Tướng yêu thơ* (1/2)
Hong tính online lúc này đâu vì sắp bị quái vật tuyển sinh nhai đầu đến nơi rồi, nhưng vì vừa trải qua bài thi thử của Sở xong thấy điểm cũng nằm ngoài dự đoán quá trời quá đất. 🥳😭
Nên mình phởn quá xoã luôn với các cục dàng đã mong mỏi chờ đợi. 💗
Mong mọi người có những phút giây thư giãn với mấy con chữ vô tri này nha, hehee 💕🤧
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖👸 𓇢🪚․༉‧₊˚. 🏰꒱⋅ ˚👑₊‧
Thủ lĩnh trẻ của đội cõng đàn anh say bét nhè trên lưng, chật vật lê từng bước đi về phòng.
Bình thường cậu có thể dễ dàng vác một người nặng hơn thế này, nhưng với một Kai say rượu thì đúng là một thử thách mang cấp độ khác à nha.
"Này, anh uống lắm thật đấy."
Lloyd cằn nhằn.
Nam trưởng nhà Smith lầm bầm gì đó, giọng lơ mơ.
"Hả?"
"Bạch Tuyết..."
Nhóc nọ suýt nữa thì vấp chân.
"Anh nói gì cơ?"
"Anh nói... Bạch Tuyết á..."
Kai ú ớ, tựa đầu vào vai thiếu niên.
"Méo phải đợi hoàng tử đâu... Cổ chủ động đi tìm phù thủy luôn..."
"...?"
"Bạch Tuyết... không cần hoàng tử... cổ có thể xách cưa đi săn..."
Lloyd méo mặt.
Cậu cõng anh đi mà nghe thấy mấy thứ này thì nên phản ứng sao cho phải đây.
"Anh nói linh tinh gì thế?"
"Anh đang kể truyện cổ tích cho em mà..."
Kai cười ngu, giọng lè nhè.
"Bạch Tuyết... cầm cưa... săn phù thủy..."
"..."
Thủ lĩnh của đội nghiến răng.
Cậu thề, ngày mai Kai tỉnh lại, cậu nhất định sẽ đè anh xuống thuật lại chuyện này cho anh nghe.
Khứa xanh lá tiếp tục cõng đàn anh đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi.
Sao anh ta có thể say đến mức này nhỉ?
Mà cái kiểu nói xàm l này là sao?
Red Ninja lại lầm bầm gì đó, mặt dụi dụi vào vai thằng bé, giọng còn nhỏ hơn lúc nãy.
"Hả?"
Viên kẹo bạc hà hỏi lại, nghiêng đầu nghe cho rõ.
Kẹo marshmallow nướng lặp lại, giọng thì thào như đang chia sẻ một bí mật động trời.
"Phù thủy... đẹp trai lắm..."
Em út vạn năng suýt nữa thì quăng Kai xuống đất.
"Anh nói gì cơ?"
"Bạch Tuyết... tìm thấy phù thủy... nhưng mà... phù thủy đẹp trai quá... thế là cổ quên mất mình đi săn..."
"..."
Cục bông màu đỏ tiếp tục nói mê man, tay vẫy vẫy trong không trung.
"Thế là Bạch Tuyết... đứng đơ ra, tự nhiên... muốn bị bắt luôn..."
Cậu cảm giác trán mình nổi gân xanh, nhỏ giọng lầm bầm.
"Không biết ai săn ai nữa đây..."
Người nọ bỗng nhiên bật cười, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng.
"Nên... phù thủy cắn cổ Bạch Tuyết bá đạo chiếm hữu..."
"..."
Lloyd khựng lại giữa đường, tai đỏ bừng.
Ê nha.
Ê nha.
Ê nhaaaa.
Giờ cõng ông anh quý hóa của chị Nya đi tiếp hay ném xuống đất đây trời?
Kai lại cười khúc khích, hình như bản thân anh ta thấy câu chuyện của mình buồn cười lắm không bằng.
Thiếu niên siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh bớt nói linh tinh đi, không thì lát nữa em thật sự quăng anh xuống luôn đấy."
Người nọ lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi bỗng dưng vươn tay ôm lấy cổ Lloyd.
Cậu cứ tưởng anh lại muốn dụi mặt vào vai mình, ai ngờ-
‧₊ ᵎᵎ 💋ྀིྀི ⋅ ˚✮
Chụt.
Lloyd đứng hình.
Kai vừa hôn cậu.
Không phải vô tình, không phải lỡ chạm, mà là một nụ hôn thật sự, có chủ đích, ngay trên má.
"...?!"
Chú bé đần gần như suýt lỡ bước, nhưng may mà cậu vẫn giữ vững được trọng tâm, không thì cả hai đã lăn ra đất rồi.
Cõng một anh chàng say xỉn đã mệt, giờ còn bị hôn má bất thình lình, thêm bí mật động trời người ấy là crush mình.
Con tim nào trụ nổi đây??
"Lloyd nè..."
Nam trưởng họ Smith vẫn còn lèm bèm, hoàn toàn không nhận thức được mình vừa gây ra sóng gió gì trong lòng thiếu niên đang cõng anh.
"... Dạ?"
Giọng con một có hơi khàn, không rõ vì mệt hay vì lý do nào khác.
"Đừng để phù thủy bắt anh nha."
Lloyd còn chưa kịp bình tĩnh lại, đã bị bồi thêm một cú sốc khác từ giọng điệu nghiêm túc một cách đáng sợ so với nội dung lời nói của người kia.
Anh bé thở dài nặng nề, lại lèm bèm tiếp, giọng điệu thay đổi như chong chóng, pha đầy vẻ trịnh trọng.
"Để phù thủy bắt anh, là em sẽ mất đi một anh người yêu siêu siêu siêu siêuuu đẹp trai đó."
"..."
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh nào, Lloyd.
Mày đã cõng anh ấy từ đầu con phố đến tận đây rồi, cõng thêm một đoạn nữa sắp về phòng tới nơi chắc cũng không đến nỗi sụp đổ đâu.
(づ>/////<)づ💋
Chỉ là..
Bàn tay đặt lên eo Kai của cậu chợt siết chặt một chút.
... Cái biệt danh "người yêu siêu siêu siêu siêuuu đẹp trai" gì đó kia, thật sự làm cậu muốn xốc anh lên rồi hôn lại một cái ghê. ♡
Nghĩ đến đây, nhịp bước thiếu niên chậm lại.
Thủ lĩnh của đội hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân.
Không được, không được.
Anh ấy đang say.
Cậu nghiến răng, cố lờ đi cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
Rõ ràng người say là đàn anh kia mà, thế quái nào cậu lại là người bấn loạn thế này?
Mà nha, cái người này dù có nói xàm xàm cũng đáng yêu nữa là sao?
"Yên tâm đi, anh mà bị bắt thì em sẽ đi solo 1 vs 1 cướp lại."
Eh?
Thủ lĩnh nhà chúng ta hùa theo kìa các mom.
Anh chàng say sỉn cười khúc khích.
"Ừa, vậy nhớ nha. Anh là bảo vật quý giá lắm đó, không để mất được đâu."
Rồi con người đó không nói gì thêm nữa, chỉ siết chặt tay hơn một chút, tựa như một con mèo say ngủ rúc vào chỗ ấm áp.
Song lặng dần.
Lloyd cảm nhận hơi thở đều đều của anh phả nhẹ lên cổ mình, khẽ ngoái đầu ra sau lưng, thấy người thương đã ngủ mất tiêu.
Cõng một đàn anh nặng trịch trên lưng, nhóc ta chỉ có thể thở dài.
Anh phiền phức thật đấy.
Nhưng mà thôi.
Cậu quen rồi.
🍓ᶻ 𝗓 𐰁
*Tướng yêu thơ: Tớ yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com