2 Sự cố nước ép bí ngô
ANOBRAIN
Chương 2 Nước ép bí ngô
Ravenclaws! phải là ravenclaws
Madeline cảm thấy KAI là người ồn ào nhất trong tất cả Ravenclaw. Điều này khiến nó trở nên rõ ràng một cách đau đớn vào một đêm tháng 9 khi cả hai quyết định lẻn ra Hồ Đen để tìm kiếm thứ gì đó thay vì nằm trong phòng và chiến đấu với chứng mất ngủ của mình.
Madeline chưa bao giờ là một người dễ ngủ, không có một cái giường, một cái gối hay một vị trí nào đủ thoải mái, và tiếng ngáy của những người bạn cùng phòng chỉ khiến điều này trở nên tồi tệ hơn. Mặt khác, chứng mất ngủ của Kai là do tự gây ra. Bồ ấy đã quá quen với một giờ nghỉ ngơi và uống vô số tách cà phê vào một giờ bình thường.
Đang lang thang trên hành lang Madeline nghe thấy tiếng bước chân, không ngần ngại nắm lấy tay áo Kai và kéo cậu vào hốc tường gần nhất.
Nó rất chật, không hẹp người khiến mũi của họ gần như chạm vào nhau.Nếu đó là một ai khác, Madeline sẽ rất khó chịu. Nhưng, Kai đã là bạn thân nhất của cô ấy trong phần lớn cuộc đời và tất cả những gì họ lo lắng bây giờ là sẽ bị bắt.
Nhưng cô không nghĩ người bắt gặp mình lại là Sirus.
-Mads?
-Black?
-Declan
, hai người đang làm cái gì vậy?
"Ôi vì cái quần đùi của Merlin" - Madeline đẩy Sirius trở lại, ngọ nguậy khỏi hốc tường và giúp Kai ra ngoài, -
Bồ đang làm gì vậy?
-Tôi đang làm gì ? _Sirius ngac nhiên nhìn Kai - Vậy hắn và Bồ đang làm cái gì?
-Bọn tôi đang chuẩn bị
-Stop Kai! -Maddie vội cắt lời thằng bạn ngốc nghếch của mình
—Nhìn này, chúng mình đang cố gắng đi đâu đó, Cô càu nhàu —Tạm biệt, Black.
—Đợi đã , đợi! _Sirius hoảng sợ, nắm chặt ống tay áo cô gái —Bồ đi đâu vậy?
—Không phải việc của bồ , để mình đi,
Madeline càu nhàu, giật mạnh cánh tay cô. Mads.
-Chúng ta sẽ đến Hồ Đen. _Madeline trừng mắt nhìn Kai sau khi bạn mình buột miệng lên kế hoạch của họ,
-Không ổn sao?"
-Không, không phải_! Madeline khoanh tay, _Maddie, hãy tin ở tôi ...
-Hù!
-Ối giời! _Bộ ba quay cuồng xung quanh, chỉ để nhắm vào James Potter. Bàn tay chỉ cách mặt James vài cm Madeline lên khiến Kai rất thích thú
-Hai người đang làm gì với Maddie vậy?
-Được rồi, đi chậm lại,_Madeline vẫy tay,
-Mấy Bồ định đi đâu vậy
— Em muốn đến hồ đen. _James và Sirius bây giờ mang vẻ ngoài hoảng sợ giống hệt nhau.
—Maddie, cứ vào bếp hay gì đó ...
— Không bây giờ không có chuyện em đi đâu ngoài cái hồ.
—Đừng nghịch như thế nữa nguy hiểm lắm!
-Được rồi, dừng lại đi!
— Ehem
. Bốn đứa trẻ sững người, cả hai anh em nhà Potter đều không dám quay lại. Họ đã bị bắt bởi sinh vật đáng sợ nhất trong toàn bộ lâu đài, con mực khổng lồ còn không so sánh được.
-Thực sự, tất cả là lỗi của Maddie
-Black,Potters và Declan các em làm j vào giờ giới nghiêm vậy
James, Madeline, Kai và Sirius đều ngồi trong văn phòng của McGonagall, cố gắng giải thích tại sao họ lại quá giờ giới nghiêm.
—Minnie, em biết tại sao chúng ta lại ra ngoài,
Và lý do duy nhất họ bắt đầu vì sự an toàn.
—Sự an toàn?
—Tất nhiên, _James tiếp tục, —Cố gắng giữ an toàn cho em gái em, phải không, Mads?
Cô gái trừng mắt nhìn anh.
—Anh Potter, Black, bài luận của anh sẽ dài hơn mười inch
— Chúng tôi không có bất kỳ bài luận nào. Cái đầu tiên của cậu_McGonagall trừng mắt nhìn James để lên tiếng, —Declan, Potter, hai người sẽ rửa cửa sổ
— Chờ một chút,"Madeline cắt lời cô McGonagall
—Tại sao tất cả chúng ta không bị trừng phạt giống nhau?
—Bởi vì tôi đưa ra các quy tắc, cô Potter.
—Đây là sự thiên vị trắng trợn (Madeline chỉ tay) mà cô dành cho Gryffindor , chúng em thậm chí không có làm gì sai!
-Người phụ nữ ngồi cứng đờ, trừng mắt nhìn cậu thiếu niên có vẻ đang rất run sợ về tình huống này.
—Ravenclaws, tôi nói đúng chứ?
Madeline đập vào đầu James.
—Tốt lắm, James và Madeline sẽ dọn phòng học độc dược theo ý thích của Giáo sư Slughorn còn Black và Declan sẽ rửa cửa sổ trên tầng ba.
—Chúng em sẽ mất hàng giờ, thậm chí có thể vài ngày!"
Sirius kêu lên,
—Minnie, làm ơn, đừng gắn tôi với đứa trẻ này lâu như vậy
—! Quyết định của tôi là quyết định cuối cùng! McGonagall cáu kỉnh, "bây giờ đi ngủ, tất cả các em , và nếu cô bắt được các em trong giờ giới nghiêm một lần nữa, các hình phạt sẽ dành cho ông Filch.
-Bốn người còn lại, tất cả đều khá tức giận vì diễn biến của mọi chuyện .
Nếu em chỉ im lặng thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn
Madeline giận dữ với James " Nhưng lúc ấy không hề công bằng và nếu anh chỉ để em ở một mình một lần trong đời, không ai trong chúng ta đã bị bắt!
-Maddie,"Kai nhẹ nhàng kéo cô gái, "Thôi nào, tớ đưa cậu về kí túc xá
Cả James và Sirius đều nhìn cô gái bỏ đi, Kai liếc nhìn James và Sirius.
— Tôi ghét thằng đó_Sirius khoanh tay, _Maddie không nên quanh quẩn với hắn
James nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình,
- Bồ thích em gái mình hả ?
—Cái gì? Không! Sirius lắp bắp, "Nhìn này, mình chỉ không thích Declan, được chứ?
— Tốt, James khoanh tay, "Mình cũng không thích hắn.
Đột nhiên 1 í tưởng loé trong đầu Sirius
— James mình có một kế hoạch
—Tại sao chúng mình làm điều đó?"
Bởi vì bọn mình không thích Declan, Sirius nói với giọng buồn bã, không hiểu tại sao Remus lại không tham gia vào kế hoạch. Sau lúc ở hành lang Sirius và James đã nhanh chóng trở về ký túc xá của họ, hào hứng giải thích kế hoạch thiên tài của họ cho Peter và Remus. Peter đồng ý ngay lập tức, nhưng Remus có vẻ do dự. Chà, đúng, nhưng điều này không thể hiểu được nếu nó xảy ra sự cố?
Remus cau mày hỏi.
—Sẽ không sai" James thở dài, Declan ngồi cùng một chỗ và ăn cùng một món vào mỗi buổi sáng.
— Nhưng
- Tôi sẽ không để cô ấy bị tổn hại, James trấn an,
Sáng hôm sau
- Tốt. Xuất sắc!
Nói Madeline Potter phải lòng Nico Keeler sẽ là một cách nói quá. Anh là đội trưởng đội quidditch, bạn với Kai, xuất sắc và lớn hơn cô một tuổi. Sáng hôm nay Kai và Madeline sẽ đi xuống đại sảnh đường , còn Bluebelle quyết định ngủ trong khi Nico tham gia cùng họ. Anh và Kai đang trò chuyện, Madeline chỉ ngồi một và không lên tiếng cho đến khi Nico quay sang cô.
— Em có biết chơi quidditch không?
Đó là loại câu hỏi gì vậy?"Cô cười nhẹ. Vâng, em đã từng chơi ở vị trí hủ môn.
Nico cười toe toét, Anh nghĩ em nên thử sức trong năm nay
—Ồ, không, Madeline lắc đầu, Quidditch là môn của anh trai tôi.
—Chà, Ravenclaw cần một thủ môn mới trong năm nay Nico thở dài_Không có ai trong đội giỏi cả, vì vậy chỉ cần biết nếu em cố gắng, anh tin em sẽ làm được .
-Tại sao vậy?" Madeline đặt câu hỏi khi họ bước vào Đại sảnh đường.
- Bởi vì bồ đã là người đội trưởng nhắm tới.
Madeline đỏ mặt hơn khi đi theo các chàng trai vào bàn. Do Nico đã ngồi ở chỗ anh ta để cho. cô , nhưng Kai bảo Madeline ngồi cạnh mình thay vì ở giữa .
- Em đã cố gắng thuyết phục cô ấy tham gia trong 3 năm nay,_Kai nói với Nico, kéo vài quả trứng lên đĩa của anh ấy nhưng bồ ấy quá khiêm tốn .
— Em không tốt như thế đâu! Madeline bật cười.
— Anh tin em Nico gật đầu, Anh đã từng xem em chơi, không bao giờ để cảm thấy bối rối. Bây giờ bạn phải thử,
Nico cười, "Chúng ta thực sự có thể giành cúp nhà với em trong đội.
- Có thể em sẽ. Cô ngượng ngùng cười cười, cầm lấy nước bí của mình nhấp một ngụm.
James thất kinh đã chạy về phía cô, nhưng Madeline tội nghiệp đã quay mặt về hướng khác và không nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của anh trai cô.
—Không !, James đã đến quá muộn và nước bí ngô tưởng chừng như vô cùng ngây thơ đã bùng nổ khắp Madeline Potter. Cả Kai và Nico đều nhảy lùi lại, James quay chỉ thấy cô ấy đang nhắm nghiền mắt và chất lỏng chảy dài trên mặt. Mái tóc gọn gàng trước đây của cô ấy giờ đã nhanh chóng vào nếp, không quan trọng là nó có bết dính thế nào, chỉ cần ướt là đủ.
Và rồi tiếng cười bắt đầu.Chậm rãi, một Gryffindor khịt mũi. Sau đó, một câu chuyện khác, trước khi cả bàn màu hạt dẻ cười, nó đã lan truyền khắp các Slytherin và Ravenclaws, thậm chí phần lớn các Hufflepuffs không thể kìm được tiếng cười. Ngay cả Nico Keeler cũng cười. James đứng đơ ra khi Madeline mở to mắt, đôi mắt ửng đỏ mặc dù đã tô điểm màu cam trên khuôn mặt. Bốn người duy nhất không cười là những người cô không thể quan tâm hơn, và nó khiến trái tim cô lắng xuống cổ họng.
Bluebelle như một thiên thần trong khoảnh khắc đó. Đến nơi đúng lúc để xem tình hình, cô ấy hét lên điều gì đó mà Madeline không thể nghe thấy vì cảm giác như thế giới đã mờ đi. Cô gái tóc vàng xông tới, thô bạo đẩy James sang một bên và nhẹ nhàng đỡ Madeline đi. Bluebelle thậm chí còn hét vào mặt Kai và Nico, những người đã không nói một lời nhưng đang cười.
—Maddie.
—Để mình yên.
Chúng ta phải lên lớp!
-Không, mình hơi mệt Bồ xin nghỉ giúp mình được chứ
Một cuộc tranh cãi diễn ra gay gắt trong suốt năm phút, Bluebelle ở một bên cửa phòng tắm, Madeline ở bên kia. Cô Plđã đi tắm để loại bỏ nước bí thừa và giờ chỉ đơn giản là không chịu rời đi.
Maddie— Làm ơn để mình yên, Blue. Tôi sẽ gọi cho bạn vào giờ ăn trưa.
LỜI NHẮN CỦA TÁC GIẢ. )
Số trò đùa mà Maddie cócó thể ở cuối nhận,vô tình hay không hay là vô tận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com