Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 1

.

.

.

.

.

.

.

"Xin lỗi..."

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

"Vì hối hận, vì hổ thẹn..."

"Hay là do tội lỗi mà cậu gây ra quá lớn để tiếp tục sống trong bình yên...?"

 Hắn vẫn vậy, luôn mở miêng nói năng không ngừng nghỉ như thể chỉ cần im lặng một giây phút nào là hắn sẽ khó chịu quẫy rầy cậu, dẫu cho cậu biết hắn chỉ là ảo ảnh của sự dằn vặt tột cùng sâu thẳm trong tâm trí cậu. Cậu luôn hỏi tại sao, dù cho hắn chẳng phải thật nhưng lại dễ dàng bóp nghẹt linh hồn cậu rồi vò nát một cách thậm tệ như thể tờ giấy vô giá trị, ngấu nghiến rồi làm cậu đau đớn mà ôm chặt lấy thân xác tàn tạ.

Hắn cười mỉa mai, cười trên nỗi đau hiện ngày một lớn của cậu, thỏa mãn sự tuyệt vọng đang cắn xé rồi phân mảnh cậu như đang ở địa ngục trần gian. Liệu đó là cái giá phải trả khi dâng hiến cả mạng sống để hiến tế cho quỷ dữ mang vỏ bọc ảo ảnh của người em song sinh quá cố hay không?


.


.


.


.


.


.


Tiếng bước chân dài kéo lê thê bóng đổ trên nền đất dưới anh chiều ta từ nhưng ô cửa sổ lớn, phảng phất qua chiếc áo blouse trắng thướt tha.

Cạch.

 Một người đàn ông trẻ trung bước vào trong phòng bệnh, dụng cụ y tế rải rác cùng đống máy móc dây điền đầy dưới sàn, mắt anh ta lướt nhẹ khắp căn phòng rồi va vào bóng lưng của người đang ngồi trên giường bệnh, tay đưa lên chỉnh lại chiếc kính rồi đặt bản báo cáo lên trên chiếc bàn cạnh đó.

"Ông ấy lại bận đúng không ạ?"

 Người mặc áo blouse trắng khẽ khựng người rồi thở dài, anh không quay lại nhìn về dáng người gầy gò kia mà chỉ thâp giọng đáp.

"Ừm..."

  Cậu mân mê đôi tay nhỏ nhắn rồi khe khẽ nhìn xuống đất, lúc nào cũng vậy hết đấy, trong mắt ông ấy chỉ có công việc còn bản thân em chỉ là thứ thừa thãi đầy phiền phức, cậu khẽ bật cười thành tiếng rồi khe khẽ nói.

"Cuba, cha hết thương em rồi..."

"Em lấy gì để nương tựa đây..."


 Giọng nói kia cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, nghe như thể sắp vỡ ra vậy, kẹt cứng ở cổ cậu rồi bật ra như thể cố kìm nén, cậu không thể khóc vì vốn dĩ chẳng ai lắng nghe cả, lỡ như họ sẽ phàn nàn về cậu khi cậu nức nở khóc lóc khiền họ cảm thấy khó chịu vì ồn ào, sau đó thì bàn tán rồi thương hại cậu bằng ánh mắt mà cậu không muốn nhìn nhất.

 Không phải là cậu không muốn khóc mà là đã quá mệt để cố đưa nước mắt tuôn trào ra, để nỗi tủi thân có thể vơi đi phần nào sự cô đơn khi bị trói buộc với thuốc than lẫn người mà cậu căm ghét nhất trong từng giấc mơ đầy ám ảnh về quá khứ.

 Bản thân cậu căm hận chính mình, căm hận những người đã lấy cậu ra để đổ hết tội lỗi lên rồi để một mình cậu gánh vác tất cả nhưng lời ăn tiếng nói đầy cay nghiệt từ những kẻ chỉ biết nhìn về một phía rồi phán xét. Cuba đứng một bên nhìn cậu trai gầy yếu kia, anh phần nào cảm thấy xót thương cho sự tủi nhục lẫn cô đơn khi bị người sinh ra mình bỏ mặc trong căn phòng hạn hẹp này.

"Được rồi Vietnam, em cứ nghỉ ngơi đi rồi uống thuốc đi..."

 Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng đặt đặt ly nước ấm lên tay Vietnam rồi cũng rời khỏi phòng, để lại  cậu với sự tĩnh mịch và trầm tư.

.

.

.

.

Heline.

08/20/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com