•1: Enigma × Alpha
❗ WARNING: ABO, 21+, ngụy loạn luân, vị thành niên.
Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Có câu chuyện, có cốt truyện chứ không phải nhảy vào là seg đâu nhó. Có tục(ngôn ngữ phản cảm).
----------------Hieutus.
"Ê! Thằng kia! Dậy đi học dm."
Trần Minh Hiếu - người cọc cằn nhất nhà, cáu kỉnh đưa chân đạp đạp vào thân ảnh nhỏ đang quấn chăn bông trên giường, không hề có vẻ gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Nếu nói tiếc, thì chắc là tiếc cái chân hắn vừa đụng vào người thằng đó thôi.
Minh Hiếu nghĩ mãi cũng không biết cha hắn ăn trúng bùa mê thuốc lú gì mà đi rước thêm hai cái của nợ vào nhà. Tuy nhà hắn đúng là có của ăn của mặc thật, nhưng không có phát tâm tới nỗi lúc nào cũng làm từ thiện! Rước vợ mới thì thôi đi, đã vậy còn đèo bông thêm đứa con bằng tuổi hắn. Nghĩ có điên không chứ.
Hắn tự tin bản thân không phải loại người khó thích nghi. Cứ cho là hắn phải sống cùng hai người đó đi, ok ổn thôi nếu không đụng vào hắn. Nhưng đó chỉ đúng với bà ta, còn thằng này - cái con heo đang nằm trên giường đây này, thì không! Mẹ kiếp, nó là thể loại Alpha yếu đuối nhất mà hắn từng biết luôn đó. Nhát gan, sợ phiền phức lại còn nũng nịu.
Mỗi sáng gọi nó dậy là một cực hình với hắn, phiền hết chỗ nói.
"Bây giờ mày dậy hay mày ăn đập?"
"Tao đếm từ một tới ba, mày không dậy thì hiểu đi!"
"Một.."
"A..từ từ, từ từ...em dậy rồi! Em dậy ngay đây này! Anh đừng nóng mà"
Bùi Anh Tú bật dậy trong sự hoảng loạn, quơ quào tay chân không ngừng cầu xin tha thứ. Em vốn dĩ chỉ định ngủ nướng thêm 2-3 phút nữa thôi mà, cái người này vẫn cứ khó khăn với em như vậy! Vùng vằng mặc kệ hắn ta đằng đằng sát khí đứng đó, em chui tọt vào nhà vệ sinh lánh nạn trước.
Em vốn tính tình hiền lành, sống dưới quê cùng bà ngoại từ nhỏ nên càng chất phát, thật thà. 2 năm trước, mẹ em cùng một người đàn ông lạ mặt - trông ông ấy sành điệu và thời thượng lắm - về quê rước em lên thành phố sống chung. Ban đầu Anh Tú không chịu đi vì bà ngoại thật sự yếu lắm rồi. Kì kèo mãi cho tới 3 tháng sau thì ngoại qua đời, từ đó em cũng rời đi xứ sở quê hương, lên đây sống cùng mẹ, có thêm ba(dượng) và anh trai.
Anh trai của em khó tính lắm, lại cục súc nữa. Nhưng hắn rất hay bảo vệ em. Lúc đầu, Anh Tú nghĩ sẽ không thể nào sống cùng người này đâu, bởi vì ngày đầu tiên gặp mặt hắn đã tặng ngay một chút "cút" to đùng rồi. Em tận lực né tránh, sao cho không gây phiền phức tới hắn. Chỉ là em hiền quá, nhìn thế nào cũng là kiểu dễ bị bắt nạt. Mới vào học được 1 tháng đã bị đàn anh lớp trên ức hiếp 2 lần, cũng nhờ Minh Hiếu ra mặt mà em không còn bị đánh nữa. Từ đó về sau em đã thật sự xem hắn là anh trai.
"Anh nghĩ gì mà cười vậy ạ?" - chẳng biết từ lúc nào em đã đứng ở trước mặt hắn, to mắt nhìn người cao tồng ngồng đang cười một mình. Mặc dù chỉ là đường cong nhạt ở khoé miệng cũng đủ làm tim em rung động, người này thật sự đẹp quá mức cho phép!
"Nghĩ gì là nghĩ gì? Đưa balo đây tao cầm cho rồi đi học lẹ dùm cái. Phiển phức."
Minh Hiếu hung hăng giật balo trên đôi vai gầy guộc của em rồi đeo lên vai mình. Nhìn cái thân của nó đi, nếu thật sự đeo cái của nợ này tới trường chắc chỉ có lăn đùng ra chết. Đi học hay đi du lịch không biết nữa. Người thì có một mẫu, mà balo thì nhét cho cố xác vô, hôm than đau vai, hôm thân mỏi chân bắt hắn xoa bóp cho. Đã cố tình không muốn cọc rồi, mà không cọc không được.
Anh Tú híp mắt cười chạy theo sau hắn, tên mặt tràn đầy vui vẻ. Tâm can em giống như được phủ một lớp kẹo đường ngọt ngào dẻo mịn, vừa thơm vừa ngon.
Anh của em tuy là cục súc, nhưng anh ấy rất tốt.
--
Hôm nay cơ thể của em có chút lạ, không biết có bị bệnh hay gì không nữa mà trong người lúc nào cũng nóng lên từng cơn như có ai thổi vào, cái ấy luôn trong tình trạng muốn biểu tình vươn ra khỏi đũng quần. Em rất sợ. Vừa về tới nhà là phi ngay lên phòng, lung tung quăng balo mặc kệ tập sách rơi vãi rồi chui thẳng vào phòng tâm. Em muốn kiểm tra một chút, nếu thật sự không được thì phải đi bác sĩ một chuyến rồi.
Minh Hiếu nhíu mày khó hiểu nhìn theo bóng lưng của em. Hôm nay con heo lười này bị cái gì không biết nữa, ngày thường vừa về tới nhà đã nũng na nũng nịu đòi hắn nấu cơm cho ăn, nào đâu ra cái thói hư hỏng vứt đồ bừa bãi như vậy. Càng nghĩ càng tức, hắn quyết dịnh một lát em ra sẽ đánh một trận vào một cho nhớ đời!..Nghĩ là nghĩ nghĩ như, nhưng cũng chính cái người cục súc đó lại đang quen tay quen chân dọn từng cuốn tập, từng cây viết dưới sàn lên cho em.
"Anh..anh ơi.." - tiếng em nhỏ giọng phát ra ngay cửa phòng tắm. Thì ra Anh Tú chỉ ló mỗi cái đầu nấm của mình ra thôi.
"Kêu gì mà kêu!"
Miệng một đằng, thân người một nẻo. Hắn đang bận tay dọn dẹp đồ đạc cũng vứt qua một bên nhìn sang hướng phòng tắm.
"Em..anh..anh vào với em một chút được không?" - Em mím môi nhìn hắn đưa ra ánh mắt cầu cứu, vô cùng đáng thương.
"Mày con nít à? Mở cửa đi."
"Mày mở cửa ra dm! Muốn ăn đập đúng không?"
Minh Hiếu cau mày nhìn người nhỏ con đang nhất quyết khư khư giữ lấy cánh cửa, trong khi nó là đứa mới mấy chục giây trước kêu hắn vào với mình. Cái tính hay cọc còn gặp trúng phải đứa như nó, coi như hắn cạn phước đi.
Mà nghĩ cũng lạ. Hắn trầm tư suy nghĩ, hay là có khi nào thằng nhóc này nó tới kỳ không? Nếu không sao lại biểu hiện như vậy? Nhưng cũng không đúng, nó là Alpha, nó tới kỳ thì phải biết chứ?
"Ngoan, để tao vào. Nghe lời tao thương, không thôi tao giận tao đánh là đau đó!"
"Dạ.."
Cuối cùng sau lời dỗ ngọt - có như không có - của hắn, Alpha bé nhỏ cũng chịu mở cửa để Minh Hiếu vào. Vừa bước vào phòng tắm hắn đã đứng hình ngay tại đó, vỉ hỉnh ảnh trước mắt quá mức kiều diễm.
Anh Tú trong bộ dạng chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng, bị thấm nước đến mức thấy cả bên trong. Phía dưới hoàn toàn rống trơn, để lộ cặp chân thon dài trắng nõn, cùng "bé Anh Tú" hồng hào nho nhỏ đáng yêu. Minh Hiếu cảm giác trong từng tế bào của hắn đang có một quả bom nổ chậm, chỉ cần hơi kích thích một cái là mọi thứ sẽ nổ tung! Và hắn cũng không biết bản thân kiềm chế được bao lâu. Giờ phút này thằng nào không cương thằng đó phế!
"Anh ơi?"
Anh Tú ái ngại nhìn hắn, thẹn thùng che đi nơi tư mật. Em cũng không muốn xuất hiện trước mắt anh hình ảnh này đâu, thật lòng đó! Nhưng em không biết phải làm sao cả, cái thứ ấy nó ngóc đầu hoài, em vừa muốn đi tè, vừa muốn bắn, nhưng cả hai ý nguyện đều không được đáp ứng. Em nghĩ hay là nó hư rồi? Cảng nghĩ tới càng muốn khóc.
Và rôi, Anh Tú thật sự khóc.
Những giọt nước mắt của sự lo sợ, như hạt trân châu lấp lánh theo khoé mắt em tuôn ra. Minh Hiếu nhìn em khóc mà sững sờ, thằng này khóc..trông đẹp quá!
Anh Tú thể chất vốn dĩ yếu ớt, ngày bình thường chuyện gì cũng là hắn làm cho em. Quần áo hắn giặt, cơm hắn nấu, tập sách hắn dọn, đi học cũng là hắn đưa cho tới lớp. Không phải động tới việc gì.
Cái này cũng phải trách cha hắn với mẹ em. Cưới nhau về xong là quăng hai thằng con riêng của nhau ở chung, bản thân thì đi du lịch, không biết nghĩ gì trong đầu nữa. Minh Hiếu đã tự lập từ nhỏ, việc nấu thêm ít cơm, giặt thêm mớ đồ đối với hắn không phải vấn đề, dù hắn thấy có phiền thật. Nhưng cũng không tới nổi không nuôi được nó.
Trong 2 năm qua là một tay Minh Hiếu hắn chăm sóc nó, dù cho có chửi, có la, có dọa thế nào cũng chưa từng làm Anh Tú khóc. Tự nhiên bị thằng nhỏ khóc trước mặt - trong hoàn cảnh thế này - làm hắn vừa xót vừa nứng. Hắn đã vào kỳ phân hóa và phát tình lần đầu ở năm 14 tuổi, có hơi sớm cho với người bình thường - vì hắn là Enigma đặc biệt. Cũng chính vì cha hắn biết còn trai là Enigma, nên càng bỏ bê hắn hơn. Dù sao Enigma không cần sự chăm sóc của ai cả.
Như có một dòng điện chạy dọc trong cơ thể, lướt qua vô tận mạch máu để kích phát con dã thú điên dại trong người hắn. Minh Hiếu muốn khống chế nó nhưng thật sự không có cách nào, hắn vô thức đưa tay muốn ôm em, nhưng lý trí mách bảo hắn không thể làm vậy. Hắn không thể nào lợi dụng lúc người ta yếu ớt như vậy.
Nhưng Minh Hiếu không ngờ rằng bản thân chưa kịp thả tay xuống, em đã chủ động nhào vào lồng ngực hắn. Vừa dụi vừa khóc.
"Anh..Anh ơi..Anh Hiếu ơi, có phải em bị bệnh rồi không?..nó..nó không tè được..Anh đưa em đi viện đi..hức..em muốn gặp bác sĩ.."
Minh Hiếu vươn tay vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh trong lòng. Da thịt trơn bóng lành lạnh như muốn xoa dịu lấy cơ thể đang muốn bốc cháy vì lửa tình của hắn. Nhưng không! Nó càng khiến hắn phát điên hơn thôi.
Enigma - đặc quyền tối cao chính là giao hợp được với tất cả các chủng loại khác mà vẫn giữ thế thượng phong. Kể cả khi đối phương là Alpha cấp S+ thì vẫn bị thuần phục dưới chân Enigma nếu hắn muốn. Hoặc cả khi Enigma không có suy nghĩ dâm dục, pheromone của hắn phát ra vẫn có thể khiến cá thể khác mất đi sức mạnh thuần chính, bao gồm Beta bình thường.
Chuyện Minh Hiếu hứng tình cũng là dễ hiểu, hắn phát dục sớm, ăn qua cũng không ít Alpha, Omega rồi. Mà biểu hiện bây gờ của Anh Tú chính là đang bước vào kỳ phát tình đầu tiên - theo thường thức thì, một là uống thuốc ức chế pheromone, hai là tìm một Omega để quan hệ là sẽ hết. Chỉ tiếc là em gặp ngay phải hắn thôi.
"Tú! Bình tĩnh. Nhìn tao."
Nghe lời hắn nói em liền nâng mặt lên. Không hiểu sao nhưng em rất sợ Minh Hiếu, không phải kiểu sợ ghét bỏ, mà là sợ nhưng vẫn muốn tuân theo. Là một loại phục tùng. Đôi mắt em ngấn nước, vừa dịu dàng vừa gợi tình. Nếu nói em đẹp như một dải ngân hà thì quá rộng tưởng, theo Minh Hiếu thấy - em đẹp như một vì sao, kiêu sa và lấp lánh.
"Biết hôn không?" - Hắn đưa tay nâng cằm em lên, ép cho đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Dạ..dạ không."
"Vậy hé miệng ra." - một lời ra lệnh không cho phép từ chối được đề ra. Trong vô thức, Minh Hiếu đã giải phóng pheromone của hắn, mùi tuyết tùng dâng lên trong không gian tràn ngập ái muội, càng làm cho nó trở nên cuồng bạo và mãnh liệt hơn.
Mùi vị của Enigma rất đặc trưng, vì đó là hơi thở của đế vương - chỉ cần thả chút hương, tất cả đều phải thuần phục. Đương nhiên, Anh Tú cũng vậy. Bỗng chốc pheromone rượu nho của em cũng không theo kiểm soát mà bùng lên, hòa quyện cùng hương tuyết tùng mát lạnh, quấn quýt nhau không rời.
Trong cơn mê mang, anh Tú hé môi như lời hắn yêu cầu. Lập tức, một đôi môi nóng bỏng khác liền quấn lấy em. Anh Tú yếu mềm nương tựa vào người Minh Hiếu, hai tay ôm chặt vòng eo săn chắc của hắn.
Minh Hiếu nhận được lời "mời gọi" liền bắt lấy môi em mà mút mát, lưỡi gai nhanh chóng đưa vào trong khoang miệng ướt át tìm lấy chiếc lưỡi nhút nhát kia mà cuốn ra mút chặt không thả. Cho đến khi chán chê hắn lại càng quét từng ngóc ngách bên trong khoang miệng em như đang khám phá một đại lục mới.
Nói thật, Minh Hiếu yêu chết cái cảm giác này.
Bản năng Enigma nhiều lần muốn hắn phóng túng chính mình, điên dại chiếm đoạt lấy thân thể của những kẻ dưới thân. Nhưng với sự kiểu ngạo của hắn, Minh Hiếu chưa bao giờ đi quá giới hạn, khi hắn làm tình với người khác - nó chỉ nằm ở mức "làm", chứ không có "tình". Và hôn môi là một điều cấm kỵ.
Nhưng đối với Anh Tú, hắn không có suy nghĩ đó. Mà còn rất thích, rất mê và rất nứng. Vị ngọt thoang thoảng trong môi em làm hắn như say, như mê, như muốn sa vào sự cám dỗ này ngay lập tức.
"Ưm..a..~"
Anh Tú không khống chế được chính mình, dường như cơ thể em đang dần thuộc về người ấy - người mà hằng đêm em đều nghĩ đến trước khi ngủ.
Minh Hiếu đúng là rất cục súc, hay dọa, hay nạt em. Nhưng hắn chưa bao giờ làm tổn thương em, cũng chưa thật sự đánh em một bạt tay nào. Em vẫn nhớ cái lần thứ hai hắn tới cứu em, là khi em bị bọn lưu manh trong xóm quấy rối. Lúc đó em không muốn dây dưa cùng bọn nó nên chạy đi, nhưng sức của Anh Tú quá yếu ớt để chống lại mấy thằng đầu đường xó chợ, thế là em bị chúng đánh. Khi hắn tới, hắn đánh bọn chúng rất tàn nhẫn, sau đó lạnh lùng đạp đầu của thằng đầu xỏ: "Tới tao còn chưa nỡ đánh nó, tụi bây là cái chó gì mà muốn đánh người của tao?"
Trái tim của Bùi Anh Tú khi ấy, đã bị Minh Hiếu cỗm đi rồi.
Chỉ trong một phút lơ là của em, mà người lớn con đã chiếm trọn khoang miệng em. Lưỡi gai không ngừng khám phá từng kẽ răng, mút lấy đầu lưỡi yếu mềm, như muốn bao trọn hương vị ở đó - đánh dấu đôi môi này là của riêng Trần Minh Hiếu. Tới lúc em thật sự không chịu nổi đưa tay đánh nhẹ hắn mấy cái, Minh Hiếu mới thật sự buông tha cho em. Trước khi rời đi còn cuốn lấy lưỡi mềm mút đến độ Anh Tú đứng không vững, ngoan ngoãn ngã hẳn vào người hắn.
"A..anh?" - đôi mất em ướt át thấm đẫm lửa tình nhìn hắn.
"Ừ." - Minh Hiếu ậm ừ một tiếng, có vẻ như đã quên tay quen chân mà ôm lấy eo mảnh kéo vào người mình, nụ hồng nho nhỏ ở ngực em như có như không cạ vào người hắn.
"A~anh..anh ơi."
Anh Tú chịu không nổi kích thích như vậy, cái kiểu cầm trên tay nhưng lại để vuột mất, rồi lại tự nhiên có được. Rất khó chịu. Cho tới giờ phút này em còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng quá ngu! Nhưng nếu người đó là hắn, em chấp nhận tất cả.
Minh Hiếu không quan tâm lắm, hắn cúi xuống mút lấy vành tai non mềm gợi dục kia. Cảm giác còn "ngon" hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều.
"Mày tới kỳ phát tình đầu tiên thôi, không phải vấn đề lớn. Giờ mày muốn tìm Omega để chơi, hay muốn tao chơi mày?"
Một khi lửa dục của Enigma được kích phát sẽ rất mãnh liệt, gần như muốn thiêu rụi tất cả. Người Minh Hiếu nóng hừng hực, ánh mắt như đang muốn nuốt chửng lấy Alpha bé nhỏ. Nhưng hắn vẫn là một kẻ cao ngạo. Chỉ cần Anh Tú nói không, chắc chắn hắn ngay lập tức buông tay.
"E..em."
"Chọn một thôi."
"Em..muốn.Hiếu.."
"Tao nghe không rõ."
"Em muốn được Hiếu chơi ạ..!"
Anh Tú sững sờ với âm lượng to lớn của chính mình, cùng lời nói không hề đứng đắn. Mắt em rưng rưng nhìn hắn, nếu hắn nghĩ em là kẻ dâm dục thì phải làm sao bây giờ? Nhưng em sai rồi. Minh Hiếu nghe xong liền như hổ đói nhào vào người em, xé rách chiếc áo cuối cùng còn sót lại trên cơ thể non mịn. Hắn bế em đặt lên thành bồn tắm, xúi cuống mút lấy nụ hồng e ấp trước ngực em.
Minh Hiếu điên thật rồi. Pheromone của hắn gần như mất kiểm soát, điên cuồng phóng thích bao trọn lấy cơ thể Alpha xinh đẹp dưới thân, dường nhất muốn xâm nhập vào từng tế bào trong đó.
Anh Tú mê mang ưỡn ngực đón lấy từng cú mút mát, đá lưỡi, xoáy sâu vào lỗ nhỏ trên núm vú hồng hào ngon ngọt. Pheromone rượu nho cũng theo từng nhịp ưỡn ngực mà phóng thích ra hòa quyện cùng mùi tuyết tùng mát lạnh. Như thế cả hai là một.
Hắn bế em ra ngoài phòng ngủ, đặt người trong lòng xuống giường. Minh Hiếu mạnh bạo tách hai chân em tạo thành chữ M, bao nhiêu sắc xuân theo đó mà hiện ra hết. Như muốn hút lấy tinh lực của hắn, xoáy sâu linh hôn của Enigma vào đó. Vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, trước khi hắn hóa thành mãnh thú điên cuồng.
Hắn dùng tay tìm tới huyệt động nho nhỏ, trong khi tay kia vẫn không ngừng trêu chọc vật nhỏ trên thân em.
"Không..a..~ anh..anh ơi, lạ quá.."
"Ngoan, tao nới ra mới chơi được."
Minh Hiếu cho hết cả 3 ngón tay vào, không ngừng khuấy đảo bên trong khiến người dưới thân liên tục ưỡn người đón nhận từng cái móc. Trong khi em vẫn mê mang tận hướng khoái cảm xa lạ, thì hắn đã cởi quần đem "con quái vật" ra tới từ lúc nào.
"A.? Sao dừng lại ạ? A...aaa..khô..không..,, to lắm, anh ơi..nó to lắm.." - em bé nhỏ ngô nghê hỏi, vẫn chưa kịp hiểu gì liền cảm nhận vật lớn dị dạng nằm trong huyệt động, vô thức cong người hét lớn.
Bao năm qua, đây là lần đầu tiên Anh Tú cảm nhận được mùi vị của dục vọng, của khoái lạc. Vẫn chưa kịp thích ứng đã bị hắn đem dương vật gân guốc chèn vào, đương nhiên là không chịu nổi. Em đau đến mức không khép chân lại nổi, cảnh xuân cứ vậy mà tự tiện phơi bày.
Minh Hiếu hừ một tiếng sung sướng, mùi vị của Alpha, của "trinh tiết" làm hắn điên cuồng, liếm liếm môi hưởng thụ khoái cảm do huyệt động khít chặt mang lại. Em của hắn đúng là cực phẩm. Hắn rất muốn động trừu động đem cái lỗ nhỏ này chơi nát, nhưng còn khít quá, lại thêm Anh Tú căng thẳng siết chặt làm hắn không thể động đậy gì, lúc nãy còn thiếu chút nữa siết hắn phun.
"Thả lỏng đi tao làm cho mày sướng."
"Kh..ông.. được..em đau lắm..hức.."
"Thì mày phải thả lỏng mới không đau! Mày siết như vầy làm ăn gì nữa."
Hắn cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào mút nhẹ như thể trấn an. Môi lưỡi triền miền phát ra từng tiếng vụng vặt. Enigma không biết xấu hổ thì thầm một câu: "Thả lỏng đi anh chơi cho mày tè."
"A..nh..đừng nói bậy mà!"
"Phải không?"
Hắn tranh thủ lúc em còn đang muốn gân cổ lên cãi mà quên mất dị vật còn nằm trong thân thể - đưa người thúc mạnh một cái. Sau đó lại liền hồi ra ra vào vào trong huyệt động nhỏ bé, mỗi lần đi ra kéo theo một ít nước dâm màu trắng.
"A..a..từ..từ.."
"Gọi tên tao!"
"Minh..Minh Hiếu...ưm.~ không nổi..anh từ từ"
"Sướng không?"
Hắn đẩy hai chân Alpha dưới thân dang rộng, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy bên trong. Lớp thịt non mềm chưa bao giờ được nếm mùi vị của vật lớn ấm nóng, cảm giác khác lạ khiến chúng vô thức thít chặt ôm lấy bao quy đầu to lớn mà nâng niu, như đang vuốt ve một thứ bảo vật quý giá. Bao nhiêu sung sướng theo nước dâm chảy ra ồ ạt, kéo theo tư vị của tình dục theo đó mà mời gọi, trần trụi không thể nói.
Minh Hiếu nhìn xuống nơi giao hợp mà gần như phát cuồng. Nhưng vì muốn trêu chọc người dưới thân mà ác ý dừng lại.
"Có..có ạ"
"Cái gì có?"
"Có..sướng.."
"Phải không? Ai làm mày sướng?"
"A..~..anh Hiếu làm em ạ."
Anh Tú vô thức ưỡn người uốn éo, như có như không muốn hắn chơi tiếp, nhưng Enigma lại cố tình không hiểu, phóng thích pheromone trêu chọc em chứ không chịu động.
"Xin..xin anh mà.."
"Gọi chồng đi.".
"Xin, xin chồng chơi em..a~..muốn tè.."
Chỉ chờ có nhiêu đó, Minh Hiếu liền hoạt động cơ hông mãnh liệt, đưa đẩy dương vật vào trong lỗ nhỏ đang ham thích nuốt lấy không ngừng. Bao quy đầu không hề nhân từ đẩy sâu vào từng thớ thịt non mềm bên trong, chọn ngay điểm nhạy cảm nhất của cơ thể mà thúc.
Trong phút chốc, Anh Tú tưởng chừng như ngàn dòng điện đang va chạm vào bụng dưới của em rồi nổ tung. Em ưỡn người theo từng cú nắc của hắn. Ánh mắt mê mang không có điểm tựa, miệng rên dâm liên tục không ngừng. Hoàn toàn là lạc vào lửa tình miên mang.
"Từ từ...nhẹ thôi..hức..không muốn.."
"A..a..muốn..tè..anh cho em tè đi mà.."
"Không thích. Chờ tao đi."
"Đi..điên mất, anh..anh ơi. Anh thương..thương em đi mà..hức.."
"Thì mày chờ anh một lát."
"Anh đụ lâu vậy còn không ra..lát sao được..hức..em muốn tè cơ.."
Cuối cùng Minh Hiếu cũng không nỡ nhìn người thương khó chịu. Liền bế Anh Tú lên, trong tư thế xi tiểu em bé mà đi vào nhà vệ sinh. Mỗi bước chân của hắn, dương vật lại được đẩy sâu vào trong cơ thể mềm mại của em, chèn ép lấy điểm sướng trên người bé nhỏ. Em co quắp cả hai chân, không có chút sức lực nào dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cũng không còn cảm giác xấu hổ gì nữa, chỉ biết giờ phút này em đang bị hắn đẩy vào tận cùng, sướng tới mức em muốn lấp tức bắn ra.
Minh Hiếu ẵm bé nhỏ tới phòng tắm liền không quan tâm gì nữa, cứ trong tư thế như vậy mà phành phạch chơi đùa huyệt động ấm mềm, tinh hoàn của hắn vỗ vào đùi non của em tạo ra những vết hằn đỏ ửng, như đang đánh dấu cho một nhận định - người này thuộc về riêng hắn.
Hai cơ thể giao thoa, không ngừng quấn quýt lấy như tựa như hai đầu của nam chân, tìm lấy nhau mà hút. Bên dưới mãnh liệt bao nhiêu, phong tình bao nhiều. Bên trên lại e thẹn, ngại ngùng bấy nhiêu.
"Khô..không muốn..anh từ từ...a~..muốn tè..hức"
"Suon..sướng..đau..a~..anh ơi.."
"Mày gọi ai?"
"Chồng..a..a..đừng..nhanh như vậy mà"
"Ai là chồng?"
"Trần Minh Hiếu...a..là chồng.."
"Tốt. Tè đi"
Hắn đạt được câu trả lời như ý liền cong môi cười, bên dưới lại càng ngày càng mãnh liệt. Đưa vào rút ra tới mức nước dâm không ngừng tưới tẩm đầu khấc to lớn. Lúc lấy ra còn kéo theo một ít dịch vị.
"Tới..tới rồi..nó..a..tè mất...ưm..không!!"
Anh Tú bị hắn chơi tới rối tinh rối mù, theo một tiếng hét lớn vật nhỏ của em liền phun trào một dòng nước vàng nhạt hơi khai, cùng dòng tinh dịch trắng loãng. Em gần như là xụi lơ ngã trong lòng hắn. Nhưng cái tên cầm thú kia thì vẫn chưa xong, hắn vẫn nắc cái vật to của mình vào lỗ nhỏ không thương tiếc. Cuối cùng sau thêm gần 10 phút cày cuốc không ngừng, hắn cũng chịu bắn dòng tinh dịch nóng hôi hổi vào trong người Alpha đáng thương.
"Nó..ng..nóng..aa"
Em run lên bần bật khi dòng tinh dịch đặc sệt ấy chảy vào người, dường như nó có điện vậy, đi tới đâu em sướng run người tới đó, sướng tới mức em muốn ưỡn người dang chân cho hắn đùa bỡn lẩn nữa. Anh Tú không nghĩ trò chơi người lớn lại mang tới nhiều kích thích to lớn như vậy, chỉ là lần đầu nếm thử mà em đã muốn nghiện.
"Tao đánh dấu mày nhé?"
"Vậy là em sẽ biến thành Omega hả?"
"Ừ. Nếu mày không thích thì thôi" - hắn vốn dĩ không phải kẻ cuồng quyền lực mà ép buộc người khác. Chỉ là hắn muốn chăm sóc thằng heo nhỏ này cả đời thôi.
"Chồng đánh dấu đi mà.."
Anh Tú nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm sương nhìn hắn đáng thương, như sắp cún nhỏ bị bỏ rời tới nơi vậy. Vẫn không quên lúc nãy được dạy cách gọi chồng, liền lấy ra sử dụng ngay lúc này, mặc dù không biết nó có hiệu quả không. Nhưng em hi vọng là có.
Minh Hiếu không nói gì, chỉ lẵng lặng ôm lấy người trong lòng. Chiếm đoạt tuyến thể của em mà cắn xuống, truyền pheromone của hắn vào. Kể từ đây, người này sẽ chỉ của riêng hắn, và hắn cũng chỉ của riêng em thôi.
"Tao yêu em."
"Em yêu chồng."
-----End-----
Ổn không quý vị 🫣🫣🫣 lần đầu viết H đấyyyyyy. Đủ hỏny khomm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com