỏ, nhưng đủ để giác quan nhạy bén của Green Ninja nghe rõ.

Trông chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh.

Rõ ràng là chẳng có ý thức mấy mà vẫn còn biết giữ mình lại đây.

Nhưng câu này nghe chẳng khác nào làm nũng cả.

Nghĩa là anh muốn ở đây cơ, dù sao cũng đã mất công đến tận đây rồi.

Nếu sáng mai tỉnh dậy mà thấy mình nằm ngay ngắn trên giường của bản thân, chắc chắn anh sẽ không cam lòng đâu.

Con người đại diện cho công lý bật cười, khẽ lắc đầu.

"Anh cố chấp thật đấy."

Nhưng mà thôi, anh bé đã không muốn về, thì cứ để vậy đi.

Cậu chẳng nỡ trái ý người thương lúc này, động tác càng cẩn thận hơn.

Sau cùng còn không quên kéo chăn đắp cho anh, để anh có trải nghiệm thoải mái trên giường mình rồi khẽ vươn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng.

Thế này thì sáng mai tỉnh dậy, thể nào cũng giả vờ ngơ ngác không nhớ gì hoặc tệ hơn - làm mặt dày đòi ngủ lại lần nữa cho xem.


(。ᵕ ◞ _◟)💭



Lloyd nằm im, ánh mắt lơ đãng nhìn tình yêu kẻnh trai đang say ngủ trong lòng mình.

Trong đầu bản thân đột nhiên nảy ra một viễn cảnh vào sáng mai, nếu mình đưa Kai về phòng bây giờ...

Anh ấy sẽ tỉnh dậy, mắt vẫn còn mơ màng vì cơn say chưa tan hẳn.

Ảnh sẽ đảo mắt nhìn quanh, rồi nhăn mày khi nhận ra đây là phòng ảnh.

Sau vài giây im lặng sẽ tự hỏi mình về đây bằng cách nào?

Không ai trả lời anh.

Bởi vì cậu đâu có ở đó.

Ảnh sẽ vò đầu bứt tóc, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

Có khi còn bực bội đá văng chăn xuống giường.

Có thể người nọ sẽ lẩm bẩm vài câu kiểu như: "Tự dưng chuốc say làm gì cho khổ thân, mà cuối cùng cũng chỉ có một mình chứ?"

Biết đâu anh còn nhớ lại những chuyện tối qua, nhớ rằng mình đã nói gì đó, rằng mình đã muốn ở lại. Nhưng cuối cùng, vẫn bị đưa về.

Lloyd có thể tưởng tượng được khoảnh khắc ấy.

Vẻ mặt hụt hẫng của Kai. Chút lạc lõng trong ánh mắt anh.

Cậu thở dài, bất giác siết chặt tay hơn, giữ máy sưởi di động trong vòng ôm của mình.

... Không được.

Cậu không muốn thấy cảnh đó.


>𐃷<⭑.ᐟ



Bàn tay đang lưng vô thức trượt xuống eo nhỏ săn chắc.

Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến cậu dừng lại vài giây.

Quả nhiên, eo Kai nhỏ thật, nhỏ nhất trong đám con trai của team, chỉ xếp sau Nya thôi.

Ý nghĩ đó làm thiếu niên bật cười khúc khích, cố kiềm chế để không làm phiền giấc ngủ của người mình yêu.

Lloyd nhìn gương mặt say ngủ kia thêm một chút, ánh mắt khẽ dao động.

Cậu không phải kiểu người lợi dụng tình huống, nhưng... vừa lướt qua vòng eo nhỏ xíu kia, đúng là không nhịn được.

Sau một giây nuốt khan thèm khát, bàn tay to lớn lại trở về eo Kai, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp áo sơ mi mỏng.

Cảm giác thật mềm... thật vừa vặn trong lòng bàn tay.

Nhóc ta khẽ siết nhẹ, như muốn xác nhận cảm giác này là thật.

Kẹo marshmallow nướng vô thức rụt người lại, nhưng vẫn ngủ say.

Làn da dưới ánh đèn mờ nhạt như phát sáng, hàng mi khẽ run rẩy khi cơn mơ nào đó thoáng qua tâm trí.

Lloyd nhìn biểu cảm vô thức kia, tự nhiên thấy đáng yêu hết sức.

Cậu nhóc cúi xuống, nhẹ nhàng dụi trán vào hõm cổ Kai, lầm bầm một tiếng nhỏ xíu.

"Eo nhỏ thế này, bảo sao anh không chịu lớn nổi."

Nói rồi, cậu cười khúc khích, tay lại tham lam vuốt thêm một cái, rồi mới chịu nhắm mắt chìm vào giấc mộng mị.

Dù sao thì, được ngủ cạnh người thương chẳng phải là chuyện tốt đẹp nhất trên đời hay sao?

Khoái quá tri!!!


₍₍⚞(˶˃ ꒳ ˂˶)⚟⁾⁾



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com