13
Na Jaemin chỉnh trang bản thân, xin Hoàng đế Kangsun đi gặp Lee Jeno. Khi cậu đến, ca phẫu thuật đã hoàn tất.
Trong lâu đài có toàn bộ bác sĩ giỏi nhất của Đế Quốc. Họ nhanh chóng phẫu thuật cho Lee Jeno, viên đạn bắn vào bụng dưới Lee Jeno may không làm tổn thương nội tạng.
Na Jaemin nhìn mặt Lee Jeno nhợt nhạt nằm trên giường, không hiểu sao trái tim cảm thấy đau nhói, đưa tay ra gần hơn một chút, không biết phải làm gì.
Cậu là người như thế nào, tôi đã quên điều gì, cậu có thể cho tôi biết câu trả lời không?
Na Jaemin nhìn người trên giường giật mình, trong lòng thoáng chút lo lắng. Đột nhiên cậu không muốn biết sự thật, bắt đầu chạy ra ngoài, nhưng tay cậu đã bị Lee Jeno kéo.
"Nana, lại muốn vứt bỏ tôi lần nữa sao?"
Vứt bỏ ...
Không phải em nói sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau?"
Mãi bên nhau?
Trong lòng Na Jaemin mặc niệm những lời này, những ngón tay bị Lee Jeno giữ chặt hơn, ngay cả khi hơi bị đau nhẹ.
Lee Jeno đã tỉnh táo từ lúc Na Jaemin tiến vào. Hắn muốn biết Na Jaemin sẽ làm gì. Kết quả là, hắn không bao giờ nghĩ Na Jaemin sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy hắn.
Hắn vội chụp lấy Na Jaemin, nói những gì hắn đã chuẩn bị.
"Nana, thực sự muốn làm điều này với tôi sao?"
Na Jaemin rút ngón tay ra, có phần đề phòng nhìn Lee Jeno. Trực giác của cậu nói người trước mặt hết sức nguy hiểm, cậu không nên gần gũi. Nhưng con tim lại không tự chủ, muốn gần gũi với người này.
Lee Jeno nhìn Na Jaemin không phản ứng. Lòng thấy hơi kỳ quái. Hắn đã giải phóng tin tức tố của mình. Theo lý thuyết tin tức tố của Na Jaemin phải bị cám dỗ bởi tin tức tố của hắn. Thế nào không có phản ứng? Hắn gia tăng cường độ giải phóng, Na Jaemin vẫn không phản ứng.
Đích thị do Yuta can thiệp, chờ đi rồi rất nhanh mạng của ngài khó mà bảo toàn. Giáo sư tiến tăm lừng lẫy Nakamoto Yuta, người thực sự đã làm cho Hoàng tử của chúng ta dễ dàng tìm ra được rồi.
"Nana, hãy ở gần tôi. Tôi muốn ôm em. Sẽ không làm em đau. Tôi hứa tôi sẽ bảo vệ em cả đời mà."
Khi Lee Jeno nói điều này, ánh mắt vô cùng chân thành. Na Jaemin một lần nữa tin Lee Jeno. Đây là lần thứ hai cậu bước vào vực thẳm.
Na Jaemin nhích đến gần, mỗi bước mang theo sự dò xét. Người vừa lạ lại vừa quen này có thể gây nguy hiểm cho cậu, rốt cuộc cha và chú không muốn cho cậu biết điều gì, vì người này, cha và chú sẽ không để mình quay về, lại đi thôi miên cậu.
Lee Jeno không thể chịu đựng được nữa, ôm Na Jaemin từ phía sau, gục đầu vào lưng Na Jaemin, tham lam ngửi mùi hương của Na Jaemin.
Bốn năm, bốn năm dài đằng đẵng, lại một lần nữa ngửi được mùi này.
Hơi thở của Lee Jeno phả vào cổ Na Jaemin làm cậu đông cứng lại. Trước đây chưa ai từng thân mật với cậu như thế, kể cả Woowoo.
Không khí trong phòng dần trở nên mơ hồ. Na Jaemin nghe thấy giọng nói của Hoàng đế Kangsun bên ngoài, nỗ lực tách hắn ra, nhưng Lee Jeno không buông.
Lúc Hoàng đế Kangsun bước vào, ông nhìn thấy Na Jaemin và Lee Jeno đang ôm nhau. Còn tưởng đi lầm chỗ.
"Cậu buông ra..."
Na Jaemin tách khỏi vòng tay Lee Jeno, lúng túng đứng một bên. Biểu hiện của Hoàng đế Kangsun rõ ràng như cậu nghĩ.
"Ta đã bắt được kẻ tấn công. May mắn là Lee No phản ứng nhanh chóng, bảo vệ Na Jaemin, nếu không ta sẽ không thể giải thích với gia tộc Na."
"Hoàng đế, người là Chủ của Đế Quốc, người không cần phải giải thích với bất cứ ai, gia tộc Na của con sao dám để người giải thích."
Sự nịnh hót của Na Jaemin rất hữu ích với Hoàng đế Kangsun, ông gật đầu hài lòng.
"Khụ khụ khụ..."
Lee Jeno bỗng bắt đầu ho, Na Jaemin đưa một chiếc khăn tay, toàn bộ hành động lưu loát, như thể cậu đã thực hiện vô số lần trước đó.
Cậu thực sự có mối quan hệ thân thiết với hắn? Na Jaemin choáng váng, chợt nghe Lee Jeno nói: "Thưa Hoàng đế, hãy để Jaemin đưa tôi trở về. Tôi không quen sống trong lâu đài.''
"Được, vậy Jaemin đưa Lee No về đi. Hôm nay hắn là ân nhân cứu mạng của con."
"Vâng, thưa Hoàng đế."
Na Jaemin tự nhiên nghe ra ý nghĩa sâu xa của Hoàng đế Kangsun. Đây là dù cha cậu từ chức hơn bốn năm nhưng vẫn không hề yên lòng?
Lee Jeno từ chối lời giúp đỡ của người hầu, đặt một tay lên vai Na Jaemin, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Na Jaemin, gần như khiến cậu chao đảo.
"Jaemin, hành em cực rồi."
"Không sao, không cực."
Lee Jeno nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Na Jaemin, cười khúc khích. Na Jaemin nghe thấy tiếng cười của Lee Jeno. không thể không trả đũa nhéo đùi hắn.
Nhéo hắn xong, Na Jaemin thấy thật thành tựu. Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu chưa bao giờ làm những hành động thô lỗ như vậy với người khác, chưa kể người này theo danh nghĩa còn là người lạ.
Lee Jeno không biết Na Jaemin nghĩ gì. Bây giờ hắn đang tự hào về phản ứng cơ thể của Na Jaemin. Ký ức có thể biến mất, nhưng phản ứng của cơ thể sẽ không bị lãng quên. Na Wooseok à, tính toán của ông hình như tiêu tành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com