Day 29/11: Happy Birthday Khun Aguero Agnis
Tên gốc: Universal Fact
Tạm thời dịch: Sự thật chân lý
Tác giả: RikuZoldyck
Ai hiểu rõ Khun Aguero Agnis hơn ai nhỉ?
(Spoiler: Chắc các bạn đã biết câu trả lời rồi)
Không ai hiểu rõ Khun hơn tôi hết.
Suy nghĩ này xoay quanh tâm trí của bộ ba người có trí tuệ đỉnh kout :)))
"Tôi là em trai của anh ấy."
"Khun tình yêu của tui phụ thuộc vào tui ế."
"Ta hiểu rõ nhất con rùa xanh!"
Ran, Shibisu và Rak đã tập hợp mọi người trong đội của họ để lên kế hoạch cho sinh nhật của một chiến lược gia tóc xanh nào đó. Khi cuộc tranh cãi về việc ai là người hiểu rõ nhất Khun bắt đầu, những người khác ngoài bộ ba đã chuyển sang một căn phòng khác để thực sự lên kế hoạch cho ngày sinh nhật đã nói.
"Này các cậu?" Bam nhìn trộm từ cửa để kiểm tra xem họ đã cãi nhau xong chưa. "Chúng ta đã hoàn thành việc lập kế hoạch và phổ biến nhiệm vụ. Các cậu chuẩn bị quà cho Khun có ổn không vậy? Ta quyết định chỉ tặng anh ấy thứ gì đó như một nhóm vì ảnh không thích nhận nhiều thứ từ mọi người đâu."
"Để đó cho Rak vĩ đại! Ta là thủ lĩnh!" Rak nói, giẫm lên chân Shibisu.
"Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức!" Shibisu cố gắng cười, phớt lờ cơn đau từ chân mình, trong khi véo má Ran.
"Thật khó chịu ... nhưng nếu là AA ..." Ran cau mày, liên tục đấm vào cánh tay của Rak sau lưng Isu.
"Được rồi. Cứ để nó ở phòng ngủ của Khun trong khi chúng ta đánh lạc hướng anh ấy trong bữa tiệc." Bam thông báo cho họ sau đó đi kiểm tra nhóm của Wangnan.
"Một món quà cho Khun, huh ..."
Bộ ba ngừng hành nhau và nghĩ về những gì họ nên tặng cho Khun.
"Một cái gì đó AA thích..."
Bất kể họ dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, họ vẫn đưa ra cùng một câu trả lời.
"Nó phải là như thế."
Không ai hiểu rõ Khun hơn họ.
Và vì vậy tất cả họ đã đi đến một kết luận.
---------------------------------
Bam, phụ trách nấu đồ ăn, khá dễ tìm. Cậu ta đang ở trong bếp với Hwaryun, Goseng, Horyang và Ehwa. Cậu giao nhiệm vụ chặt khúc và trộn cho Ehwa và Hwaryun. Dù cậu ấy muốn dạy Ehwa cách không đốt cháy đồ, nhưng cậu ấy không thể làm như vậy ngày hôm nay. Đó là do sinh nhật của Khun. Cậu sẽ không cho phép người bạn quý của mình ăn đồ bị cháy trong ngày sinh nhật của anh.
"Viole, chúng ta đã trang trí xong chiếc bánh rồi." Goseng thông báo, lùi lại một chút để Bam xem món tráng miệng. "Cái này được không?"
Bam mỉm cười. "Thật hoàn hảo." Đó là một chiếc bánh làm từ cà phê hai lớp được trang trí bằng kem phủ bơ và kẹo đá trông như những viên ngọc nhỏ lấp lánh. Đơn giản, nhưng Bam chắc chắn rằng dù sao thì Khun cũng sẽ thích nó. "Các cậu có thể cho nó vào tủ lạnh trong khi chúng ta hoàn thành những món khác, được không?"
Horyang cầm lấy chiếc bánh và cẩn thận mang nó vào tủ lạnh, Goseng đang mở cho anh. Cặp đôi thở phào nhẹ nhõm vì không làm hỏng chiếc bánh đã được trang trí cẩn thận.
"Viole, bọn tôi có thể tiếp quản cho cậu." Goseng nói. "Cậu vẫn cần phải kiểm tra với các nhóm khác, phải không?"
Bam cởi cà vạt trên tạp dề và đặt nó trên ghế. "Cảm ơn ... và làm ơn, hãy trông chừng Ehwa."
Goseng giơ ngón tay cái khi cậu ra khỏi bếp.
Bam giao Wangnan phụ trách trang trí và cậu ấy hy vọng rằng anh tóc vàng này không vô tình thổi bay mọi thứ bằng một quả bom shinsu. Cậu ấy bước đến một trong những phòng tập (vì đó là phòng lớn nhất có thể chứa tất cả mọi người) và mở cửa.
Thôi được rồi. Cậu mong Wangnan sẽ thổi bay mọi thứ bằng một quả bom shinsu chứ không phải thổi bay tâm trí cậu.
Bam mở to mắt khi nhìn thấy căn phòng. Nó vẫn trông giống như một phòng đào tạo với đầy đủ các thiết bị được sử dụng quá mức? Không. Nó trông giống như một phòng khiêu vũ của khách sạn vậy. Chắc chắn, không có một chiếc đèn chùm sang trọng treo trên trần nhà, nhưng những chai thủy tinh màu và mảnh vỡ, ruy băng và đèn cổ tích đã tạo nên nó.
"Viole!" Wangnan gọi cậu, vẫy tay chào. "Cậu nghĩ sao?"
Nói rằng Bam không nói nên lời là một cách nói quá.
"Akraptor, Miseng, và tôi thấy cửa hàng đồ cổ nhỏ này bán một số chai lọ màu đã qua sử dụng và nghĩ rằng nó sẽ trông thật tuyệt khi có đèn chiếu sáng! Vì vậy, chúng tôi đã mua rất nhiều và có thể đã ... tiêu quá ngân sách một chút." Wangnan ngượng ngùng gãi sau đầu.
"Hai công chúa đã thách đấu và phá vỡ một số trong số chúng, vì vậy chúng tôi phải thỏa hiệp." Hatz nói thêm.
"Em đã giúp với cái đèn!" Miseng đưa tay lên, đáp lại.
"Các cậu..." Bam cuối cùng cũng nói ra được. "Điều này trông thật tuyệt vời."
Cả nhóm cười sảng khoái. "Hy vọng nó đủ để làm choáng váng hoàng tử băng giá đó."
"Khun chắc chắn sẽ thích điều này." Bam mỉm cười, tưởng tượng ra phản ứng của anh. "Nhưng anh ấy chắc chắn sẽ giấu cái biểu cảm đó ngay."
"Tất nhiên là anh ta sẽ làm rồi." Wangnan cười khúc khích. "Bây giờ hãy đi kiểm tra bộ ba Tôi-Biết-Khun-Nhất trong khi chúng ta hoàn thành."
"Được rồi được rồi." Bam giơ tay đầu hàng, cuối cùng cũng rời mắt khỏi tầm nhìn. "Các cậu đã làm rất tuyệt rồi. Cảm ơn mọi người." Cậu mỉm cười rồi rời khỏi phòng.
Bam ậm ừ một mình, cảm thấy thích thú vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, sau vài bước trên hành lang–
–Tất cả mọi thứ đều đen kịt.
---------------------------------
Ai hiểu rõ Khun Aguero Agnis hơn ai nào?
Mọi người trong nhóm có thể trả lời câu hỏi đó trong tích tắc. Tất cả mọi người trong đội trừ bản thân người đó ra.
Bam.
Bam hiểu Khun hơn ai hết.
Bam biết Khun, và Khun biết Bam.
Nó giống như một sự thật.
Vì vậy, tất nhiên bộ ba rắc rối biết rằng họ không bao giờ có thể đánh bại Bam. Tuy nhiên, họ biết điều gì đó mà Bam không biết.
Quà của Khun.
Điều anh thích nhất.
Câu trả lời duy nhất họ có thể nghĩ ra.
Khun mở cửa phòng, đi vào và sững người khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình mặc vest, bị bịt mắt và buộc bằng những dải ruy băng xanh.
Trước khi có bất kỳ suy nghĩ không phù hợp nào xuất hiện, anh chạy đến chỗ Bam và ngay lập tức kiểm tra tình trạng của cậu ấy. "Bam? Bam, em có sao không?"
Bam, đôi mắt vẫn còn được che bằng một tấm vải xanh, từ từ ngẩng đầu lên theo hướng giọng nói của Khun. "... Khun?" Cậu ngáp dài. "Hả? Vẫn còn tối sao?"
Khun thở dài và bắt đầu tháo khăn bịt mắt. "Chuyện quái gì xảy ra vậy? Tại sao em lại ở trong phòng của anh, bị bịt mắt và trói hở?"
Bam chớp mắt, mắt cố gắng tập trung. "Tôi không nhớ ..."
Sau đó Khun tháo các dải ruy băng khác trên người Bam. Một chút nét vẽ nguệch ngoạc trên một trong những dải băng mà người Minh Vận đang cầm đã thu hút sự chú ý của anh.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÌNH YÊU CỦA TUI! QUÀ TẶNG CỦA TỤI TUI ĐÂY NÈ!
Sau đó, dải băng thứ hai,
Chúc mừng sinh nhật AA.
Sau đó, cái thứ ba,
Chăm sóc Rùa Đen đi, Rùa Xanh! Hoặc ta sẽ ăn bánh của ngươi đó!
Khun rên rỉ, biết chính xác những ghi chú này là của ai.
Bam nghiêng đầu, cánh tay cuối cùng cũng không bị kiềm chế. "Sao vậy Khun?"
"Hôm nay anh sẽ giết ba người đó cho xem, Bam." Khun nói một cách thờ ơ, như đã thành một thói quen rồi.
Bam kéo một trong những dải ruy băng từ tay Khun và đọc. Cậu đỏ mặt vì xấu hổ và ngay lập tức che mặt lại. "Khi tôi nói với họ để có được một món quà, tôi không có ý này."
"Chà, họ đã làm rất tốt khi mang đến cho anh thứ mà mình thích." Khun cười toe toét trước khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của Bam.
"Khun..." Bam bĩu môi, hạ tay xuống để trừng trừng nhìn Minh Vận của mình. "... chúng ta có nên nói với họ không?"
"Rằng họ không cần phải làm mấy cứ quái đản này để chúng ta lại với nhau sao? Chả cần, hãy để tụi nó đau khổ thêm một chút đã." Khun nhấc bổng bạn trai mình lên (anh ảo tưởng thì có) và hôn lên trán cậu ấy.
Bam thở dài. "Khun, nếu họ làm điều này vào ngày sinh nhật của tôi–"
"–Vậy em nên chăm sóc tốt món quà chứ." Khun xen vào, vẫn cười toe toét. "Giống như những gì anh sẽ làm với của mình đây."
Bam hiểu Khun hơn bất cứ ai khác và cậu ấy biết rằng Khun thích cậu (và rằng cậu cũng cố thích Khun trở lại). Bam hiểu rõ Khun hơn bất cứ ai khác và bất chấp tất cả những gì ngớ ngẩn, cậu ấy quan tâm đến toàn bộ đội của mình - giờ đã coi là gia đình. Bam hiểu Khun hơn ai hết và cậu ấy biết rằng Khun không muốn gì hơn nữa vì anh đã có mọi thứ mình cần. Bam hiểu Khun hơn ai hết và Khun hiểu Bam hơn ai hết.
Đó là môt sự thật chân lý.
Bam nhìn chằm chằm vào Khun. "Chúc mừng sinh nhật, anh Khun. T-tôi thích a-a-anh lắm." Cậu nói lắp bắp.
Khun cau mày. "Hả? Cái quái gì vậy Bam? Em biết là chúng ta đang hẹn hò mà, nói câu nào hay ho hơn coi."
"Em xin lỗi, là y-y-y-y—"
"Y gì cơ? Anh chả nghe thấy gì hết."
"Yêu anh lắm, Khun."
"Anh không muốn, nói lại đi và lần này là tên thật của anh nhé."
"Eh, tôi yêu anh lắm, Aguero." Nói xong rồi Bam ghé sát vào má anh tặng một nụ hôn.
Khun mỉm cười trước nụ hôn. "Có thế chứ và anh cũng yêu em, Bam."
Một thực tế.
Một tình yêu kéo dài suốt đời.
Chúc mừng sinh Nhật Khun nhé, tui đăng trễ quá (ai rảnh thì chúc cho Khun vài lời đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com