27
Nhìn khung cảnh xa xa quen thuộc, Na Jaemin không khỏi nghĩ đến 5 năm trước... Kiệt tác cuối cùng của cậu? Nhanh quay đầu lại, rất tò mò hỏi: "Làm thế nào cậu có thể xử lý những quả bom mini đó?"
Điều không ngờ là Lee Jeno lại ngả người ra sau, nói một cách dửng dưng: "Không làm gì cả" ...
"Gì cơ, cậu không sợ, tôi nhấn nút một cái, biệt phủ gia tộc Lee của cậu tan nát luôn sao?"
Lee Jeno nghịch chiếc nhẫn trên tay, không quan tâm đến sự cố ý khiêu khích của Na Jaemin, trái lại khóe miệng nhếch lên lộ sự vui vẻ.
Thừa dịp Na Jaemin ngó lơ, hắn áp sát người Na Jaemin, nói bên tai cậu bằng giọng điệu ấm áp.
"Vậy thì tôi chịu."
Na Jaemin bất giác đỏ mặt.
Cậu đẩy Lee Jeno ra, giây tiếp rút lưỡi dao ra, giây tiếp theo lưỡi dao đã chạm trúng cổ Lee Jeno.
"Tôi khuyên cậu, đừng có mà làm bậy, anh họ à."
Na Jaemin cố ý nhấn mạnh từ "anh họ" nhưng cậu không thể ngờ, Lee Jeno chủ động tiến về phía trước, nhìn thấy lưỡi dao làm hắn bị thương, cổ hắn đang chảy máu. Cậu không còn cách nào khác đành phải rút dao lại, đáng tiếc trong xe khoảng cách quá nhỏ, cho dù có lùi một bước, khoảng cách giữa hai người vẫn không xa bao nhiêu.
"Lee Jeno, chúng ta đã kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc rồi, tại sao cậu lại phải làm vậy?
Lời nói của Na Jaemin không lay chuyển được Lee Jeno, nhưng khiến hắn tạm thời dừng lại, mắt nhìn qua cửa sổ.
"Nana, trò chơi này là em kéo tôi vào. Tôi thụ động trở thành người chơi, bây giờ em bảo muốn kết thúc nó, xua đuổi tôi đi. Tôi chưa bao giờ có quyền lựa chọn. Điều này không công bằng, em xem có phải không?
Xứng đáng là Alpha đầy kinh nghiệm, Lee Jeno vô tình giải phóng tin tức tố, khiến Na Jaemin bắt đầu đầu hàng.
Chết tiệt, khế ước đánh dấu trong cơ thể cậu chưa xóa sạch, sẽ luôn bị hắn khống chế.
"Được thôi, nếu cậu muốn chơi, vậy thì tôi sẽ chơi với cậu, anh họ yêu quý của tôi, nào tới chơi với tôi."
Na Jaemin bị sự khiêu khích của Lee Jeno, cố ý phóng tinh thần lực, cậu xích lại gần Lee Jeno, cả người dí sát người hắn.
Lee Jeno vươn tay ra ôm lấy eo cậu, Na Jaemin hoàn toàn ngã vào vòng tay hắn.
"Nana, em đừng quyến rũ tôi, đừng đánh giá quá cao tính cách của người anh họ đã nhịn nhiều năm, cũng đừng đánh giá thấp dục vọng của tôi đối với em, em nghĩ sao nào."
Lee Jeno giữ chặt tay Na Jaemin, bỗng nhiên hắn biến thành kẻ lưu manh, điều này làm cho Na Jaemin không quen.
"Lee Jeno, cậu buông tôi ra, buông ra ..."
"Nana, em xem, em châm lửa thì em cũng nên tự dập tắt chứ..."
Lee Jeno chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng phanh xe.
"Tướng quân, tướng quân, đến nơi rồi..."
Tiếng phanh xe khiến hành động của Lee Jeno dừng lại.
"Đám người ngu ngốc...''
Lần này có cơ hội tốt thế, mà hắn chưa kịp làm gì...
Na Jaemin mỉm cười khi nhìn thấy điều này, cậu kéo cổ áo Lee Jeno.
"Tướng quân Lee, đã đến lúc xuống xe rồi." Giọng điệu đầy hả hê.
Lee Jeno nhìn theo bóng lưng Na Jaemin bước ra khỏi xe, rời đi. Hắn cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Bản thân hắn nếu như đang ở trong địa ngục, thế thì cũng phải dẫn cậu cùng nhau xuống địa ngục, em họ yêu dấu của tôi ...
Lee Jeno bước ra khỏi cửa xe, hắn nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, bực mình nói: "Vừa rồi là ai gõ cửa kính xe, đêm nay phạt kẻ đó tăng gấp đôi sự huấn luyện, tăng gấp đôi đồ ăn."
Nghe được tướng quân nhắc tới chính mình, người lính thật sự sắp khóc, không sợ huấn luyện hai lần, nhưng đồ ăn thật sự là không ngon.
Khi bước vào phòng làm việc, Na Jaemin không khách sáo, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sau bàn, quả nhiên là chiếc ghế mà hắn đã chọn trước đó, thật đẹp.
"Nào chúng ta bàn chuyện nghiêm túc."
Na Jaemin nói xong, bầu không khí cũng thay đổi hẳn, Lee Jeno cũng giảm bớt sự đùa cợt.
Hắn lật bức tượng trên bàn, tủ sách mở ra làm đôi, hiện ra bản đồ giám sát đằng sau.
Bên trong có hàng trăm màn hình lớn nhỏ, Na Jaemin nhìn một lúc thì nhận ra đây là màn hình của Căn cứ Huấn luyện Quân sự Hoàng gia.
"Cậu làm cái này khi nào?"
Dự án này mất tiền không đếm xuể, đặc biệt là việc lắp đặt camera ở căn cứ huấn luyện quân sự quan trọng nhất của đế quốc, Wusha của bọn họ cũng từng thử qua, nhưng không thành công, nhưng nếu là Lee Jeno thì có thể rất dễ dàng làm được.
"À, cái này, tôi bắt đầu làm cách đây khoảng năm năm trước."
Lee Jeno đáp lời, hắn còn ung dung rót một ly rượu vang đỏ, tay khẽ đung đưa.
Na Jaemin bỗng phát hiện ra mình thực sự không hiểu gì về Lee Jeno, người đàn ông này thực sự quá nguy hiểm. Rành rành hắn đang nắm trong tay điểm mấu chốt của Đế Quốc lại có thể bình thản tưởng như đang nói chuyện về thời tiết nay như nào.
"Cho em xem thêm một thứ."
Lee Jeno không biết mình đụng vào đâu, bàn làm làm việc ở giữa mở ra, ba màn hình từ từ nhô lên.
"Đây là của cải tích lũy của ông ta, ba mỏ này lần lượt là Zerg, Orc, Umis, ở đây có rất nhiều khoáng sản hiếm cùng nhiên liệu. Đây là nguồn tài sản riêng của ông ta. Quân đội ở đây cũng được phân bố nhiều nhất. Tôi cũng từng giả bộ tới vài lần, nhưng không thể điều tra chi tiết hơn. Hiện tại, tôi chỉ biết có khoảng bao nhiêu quân. Mỏ lớn nhất trong ba mỏ là Zerg, tôi đã gửi thông tin này cho ngài Nakamoto Yuta.
Na Jaemin khó tin nhìn Lee Jeno, năm năm qua hắn đã chuẩn bị những thứ này.
Cảm nhận được cái nhìn phóng đại của Na Jaemin, Lee Jeno lắc đầu: "Bé cưng, tôi thừa nhận rằng ngay từ đầu tôi đã không tin tưởng bất cứ ai, tôi đã sớm phòng bị Hoàng đế Kangsun, còn có cả gia tộc Na của em. "
Mặc dù biết ngay từ đầu Lee Jeno đã không tin tưởng họ, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu sau khi nghe những lời nói thẳng thừng như vậy của Lee Jeno.
"Bây giờ tôi vô cùng xin lỗi em vì những chuyện sai trái tôi đã làm. Tôi sẽ giúp em làm những gì em muốn. Huống hồ đây không chỉ là việc của em, còn là việc của tôi."
Khi chủ đề câu chuyện bỗng thay đổi, bầu không khí lại trở nên kỳ lạ.
Thật sự là, sau năm năm, Na Jaemin không còn quan tâm đến những gì Lee Jeno đã làm trước đó, hình ảnh của Na Jaemin và Lee Jeno ở cùng nhau luôn tồn tại trong tâm trí cậu.
"Nono, chuyện chúng ta coi như kết thúc, tôi nghĩ cậu hiểu."
Na Jaemin không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ kiên nhẫn nói chuyện với Lee Jeno như vậy, ai có thể tin rằng đây là sát thủ Na Jieming giết người không ghê tay chứ.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com