Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Gặp mặt

•Chẳng biết là rượu ngọt, hay tại người nhìn ngọt.

-----chương truyện có thay đổi nội dung---------

〈Hiếu〉

Tôi và Dương không nán lại lâu, nói đôi ba câu rồi cũng nhau sóng vai bước đi, không ai nói thêm lời nào kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủn vừa rồi.

Nó cố tình thả chậm vài bước chân đi theo sau lưng tôi, dù rằng nó mới là người dẫn đường. Tôi nhìn thấy trong mắt nhưng không lên tiếng ngăn cản, cũng không nói thêm lời gì dư thừa. Bởi tôi biết, dù có thế nào thì em trai tôi vẫn sẽ luôn như vậy.

Nó nói, đó là đặc quyền của người thừa kế.

Cũng là đặc quyền của người nó kính yêu.

Thật ra đôi lúc tôi rất xấu tính, thường xuyên ghen tị với em trai của mình. Nói đúng hơn là tôi căm cái thói đời nghiệt ngã, dồn vào tay tôi chức danh quá đỗi lớn lao. Tôi cũng ghen với sự ân cần của cha dành cho nó, tị với hơi ấm thân thương của mẹ.

Thế mà trớ trêu thay tôi cũng thương nó, thương tới nỗi chẳng ai được quyền hạch sách em tôi.

T&D bar, D chính là tên nó. Nếu bọn họ muốn làm gì cũng phải nhớ tới người anh trai này.

Là chó dại cũng phải cụp đuôi xuống mà sống!

Băng qua khu vực trung tâm với quầy bar hình bán nguyệt, chúng tôi hướng thẳng tới nơi được đặt sâu bên trong góc trái, là chỗ dành cho bàn 4 người.

Bước chân đều đặn của hai anh em chầm chậm dẫm trên hành lang không quá sáng, chỉ có vài ánh đèn vàng nhạt đủ để soi rõ đường đi. Cuối cùng dừng lại ở một căn phòng.

"Đây òiiiiii, tới tới, sao lâu quá zậy trờiii."

Chất giọng hoạt động hết công suất của thằng nhóc An vang văng vẳng khi thấy hai chúng tôi xuất hiện. Nó vẫy tay giống như rất lâu rồi không gặp, trong khi mới vừa ba ngày trước đám nhóc này vừa bị tôi tổng cổ khỏi quán và cho một bài học.

Vì sao à? Trẻ vị thành niên sử dụng chất cồn mạnh!

Mỉm cười lắc đầu, tôi bước về chiếc ghế trống phía đối diện ngồi xuống. Ánh mắt liếc khẽ về người vẫn im lặng ngồi kế thằng An nãy giờ.

Người đó khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng, được điểm xuyến bằng việc không cài hai cúc áo phía trên.

Bóng dáng vừa quen vừa lạ làm tôi thất thần, hình như.. Em ấy vẫn như vậy.

Sau bao nhiêu năm, khí chất đó không hề giảm bớt, thậm chí còn trở nên nồng nàn hơn. Em hệt như hoa mai. Trong đêm đen phủ đầy sương gió lặng lẽ khoe ra nét yêu kiều động lòng người, vừa cuốn hút vừa phong tình. Khiến cho biết bao nhiêu người vì em mà đắm đuối.

Làn da trắng mịn hồng hào không hề bị dìm xuống bởi chiếc đèn vàng nhẹ trên trần nhà, mà càng trở nên rực rỡ cứ như điểm thêm vài hạt kim tuyến lấp lánh. Dáng người nhỏ nhắn gầy gò, rất yếu mềm.

Nét dịu dàng không khác gì ngày ấy, mảnh mai nhưng không yếu đuối, rắn rỏi nhưng không bặm trợn. Nhìn kiểu gì cũng là tác phẩm trời ban.

Từ ngày bước chân vào con đường làm ăn. Tôi như con sóng khám phá muôn vàn đại dương xanh thẫm, nhưng chưa từng một lần thôi mong nhớ về em, về vẻ đẹp và khí chất của em. Chẳng ai có thể so bì.

Tôi nâng tay nhận lấy ly rượu thằng Dương rót cho mà lòng chưa thôi thảng thốt. Không ngờ có một chúng tôi lại được gặp nhau như thế này
..Mà có lẽ em không nhớ đâu.

Sự lúng túng khiến tôi không biết làm gì hơn, vội vã uống một ngụm rượu. Vị đắng đặc trưng lan tỏa trong khoang miệng nhanh chóng tan đi, chỉ để lại hậu vị ngọt ngào trong cuống họng, trôi tuột xuống tim gan.

Chẳng biết là rượu ngọt, hay tại người nhìn ngọt.

"Sao thế? Gặp xinh đẹp nên điếng người à?"

Loa phát thanh Trần Đăng Dương oang oang giữa khung cảnh ồn ã, không hề kiêng nể mọi người xung quanh mà giễu cợt anh nó. Đánh thẳng vào lòng tôi một cú đau đớn.

Cái này dân gian hay gọi là - trúng tim đen!

Tôi không trả lời nó, cũng không liếc nhìn ai, chỉ lặng lẽ cầm ly rượu thưởng thức.

Điếng thật, không đùa đâu.

Ánh mắt ấy giống như chứa đựng vạn sao trời, câu đi hồn tôi lúc nào chẳng biết. Chỉ biết đầu quả tim hệt như bị lông vũ vuốt qua, ngứa ngay vô cùng.

"Cút! Vậy.. người mày giới thiệu là đây à?" Tôi đánh mắt qua em, rồi nhìn lại Dương.

"Ỏoooooo, hiếm khi thấy có chuyện thiếu gia Trần không biết he. Hong biết đây là ai thiệc hỏ?"

"Thế chú em biết à?"

"Sao hong! Để An nói cho mà nghe! Người này là Bùi Anh Tú nè, thiếu gia duy nhất của Bùi gia nè, cháu trai cưng của tộc trưởng đời trước nè, đi du học từ nhỏ nè, đam mê y khoa nè, bạn thân của tụi em nè!.. Biết quá trời, có anh mới hong biết á!"

Nghe câu trả lời của thằng An, tôi không đáp lại mà đưa ly rượu lên uống, hòng che đi đường cong ngay khóe môi.

Con nít dễ dụ mà nhỉ?

"Bởi tao không muốn cho mày đi là vậy á! Chưa gì mày khai hết mẹ rồi còn đâu?"

"!!!!!!!"

"...An quên!!!"

"Quên quên quần què, tao về luôn."

"Thoi cho An đi chung với."

Không khí trở nên gượng gạo hơn khi bóng dáng hai đứa khỉ con dần khuất sau cánh cửa.

...

Atus

Được lắm! Hai thằng quỷ nhỏ này dám bỏ người như đẹp như tôi ở lại thằng cha mặt lạnh này. Tụi này gan.

Thù này phải trả!!

Nhưng trước tiên, tôi phải qua được kiếp nạn này đã. Dù gì đi nữa thì hai ông bô cũng quen biết nhau, bây giờ lại đang có mối làm ăn dài hạn lên tới 5 năm. Nếu bỏ đi thì kì lắm.

Mà lỡ như bị người ác ý truyền tin rằng thiếu chủ hai bên cạch mặt, thì lại cợt nhã quá!

Nhưng nói gì thì nói. Thằng cha này đẹp!

Chỉ riêng giọng nói thôi chắc đã đủ làm bao cô ngoài kia say mê rồi. Người gì mà giọng vừa trầm, vừa lạnh. Nghe coi có ma mị không?

Nếu chỉ nghe riêng về âm điệu, rất có thể bạn sẽ bị nhầm lẫn rằng đây là một người ấm áp. Nhưng khi kết hợp với gương mặt kia, chắc là bạn phải suy nghĩ lại.

Anh ta sở hữu vẻ đẹp cực kì độc đáo. Gương mặt sắc lạnh lãnh đạm, xa cách. Các góc cạnh trên khuôn mặt đều trở thành "công cụ" giúp cho anh phô ra điều đó. Mà đặc biệt hơn là nét chấm phá cuối cùng ngay đuôi mắt, nốt ruồi nhỏ.

Thật tuyệt vời khi dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn cam vàng, tôi vẫn kịp nhận ra điểm sáng khác người đó. Đây có thể nói là dấu chấm cuối cùng cho bức tranh hoàn mỹ.

Chỉ cần một nối ruồi nhỏ đó, nó đã khiến anh nghiêng mình trở thành một khí chất vô cùng khác. Nếu không có nó, anh vẫn sẽ đẹp - đẹp theo cách cực kì lạnh lùng, cứng rắn và xa cách. Chỉ là khi có nốt vàng son kia, anh lại trở nên huyền ảo, hoang dại và có chút gì đó khiến người khác muốn tới gần, muốn thăm dò.

Nhưng bước chân vào rồi mới biết đây là một con rắn hoa, tuy đẹp đẽ nhưng không phải ai cũng có tư cách nhúng chàm!

Tôi ngửi hương rượu nho nồng nàn trong không khí, lần đầu tiên phải gật gù công nhận lời nhận xét của thằng An.

Lúc trên xe nó có thì thầm với tôi, rằng Minh Hiếu là người rất khó hiểu, thậm chí đôi lúc thằng Dương cũng không thể hiểu người này. Tôi có hỏi tại sao.

Nó nói rằng Hiếu theo tộc trưởng từ nhỏ, học đủ mọi loại chuyện trên đời. Cái gì hắn cũng biết, cái gì hắn cũng hiểu. Người thì tinh như cú, liếc mắt một cái đã biết người khác nghĩ gì, muốn gì. Có mất lần nghe nói Minh Hiếu đang đàm phá thì bị đối tác chọc điên, anh ta không nói không rằng cho tên kia một phát súng. Chết ngay tại chỗ.

Đây là người cực kì ngoan độc nhưng cũng rất có chính kiến, coi trọng tình cảm và luôn đặt gia đình lên trên hết.

*ngoan độc: từ ghép "khôn ngoan" và "độc ác" - dễ hiểu hơn là người đó vừa khôn ngoan, lõi đời, nhạy việc, nhưng cũng rất độc ác, xấu xa.

Tôi liếc nhìn người vẫn đang im lặng thưởng thức món đồ uống trên tay. Theo thói quen nhếch mày suy nghĩ, tôi thấy gặp mặt rồi mới biết, còn hơn những gì thằng An nói.

Khí chất áp đảo của Minh Hiếu quá rõ ràng, vừa có cái thế của bề trên, vừa có cái nét kiên nghị của tuổi trẻ. Chỉ riêng điểm này đã đủ đứng thế hệ này của giới thượng lưu.

Và tất nhiên là, không bao gồm tôi trong đó.

"Muốn về chưa?"

Ánh mắt anh xa xăm, nhìn tôi như thể muốn khám phá mọi thứ trong tâm khảm. Tôi không ngại, đối mắt với anh, gật nhẹ đầu.

Hôm nay mệt lắm rồi, chỉ vì không muốn hai đứa bạn hụt hẫng nên tôi mới tới đây. Nếu không thì ở nhà ngủ cho khỏe rồi. Bây giờ có người đưa về, ngu gì không đi?

Dù không nói thẳng, nhưng tôi biết chắc chắn anh ta sẽ đưa tôi về. Vì sao à?

Cái này thì giữ bí mật đi vậy.

...

Không gian xe yên ắng, tiếng nhạc nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy thoải mái. Nhẹ nghiêng đầu nhìn mọi thứ đang diễn ra trên đường.

Đã nhiều năm rồi tôi không về nước. Từ ngày ra nước ngoài, tôi chưa bao giờ đặt chân về đây. Có nhiều lí do cho việc này, một phần vì bố mẹ không muốn tôi phải vất vả ngược xuôi, ông nội cũng muốn tôi được thoải mái học tập trong môi trường tốt, ngoài ra còn có chính tôi không muốn về.

Nơi này ấy mà? Đẹp.. nhưng nhiều hoài niệm quá.

Mà đôi khi con người không muốn nhớ nhất, chính là kỉ niệm. Hoặc nên nói là, tôi sợ sống trong quá khứ.

"Nếu mệt thì ngủ đi, tới nơi tôi gọi."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hệt như có ma lực gì đó lôi kéo tôi vào giấc ngủ. Mí mắt nặng trĩu không giữ nổi, tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

Thôi được rồi..tự nhiên khóe mắt cay cay, ngủ một chút chắc sẽ ổn hơn.

-------13.10.25.

Hôm nay của mọi người thế nàoooo?

Đọc truyện vui vẻ nhó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com