Bởi vì sự đánh dấu mạnh mẽ này, Na Jaemin ở nhà tu dưỡng gần một tháng. Lee Donghyuck nhịn hai tuần, giờ không thể nhịn được nữa chạy tới biệt phủ gia tộc Na thăm Na Jaemin.
Khi cậu bước vào cửa, đúng lúc thấy Lee Jeno mặt lạnh đi qua, thậm chí không có biểu cảm nào trên khuôn mặt, Lee Donghyuck không khỏi hết hồn.
Không cần ai dẫn đường, Lee Donghyuck dễ dàng tìm thấy phòng Na Jaemin, lúc đẩy cửa, thấy có gì đó không ổn, khịt mũi ngửi.
Mùi bạc hà nhàn nhạt trong không khí, còn có mùi muối biển.
Na Jaemin đang nằm nghỉ. Vừa nghe tiếng cửa đẩy tưởng Lee Jeno vào cho cậu uống thuốc, nũng nịu nói: "Nono à, lát nữa uống có được không."
"Jaemin, tớ đây."
Na Jaemin nghe thấy giọng nói Lee Donghyuck, bật ra khỏi giường.
"Donghyuck, tớ nhớ cậu quá, viên socola nhỏ của tớ."
Lee Donghyuck mặc cho Na Jaemin bóp mặt mình, cậu thực sự nhớ người bạn đồng hành này. Kể từ khi họ bắt đầu đi học chưa từng cách xa nhau lâu vậy.
Na Jaemin bóp xong mặt Lee Donghyuck, vỗ giường bảo Lee Donghyuck ngồi xuống.
Lee Donghyuck ngoan ngoãn nằm cạnh Na Jaemin phàn nàn nói "Cậu không biết đâu, nãy tớ bước vào, tên Nono đó làm tớ sợ đến chết, mặt lạnh lùng, không cười, cứ tưởng hắn muốn đánh tớ."
Na Jaemin phớt lờ mỉm cười "Donghyuck, Nono đang được huấn luyện. Sau khi chúng tớ đánh dấu nhau. Nono đang tiếp thụ huấn luyện khống chế tinh thần lực để không làm tổn thương tớ."
"Ồ, tớ biết điều này, nghe nói khó khăn lắm, không thể trách mặt hắn âm u, hắn chủ động thực hiện khóa huấn luyện này à, thực sự tốt."
Lee Donghyuck lại có chút hâm mộ. Chưa từng thấy Alpha nào tốt như Nono.
Lee Jeno bưng chén thuốc đi vào, thấy trên giường Na Jaemin có thêm một người, Lee Donghyuck.
Liếc mắt quan sát, người này không có nhiều mối đe dọa với hắn, có thể lướt qua.
"Nana, uống thuốc nào."
Na Jaemin vừa nghe đến thuốc cau mày không vui. Thuốc này thực sự quá đắng. Hàng ngày may trốn được, nhưng dường như hôm nay không thể trốn được nữa.
Lee Jeno đưa thuốc, tay hắn khẽ run xém xíu đổ thuốc, đúng lúc Na Jaemin cúi đầu xuống nên không biết gì.
Lee Donghyuck thấy, nhưng cũng không nói.
Đây là chuyện của gia tộc Na. Cậu không nên nói nhiều. Biết rõ thân phận mình không giống Na Jaemin. Sớm biết về một số điều bẩn thỉu giữa những giới quý tộc.
Hơn nữa Nono mang danh nghĩa một khế ước. Để so sánh thì hắn cũng đã được gia tộc Na đối xử khá tốt rồi.
Lee Jeno nhận thấy sự bất thường của cơ thể mình, đưa thuốc đi thẳng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Lee Jeno không cầm cự nổi. Trượt dài xuống vách tường, bắt đầu thở hổn hển. Việc hàng ngày huấn luyện khống chế tinh thần lực đang khiêu chiến giới hạn của hắn. Kết thúc huấn luyện hắn luôn thấy mình như sắp chết.
Tất cả đau đớn đau này đều là vị thiếu gia nhỏ kia ban tặng cho hắn, vì cậu, mỗi ngày hắn đều giãy dụa trên bờ vực của cái chết, bởi nếu tinh thần lực của hắn không ổn đinh có thể làm tổn thương đến cậu.
Lee Jeno gắt gao nhìn cánh cửa, đôi mắt đầy oán hận, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Rõ ràng không muốn quan tâm đến người này, nhưng không có cách nào cự tuyệt nụ cười ngọt ngào kia.
Na Jaemin vô tội mà? Cậu ấy cũng phải chịu đựng những nỗi đau này. Lee Jeno liều mạng tự thuyết phục bản thân mình, kiềm chế những ham muốn xấu xí đang lớn dần trong lòng.
Lee Jeno nghỉ ngơi một hồi. Sau lại tiếp tục đi huấn luyện, gia tộc Na đã mời đến võ sư hàng đầu để dạy hắn.
Ngày huấn luyện tiếp theo kết thúc, Lee Jeno mệt không còn sức để nói. Hắn cũng hiểu trong khóa huấn luyện, hắn đang đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, chỉ có thể hoàn toàn theo.
Na Wooseok nói với hắn, hắn phải đi huấn luyện để không làm tổn thương thiếu gia nhỏ của gia tộc Na, Omega của hắn, hắn đành ngoan ngoãn chấp nhận.
Lee Jeno tắm xong, rời khỏi phòng tắm, phát hiện một bé mèo nhỏ đang nằm trên giường. Ngay khi thấy hắn, bé mèo nhỏ hào hứng nói to.
"Nono, nay tôi ngủ với cậu nhé."
Lee Jeno biết ngay cả hắn có từ chối cũng vô ích, liền gật đầu đồng ý.
Hắn nằm xuống nhắm mắt lại, thấy lạnh buốt trên thái dương. Hóa ra tay Na Jaemin đang ấn nhẹ lên đó.
"Nono à, tôi biết cậu khổ cực, tất cả là do tôi, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi ..."
Na Jaemin vừa nói vừa khóc, tình cờ đi ngang qua tầng hầm bắt gặp Lee Jeno đang được huấn luyện, còn nghe được hắn kêu la thảm thiết.
Thì ra khi cậu nằm đây thoải mái, Nono lại cực kỳ đau đớn, đều do cậu hết.
Mọi người đều vì mình mà đau khổ, vì mình mà ba chết, vì mình mà chú dành nhiều năm trong phòng thí nghiệm, vì tinh thần lực của mình mà cha hết đường xoay xở, vì mình mà Nono suốt ngày bị huấn luyện dưới tầng hầm.
Na Jaemin vốn muốn kìm nén, nhưng không nhịn nổi. Bình thường sợ gia đình lo lắng, cậu không bao giờ khóc, luôn nói cười ngọt ngào, nhưng hôm nay cậu không thể nhịn được.
Lee Jeno bối rối trước những giọt nước mắt của Na Jaemin, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt ấy.
Hắn nhớ một cách an ủi hắn từng thấy, liền áp trán mình lên trán Na Jaemin.
"Nana, đừng khóc, những thứ này đều là tự nguyện, vì tôi muốn bảo vệ cậu, tôi là Alpha của cậu, chúng ta đã ước định, cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."
Na Jaemin khóc thở không ra hơi, nói chuyện cũng hơi cà lăm.
"Thật sự, thật sự, thật sự sao?"
"Là thật, đừng khóc nữa, Nana không còn là một đứa trẻ, không nên khóc."
Lee Jeno thực sự dùng tất cả sức lực của mình dỗ người, trước đây hắn chưa bao giờ dỗ dành ai cả.
Na Jaemin cũng dễ dỗ đi. Dỗ xong đút cho cậu ta uống một ly nước ép trái cây, rất nhanh ngủ.
Lee Jeno lại không thể ngủ được. Hôm nay, giáo sư võ thuật vô tình lỡ miệng. Khi hắn mệt mỏi nằm liệt trên mặt đất, giáo sư võ thuật đứng bên cạnh hắn, nói một câu.
"Bây giờ em không học được, sau này sớm muộn cũng mất mạng."
Giáo sư võ thuật nói xong, thấy mình nói sai điều gì đó, có một khoảnh khắc hoảng loạn. Dù đã ngụy trang tốt nhưng vẫn bị Lee Jeno nắm thóp được.
Điều gì sẽ xảy ra với bản thân hắn trong tương lai? Mọi điều gia tộc Na mang đến cho hắn là phước hay họa? Đây vẫn là một ẩn số.
Lee Jeno đang trầm tư, bỗng nhận ra đầu nhỏ của Na Jaemin cọ tới cọ lui trong lồng ngực hắn, chắc là mơ gì đó. Hắn chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Na Jaemin, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com