Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tướng yêu thơ* (2/2)




(っ˕ -。)ᶻ 𝗓 𐰁🏙️ ོ༘₊⁺☀︎₊⁺⋆.˚


Sáng hôm sau, cục bông màu chu sa tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối.

Cảm giác đầu óc vẫn còn mơ màng, anh đưa tay dụi mắt, rồi nhận ra bản thân đang nằm trên giường... nhưng không phải giường của mình.

Khoan.

Anh quay đầu sang bên cạnh, và thấy Lloyd đang ngồi khoanh chân trên sàn, tay chống cằm, nhìn anh với ánh mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý.

"Ngủ ngon nhỉ anh?"

Màu lục di động nghiêng đầu, vẻ mặt có chút thích thú.

"Đã he đã he?"

Kai nhíu mày.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh không thể ở đây?"

Ê nha.

Học đâu ra cái thói người ta thắc mắc hoang mang hỏi thì lại đi đốp một câu hỏi vậy hả?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

"Tối qua... có chuyện gì vậy?"

🤢°˖➴ 🤮 ⭒✮⭒


Chẳng biết sau đó cậu trai đã nói gì mà sau đó đã khiến Cao thủ Lửa phải há hốc mồm kinh ngạc, tới mức mồm miệng lắp ba lắp bắp. 

"... Ý- Ý em là anh-"

"Ừ, nôn hết ra giường mình rồi."

Thằng bé nhấn mạnh từng chữ.

Giọng đầy bình thản nhưng ánh mắt thì lại chứa đựng chút uể oải của người phải xử lý hậu quả.

Kai cảm thấy mặt mình nóng lên, vừa xấu hổ vừa không tin nổi.

"... Anh không nhớ gì hết."

"Nhưng đây thì có."

Em út vạn năng thở dài.

"Hôm qua em đưa anh về phòng, lưng anh vừa đặt xuống cái đã ói sạch ra giường. Lúc đó đã khuya lắm rồi, em cũng hết sức dọn nổi nữa."

Kai nuốt khan.

"Nên em quyết định..."

Nhóc ta nhún vai.

"Ờ, lôi anh về đây. Giường em sạch, phòng không có mùi rượu, và quan trọng nhất là mai anh tự đi mà dọn phòng mình."

Kai méo mặt.

"... Tàn nhẫn quá vậy."

"Cũng chưa tàn nhẫn lắm đâu. Em còn nằm đất nhường giường cho anh đó."

Lloyd ngáp dài, vươn vai duỗi người.

"... Ủa?"

Ủa gì mà ủa?

Cậu nhìn anh, chờ xem anh ấy còn gì để nói.

"... Sao em không vứt anh nằm đất mà lại tự mình nằm đất?"

Anh hỏi, mắt nheo lại đầy nghi hoặc, thì do bản thân chẳng nhớ nổi cái mô tê gì mà.

Lloyd thở dài.

"Tại vì nếu anh nằm đất, lỡ đang ngủ mà đột tử thì phiền lắm."

Red Ninja cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc.

"... Anh khỏe thế này mà em nghĩ anh sẽ đột tử á?"

"Anh nôn nguyên một bãi ra giường mình, rồi nửa đêm còn lăn xuống đất, ôm em chặt cứng, lèm bèm mấy câu "Lloyd đừng để phù thủy bắt anh nha". Anh thấy thế mà gọi là khỏe à?"

"..."

Kai bị chặn họng, chỉ biết há miệng rồi lại ngậm lại.

🍄⋆。‧˚ʚ👸🪚ɞ˚‧。⋆ 🪞


À mà còn có gì đó sai sai nữa cơ.

Cảm giác như mình đã làm chuyện gì ngu ngốc, mất hình tượng lắm ý.

Còn cái câu "Lloyd đừng để phù thủy bắt anh nha'' nghĩa là sao vậy?

Anh muốn biết.

"Vậy tối qua, trước khi đưa anh về phòng... còn chuyện gì không?"

Green Ninja chống cằm nhìn anh, nở nụ cười lười biếng, rồi bắt đầu thuật lại một cách chậm rãi.

"Có một nàng Bạch Tuyết. Nhưng không phải kiểu thông thường đâu. Nàng chiến lắm. Cầm cưa chạy lùng sục khắp nơi săn phù thủy. Tại sao lại săn phù thủy á? Tại vì mấy tên phù thủy toàn có âm mưu đen tối, nguy hiểm cho thế giới."

Kai chớp mắt.

"... Rồi sao?"

"Rồi Bạch Tuyết đuổi theo một tên phù thủy, tưởng như sắp bắt được hắn, nhưng mà..."

Người nọ ngừng lại, nhìn đối phương đầy ẩn ý.

"... Nhưng mà sao?"

Ghét mấy tên kể lấp lửng nha, khó chịu vô cùng tận luôn đó.

"Nhưng mà tên phù thủy đẹp trai quá."

Vẻ đẹp phong trần cứng người.

Thiếu niên chống cằm, giọng kể đều đều như đang đọc truyện cổ tích.

"Vì phù thủy quá đẹp trai, Bạch Tuyết đã mất cảnh giác. Và rồi..."

Lloyd nghiêng đầu, ghé sát lại một chút.

"... Phù thuỷ xông đến cắn vào cổ nàng."

Nam trưởng nhà Smith cảm thấy da gà da vịt thi nhau nổi lên.

"Cái quái gì-"

Nhóc tì bật cười.

"Đó là câu chuyện anh lèm bèm kể tối qua đấy."

"... Anh kể cái gì cơ?"

"Anh bảo em đừng để phù thủy bắt anh, vì nếu bị bắt thì em sẽ mất một anh người yêu siêu siêu siêu siêuuu đẹp trai."

Kai chết lặng.

"... Ê nha, anh không nói vậy."

"Anh nói đấy."

"Không đời nào."

"Vậy em có nên lấy điện thoại ra phát lại không nhỉ?"

Kẻ nọ nhướng mày, tay lục túi quần như thể sắp lôi ra bằng chứng thật mà tính ra còn chẳng hề có.

Trêu ảnh là chính thôi, có ngờ đâu mà mang điện thoại theo để canh khoảng khắc anh thốt ra.

Nhưng mà nếu biết trước tương lai thì... không chắc à nha.

Kai bật dậy ngay lập tức.

"Xóa ngay! Anh nhắc em-"

Cơn chóng mặt ập đến khiến anh loạng choạng, suýt ngã khỏi giường.

May mà tên nhóc kia nhanh tay đỡ lấy anh, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu trêu chọc.

"Ôi, anh người yêu siêu siêu siêu siêuuu đẹp trai của em còn yếu quá. Em thương em thương."

"LLOYD!!"

✮⋆˙ 🍞 𓍢ִ໋🥪✧˚ ༘ ⋆


Không khí trong phòng ăn chung bình thường được xem là náo nhiệt, hôm nay lại còn náo nhiệt hơn gấp bội.

Lý do?

Jay là người đầu tiên huých vai anh bạn, hất cằm về phía thủ lĩnh.

"Nhìn kìa."

Cole lười biếng nhai miếng bánh mì của mình, nhưng khi vừa quay đầu sang, ảnh suýt nghẹn.

Ngay trên má thủ lĩnh của đội, một dấu răng đỏ chót, vô cùng rõ ràng trên má, không thể nào lẫn đi đâu được.

Zane cũng nhận ra, liếc mắt một cái đã đánh giá được mức độ tổn thương.

"Không chảy máu, nhưng lực cắn rất mạnh."

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến - Lloyd phớt lờ mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, ung dung cầm ly nước uống một hớp.

Là người phát hiện đầu tiên nên không chịu nổi đầu tiên - Jay xáp lại gần hơn.

"Này, giải thích đi chứ? Tối qua em đi choảng nhau với ai à?"

"Không."

"Bị ai tấn công?"

"Không."

"Vậy là tự nguyện hả?"

"..."

Cu cậu không đáp, chỉ lặng lẽ cắn miếng bánh của mình.

Trên dãy hành lang trước cửa phòng ăn, vẻ đẹp phong trần với cái dáng lạch bà lạch bạch đi qua đi lại do bê quá nhiều đồ nên phải di chuyển nhiều chuyến.

Cả người tỏa ra luồng khí "đừng ai hỏi, tôi không có tâm trạng để trả lời".

˚ • 𖥔 ࣪˖ 🍟⭑ ₊ ⭒ִׄ🥫 *ೃ༄


"Cảm giác như tối qua có drama mà mình lại bỏ lỡ mất thì phải?"

Cole tiện tay cầm một miếng khoai tây chiên, chấm vào bát tương đỏ au rồi đưa lên miệng.

Lớp vỏ ngoài giòn rụm kêu lên một tiếng rắc nhỏ khi bị cắn vỡ, để lộ phần ruột mềm nóng hổi bên trong.

Vị béo bùi của khoai hòa cùng cái chua ngọt của tương cà, kích thích vị giác đến mức bản thân không nhịn được mà nhón thêm một miếng nữa, nhai đầy khoái chí.

Nya chống cằm, nhìn từ Lloyd sang bộ dạng hậm hực bê nguyên đống chăn ga gối đệm tống vào máy giặt của ông anh zai, rồi lại nhìn nhóc tì với vết cắn rành rành trên má.

"Chuyện này có liên quan đến người nào đó tối qua say bí tỉ không?"

Green Ninja vẫn ung dung uống nước, không phủ nhận cũng không xác nhận.

Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên mặt nữ thần của biển với ánh mắt sáng rực, trông không khác gì chú mèo Cheshire trong "Alice in Wonderland".

"Thế để chị đoán nha..."

Lloyd nuốt xuống, đặt ly nước xuống bàn.

"Đừng-"

"Có ai đó tối qua quá say, thế là bất thình lình hôn trộm người ta một cái, làm người ta xém nữa muốn hôn trả, nhưng kiềm chế lại được..."

Nàng màu lam chậm rãi quay sang khứa xanh lá.

"Rồi sáng nay người ta không kiêng nể gì mà hôn lại, chỉ để nhắc cho ai đó nhớ là hôm qua đã làm gì."

Con người ồn ào nhất cái team này nghe tới đây đã bắt đầu cười lăn lộn.

"Khoan, khoan đã, để anh đoán phần tiếp theo."

Chill Guy nhìn về phía khứa màu đỏ, lúc này đang vặn nút máy giặt với một lực mạnh đến đáng ngờ.

"Rồi ai đó xấu hổ quá hóa cọc, túm cổ áo người ta cắn một phát, thành ra có cái vết trên mặt này, đúng không?"

Không có phản hồi từ Lloyd.

Cũng không có phản hồi từ Kai.

Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cả đám càng cười lớn hơn.

Chùm nho xanh thở dài, lấy tay chống trán.

"Chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Đừng hỏi nữa."

Trong khi đó, quả dâu tây di động siết chặt nắm tay, gầm gừ trong họng.

"Mấy người cười đủ chưa?!"

Khứa tàn nhang lau nước mắt vì cười quá nhiều, vỗ vai người bên cạnh.

"Này, nghe nói lần sau ai kia mà say nữa thì nhớ có máy quay sẵn nha, cảnh tượng này quá đáng tiếc nếu không có bằng chứng."

Kai lập tức quay đầu, ném ánh mắt sát khí.

"Cậu muốn chết đúng không?"

Nhưng điều đó chẳng thể nào dập tắt đi tiếng cười trong phòng.


"( – ⌓ – )



Maybe no one cares but sau khi hoàn thành chap này mình được trải nghiệm cảm giác của Lloyd.

Cụ thể là bị em gái cắn vào má-

Nó sưng và thốn vãi cả nhà ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com