Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•2.1:Giáo viên × Học sính (WK)

WARNING: 21+, quyền lực lệch, thủ dâm.

Bạn đọc vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi nhảy hố!

Có câu chuyện, có cốt truyện chứ không phải nhảy vào là seg đâu nhé.

Hơn 4k chữ cho plot 2 phần 1 =))))))) đợi tutu ra p2 sau kekeke cho mấy bà chờ mỏi cổ.

--------------WeanKhang.

"ưm..a..~đ..điên mất.."

"..s..sướng...muốn...n..nữa..~"

Trường đại học X - nơi quy tụ của kiến thức và nhân tài. Là niềm ước ao và vinh dự của vô số học sinh trên toàn quốc. Chỉ cần trong CV xin việc đề tên Đại học X, chắc chắn sẽ nắm được lợi thế hơn người khác. Phạm Bảo Khang có thể nói là cái tên được săn đón nhiều nhất, bởi trình độ giảng dạy xuất sắc và tuổi trẻ nhiệt huyết. Dù là nam hay nữ, đều ít nhất một lần mong muốn nhận được ánh nhìn từ người này.

Cho tới hiện tại, có một bí mật không ai hay biết. Thật ra giảng viên lãnh tình trong mắt mọi người, rất...dâm dục!

Giờ phút này, Bảo Khang mặc kệ cái nóng mùa hè cứ thế len qua cửa sổ mơn trớn trên từng tấc da thịt. Anh ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái, hai chân dang rộng gác lên trên bàn - đè xuống mớ kiến thức vĩ đại. Bên dưới huyệt động đang cắn chặt thứ đổ chơi silicon đầy gân guốc, ra ra vào vào theo nhịp.

Chẳng biết từ lúc nào mà, Bảo Khang cho phép bản thân phóng túng tới mức làm chuyện điên rồ thế này ở nơi anh từng xem là "thánh đường" của học thức - bản thân Bảo Khang cũng không nhớ rõ.

Cơn mụ mị đầu óc kéo theo sự điên loạn của lý trí và bản năng càng làm Bảo Khang càng mất đi bình tĩnh. Sung sướng dưới thân không ngừng xung kích đại não, đánh bại những tia lý trí yếu ớt của anh.

Bảo Khang nhớ, trước kia anh thường hay bâng khuâng, không biết mình sẽ trở thành một người giảng viên thế nào? Sẽ là hiền lành hay khó khăn? Sẽ là yêu học sinh hay yêu tiền tài? Thế nhưng..tất cả sự mâu thuẫn ngày trước cũng không thể nào sánh bằng sự mâu thuẫn trong lúc này. Cứ mỗi lần đùa nghịch lỗ nhỏ trong văn phòng, sự thuần chính sâu bên trong tâm khảm luôn dâng lên để chèn ép Bảo Khang. Những lúc như thế anh thấy mình thật dơ bẩn, nhưng rồi lại không thể nào chống cự lại sự thèm khát từ tận đáy lòng, không thể ngừng lại bàn tay cầm dương vật giả ra vào lỗ thịt non mềm của mình.

"ưm..hức..a~"

"..khô..không..chịu...a~..nổi.."

Bảo Khang ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn ngập thứ dục vọng khó tả, nước mắt hòa cùng vạt giọt mồ tí tách. Anh vừa khóc vừa cầm thứ đồ chơi đáng ghét kia nhét vào sâu tận cùng. Mê tình và thống khổ, cùng lúc dâng trào trong từng mạch máu. Anh cong người đón nhận từng cái đẩy, cái xoáy do chính mình tạo ra, nghiêng người đón nhận tất cả những điều dối trá.

Trong phút chốc, Bảo Khang cũng quên mất rằng,  anh từng là người không biết mùi vị của hoan ái, từng là người chối bỏ "tình" trong "yêu".

--

"Được rồi, lớp nghỉ. Nhớ làm bài tập đầy đủ nha!"

Lê Thượng Long ngồi dưới giảng đường, đưa mắt nhìn thân ảnh tỏa sáng trên bục giảng. Có đôi khi hắn tự hỏi, vì sao người này có thể xinh đẹp tới như vậy? Nhưng rồi hắn lại nhận ra, vì yêu! Yêu nên hắn thấy đẹp. Trong mắt Thượng Long, Bảo Khang giống như loài hoa quý hiếm, dù có tồn tại điểm không tốt, thì đó cũng là điều đặc biệt đáng để chiêm ngưỡng.

Bảo Khang có đường nét khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan trên mặt dừng lại ở mức vừa đủ. Nhưng cũng chính cái "vừa đủ" đó mới là thứ vẽ vời ra một tác phẩm nghệ thuật đáng giá. Khiến người ta không thể rời mắt. Ở anh có sự đối lập của học thức và gợi cảm, nó giống như vòng xoáy, xoáy sâu vào tâm linh người nhìn. Để rồi một mai khi nhận ra, bản thân đã rơi vào lưới tình lúc nào không hay. Thượng Long liếm liếm môi, cố gắng đè nén thứ cảm xúc ma quái muốn độc chiếm anh đang dâng trào trong lổng ngực.

Thật ra, đây là lần đầu hắn biết yêu, cũng là lần đầu hắn yêu một người tới vậy.

Trong trường này, người thích Giảng viên họ Phạm kia rất nhiều, người thất tình vì anh ta cũng không ít. Bạn bè của hắn cũng hỏi hoài lí do vì sao Thượng Long lại kiên trì tới như vậy, hắn cũng chỉ cười mà không trả lời. Phải yêu rồi mới hiểu được, tỉnh cảm là thứ không thể giải thích.

--

Lúc này Bảo khang đang nhanh chóng quay về phòng nghỉ cá nhân. Cả khu vực này cũng chỉ có 20 phòng, dành cho top 20 giảng viên ưu tú nhất, mỗi phòng đều được trang trí như một căn hộ cao cấp với các thiết bị tối tân,đặc biệt là có tường cách âm. Đó là lí do vì sao anh dám phóng túng như vậy.

Bảo Khang cụp mắt đăm đăm đi thẳng về phía trước, cố gắng đè nén suy nghĩ loạn lạc trong đầu.

Có Trời mới biết, bao nhiêu lần có tiết của lớp đó, là bấy nhiêu lần anh bị chọc cho hứng tình. Ánh mắt của người kia quá nóng bóng, quá thiết tha..và chiếm hữu, không hề che giấu che giấu chút nào. Mỗi một lần như vậy đều nhìn như thể muốn đem anh cởi sạch giữa lớp, phô trương vô cùng. Nhiều khi chỉ vô tình chạm mắt, hắn ta giống như có thể ngay lập tức kéo anh vào khu vườn nội tâm của mình, rồi khóa chặt trong đó. Thâm tình, si mê, thách thức, tất cả đều hiện hữu trong tròng đen lấp lánh.

Thời gian lâu dần, Bảo Khang bắt đầu sa chân vào lưới tình thầm lặng của người kia lúc nào không hay.

Cho tới lúc phát hiện được đã là khi anh tự chơi lỗ nhỏ rất thành thục, còn biết làm thế nào mới sướng, mới điên. Cuối cùng thì lý trí cũng không thể nào thắng được bản năng,

"Giảng viên Phạm lạnh lùng thì ra cũng biết sắc dục nhỉ" - giọng nói châm chọc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bảo Khang hoảng hốt, to mắt nhìn người lớn con đang đứng chắn ngay cửa ra vào, hệt như một viên cảnh sát uy nghiêm đang lùng bắt tội phạm vậy. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt sắc bén càng làm cho khí chất của hắn được nâng cao một bậc. Không biết Thượng Long nghĩ gì mà đôi môi gợi cảm khẽ nhếch lên như đang trêu tức, không nói thêm gì nữa.

Ngay lúc này đây, Bảo Khang chỉ ước mình chưa từng phóng túng như vậy, chưa từng chạm tới mấy thứ đáng xấu hổ này. Để giờ đây xuất hiện trong mắt người thương với hình ảnh ghê tởm đến thế! Rồi hắn sẽ nghĩ anh là con người thế nào, sẽ kinh tởm anh, đúng không? Mấy dòng suy nghĩ tồi tệ liên tục chạy loạn trong đầu, cứ như những con quái vật điên cuồng, gặm nhấm lấy tâm trí mỏng manh của anh. Bảo Khang thật sự rất muốn khóc, nhưng anh không dám.

Lê Thượng Long có chút ngẩn ngơ nhìn cơ thể non mịn đang run nhẹ từng hồi. Đầu óc hắn quay cuồng như vũ bão gào thét, như có ngàn cơn lốc xoáy đang muốn nhấn chìm hắn vào trong mê muội không lối thoát.

Hắn nhíu mày trầm tư, người này...thì ra cũng dâm như vậy!

Thượng Long vươn lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, nuốt xuống một ngụm nước bọt ngăn chặn con quái thú đang muốn xổng chuồng chạy ra. Làm gì có thằng đàn ông thực thụ nào mà không dựng? Khi thấy người mình thương trần truồng như vậy chứ. Đương nhiên, hắn cũng không ngoại lệ.

Thượng Long đưa tay khóa chốt cửa, phòng trường hợp có người khác lại tới, dù rằng giờ này chẳng còn ai nữa. Lồng giam thấm đẫm mùi vị hoan ái cứ như vậy lặng lẽ kích hoạt.

Hắn thong thả bước về chiếc sofa duy nhất được đặt trong phòng, chầm chậm ngồi xuống - như một đấng tối cao, nhếch mày nhìn anh ra lệnh. Giờ phút này hắn hiểu, đây là cơ hội ngàn năm có một để nắm giữ kẻ cao ngạo như Bảo Khang, dù cho cách thức có chút đê tiện hắn cũng nguyện ý.

"Lại đây."

Giọng nói của Thượng Long lúc này không hoạt bát giống ngày thường, mà vô cùng trầm khàn, mang theo âm hưởng của dục vọng bị áp chế, rất có uy lực và không cho phép người nghe chống đối.

Bảo Khang giật mình nhìn hắn, dường như Thượng Long đang trở thành một người khác. Hoặc lẽ chỉ là hắn đã tháo bỏ lớp ngụy trang cừu non vô hại, để trở về bản chất thật thụ là một con sói hung hăng. Lúc này Thượng Long thật cao ngạo và quyền uy, Bảo Khang cũng không dám trái lại lời hắn, bởi anh biết bản thân đã lộ ra khuyết điểm.

Ngoan ngoãn bước về phía người lớn con, anh đặt mông tròn núng nính lên đùi thịt săn chắc theo như yêu cầu của hắn. Đôi tay thon dài ngày thường vẫn hay chấm bài cho học sinh vòng qua ôm hờ cổ hắn, một tư thế rất dễ làm người ta ngại ngùng.

Lê Thượng Long nhìn người thương ủy khuất nhưng không dám thể hiện, lòng hắn vừa xót vừa nứng. Thích anh lâu như vậy rồi, hắn biết Bảo Khang không hề mạnh mẽ như cách anh thể hiện. Hắn thương cái tính đó. Chính sự mỏng manh nhưng không dám bộc lộ của anh, mới là thứ đêm ngày quấn chặt lấy trái tim của hắn từng hồi. Ngay từ lúc xác định thích anh, yêu anh, Thượng Long đã luôn luôn muốn bảo vệ người này, bảo vệ cho tâm hồn trẻ nhỏ của anh. 

Bảo Khang khó khăn ngồi vững, rồi lại nhích tới nhích lui không thể nào yên được. Cũng tại cái quần jean này của hắn, chất liệu vải thô ráp xơ cứng cữ cọ xát lớp da thịt mềm mại của anh, rất khó chịu.

"Này! Đặt mông sát xuống."

Thượng Long rất nhanh nhận ra hành động phản kháng của con thỏ nhút nhát trong lòng. Tay hắn đặt trên eo anh hơi dùng lực một chút liền có thể kéo người kia trở về vị trí cũ. Với tư thế này, hai chân Bảo Khang phải tách sang hai bên, cảnh xuân phơi phới bao nhiêu năm không ai được phép nhìn ngắm, nay lại phơi bày trước mặt học sinh của mình. Cợt nhã vô cùng!

"Long.., tôi.."

"Anh làm sao?"

Sự hoảng loạn trong lòng Bảo Khang ngày một lớn. Anh không biết hắn nghĩ gì, muốn gì, và anh cũng không dám từ chối hắn. Thật ra, với vị thế và trình độ giảng dạy của mình, anh biết bản thân sẽ luôn được châm chước. Dẫu sao, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối -  quyền lực không, quy tắc càng không!

Nếu hôm nay là người khác tới đây, chắc chắn sẽ không dám ho he nửa lời ra ngoài, vì chắc chắn rằng sẽ không ai tin người đó và nhà trường cũng sẽ giúp anh êm xuôi mọi chuyện. Tuy nhiên éo le một cái là trúng ngay người trong lòng mới đau.

Tình cảm của Bảo Khang dành cho Thượng Long có thể nói không phải nồng nhiệt nhất, nhưng chắc chắn sâu đậm nhất. Dù cả hai chưa từng tiếp xúc nhiều hơn ngoài lớp học, nhưng bằng một cách nào đó mà...hình ảnh của Thượng Long đã chậm rãi thấm nhuần vào mạch máu, len lỏi trong từng ngóc ngách tế bào của anh. Là một tình yêu thầm lặng. Nếu không phải lương tâm của nghề giáo không cho phép anh có quan hệ "bất chính" với học trò, thì Bảo Khang đã tiến hành tấn công hắn trước rồi.

"Trai đẹp trước mặt mà nghĩ đi đâu vậy hửm?" - Thượng Long bất chợt cúi xuống áp lên cánh môi anh đào hồng nhuận.

Hắn tranh thủ lúc anh vẫn còn ngơ ngác mà nhanh chóng luồn lưỡi gai vào trong khoang miệng ấm nóng, dạo quanh một vòng rồi dừng lại ở chiếc lưỡi thơm mềm nhút nhát, quấn ra mút lấy không rời. Vị ngọt từ đầu lưỡi hòa cùng hương thơm thoang thoảng từ khoang miệng nhỏ, rất nhanh truyền tới cơ quan vị giác của hắn, theo đó chảy xuôi xuống tận tim gan. Hắn hận mình không thể lập tức đắm chìm vào nó.

Cảm giác được nhấm nháp hương vị của người mình thương, nó nứng hơn hắn nghĩ.

"ưm..a..~"

Bước qua đầu ba, đi non nửa cuộc đời. Đây là lần đầu tiên Bảo Khang thật sự được nếm thử mùi vị của cái hôn. Anh mềm yếu dựa vào người hắn, cơ ngực săn chắc mang lại sự an toàn không thể tả, làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái và yên lòng.

Chiếc cằm nhỏ xinh được bàn tay chi chít vết mực xăm đen đỏ của Thượng Long dịu dàng nâng lên, khiến cho mắt anh phải đối diện với hắn. Bảo Khang hai mắt ngấn nước, mơ màng nhìn hắn - trong khi miệng vẫn hé mở mặc sức người thương đùa bỡn mà không quan tâm gì nữa. Hôm nay anh cũng sẽ dành trọn cho hắn, cho khát khao vẫn thầm thì trong những đêm dài cô độc.

Tình cảm được ấp ủ giống như bình rượu chưng cất lâu năm. Thời gian càng dài càng lên men đậm đà. Lúc này hai cơ thể được nuôi dưỡng từ tình yêu trong sáng và tình dục bản năng, đang dần buông bỏ lý trí thuần chính mà chạy theo những gì nguyên thủy nhất của con người.

"ưm...Long..hứcc..~"

Thượng Long có vẻ không quan tâm lắm. Một tay ôm lấy eo thon kéo người kia sát vào, một tay trượt dần theo cơ thể mà lần mò vào hang động nằm giữa hai cánh mông đầy đặn. Lỗ nhỏ bao nhiêu năm không được ai chạm tới, lần đầu tiên chào đón khách tham quan. Vừa hớn hở vừa e thẹn co rút liên hồi.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai nhàn nhạt màu hồng phấn, thay cho lời chào hỏi. Sau đó vươn lưỡi liếm một vòng rổi mút lấy tai nhỏ e thẹn, hắn thì thầm hơi thở nóng rực của mình vào cơ quan thính giác của người nhỏ con: "Lỗ nhỏ của cưng có vẻ hào hứng nhỉ?"

"Kh..không, không có mà.."

"Long đừng nói bậy!"

Lời nói vô liêm sỉ từ người mặt dày thốt ra, đương nhiên hắn sẽ không thấy có vấn đề gì. Nhưng người nghe lại rất có vấn đề! Hai vành tai của Bảo Khang từ màu hồng nhẹ nhàng đã trong vô thức chuyển sang màu đỏ kiều diễm. Ngay lúc này, anh chỉ thấy cơ thể đang dần trở nên nóng rực mất kiểm soát.

Anh muốn được Thượng Long âu yếm.

"Hừ. Không thành thật là không có thưởng đâu nhé"

"a..ưm.., từ..từ..~"

Bên dưới huyệt động, ba ngón tay thon dài của Thượng Long đã nằm yên vị vào bên trong. Không kịp chờ đợi người ngồi trên đùi thích ứng, hắn đã hoạt động cơ tay, điều khiển ngón tay móc nhẹ lên thành vách thịt. Kích thích bất ngờ ập tới khiến Bảo Khang trụ không nổi, ngã vào lòng hắn. Đúng là anh vẫn hay tự thoả mãn bằng mấy thứ đồ chơi dâm dục, nhưng dẫu sao đồ vật cũng không bằng con người. Chỉ với ba ngón tay của người thương, Bảo Khang đã hoàn toàn bại trận.

"hức..a..~..a.."

Thượng Long học theo động tác giao hợp, ba ngón tay ra ra vào vào nơi tư mật của giảng viên trẻ tuổi không thương tiếc. Bên dưới ướt át kiều diễm bao nhiêu, bên trên cũng không kém cạnh bấy nhiêu. Khi mà hắn không cho phép môi anh tách rời dù chỉ một chút, hai cánh môi ấm nóng quấn chặt với nhau, trao nhau từng cái hôn mãnh liệt, mỗi lần dứt ra đều kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, sau đó lại tìm tới nhau như một lẽ đương nhiên. Môi lưỡi triền miên tạo thành từng tiếng vụn vặt khiến người nghe đỏ mặt.

Bảo Khang trong cơn sóng tình dồn dập, hoàn toàn rơi vào thế bị động mà không hề hay biết người kia móc "vũ khí" ra từ bao giờ. Lúc dứt khỏi nụ hôn như thể rút lấy linh hồn, anh cảm nhận bên dưới mông đã kẹp gậy thịt - đương nhiên vẫn chưa tiến vào nơi sâu thẳm. Anh ngượng ngịu cúi đầu, ngần ngại không dám ngẩng mặt lên, thỏ thẻ nói:

"A.., Thượng Long cũng dựng này..~"

Thật tình thì Bảo Khang cũng thích lắm, nhưng ngại thì vẫn ngại. Ai mà nghĩ lần đầu tiếp xúc với nhau lại trong hoàn cảnh dạt dào sóng nước như vậy đâu chứ. Đã thế cái người này cứ bá đạo, không hề có dáng vẻ của cậu sinh viên năm ba hoạt bát, điều này càng làm anh cảm thấy ngại hơn. Không biết hẳn nghĩ về anh như thế nào, cũng không biết hắn có thấy anh quá phóng túng, quá dễ dãi không?

"Suỵt..miệng xinh không nói bậy"

"Nhưng Long cũng nói mà" - giảng viên trẻ tuổi ương bướng cãi.

"Ngoan, nhấc mông lên tự chơi cho tôi xem nào, giảng viên xuất sắc của X.." - lại một lần nữa hắn không thèm đoái hoài sự phản kháng của anh.

Thượng Long rút tay ra khỏi mật động trơn mềm, lúc đi ra còn kéo theo một ít nước dâm màu trắng. Sau đó lại xấu xa ra lệnh.

Hắn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt gần gũi trong gang tấc, như thể muốn vẽ ra muôn ngàn lần từng nét ngũ quan đẹp đẽ ấy khắc sâu vào não bộ. Đôi tay săn chắc của Thượng Long vỗ một cái thật vang lên bờ mông mịn màng, da dẻ ngà ngà màu nắng lập tức xuăt hiện vài dấu đỏ gợi dục. Đây là dấu ấn thuộc về riêng hắn, của riêng Lê Thượng Long.

Viền mắt của người bị đánh đỏ hoe, vô tội nhìn hắn như một lời trách móc non nớt. Bằng một cách nào đó mà anh thật sự răm rắp nghe theo lời hắn, hệt như giờ phút này Bảo Khang đang thật sự là tù nhân của viên cảnh sát khó tính. Anh nâng lên cánh mông mềm mại, chỉnh cho dương vật gân guốc nhắm ngay vị trí cửa vào của huyệt động rồi dứt khoát ngồi xuống.

"aaaa..~"

"Hừm.."

Cơ thể giao thoa, mùi vị của "xác thịt" ấm nóng hoà quyện cùng dịch nhờn ướt át làm hai người đồng thời rên lên một tiếng. Lý trí như Thượng Long lúc này cũng nhịn không được muốn phát điên, không sao dứt ra được. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao người xưa hay dạy rằng: đừng dính vào mỹ nhân và tình ái.

Hắn nắn bóp hai bờ mông núng nẩy, da thịt mềm mại làm Thượng Long yêu thích không muốn buông tay. Rồi đột nhiên hắn vỗ xuống mông tròn mấy cái liền, làn da mỏng manh đã hây hây đỏ bây giờ lại càng thêm rõ màu. Giống như đây là lời đáp lại dành cho bàn tay hư hỏng ấy.

Bảo Khang hiểu rằng người lớn con đã không còn kiên nhẫn nữa. Anh vội vàng nén xuống cảm giác hơi nôn nao trong lòng, nếu tính đúng thì đây cũng là lần đầu anh được vật nóng chạm vào bên trong, cảm giác trương trướng hẩm hẩm nóng làm anh thấy hơi lạ, mà thích! Bảo Khang đặt tay lên cơ ngực săn chắc để giữ lực, nhẹ nhàng nâng mông lên, sau đó ngồi xuống.

Dương vật cứng rắn bị tuột ra khỏi nơi ủ ấm cho tới đầu khấc thì dừng, nhưng nó chưa kịp cảm nhận cái lành lạnh từ máy điều hoà thì đã lần nữa được thịt huyệt ấm mềm bao trọn. Cứ ra ra vào vào như vậy hai ba lần, gậy thịt giống như càng ngày càng bị kích thích cho to ra. Tốc độ của Bảo Khang rất chậm, thế nhưng mỗi một lần đều vào rất sâu, chạm vào thành ruột non mềm.

Gân xanh trên trán Thượng Long ẩn hiện sau lớp mồ hôi dày đặc, hắn không chờ nổi nữa. Trong người hắn như có trăm con hưu chạy, vừa nhột vừa ngứa, nó hối hả kêu hắn phải động.

Hắn đưa tay giữ lấy eo mềm cố định ở tư thế hơi nhếch mông, từ bên dưới thúc mạnh lên. Ở tư thế này giúp Thượng Long nhanh chóng xác định điểm nhạy cảm sâu nhất của người thương, mỗi một lần giã lên tựa như mang theo cái nóng gay gắt bên ngoài cửa sổ, vừa nóng vừa rát, lại rất phê. Giống như rút đi sức lực của người nhỏ con.

Thịt huyệt ầm mềm hơn ba mươi năm cuộc đời lần đầu tiên đón vật to lớn, sợ hãi mà thích thú lần lượt tách ra để đón nhận từng cú nắc điên cuồng của hắn, như thể đang đón nhận một đế vương thực thụ tiến vào vùng lãnh thổ ướt át.

"a..a...từ..từ, không, không chịu nổi.."

"ha~..đ..điên mất..."

"Từ..từ thôi.."

"Gọi tên tôi"

"Long..Thượng Long..,hưm~nhẹ, nhẹ thôi.."

Sóng tình dạt dào đánh thẳng vào tâm trí ngổn ngang, dồn dập tới mức Bảo Khang chỉ biết run rẩy dang chân đón nhận từng đợt xung kích. Ngay cả điểm hồng trước ngực cũng không tránh khỏi răng nanh của "con ác thú", lưỡi gai của hắn như có ma lực, mỗi một lần nhấn vào vú nhỏ sẽ khiến anh giống như bị điện giật mà tê dại.

"..hức.Long...aa.."

"Đừng, đừng mạnh như vậy mà.."

Cảnh tượng kiểu diễm bên dưới vẫn không ngừng diễn ra, thậm chí càng ngày càng kịch liệt. Thượng Long vẫn ra sức nắc từng cú mạnh mẽ vào lõ huyệt mỏng manh, ham thích như đang khám phá một điều gì đó vô cùng mới lạ.

Đầu khấc to tròn như quả trứng gà được đẩy vào tận cùng bên trong vùng đất hoạng dại của tình ái, lạc ấn vào vùng trung tâm nhất. Trên đường đi vào, gậy thịt cọ xát tuyến tiền liệt mang tới khoái cảm vô tận khiến cho Bảo Khang nhịn không được mà bắn ra một dòng tinh dịch trăng trắng..đầu hàng trước sự chiếm hữu nóng bỏng của hắn.

Bên ngoài khung cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran vẫn đang ráo rít đi tìm bạn tình. Hệt như hai dáng hình trong căn phòng lặng thinh, chỉ có hơi thở dồn dập cùng tiếng phành phạch do da thịt tạo nên.

Tiếng ve hòa với âm thanh ướt át, chẳng rõ đâu là mùa hè, đâu là dục vọng.
.
.
..còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com