8
Ngay khi Na Jaemin vừa đáp máy bay, đã thấy xe của Quản gia Park. Ném vali cho vệ sĩ, lên xe nằm bẹp dí, bay hơn mười giờ mệt chết đi được.
"Thiếu gia, cậu dự định ở lại bao lâu?"
Na Jaemin tháo kính, nhướng mày đáp lời quản gia Park, "Có lẽ sẽ ở lại một tháng, giúp cha hoàn thành công việc thì đi, Woowoo vẫn đang đợi cháu."
Nói về Kim Jungwoo, mặt mày Na Jaemin phấn chấn hẳn lên. Dù người yêu của cậu hơi lạ nhưng đó vẫn là người yêu của cậu.
"Thiếu gia, đã đến nhà."
Na Jaemin mở cửa xe phát hiện nó hoàn toàn lạ lẫm.
"Quản gia Park, cha cháu mới mua đất?"
"Thiếu gia, ngôi nhà cũ của chúng ta đã thiêu cháy để tu sửa lại, cậu quên sao?"
Na Jaemin vỗ đầu, nhớ ra rồi, đi căn cứ không bao lâu, nghe nói nhà cũ đã thiêu rụi, còn cảm thấy thương xót căn nhà. Có thứ gì đó trống rỗng trong tim, như thể cậu đã mất đi thứ gì. Có điều việc đốt phòng thí nghiệm của Kim Jungwoo đã hút mất sự chú ý của cậu.
Quản gia Park vui mừng nhìn Na Jaemin. Có lẽ quyết định của ngài Yuta là đúng. Người nọ không nên tồn tại trong ba năm đó. Đúng là ý trời làm cho mọi chuyện phát sinh rắc rối.
Na Jaemin ở nhà cảm thấy khá chán đành cầm chìa khóa xe, lên kế hoạch ra ngoài chơi.
Kết quả chưa kịp đi đã bị quản gia Park cản lại: "Thiếu gia, gần đây, gần đây thành phố loạn lạc. Lần trước chiến đấu với Đế quốc Kamsh, tuy chúng ta đã thắng, cơ mà nhiều người tị nạn còn chưa có chỗ ở, rất nguy hiểm. Nếu cậu thực sự muốn ra ngoài, tôi sẽ phái một ám vệ đưa cậu ra ngoài chơi, được không?"
Na Jaemin nghe xong lắc đầu: "Quên đi, cháu sẽ ở nhà, xem báo cáo hàng quý của công ty vậy."
"Vâng, gần đây cậu đang rất khó khăn. Tôi sẽ kêu đầu bếp nấu soup nhân sâm cho cậu."
"Không cần, cháu đã ăn rồi, cháu đi thư phòng đây, đừng quấy rầy cháu nhé."
Na Jaemin đưa chìa khóa xe cho quản gia Park, trở về phòng mình.
Kim Jungwoo đang ngắm nghía bức ảnh do Na Jaemin gửi. Dừng lại xem xét kỹ hơn mới nhận có một dòng chữ trên đó.
"Không ai có thể giữ được em, ha ha ha!"
Ngày mùa thu gió lạnh kéo đến, chỉ mặc mỗi một chiếc áo ngắn tay, Na Jaemin không khỏi run cầm cập.
"Giúp với, có cướp, giúp với ..."
Na Jaemin lắng nghe cẩn thận, tiếng kêu cứu ở phía đông nam. Cậu vội vã chạy tới thì bắt gặp một Alpha hơi cẩu thả chặn một Omega trông như một con cò hương.
Than ôi, những Omega mỏng manh này không nên ra ngoài một mình vào ban đêm, quá nguy hiểm.
Na Jaemin hoàn toàn quên mất mình cũng là một Omega "mỏng manh".
"Này tên cướp kia, tôi đang nói chuyện với anh đó, tôi khuyên anh nên rời đi ngay đi, tôi có thể cho anh một ít tiền, hãy tìm một nơi chăm sóc bản thân, rồi từ từ tìm kiếm một công việc."
Na Jaemin tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối không đánh nhau. Cậu cực kỳ chán ghét mồ hôi trên cơ thể. Mỗi lần đổ mồ hôi, là mỗi lần ngửi thấy mùi bạc hà. Điều quan trọng không ai có thể ngửi thấy nó. Cậu từng để người khác ngửi thử, nhưng sau đó nhận ra không ai ngửi ra, dần dần cũng bỏ cuộc.
Tên kia quay đầu nhìn Na Jaemin, ăn mặc đắt hơn hẳn Omega mà gã muốn cướp, lập tức thay đổi mục tiêu.
"Mỹ nhân, thật tốt bụng, cho tôi tiền, có điều tôi không thích đi tìm việc mới đi cướp, tôi sẽ bỏ qua cho cậu bé này, rất tiếc lại không thể bỏ qua cậu rồi."
Na Jaemin chưa từng thấy qua giọng nói thách thức như vậy. Cậu đảo mắt, hoạt động các ngón tay.
Na Jaemin bước lên đạp thẳng trúng bụng tên cướp, tên cướp mới ý thức gã đã đụng trúng người hung dữ.
"Tôi đã cho anh một cơ hội. Anh không biết trân trọng. Thực ra, tôi đánh anh vì giọng nói của anh đặc biệt khó nghe, khiến tôi ghê tởm."
Na Jaemin vừa nói vừa lau từng ngón tay bằng khăn tay, ôi bị Woowoo lây bệnh rồi, đánh nhau xíu mà đã bày đặt chú trọng dáng vẻ.
"Vị thiếu gia xin tha mạng, tha mạng, tôi bị buộc làm vậy..."
Na Jaemin lau tay, rút chân lại. Cậu lấy ra một phần tiền từ ví, đưa cho tên đó.
Vừa nãy đánh nhau, cậu nhận thấy các chiêu thức của người tên này đều là chiêu thức quân sự chính quy. Phỏng đoán là binh sĩ, tính ra cũng đã từng bảo vệ đế quốc, cho gã thêm cơ hội vậy.
"Cảm tạ, cảm tạ, thực sự cảm tạ."
Na Jaemin là một người ghét sự giả tạo, phớt lờ vẫy tay và rời đi.
"Bịch."
Na Jaemin nghe thấy âm thanh liền quay lại, người cậu vừa tha lại ngã xuống đất lần nữa, tay đang cầm một con dao găm.
"Đừng xem, gã tính giết cậu, thật là..."
Lee Jeno nhớ lại cảnh tượng ấy, cả người căng thẳng, đồ ngốc này, làm thế nào bốn năm qua không tiến bộ chút nào, không hề có biện pháp đề phòng, vẫn là một người nhân hậu.
"Cảm ơn cậu, đã cứu tôi."
Thật ra Na Jaemin không nghĩ tên phế vật kia có thể làm tổn thương cậu, nhưng người này có ý tốt cứu mình, vẫn nên nói cảm ơn.
Lee Jeno hoàn toàn không muốn hai người sẽ gặp nhau theo cách này. Trong con hẻm tối tăm, cậu cũng ăn mặc rất giản dị, nhưng Na Jaemin vẫn như vậy. Bất cứ khi nào nhìn thấy, thật giống như một vị thiếu gia ngây ngô không biết chuyện đời.
"Không cần cảm ơn."
Hôm nay Na Jaemin quên đeo kính áp tròng lúc cậu lén trốn ra ngoài, không thể nhìn rõ vị ân nhân cứu mạng của cậu trông như thế nào, chẳng qua cảm nhận giọng nói rất dễ nghe.
"Xin chào, tôi là Na Jaemin, cảm ơn vì đã cứu tôi."
Vâng, đó là như thế. Phải lịch sự khi giới thiệu tên mình, sau tất cả, đây là ân nhân cứu mạng của mình mà.
Mánh khóe gì đây? Giả vờ không nhận ra hắn, được, nếu em muốn thế, tôi sẽ đến chơi với em.
"Một cái nhấc tay không đáng nhắc tới, tôi tên Lee No."
Na Jaemin định nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Na Jaemin nghe điện thoại, người anh yêu nhất Na Jaemin nghe điện thoại."
Lee Jeno nghe thấy tiếng chuông reo, trong đáy mắt sinh thêm vài ý tò mò.
"Woowoo."
"Bảo bối, em cuối cùng đã nghe điện thoại, em không biết hôm nay tại quán bar anh đã gặp phải..."
Lời của Kim Jungwoo còn chưa hết, thoáng nhìn màn ảnh Na Jaemin, có người bên cạnh Na Jaemin, giọng nói Kim Jungwoo trở nên nghiêm túc lãnh đạm.
"Jaemin, bên cạnh em là ai?"
Na Jaemin kéo Lee Jeno lên màn hình, nói với Kim Jungwoo: "Đây là Lee No. Là ân nhân của em, nếu không phải nhờ hắn, em đã bị thương rồi."
Dưới ánh sáng mờ ảo, Kim Jungwoo không nhận ra đó là Lee Jeno, người nguy hiểm số một mà trước đó Nakamoto Yuta nhiều lần nhấn mạnh với hắn. Về sau mỗi lần nghĩ lại đều oán trách bản thân mình, đêm đó mà nhìn ra đã tính toán kỹ càng hơn.
"Được rồi, bảo bối, hôm nay thợ may đã đến đo số đo anh, em mau quay lại đi. Em mặc vest quả quyết đẹp hơn cả anh, chắc chắn là người nổi bật nhất trong hôn lễ. Chúng ta nhất định là đôi vợ chồng xịn xò nhất. "
Na Jaemin lắng nghe lời khen hàng ngày của Kim Jungwoo, cười ngượng ngùng: "Em giúp cha xử lý mọi việc, sẽ sớm quay trở lại, anh phải ngoan, biết chưa, nghìn vạn lần đừng vào bếp."
"Nghe lời em, bảo bối, nên làm gì đây, em mới đi một ngày anh đã bắt đầu nhớ em rồi..."
Hai người nói chuyện ngọt ngào một lúc trước khi tắt, chỉ sau đó Na Jaemin mới nhận ra ân nhân cứu mạng của mình đã biến mất, thôi quên đi, lần sau gặp tạ ơn vậy.
Ở chỗ khúc cua, Lee Jeno im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Viên ngọc bội trong tay bị hắn bóp nát thành bột vụn, xòe tay ra, bột bay theo gió.
"Hôn lễ?"
Lee Jeno chửi thầm, hóa ra trong gần bốn năm qua, chỉ có mình hắn đau khổ còn Na Jaemin đang chuẩn bị kết hôn.
Khi quản gia Park chuẩn bị ra lệnh vệ sĩ nhanh ra ngoài tìm thiếu gia, đã thấy Na Jaemin trở về.
Ông vội vã chạy lên: "Thiếu gia, cậu lớn thế, vẫn tính tình trẻ con, làm tôi sợ quá trời."
Na Jaemin biết cậu mà trở về quả nhiên nghe quản gia Park lải nhải liên hồi, giả vờ ngáp.
"Cháu buồn ngủ quá, quản gia Park, cháu về phòng nghỉ ngơi trước đây."
Quản gia Park bất lực nhìn Na Jaemin bỏ đi: "Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Hôm nay thật cực khổ."
Thêm vài giọt tinh dầu cỏ huân, chuẩn bị ánh sáng yêu thích, phát nhạc giao hưởng, Na Jaemin thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Hôm nay cậu lại ngửi thấy mùi bạc hà trên người mình, mùi càng nồng hơn bình thường. Mùi vị lưu trên người, tâm trí Na Jaemin luôn vô thức sản sinh một sự chống đối tâm lý với mùi vị này.
Na Jaemin tắm táp thoải mái, bên khác Lee Jeno không thoải mái lắm.
"Thưa ngài, lần này vẫn không tra được bất kỳ tin tức có lợi nào."
Lee Jeno gõ bàn: "Tôi để các người điều tra quá lâu rồi đó, quá phí thời gian của tôi."
Rõ ràng giọng điệu bình thản, nhưng người nghe lại bắt đầu run rẩy, đây là sự đàn áp của lực lượng tối cao.
"Xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội, lần này nhất định sẽ có tin tức. Chúng tôi đã tra được một tin này. Có một lực lượng theo dõi ngài từ khi ngài lên năm. Cho đến khi ngài mười ba tuổi, lực lượng đó đột nhiên biến mất."
"Thật?"
"Vâng, chúng tôi đã xác nhận điều này nhiều lần, xác nhận không có sai lầm mới dám báo tin."
Lee Jeno ngừng gõ ngón tay, phòng làm việc bỗng yên bặt khiến mọi người cảm giác có một lực đè nén vô hình.
"Mọi chuyện ngày càng thú vị hơn rồi."
Lee Jeno nói xong, vỗ tay, tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng làm việc, nghe vô cùng ám ảnh.
Na Jaemin, Na Wooseok, Lee Donghyuck, Nakamoto Yuta, các người rốt cuộc sẽ còn cho tôi bao nhiêu điều bất ngờ đây?
Ngoài ra, hôn lễ của Na Jaemin, bây giờ tôi vô cùng đau khổ, em muốn được hạnh phúc ư? Không thể nào, chúng ta từng nói đời này sẽ mãi bên nhau, cũng chỉ có thể mãi bên nhau, em quên thì sao, tôi giúp em nhớ, Nana của tôi.
Thật mong đợi lần gặp nhau tiếp theo của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com