Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31

Đêm khuya hôm ấy, mí mắt cậu khẽ động, trần nhà trên cao là thứ Jungkook nhìn thấy đầu tiên. Cái cổ cậu bị đau nhẹ, có thể là do hôm ấy đã bị đánh trứng, Jungkook đứa mắt khó khăn nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ở đây. Tới một tiếng thở dài với cậu cũng thật khó khăn, nhìn tới đồng hồ đã điểm là 2 giờ sáng, cậu nghĩ cũng phải thôi, có khi họ về nhà nghỉ ngơi hết rồi. 

Jungkook khát nước, cơ thể này nằm quá lâu, lại thêm nhũng vết thương khắp người càng làm cậu không lấy cho bản thân một ly nước để uống được. Cái thân lo chuyện bao đồng thật sự, khi không đi đỡ nhát dao ấy cho chị ta, Jungkook tự mắng bản thân trong lòng

Đúng như cậu đoán, không ai giúp mình nên cậu cũng không thể lấy ly nước bên kệ tủ cạnh giường kia. Nó rơi vỡ xuống đất, tiếng cốc nước vỡ như một cú "rắc" sắc nhọn, ngay sau đó là tiếng lách tách của những mảnh thủy tinh văng ra, vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Thôi vậy, để mai tỉnh tiếp rồi uống."

Jungkook bất lực ngả lưng xuống giường một cách nặng nhọc, nhưng ngất nhiều quá bây giờ có ngủ được không nhỉ? Trong khi cậu đang suy nghĩ bản thân nên làm thế nào thì tiếng cửa rầm một tiếng rất to, Jungkook giật mình nhìn về cửa đầy ngơ ngác.

"Em... tỉnh rồi...."

Tiếng thì thào nghẹn ngào, trong lúc cậu còn đang bần thần vì sự đột ngột ấy của người nọ thì anh ta lao vào ôm lấy cậu. Cái ôm của sự lo lắng sợ hãi sao? Nó ngột ngạt tới khó thở.

Nơi phần bên hông còn đau vì nhát đâm của gã tệ nào đó, nó đánh thức ý trí load chậm của cậu. Hai tay Jungkook khó khắn đẩy người kia mà sao hắn ta lì quá, cổ họng cậu khô rát kêu than

"Khó thở quá, Jung Hoseok ... anh có thôi ngay không, tôi bị anh làm cho bức chết rồi." 

Anh bừng tỉnh, sợ làm cậu đau mà vội buông thả, Hoseok chỉ là không nghĩ tới Jungkook sẽ tỉnh vào lúc nửa đêm sáng sớm như thế, anh chỉ quá đỗi vui mừng thôi. Cậu vốn là muốn trách mắng anh ta, lại thấy nước mắt hắn rơi lã tã trên hai bên má mà sượng cứng người. Hình như đây là lần đầu cậu thấy anh khóc thì phải? Chỉ vì sự tỉnh thức của mình thôi sao?

"Em sao rồi? Có còn đau chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ tới, em chờ anh chút nhé." Thấy sự bần thần của cậu, anh liền lo sợ 

"Không cần, tôi ... tôi khát nước."

"Chờ anh, để anh rót cho em." Nhìn xuống đất thấy đống thủy tinh bị vỡ tan tành, anh dùng lấy đôi giày da hiệu đắt đỏ gạt chúng qua một bên, cúi người rót cho cậu một cốc nước: "Cũng may em không bước chân xuống đất, nếu không chân sẽ bị thương mất."

Nhận lấy cốc nước từ tay anh, Jungkook uống cạn một hơi, cậu thật sự khát tới mức cái môi cũng nứt nẻ theo rồi. Jungkook muốn tự tay để cốc lên kệ tủ, lại bị Hoseok giành mất, anh muốn làm cho cậu nên không ngại ba cái việc lặt vặt này.

"Sao bây giờ anh còn ở đây? Tôi hôn mê mấy ngày rồi?"

"Em ngủ đã mấy ngày rồi, hôm nay anh mới xử lí chút việc ở chi nhánh gần đây, muốn ghé qua xem em thế nào, nhưng khi tới cửa thì nghe thấy tiếng động, anh sợ có người động tay với em nên vội chạy vào. Ban nãy anh làm em giật mình có đúng không?

Cậu chỉ là buộc miệng hỏi một cậu mà sao anh ta nói dài dòng vậy không biết, ngủ ở bệnh viện lâu như vậy rồi, vết thương cũng đã lành lại chút ít, cũng may là cái thể xác này của cậu còn ổn. Jungkook nằm phịch xuống giường, sẵn tiện cái mỏ hỗn lại thốt lên 3 từ

"Anh về đi!"

Ôi chao, 3 từ nghe đơn giản mà làm Jung Hoseok khóc ròng trong lòng, nhưng anh nào có dễ bỏ qua cơ hội như vậy chứ, mặc cho cậu có đuổi, anh lại quay người ra ngoài ngay. Nghe tiếng cửa đóng, Jungkook còn tưởng dễ đi thế sao? Suy nghĩ chưa kịp tiêu hóa thì anh bước vô, trên tay có cầm theo chổi và xúc rác, lúi húi dọn dẹp cái đống thủy tinh dưới đất mà không nhìn thấy vẻ mặt trừu tượng nơi cậu.

"Anh không về, anh ở lại với em. Nếu em không cho anh gọi bác sĩ kiểm tra thì anh sẽ ở lại với em tới ngày mai."

"Vậy-..."

"Mà em có cho anh gọi bọn họ thì anh vẫn sẽ ở lại với em thôi." Anh vừa nói vừa ngồi lên bộ bàn ghế sofa cạnh tường nhìn biểu cảm không hài lòng của cậu, nhưng anh hài lòng là được

Vốn Jungkook muốn đổi ý có thể gọi bác sĩ tới để không thấy bộ mặt đáng ghét của anh ta, vậy mà anh ta dù có sao cũng không quay đầu. Đáng ghét thật chứ. 

"Anh biết, em khó chịu vì sự hiện diện của anh, càng muốn đuổi anh khỏi tầm mắt của mình. Anh chỉ là lo cho em, anh không muốn em vừa tỉnh lại thì phải ở một mình, anh có nhắn tin cho mọi người rằng em đã tỉnh thay vì gọi điện thông báo. Ngày mai có thể họ sẽ tới đây, tránh gây phiền phức cho em ngay lúc này."

"Anh ở đây cũng là một sự phiền phức rồi." Jungkook đúng là bị anh ta đoán trúng không lệch một nhịp mà, sao cái bản mặt tự đắc của anh ta đáng ghét thật chứ.

"Anh sẽ không vì một câu nói của em mà bỏ đi đâu, tối nay anh nhất định ở đây với em."

"Tùy ý anh."

Jungkook nằm ngả người, lưng quay về phía anh ta, mặc cho Jung Hoseok có đang nhìn mình đi chăng nữa cậu cũng không buồn quan tâm tới, còn anh thì thở dài một hơi, cơ bản nghĩ hôm nay về muộn là xui rủi nhưng cuối cùng vẫn là nhìn thấy cậu và nghe cậu nói. Tuy là lời xua đuổi, chí ít còn chịu nói chuyện với anh thay vì im lặng ấy chứ. Đêm nay anh đành ở bệnh viện, vừa chăm non Jungkook vừa lo nốt công việc vậy.

"Đồ thần kinh, anh ở đây tôi thấy khó chịu vô cùng, ngủ cả 1 tuần trời, bây giờ ngủ thêm kiểu gì đây?"

Trong lòng cậu thầm rủa tên đàn ông đáng ghét kia, nằm như này cũng bị đau chứ không thản nhiên như anh ta thấy đâu. 

Lại không chút tiếng động, một bàn tay khác đặt lên người cậu, chỉnh lại tư thế nằm của Jungkook một cách dứt khoát, trong sự trầm trồ đầy ngỡ ngàng thì Jung Hoseok thản nhiên giúp cậu nằm đúng tư thế của một bệnh nhân hơn

"Nằm nghiêng sẽ bị động vào vết thương, em nằm ngửa lên cho anh." Vừa nói, anh vừa kéo chăn cẩn thận cho cậu, chỉnh lại mấy chỗ không ngăn nắp trên giường rồi nhìn gương mặt gầy đi ấy

Xót quá! Cái má bầu bĩnh ngày xưa không còn, tập tành nhiều nên quai hàm sắc nét hơn rồi, sống mũi cũng đẹp, đặc biệt là đôi mắt ấy. Không hề thay đổi chút nào. 

Bầu không khí ngượng ngùng, cậu lại có chút nóng trong người vì sự ân cần thân mật của anh, Jungkook né tránh ánh mắt thân tình đó, đừng nghĩ tốt với cậu một chút thì chuyện cũ sẽ bỏ qua dễ dàng. Mãi mãi không bao giờ

"Không cần anh quan tâm, đừng có tùy tiện chạm vào người tôi."

"Jungkook, anh chỉ muốn quan tâm em."

"Anh làm gì tốt tới vậy? Ngày đó cũng không thấy anh bảo vệ tôi như cái cách anh quan tâm tôi, nói đi.... Các người muốn gì ở tôi?"

"Bọn anh muốn em quay về, về lại Seoul."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com