oneshot.
Người ta thường bảo rằng khi yêu vào ai cũng thành mấy tên khùng. Khùng đến cỡ nào thì còn tùy, nhưng chắc chắn yêu vô thì một người quy củ và lý trí đến mấy cũng có thể bị con quễ tình yêu quật ngã. Và nếu đúng thật là vậy thì hai cái người tên Hyeonjoon nào đó nên bị bế vô bệnh viện khám đi thôi. Chứ họ cứ hở tí lại dính lấy nhau như kia thì ai mà chịu nổi chứ?
Chuyện bắt đầu vào khoảng hai tuần sau khi Doran chính thức trở thành top laner của T1. Ban đầu, cậu em đi rừng chẳng để ý gì nhiều đến anh, nhưng dần dà những tia nắng hạnh phúc nhỏ nhoi lại len lỏi vào lòng con hổ mỗi khi thấy anh trên màn hình stream và trên khung chat trong game. Từ lúc ấy, Moon Hyeonjoon bắt đầu để ý đến người anh đi top trong đội mỗi lần anh đi ngang trong hành lang trụ sở. Những lần lướt ngang qua nhau ngắn ngủi là vậy, nhưng chỉ cần anh cười xinh với cậu một giây thôi là con hổ lại cảm thấy như được tắm trong biển hạnh phúc cả ngày. Cậu nhận ra bản thân thường vô tình ngắm nhìn anh từ xa như một kẻ nghiện tình. Không phải cậu biến thái đâu, chỉ là anh của cậu sao mà xinh quá? Sóc yêu cứ liên tục làm lộ hai chiếc răng thỏ mỗi khi cười như thế thì ai mà chịu nổi.
Trái với ánh mắt si tình của con hổ, sóc ta lại cảm thấy cậu em đi rừng bên cạnh mình càng ngày càng lạ. "Lạ" ở đây chính là việc cậu em thường xuyên né ánh mắt của anh trai đi top cùng đội mỗi lần cả hai đứng gần nhau trong phòng scrim để nghe feedback, hay ngồi đối diện nhau trong quán lẩu nhưng cũng chính cậu em ấy lại lén lút ghi nhớ đầy đủ giờ đi làm, tan làm của anh top laner để rủ anh cùng về. Thật ra Choi Hyeonjoon không thấy phiền chút nào cả, vì anh hiểu có lẽ cậu chỉ đang dần gỡ bỏ lớp phòng vệ của một con hổ kiêu hãnh và đang tập sinh hoạt thoải mái hơn với mình mà thôi. Mà điều đó lại tốt ấy chứ? Dù sao anh cũng muốn thân với cậu em đi rừng mà.
Chỉ là, kiểu "thân" của Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon không cùng lập trường thôi.
Moon Hyeonjoon sẽ thường xuyên tạt ngang qua phòng stream của anh mỗi khi cậu có thể, nào là mè nheo rồi nhõng nhẽo đủ kiểu với người anh lớn hơn cậu 2 tuổi mỗi lần có cơ hội. Khi Choi Hyeonjoon tan làm, Moon Hyeonjoon cũng sẽ vội vội vàng vàng gọi quản lý-nim ỉ ôi vào tắt stream để được cùng về với anh. Choi Hyeonjoon muốn ăn Haidilao cùng anh Sanghyeok, cậu sẽ liền bám dính lấy cả anh cả đội trưởng dù trước đó đã dõng dạc tuyên bố "Em không ăn đâu.. Ăn gì lắm thế?" trước sự chứng kiến của cả team. Choi Hyeonjoon bảo rằng anh thèm ăn waffle, cậu sẽ liền dỏng tai hổ lên nghe rồi dụ anh ăn cùng mình. Mỗi lần Choi "Sóc" Hyeonjoon thèm đồ ngọt hay gì đó, con hổ cũng sẽ nhanh nhảu nhảy vào cạnh anh rồi bảo "Hay anh ăn chung với em đi hyung? Đặt hai phần được miễn freeship nè?". Đương nhiên, người trả tiền ship sẽ là Moon Hyeonjoon. Và thật ra, cậu cũng không thể ăn đồ ngọt nhiều đến vậy (vì hổ nhà mình đã thoát khỏi chuỗi ngày tập gym chăm chỉ và ăn uống điều độ của một gymer thực thụ đâu). Nhưng không sao, chỉ cần Choi Hyeonjoon thích, Moon Hyeonjoon sẽ luôn tìm cách.
Nói chung là Moon Hyeonjoon thích anh. Cậu thích Choi Hyeonjoon rất nhiều. Và gần như từ đồng đội tới huấn luyện viên ai cũng nhận thấy điều đó. Vì nó rõ như ban ngày rồi còn gì? Khổ ở chỗ Moon Hyeonjoon thích Choi Hyeonjoon thì Moon Hyeonjoon biết, đồng đội của Moon Hyeonjoon biết, huấn luyện viên cũng biết, ai cũng biết, chỉ riêng Choi Hyeonjoon là không biết. Không phải anh khờ đâu, Choi sóc không có khờ nhé! Chỉ là anh không nhận thấy ánh mắt mà cậu luôn dành cho anh đặc biệt ở chỗ nào. Và cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng lý do người em cùng tên luôn đối tốt với mình là vì tính cách ôn hòa, thân thiện và dễ gần của cậu.
Điều này lại càng khiến hổ nguyệt tủi thân hơn một chút, dù chuyện anh có biết cậu thích anh hay không, đối với con hổ ấy, cũng chẳng quan trọng đến vậy. Nhưng bị người mình thương thầm xem như em trai suốt thì cũng đau lòng thật á.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế rất lâu, và rồi một ngày đẹp trời nọ, chuyện Moon Oner thích Choi Doran cuối cùng cũng đến tai anh. Chiều hôm đó, sau khi thức dậy từ một giấc ngủ dài, sóc nhỏ đi qua hành lang trụ sở để xuống uống nước với mong muốn phần nào giải tỏa cơn khát trong cổ họng, và rồi anh nghe được cuộc trò chuyện của hai người em bot duo trong team. Không phải hai nhỏ nói huỵch toẹt ra kiểu "Ồ thằng Junie thích Hyeonjoon-hyung lộ liễu thật đấy?" hay "Mình không nghĩ nó lại theo đuổi anh ấy lâu đến vậy". Dù cũng chỉ nghe loáng thoáng được chút ít thì Choi Hyeonjoon cũng có thể nắm được vấn đề nhanh như cách anh lao vào giao tranh để chắn cho team trong những trận đấu chuyên nghiệp cùng đồng đội hiện tại. Nói chung, anh biết được chuyện Oner thích mình không từ Oner, mà từ hai đứa bạn trời đánh của nó. Và tất cả đều chỉ là hai chữ "vô tình" thôi.
Thoạt đầu, anh không tin đâu. Nhưng không phải là không thể hiểu được. Vì đúng là từng hành động, từng cử chỉ và lời nói của cậu luôn mang sự dịu dàng hiếm thấy - sự dịu dàng mà Oner không dành cho bất kì ai khác ngoài người anh cùng tên của cậu.
Vậy là mọi chuyện vỡ lẽ, nhưng Choi Hyeonjoon quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà tới. Và đương nhiên hổ nguyệt của chúng ta chẳng biết gì về chuyện này cả. Cậu vẫn thường xuyên mua thêm một ly americano đá cho anh và lặng lẽ để nó bên chỗ ngồi của anh trong phòng stream, vẫn thường nhõng nhẽo với anh mỗi khi có cơ hội, vẫn thích gọi "Hyeonjoon-hyung~" mềm xèo hệt một con mèo nhỏ 100kg (mèo cam có vằn đen trên người chứ mèo nào vào đây nữa đúng không?), vẫn luôn sẵn sàng động viên anh mỗi khi anh cảm thấy bản thân làm chưa tốt. Chỉ đơn giản như vậy thôi, Moon Hyeonjoon thương anh, yêu anh bằng cách của riêng mình.
Cậu không định nói với anh chuyện này - chuyện bản thân thích anh ra sao, muốn kề cận bên anh thế nào. Cũng đúng thôi, vì giới tuyển thủ chuyên nghiệp ngoài tên Lee "Gumayusi" Minhyeong và Ryu "Keria" Minseok ra thì đâu còn ai tung hint kiểu trên cả tình bro như thế nữa? Dù anh không biết tình cảm của mình dành cho anh lớn thế nào, Moon Hyeonjoon vẫn cảm thấy không sao cả. Hổ bông đã chấp nhận cất giấu kho báu mang tên "đoạn tình cảm" vào một chiếc rương nhỏ trong tim mà chỉ cậu mới có khả năng mở ra.
Ai mà ngờ Choi Hyeonjoon lại có 'chìa khóa dự phòng' cho chiếc rương đó đâu chứ?
Vào đêm trước khi đến Vancouver để tham dự MSI năm nay, mọi chuyện bỗng tiến triển xấu đi, và rồi nó tanh bành hẳn.
– Hyung? Anh gọi em ra đây có việc gì à?
– Oner này, em.. thích anh, đúng không?
Moon Hyeonjoon không hiểu. Không hiểu vì sao anh biết được, lại càng không hiểu vì sao anh lại hỏi mình thẳng thắn như vậy. Choi Hyeonjoon đúng ra sẽ không hỏi em trực tiếp như thế đâu, nhưng không hiểu sao, anh có cảm giác việc em thích mình càng ngày càng khiến em đau theo nhiều kiểu. Anh luôn có cảm giác mỗi lần cậu nhìn anh, trong đáy mắt của hổ nguyệt lại ánh lên cái vẻ đau thương, buồn tủi khó tả vì không thể với tới được anh. Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì anh biết nhưng lại chẳng nói gì cả, có lỗi vì làm ngơ trước những cố gắng ấy của người em đi rừng, của người em đã luôn dành mọi sự dịu dàng đặt vào tay mình.
Nhưng không phải sóc đuôi bông xù nhà mình thương hại em, anh cũng cảm thấy em thật sự rất đáng yêu, rất chuẩn gu mình. Chỉ là chưa đến mức có thể gọi là "yêu" thôi. Mỗi lần em cười, anh đều có cảm giác an toàn và được vỗ về, hệt như anh và em đã vốn nên thuộc về nhau vậy. Mỗi lần em an ủi mình, Choi Hyeonjoon đều sẽ muốn nói lời "cảm ơn" và cả lời "xin lỗi".
Bây giờ cũng thế.
– Hyung.. Anh.. biết từ khi nào thế? — Hổ nguyệt nhìn anh quan ngại. Và đương nhiên đây không phải là phản ứng mà sóc kia muốn thấy.
– Cũng lâu rồi.
Và rồi cả hai rơi vào trầm tư. Một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như cả thập kỷ, một bức tường vô hình giữa hai con người đáng thương thầm cầu mong cho tình yêu này nở rộ. Họ cứ im lặng nhìn dòng sông trước mặt, cứ như đang thi xem ai có thể giữ yên lặng lâu hơn, cho đến khi Oner giương cờ đầu hàng.
– Vậy, anh thấy thế nào?
Moon Hyeonjoon ho khan một tiếng rồi nuốt nước bọt, quay sang nhìn người anh top laner. Ngạc nhiên thay, trong mắt cậu lúc này lại là một gương mặt thoáng buồn của Choi Hyeonjoon, là một biểu cảm cậu không thể hiểu được. Anh cười, chẳng vì hài lòng với điều gì cả, nhưng cũng chẳng vì thất vọng với phản ứng của cậu.
– Em hỏi anh à?
– Vâng. Hyung à, anh thấy thế nào?
Và Choi Hyeonjoon quay sang đối mặt với em. Trong đáy mắt của anh, Moon Hyeonjoon có thể thấy rõ sự lo lắng khó tả. Nhưng anh đang nghĩ gì, anh cảm thấy thế nào về mối quan hệ đồng tính giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp với nhau, trong lòng anh liệu có chỗ cho em hay không... tất cả những câu hỏi ấy cứ thay nhau chạy vòng tròn trong đầu Moon Hyeonjoon, hệt như một vòng lặp vô tận đang cố làm cậu ngạt thở.
Thật ra chính Choi Hyeonjoon cũng không nghĩ rằng em sẽ hỏi mình như vậy. Choi Hyeonjoon đâu biết được mình có thích cậu em đi rừng hay không đâu. Hổ nguyệt không hiểu anh một thì chính anh phải không hiểu bản thân mình tới mười. Lúc hẹn em ra đây, lúc quyết định hỏi em về chuyện này, sóc đuôi bông xù chỉ mong nhận được một câu "Phải, em thích anh" thôi. Vì anh muốn xác nhận, muốn nghe chính em nói điều đó với mình. Vì anh không muốn tình cảm quý giá của em chỉ là hai chữ "lời đồn".
– Anh cũng không rõ nữa. Chỉ là.. anh nghĩ anh cần thêm một ít thời gian.
Choi Hyeonjoon muốn nghe một câu "Em thích anh" chân thành, xuất phát từ chính Moon Hyeonjoon, mà Moon Hyeonjoon thì lại muốn biết rốt cuộc anh nghĩ như thế nào về tình cảm của mình dành cho anh. Anh hỏi, nhưng cậu không thừa nhận. Cậu hỏi, nhưng anh không biết. Cả hai đều không nhận được câu trả lời mình mong muốn, và rồi câu chuyện chỉ khép lại ở đó.
Sáng hôm sau, cả đội di chuyển đến sân bay, phỏng vấn một chút và quay vlog đến Vancouver để chuẩn bị cho giải quốc tế MSI 2025. Trong suốt quá trình ấy, người em út đi rừng của đội trông mệt mỏi đến lạ, mà người anh đi top của team cũng chẳng khác gì. Rõ ràng là cuộc trò chuyện tối hôm trước đã khiến cả hai vừa nuối tiếc điều gì, lo âu cũng có mà khó hiểu, hụt hẫng lại càng hiện diện rõ ràng. Đến tận khi trả lời phỏng vấn, tuyển thủ Oner vẫn thất thần như người mất ngủ (mà có thể là thế thật). Tuyển thủ Doran có vẻ khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.
Họ đánh giải, thua có mà thắng cũng có. Vui buồn, tiếc nuối gì của một tuyển thủ chuyên nghiệp họ cũng trải qua cả trong một kì MSI năm nay.
Và khi giải đấu khép lại, sự tình về "câu chuyện tình cảm còn dang dở" của hai người top - jungle mới mở ra. Lúc này đây, Choi Hyeonjoon lại nghĩ về em nhiều hơn bao giờ hết. Suốt tám tháng kể từ khi về với đội tuyển này, anh đã được đồng đội dìu dắt rất nhiều, không chỉ trên bản đồ Summoner's Rift mà còn trong việc làm quen với môi trường mới. Nghĩ kĩ lại thì, không phải trong số những đồng đội của anh, "Oner" luôn là cái tên nhảy lên đầu tiên trong đầu anh khi nói về chuyện được giúp đỡ hay sao?
Oner là người đầu tiên xuất hiện trong ngày anh lên stream, là người chủ động bắt tay anh và cổ vũ anh cùng cố lên.
Oner là người đầu tiên rủ anh cùng chơi game trên Steam, cũng là người chăm chỉ "check in" phòng stream của anh nhất mỗi lần cả hai làm cùng ca.
Oner sẽ luôn nhắn tin hỏi anh đang làm gì, rồi cứ tự nhiên rủ anh cùng chơi game với mình để anh dễ hòa nhập với không khí của đội hơn.
Oner cứ "hyung à" thế này, "hyung ơi" thế kia miết như thế, đến tận khi anh đã hoàn toàn quen với mọi người ở đội tuyển này thì cậu vẫn giữ dáng vẻ nũng nịu ấy mỗi lần ở bên anh.
Còn nhớ ngày ấy, khi cả hai cùng ở một chiến tuyến chưa lâu, anh sẽ hét vọng qua tường bảo người đi rừng nọ lên gank phụ lane, và cả hai cứ tíu tít với nhau như thế cả buổi stream hôm đó.
Còn nhớ khi ấy, Oner sẽ ngồi cạnh anh ở phía sau xe trên đường về, chụp tấm hình có cả mình và anh trong khung ảnh rồi gửi cho người hâm mộ xem, đánh dấu cột mốc "người đầu tiên xuất hiện trên POP của tuyển thủ Oner là tuyển thủ Doran". Cậu còn hí hửng báo cáo với fan rằng cậu ngồi cạnh anh nữa chứ, như thể được ở cạnh anh gần như vậy thì sướng không ai bằng cơ.
Còn nhớ lúc ấy, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng an ủi anh khi anh cảm thấy bản thân chơi không được tốt nhưng không muốn nghe anh xin lỗi, cũng chẳng vì muốn anh cảm ơn mình. Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản là muốn Choi Hyeonjoon có thể cố gắng theo cách của riêng anh mà không phải chịu bất kì áp lực nào.
Lúc nào Hyeonjoon nhỏ cũng sẽ luôn kè kè bên cạnh Hyeonjoon lớn, từ rủ anh cá cược đủ kiểu đến nhìn lén anh mỗi khi cả hai ra chào fan hâm mộ nhưng lại vờ quay đi mỗi lần anh ngó sang. Chỉ chừng ấy thôi, Choi Hyeonjoon cũng hiểu rõ bản thân được Moon Hyeonjoon thương yêu đến cỡ nào.
Đó chính là cách hổ bông thương sóc đuôi bông xù, là cách Moon Hyeonjoon yêu Choi Hyeonjoon theo cách của riêng Hổ bông.
Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, cả đội lại phải khởi hành đến Riyadh, Ả Rập Xê Út để chuẩn bị và tham gia EWC 2025. Cũng vì vậy mà lịch trình của cả hai Hyeonjoon lại dày hơn, khiến những mệt mỏi, nuối tiếc từ vị trí Á quân MSI vừa rồi cũng như những trăn trở âm ỉ trong lòng về chuyện tình ấy lại càng đè nặng lên đôi vai của họ.
Nhưng, Moon Hyeonjoon biết rằng anh chỉ đang cần thêm thời gian như anh đã nói mà thôi. Không cần vội.
Và đúng như hổ nguyệt đã nghĩ, sóc đuôi bông xù ấy thật sự dành ra một ít thời gian cuối ngày để nghĩ về em. Những suy nghĩ về một người em vai rộng cùng khuôn mặt xinh trai nhất khi cười cứ bủa vây tâm trí anh mỗi đêm, trước khi anh chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết suốt khoảng thời gian ấy, Choi Hyeonjoon đã có câu trả lời cho chính mình hay chưa, nhưng anh lại muốn cho cậu một câu trả lời trước.
Có lẽ vì vậy mà vào một tối nọ, khi Moon Hyeonjoon đang nằm nghịch điện thoại trong phòng khách sạn của mình sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, người anh top laner lại tìm đến trước cửa phòng cậu. Tiếng gõ cửa đều đều bên ngoài khiến cậu phải lười biếng nhấc tấm thân mệt mỏi dậy và ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hổ bông chính là người anh, à không, người cậu thương bấy lâu, trong bộ dạng không thể thảm hơn. Những lọn tóc nhỏ dính bết vào trán anh, gò má và vành tai hơi ửng đỏ lên sau khi thấy cậu, và ánh mắt long lanh như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú đang ôm lấy cậu không buông.
– Hyung? Sao anh đến đây thế?
– Anh vào được không?
– Ơ-à.. Anh vào đi..?
Trong sự hoang mang tột độ của con hổ bông nọ, Choi Hyeonjoon cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ra rồi ngột cái phịch xuống giường cậu, mặc kệ con hổ bông cứ đứng trơ ra ngoài cửa như người mất hồn.
Moon Hyeonjoon chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã lại bị anh làm cho xoay như chong chóng tiếp.
– Oner, em mau nói lại đi.
– Ơ? Hả? Nói gì cơ?
Choi Sóc nhìn em một lúc rồi mệt mỏi nằm ngả xuống giường của em rồi hít lấy hít để mùi hương dễ chịu của người đi rừng còn vương trên tấc ga sau khi em tắm. Hổ kia vẫn chẳng hiểu gì, cũng chỉ biết đóng nhẹ cửa lại rồi tiến lại ngồi ở góc giường.
Không phải hổ nọ chê anh, ừ thì làm sao mà chê anh được? Có ai điên mà đi chê người mình thầm thích không? Anh là Choi Hyeonjoon, là người cậu thương còn không hết kia mà. Không phải cậu muốn né anh nên mới ngồi cách xa anh như vậy đâu, chỉ là cậu nghĩ anh cần không gian riêng tư, và có thể anh chỉ sang đây để mượn đồ cũng nên.
Nhìn anh đưa tay vắt lên trán, đôi mắt nhắm nghiền như đang lấy lại hơi sau một buổi tối đi dạo, đôi môi đỏ mọng xinh yêu cứ mấp máy định nói gì đó xong lại thôi, sao mà Moon Hyeonjoon muốn phì cười một tiếng rồi ghẹo anh quá.
Anh ngồi dậy, vỗ bộp bộp vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu sang bầu bạn với anh trên chiếc nệm vẫn còn vương mùi dầu gội của Moon Hyeonjoon. Hiểu ý anh, cậu cũng ngoan ngoãn sang ngồi cạnh nhưng vẫn cứ một mực theo dõi nhất cử nhất động của người thương.
– Oner, anh thật sự rất biết ơn em. Nếu trước đây anh có vô tình làm gì khiến em buồn, em hãy bỏ qua cho anh nhé? Anh nghĩ là anh đã hiểu rồi. Và anh cũng xin lỗi trước vì mình cần nhiều thời gian đến vậy để cho em một câu trả lời.
Nếu Moon Hyeonjoon có thể mọc ra một cái đuôi ngay bây giờ, cá chắc là cái đuôi ấy sẽ xìu xuống tới tận chân giường mà thể hiện sự tủi thân khó tả của một con mèo cam to lớn có sọc vằn. Cậu đã nắm chắc phần nào có lẽ anh sẽ từ chối mình rồi, nhưng đối diện với cảnh này, cậu vẫn thấy không quen lắm, thành ra bao nhiêu mệt mỏi của ngày cứ thế khiến cậu bộc ra cái buồn thiu đáng thương của mình trên gương mặt điển trai. Đôi tai hổ cụp xuống như thể bị mắng một trận, cặp mắt cứ nhìn xuống sàn nhà, ngón tay bên này lại vân vê đốt tay bên kia.
Choi Hyeonjoon nhìn cái đầu xoăn bông yêu kia cứ cúi gằm xuống như thế thì lại thương em vô cùng. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu cậu, rồi nâng cằm hổ nguyệt lên để hình ảnh duy nhất phản ánh trong đôi mắt long lanh kia chỉ có anh. Sóc nhỏ ôm cậu con trai kia vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng rộng và vững chãi ấy hệt như đang dỗ một đứa con nít lớn xác.
– Đừng như thế mà, Hyeonjoon ah.
Moon Hyeonjoon nghe anh gọi tên mình, lại bắt đầu cảm thấy hơi xúc động. Sau tất cả, rõ ràng hổ nguyệt chỉ muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc mà thôi. Chuyện anh có đáp lại tình cảm mình hay không, sao có thể kiểm soát được chứ? Có phải cậu đã quá ích kỷ, quá độc chiếm anh rồi không? Cơ mà sao tự dưng sống mũi cậu lại cay xè thế này? Cậu ôm anh, liên tục nói lời yêu, liên tục khẳng định rằng Moon Hyeonjoon này yêu Choi Hyeonjoon rất nhiều. Càng thú nhận lòng mình, cậu càng siết chặt vòng tay hơn một chút, như thể chỉ cần cậu không còn cảm nhận được người mình thầm thương trộm mến nữa, anh sẽ liền biến mất vậy.
– Hyung, anh biết em yêu anh lắm mà, đúng không? Em không muốn phải ép anh thích em, cũng chẳng muốn anh vì em mà cố gắng đến như vậy.
Sóc nghe vậy thì cười phì, gỡ cậu ra rồi nhẹ nhàng búng một cái vào trán con hổ đần.
– Anh thích em, Moon Hyeonjoon. Tụi mình thử đi. Thử hẹn hò ấy?
...
Ơ? Anh vừa bảo rằng anh thích cậu kìa? Cậu không nghe nhầm đúng không?
– Ơ.. hả?
– Cái đồ ngốc này~
Choi Sóc thấy em bất động lại càng thêm buồn cười, không nhịn được mà chỉ muốn hôn cái chóc lên gò má hơi ửng hồng của em người yêu (tương lai - vì giờ con hổ vẫn chưa tỉnh để hiểu chuyện gì đang xảy ra).
Anh của cậu cười xinh, dịu dàng vuốt những lọn tóc con còn vương trên trán của người em đi rừng, rồi lại hôn cái chóc nữa lên bên má còn lại của cậu.
– Hyung.
– Ơi?
– Em hôn anh được không?
Trời, khỏi phải nói con hổ bây giờ sung sướng đến cỡ nào, cậu chỉ muốn lao thẳng vào người anh mà hôn anh tới tấp thôi. Giờ đây, trong đáy mắt của con hổ bông ấy không còn cái vẻ tủi thân, buồn thấu xương thấu thịt và lo lắng mỗi lần thấy anh bên người khác nữa. Nó đã được thay bằng bóng hình của anh, bằng sự dịu dàng và yêu chiều mà anh dành cho cậu, và chỉ dành cho riêng cậu mà thôi.
– Ừm. Được.
Nhận được cái gật đầu của anh, con hổ cũng nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy anh đỡ lấy, rồi nhẹ nhàng đặt lên làn môi thỏ xinh một nụ hôn phớt nhẹ qua tựa làn gió xuân. Mềm, ngọt, thơm lừng.
Người ta thường bảo rằng một khi đã được nếm mỹ vị nhân gian thì khó mà rút ra được lắm. Thật, cái này Moon Hyeonjoon chứng nhận.
Cậu vồ lấy cặp môi xinh của anh lần nữa, hết cắn rồi mút môi dưới đến sưng tấy lên. Khoang miệng mềm, ấm của anh bây giờ đã bị con hổ đói chu du khám phá, không một ngóc ngách nào mà cậu chịu tha cho anh. Con hổ cứ thoải mái hôn anh như vậy một hồi lâu, đến độ cả phòng khách sạn của cậu bây giờ chỉ toàn tiếng chụt chụt ướt át và tiếng thở hổn hển của anh sóc nhỏ. Choi Hyeonjoon cũng dần mất dưỡng khí vì bị người yêu hôn tới tấp, phải đấm bộp bộp vào cái vai rộng như cánh cửa tủ lạnh của cậu thì con hổ kia mới chịu buông. Lúc dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh, khiến Choi Hyeonjoon không khỏi đỏ mặt tía tai. Nhìn cảnh tượng anh mềm oặt trong tay, mắt ướt nước như vừa bị ai bắt nạt (con hổ bắt nạt chứ ai vào đây), Moon Hyeonjoon lại nổi cái tính độc chiếm của động vật ăn thịt. Ai cản con hổ lại đi, chứ nó sắp lao vào gặm luôn cặp môi đỏ hồng của anh nữa rồi kìa.
Đúng là bây giờ chuyện tình tựa bản tình ca sến súa của hai người họ mới thật sự bắt đầu. Nhưng không sao, vì chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.
Cặp đôi top - jug của nhà T1 từ hôm đó trở đi cứ dính nhau không rời, cứ như hai đứa nhỏ vừa tìm được nhau trong bão tố rồi cứ thế ở cạnh nhau như lẽ tự nhiên, sưởi ấm trái tim lạnh giá của nhau.
Chuyện hai người họ chính thức trở thành một cặp chắc chỉ có ai thiếu tinh tế lắm mới không nhận ra, vì vốn dĩ chỉ cần nhìn cái cách Moon Hyeonjoon bám lấy anh không rời, chăm sóc anh ân cần từng chút một mà chẳng thèm kiêng nể ai như kia thì đã là quá đủ để hiểu rồi.
Chỉ có điều, cách họ yêu nhau cứ kì kì kiểu gì.
Kì này dễ cãi lộn.
Chính xác thì cái kiểu "yêu" của Moon Hyeonjoon không phải là "Nếu em có 10, em sẽ cho anh 10", mà là "Nếu em có 10, em sẽ kiếm tới cái thứ 99 để cho anh". Chuyện này đáng ra phải xứng đáng được 10 điểm trong lòng các chị em rồi, nhưng Choi Hyeonjoon nào phải "các chị em". Anh cảm thấy sao người yêu mình cứ phải cực khổ như thế vì anh làm gì, cũng chẳng phải bản thân anh không làm được. Nhưng thành thật mà nói, đối với một con hổ hay lo (lo sỉmp), việc không yêu chiều người yêu chẳng khác gì vô tâm.
– Này, sao em cứ gắp thịt cho anh mãi thế? Em không ăn à?
– Ơ? Anh không thích à? Người anh cứ như que tăm ấy, chỉ có những chỗ cần thịt nhất mới có thịt thôi– Aiya!
Chưa kịp nói hết câu, Hyeonjoon bé đã bị anh người yêu đá một phát vào chân ngay dưới bàn ăn. Tai anh đỏ hết cả lên vì ngượng. Còn phải nói, làm gì có đứa nào gan tới độ nhắc đến vấn đề giường chiếu trên bàn ăn chứ? À có Moon Hyeonjoon, vì đối với cậu mà nói, anh mới là "đồ ăn" ngon nhất mà. Và rồi hai người lại lao vào cãi lộn (theo kiểu trẻ con nhất mà bất kì ai có thể nghĩ ra). Thật ra, Choi Hyeonjoon không phải dạng dễ dỗi, lại càng không phải dỗi theo kiểu trẻ con như vậy, nhưng yêu vào thì ai cũng sẽ hâm hâm dở dở thế quái nào ấy. Đó là còn chưa kể đến cái cách em người yêu của anh cứ xem anh như cục cưng mà chiều, mà nâng niu. Lúc nào Junie cũng xem Hyeonie của cậu như một con thỏ nhỏ cần chở cần che như thế thì chuyện sóc đuôi bông xù phải hậm hực quay đi không thèm nói chuyện với con hổ đần kia lần này cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.
Đáng ra chuyện này sẽ không phải một vấn đề quá lớn, nhưng vì lịch trình dày đặc của mùa hè cộng hưởng với tâm trạng uể oải, mệt mỏi vì phải di chuyển liên tục giữa các quốc gia, người đi đường trên và người đi rừng của T1 lại dễ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng vì yêu người kia quá nên mới mâu thuẫn.
Hôm thất bại trước AL tại EWC, thứ duy nhất nổ không chỉ là cái nhà chính đáng thương của đội tuyển nhà đỏ mà còn là cặp đôi vừa chớm nở tình yêu. Dĩ nhiên chuyện thua cuộc là không thể tránh khỏi, nhưng cũng vì trận thua ấy mà cả hai dường như tự cách ly chính mình trong không gian riêng. Thường thì những cặp yêu nhau sẽ an ủi, động viên nhau đúng không? Thật ra họ cũng vậy. Nhưng nếu chỉ vậy thì đâu có sinh cãi lộn làm gì.
– Yêu ơi, em xin lỗi. Anh giận em à?
Choi Hyeonjoon chỉ im lặng nằm lướt điện thoại tiếp, bỏ qua cái lay người nhè nhẹ của ai kia. Thấy anh chẳng mảy may quan tâm đến mình, con hổ lại càng lấn tới. Từ hôn vai, thổi vào hõm cổ cho đến mân mê đùi mềm, cái gì con hổ lưu manh này cũng làm. Tất cả là để anh chú ý đến cậu, nhưng xui cho con hổ là chừng ấy sự quấy nhiễu cũng không làm con sóc hờn dỗi kia lay động dù chỉ một chút.
– Anh hết yêu em rồi sao hyungggg!!!!
Con hổ càng mè nheo, anh của nhỏ lại càng từ chối giao tiếp, hệt như một bức tường lớn không thể bị xuyên thủng bởi sự đáng yêu của con mèo to đùng kia. Thật ra cũng dễ hiểu mà, vì tâm trạng của anh hiện tại rất tệ. Tệ đến độ anh không muốn bất kì ai động đến mình.
– Ừm, hết yêu rồi. Em mau về ngủ đi, Oner.
Giọng anh lạnh lùng, à không, phải là không chút cảm xúc mới đúng. Như thể từ "hết yêu" ấy chẳng tốn một tí sức nào để nói ra. Như thể anh đã thật sự hết yêu. Moon Hyeonjoon cũng ngừng tay, thôi không chạm vào anh rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra thẳng cửa phòng. Dù hành động vô cùng dứt khoát, cậu có thể cảm nhận rõ mi mắt mình đã nặng trĩu, khóe mắt và sống mũi cũng bắt đầu cay vì lòng đã nhuốm màu tổn thương. Nhưng cậu không thể khóc, vì cậu không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Không thể khóc, vì cậu sợ sẽ làm anh lo lắng. Không thể khóc, vì cậu đã tự hứa với chính mình sẽ luôn là bờ vai vững chãi, sẽ luôn là hàng tuyến cuối cùng để anh dựa vào, để anh tin tưởng mỗi khi cảm thấy thế giới quay lưng với mình.
Nhưng chắc hôm nay cậu nên nghỉ ngơi một bữa đi thôi.
'Cạch'
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Choi Hyeonjoon cũng hoảng hồn ngồi bật dậy. Người anh yêu đi mất rồi. Thôi chết, lần này có lẽ anh đã quá phận, đã quá nhẫn tâm với người anh thương nhất rồi. Sao lại có thể đối xử như vậy với em ấy cơ chứ? Dù sao em cũng chỉ đang cố "yêu" mình theo cách của em ấy thôi mà.
Đương nhiên là tối ấy con hổ kia chẳng thể nào ngủ được. Cậu cảm tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại, hai từ "hết yêu" sẽ bay thẳng đến vả vào mặt cậu không trượt phát nào. Và cứ mỗi lần như thế, Oner cứ như người mất hồn mà ngồi dựa vào thành giường ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng sáng nhưng lòng thì lại là một mớ hỗn độn tối tăm. Quả thật, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Với hổ nguyệt mà nói, cái ánh trăng vô tội kia chỉ như một nhát dao nữa găm thẳng vào tim cậu mà thôi. Đêm ấy, và cả những đêm dài sau đó, không tài nào Oner ngủ nổi. Cũng từ đó, cái chứng mất ngủ oái ăm vài ba tháng lại xuất hiện một lần nữa bám lấy cậu dai như đỉa.
Những ngày sau đó, Choi con sóc không còn nhận được sự quan tâm và đặc cách từ Moon con hổ nữa. Không còn những cái nắm tay, những lời động viên, an ủi hay thậm chí là nụ hôn êm nhẹ lên trán chúc ngủ ngon mà em luôn đặt lên làm ưu tiên hàng đầu mỗi tối như một thủ tục ngầm giữa hai người. Khi cả hai ở gần nhau, anh có thể thấy rõ nét mặt khó ở đan xen mỏi mệt vì chứng mất ngủ và ảnh hưởng từ cái thời tiết quái đản ở Ả Rập, nhưng anh lại không thể lại gần và chủ động xoa dịu bớt phần nào cái ưu phiền đáng ghét ấy của cậu. Vì mỗi lần như thế, con hổ giấy kia sẽ lại tỏ ý muốn né tránh anh rồi lấy cớ mà chạy vụt đi mất.
Thật ra Hyeonie của chúng ta cũng thấy có lỗi với em người yêu lắm rồi, nhưng anh vẫn chưa biết làm sao để em chấp nhận lời xin lỗi của mình cả. Đáng ra Moon Hyeonjoon không phải kiểu giận hờn lâu như vậy, nhưng vì những trận đấu căng thẳng không mấy dễ dàng vừa qua đã khiến thể trạng vốn đã nát bấy giờ còn thêm đả kích từ hai từ "hết yêu" nên cậu mới mãi không thể hồi phục. Là người yêu của cậu, Choi Hyeonjoon rõ hơn ai hết việc lần này đã đi quá giới hạn chịu đựng của em, và điều đó sẽ khiến cho công việc dỗ em còn khó nhằn hơn bình thường gấp đôi, à không, gấp ba lần. Vì cứ mải suy nghĩ về vấn đề này, Choi con thỏ đã quên béng mất
Sau khi hoàn thành lịch trình ở giải đấu Esports World Cup, cả đội đã quyết định đi ăn một bữa để sốc lại tinh thần trước khi về nước. Tối đó, trong không khí mệt mỏi của đội, cặp đôi mới cưới, à nhầm, mới yêu kia cứ như đang chơi trò đóng vai người lạ. À cũng không đúng lắm, vì Choi Hyeonjoon cũng có gắp cho em vài miếng thịt để chủ động làm hòa mà. Nhưng vấn đề là cái người kia vẫn còn buồn hiu, chỉ im ỉm nhận miếng thịt bỏ vào mồm thật lẹ như thể không muốn nhìn thấy nó trong bát mình nữa vậy. Choi Hyeonjoon thấy vậy cũng chẳng buồn cố gắng nữa.
"Thế thôi vậy, có thể về nhà em ấy sẽ khá hơn.." – Đó là những gì anh đã nghĩ lúc đó.
Và đỉnh lưu đã lầm. Sự thật là nó chẳng khá hơn gì cả.
Từ khi về nhà, đúng hơn là về ký túc xá, cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau. Những cái chạm tay, hôn hít thường ngày giờ đã như chuyện của quá khứ, tệ hơn là Moon Hyeonjoon còn không thèm trả lời tin nhắn anh.
Để tránh tình trạng chuyện này kéo dài, con sóc đã quyết định tìm và xin lời khuyên từ chuyên gia. "Chuyên gia" Ryu Min-cún.
– Vậy.. ý anh là nó đang né anh à?
Sóc nhỏ khẽ gật đầu, cứ nghĩ đến chuyện này là lòng anh lại đau quặn lại như thể bị ai bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé.
– Ừm. Minseok à, rốt cuộc anh nên làm gì đây?
Cún yêu nhìn dáng vẻ chân thành, hay đúng hơn là cầu khẩn này của anh nó mà không khỏi thương anh. Em vò đầu nghĩ ngợi một hồi lâu rồi chỉ tay vào anh sóc.
– Nhưng rõ ràng nó thích anh nhất mà, đúng không? Hay anh thử làm điều gì đó mà anh nghĩ nó sẽ thích đi! Cái gì đó mà cả hai chưa từng làm bao giờ để hâm nóng tình cảm chẳng hạn? Biết đâu nó lại mủi lòng trước dáng vẻ tội nghiệp của anh đó? Em biết tính thằng này rồi, phàm là việc liên quan đến anh thì cái gì nó cũng thích hết á.
– Thế à? Nhưng rõ ràng anh đã cố gắng chủ động nhiều lần lắm rồi mà. Lần nào anh lại gần em ấy cũng bỏ chạy cả..
– Anh cứ thử lại đi, nhưng lần này hãy chân thành vào nhé! Như thể anh muốn đem cả tấm thân này ra làm phần thưởng nếu nó chịu làm hòa ấy. Phải thật kiên trì vào đó– Á quên mất, em vẫn còn việc gấp phải làm.. Thôi, em đi trước nha hyung, cố lên nha anh!
Nói rồi cún yêu cũng ôm balo chạy tọt ra khỏi cửa phòng ký túc xá của anh sóc. Hình như nó có hẹn đi ăn tối với Minhyung nên mới trông vội vội vàng vàng thế.
"Chủ động.. và chân thành hơn ư? Nhưng trước đây anh đã từng dỗ người yêu đâu em ơi.."
Tối đó, dưới sự hối thúc không ngừng nghỉ của Ryu Min-cún, Choi Hyeonjoon đã quyết tâm sẽ thả bẫy bắt hổ. Nói là "bẫy" nhưng thực chất lại là để một con thỏ mềm mặc áo đấu của em người yêu như cái mồi câu thơm phức dụ hổ ra khỏi cái hang họ giận tên dỗi.
Thật ra trong cả quá trình yêu đương kéo dài vài tuần, cặp đôi top - rừng này cũng chưa lần nào thể hiện cái gì quá phận hơn là hôn sâu. Mà chẳng phải lần đầu và cũng là lần cuối cả hai hôn sâu chính là cái đêm cả hai ở trong phòng khách sạn của Moon Hyeonjoon hay sao?
Nghĩ đến đây, tự dưng con sóc lại đỏ mặt bừng bừng vì ngượng. Cả gáy lẫn tai đều nhuộm trong sắc hồng chói mắt. Đúng lúc Choi Hyeonjoon đang ngồi trên giường của em, chết chìm trong một mớ suy nghĩ bòng bong về việc nên mở lời xin lỗi em thế nào, một tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em, làm đứt quãng cái dòng chảy im ắng trong không gian của căn phòng nhỏ.
Và rồi cả căn phòng lại ngập trong bầu không khí ngượng ngùng như ban nãy, vì Moon Hyeonjoon ngay lập tức đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Tình huống gì đây? Cái tình huống mà một con sóc gầy, trắng trẻo đang mặc áo của người yêu, và chỉ mỗi áo của người yêu bên trên trong khi bên dưới chỉ có đúng cái quần ngắn đến đùi, làm lộ ra đôi chân thon dài nhưng trông rõ là nuột ấy. Ngay lúc đang chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tay chân Hyeonie lại luống cuống mò mẫm cái chăn bông của em người yêu đắp lên cổ chân thon, mảnh khảnh của mình để phần nào che bớt những phần da nhạy cảm đang lồ lộ ra ngoài không khí.
– X-xin lỗi, Hyeonjoon à.. Anh xin lỗi mà.. Hức, có thể tha thứ cho anh không? Anh yêu Moon Hyeonjoon lắm, anh không cố ý nói hết yêu em đâu mà..
Moon Hyeonjoon lúc này á hả, khỏi phải nói rồi, giờ cậu chỉ muốn nhào thẳng đến vồ lấy yêu của mình mà gặm, mà xé toạc ra để thưởng thức thôi. Nhưng cậu không thể làm vậy. Nhìn cảnh yêu của mình ngại ngùng, mắt đã hơi ngấn nước mà miệng thì vẫn cố nói ra mấy lời xin lỗi đứt quãng, cậu chỉ có thể chạy lại ôm anh thật chặt để vỗ về anh thôi.
Quả nhiên yêu của cậu là dễ thương nhất khi anh gọi cậu là "Hyeonjoon" mà. Hổ bông hôn nhẹ lên cái má hơi thấm nước mắt của anh rồi lau đi hai hàng lệ dài. Thật ra con hổ bông có dỗi đến mấy thì cũng chỉ là một con hổ bông. Cậu đã hết dỗi anh lâu rồi, từ lúc cậu thấy anh cố lại gần mình vài lần khi cả đội tập luyện rồi cơ. Nhưng vì anh vẫn chưa xin lỗi cậu lấy một lần từ khi yêu nhau nên con hổ mới cố chấp chơi trò tránh né với yêu của cậu tới vậy. Cậu hiểu rằng khi ấy ai trong đội cũng mệt mỏi, hiểu rằng yêu của cậu chỉ là không còn sức cho cái trò yêu đương trẻ con mà thôi.
Nhưng yêu thế này cũng bạo quá rồi? Ai mà ngờ "cách yêu" của con sóc ngốc này lại là ngây thơ tin lời con cún kia rồi trao thân để làm lành đâu chứ?
Moon Hyeonjoon xoa xoa tấm lưng gầy của anh thì lại không kiềm được muốn cắn anh một cái khi thấy jersey name của mình trên chiếc áo anh đang mặc. Đây là một Choi Hyeonjoon đang khóc thút thít trong lòng cậu, mà trên người lại là cái áo của cậu nữa.
– Yêu ơi, em hôn anh nhé?
– Thủ lĩnh hổ đoàn mà phải hỏi xin vậy đó hả- a hức..
Con hổ nhào tới gặm luôn đôi môi đỏ hồng của anh người yêu mà chẳng cần anh cho phép, như thể chuyện này chẳng còn quá lạ lẫm với cặp đôi hổ - sóc này.
Cả hai quấn quýt đôi môi của người kia như thể nó là trái cấm trong vườn địa đàng, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào đến mê người.
...
Moon Hyeonjoon thích anh cực kì. Cậu yêu anh, yêu từng tấc da tấc thịt trắng mềm và hõm cổ thơm lừng mùi nắng của anh, yêu cả cách anh cố gắng dỗ mình một cách vụng về nhưng chân thành vô đối. Cậu thích nhìn anh loay hoay cắm phím rồi cẩn thận căn chỉnh màn hình khi cả bọn chuẩn bị vào trận đấu. Con hổ lo cho cái tính bướng ăn của anh là thật nhưng nhìn anh ốm tong ốm teo như kia thì lại chẳng dám cằn nhằn tới quá ba lần.
Nói chung là trong mắt người si tình Moon con hổ không có bất kì ai khác ngoài Choi con sóc. Cậu simp anh đến độ lúc stream không nhắc đến anh thì cậu không chịu được luôn cơ mà.
Nhưng vấn đề là yêu của cậu lại cảm thấy hoài nghi về chuyện đó. Không phải tự nhiên mà Choi Hyeonjoon nhà mình nghĩ thế đâu. Thề có chúa anh không thích nghi ngờ người yêu mình chút nào cả. Nhưng mà á, mọi người biết không, hôm trước khi đi dạo ven bờ sông, anh lại bắt gặp đứa nhóc nhà anh ngồi cạnh một bạn nữ nọ cười cười nói nói trông thân thiết cực kì. Nhưng vì trời tối, anh chẳng nhìn rõ mặt mũi của bạn nữ ấy, chỉ biết cô cột tóc đuôi ngựa lên nhưng tóc vẫn dài tới nửa lưng mà thôi. Trong lòng Choi Hyeonjoon lúc này lại nảy sinh mâu thuẫn. Anh nghĩ nếu ghen tuông vô cớ như vậy thì cũng quá là trẻ con rồi, nhưng chẳng phải hỏi trực tiếp người yêu "Em nói chuyện với bạn nữ khác thoải mái nhỉ?" cũng chẳng ra làm sao, đúng không? Đúng thật, Choi Hyeonjoon là một con sỏ có cái tôi của riêng anh cơ mà. Anh đã tự nhủ có thể chỉ là bạn thôi, nhưng cứ nghĩ đến cái ánh nhìn mà yêu của anh dành cho người ấy, lồng ngực anh lại nhói lên vô cùng khó chịu. Và rồi Choi con sỏ chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa. Buồn vì em không về nhà sớm với mình, bực vì em cứ cười đùa với người khác trong khi đã có anh, tủi thân vì em chẳng kể cho anh về người khiến em trông hạnh phúc như vậy... nhưng tất cả đều có thể quy hết về một từ "dỗi".
Tối đó, Choi Hyeonjoon bắt đầu dỗi em người yêu. Không hẳn là dỗi thể hiện ra mặt, nhưng anh cứ không nói không rằng một mình làm hết việc cả hai thường làm cùng nhau, từ xem nốt hai tập phim của bộ k-drama mới cho tới ăn tối bên ánh đèn phòng mờ ảo, rồi anh cũng yên vị lên giường và kéo chăn quá đầu, đánh một giấc thật ngon. Moon Hyeonjoon mở cửa phòng anh thì chỉ đơn giản nghĩ do anh mệt nên mới không chờ mình và có lẽ chuyện không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng cậu đã lầm. Yêu của cậu sau hôm đó cứ liên tục né eye-contact với cậu, xong thì nắm tay cũng chẳng đan năm ngón, ăn với nhau mà anh chẳng thèm gắp đồ ăn bỏ qua bát mình mà cứ đưa cho Minseok ăn hộ. Nói chung là anh dỗi rồi.
Để sửa chữa bất kì lỗi lầm nào mà cậu đã gây ra, Moon con hổ đã rủ anh đi uống vài ly nhưng không nghĩ sẽ thành công. Và trước sự ngạc nhiên của chính cậu, yêu của cậu đồng ý.
– Yêu ơi, anh giận em phải không?
Cậu nhìn cái người tu hết từ chai này tới chai khác trước mặt mà không biết nên bày ra cảm xúc gì. Bây giờ mà cản anh uống không biết cậu có bị anh túm đầu bứt hết lông hổ không nên cậu chẳng dám ngăn anh lại, nhưng nhìn anh ngà ngà say thì cũng chẳng an tâm chút nào.
Như dự đoán, Choi Hyeonjoon nhất quyết không trả lời bất kì câu hỏi nào của em người yêu. Việc duy nhất anh biết bây giờ là làm sao để nốc hết toàn bộ 5 chai soju trên bàn nhậu thôi. Mà cái thân người kén ăn thì chỉ uống tới chai thứ 3 là say quắc cần câu rồi. Nhìn anh như vậy quả thật vẫn phải ngăn anh lại thôi, nhưng anh cứ cố chấp túm cổ tay Moon Hyeonjoon kêu em bỏ ra như vậy thì phải làm thế nào? Đương nhiên là phải cưỡng chế anh ngay lập tức bằng một nụ hôn rồi. May sao xung quanh họ bây giờ cũng chỉ toàn mấy ông bụng bia say xỉn chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, chứ không chắc cả hai sẽ bế nhau lên trang đầu tiên của tờ báo ngày mai mà ngồi luôn quá.
Cậu hôn anh đến độ anh chẳng thở nổi. Nhưng giữa những nụ hôn cuồng bạo như vậy, Choi Hyeonjoon lại mê mẩn túm cổ áo sơ mi của em kéo về gần mình hơn, và rồi Moon Hyeonjoon dứt ra. Nhân thời cơ anh bị những nụ hôn làm cho mê mẩn, cậu một mạch kéo anh dậy đi về, trả tiền cho lễ tân rồi hét vọng lại "Không cần thối đâu!" ngay khi ra khỏi cửa. May mà cậu không đam mê rượu bia như yêu của cậu nên bây giờ mới bưng được anh về tận cửa phòng kí túc một cách yên bình. Và đương nhiên là với một thân con sỏ đuôi bông xù không tài nào đi nổi bên mình thì Oner chỉ còn cách bế bổng anh sát người để anh bám vào bờ vai rộng của cậu làm điểm tựa trong khi hai tay của mình thì nâng đùi anh lên thôi. Cơ mà con sỏ có ăn gì mấy đâu nên với con hổ tập gym đều đặn kia thì anh chỉ nhẹ hệt một con sóc bé tẹo vô hại thôi.
Hôm nay con hổ đần lôi anh đi nhậu là để dụ anh nốc rượu xong nói cho cậu nghe hết tất cả lý do khiến anh giận cậu dữ dội như vậy. Nhưng trái với mong muốn của cậu, anh không những cứng đầu cứng cổ nhất quyết không đầu hàng mà còn làm loạn bằng cách đẩy người con hổ ra khi cậu rướn tới ngăn anh uống tiếp. Giờ thì con hổ cũng hơi nóng mặt vì bực và vì cái người bên cạnh cứ đòi cởi cúc áo ra rồi.
Moon Hyeonjoon dù giận anh cách mấy cũng vẫn điềm đạm đặt anh lên giường, cởi cả tất để anh thấy thoải mái rồi vò khăn ấm lau người cho anh. Dường như việc quan tâm anh đã trở thành một phần bản năng của cậu rồi nên Moon Hyeonjoon cứ tự nhiên mà làm thôi. Đúng lúc cậu chuẩn bị thay đồ cho anh bằng cái áo mới của mình, Choi Hyeonjoon vùng vằng đòi cậu bỏ tay ra xong lại trèo lên người con hổ ấn cậu xuống.
– Yêu ơi? Anh làm gì thế? Em còn phải thay quần áo cho anh nữa nên anh xuống đi nhé?
Moon Hyeonjoon đỏ mặt đưa tay lên xoa gò má ửng hồng của anh, dịu dàng như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong con người trước mắt cậu.
– Có phải anh không đủ hấp dẫn không, Hyeonjoon à? Hay vì anh cao lều khều, vai anh chẳng nhỏ nhắn, mặt anh không thon gọn và dáng người cũng chẳng mảnh mai như các bạn nữ?
Choi Hyeonjoon ức muốn khóc. Anh xoa mặt vào bàn tay gân guốc, cứng cáp của em người yêu hệt như một con mèo nhỏ đang muốn lấy lòng chủ. Trái ngược với anh, người dưới thân trên đầu bây giờ chỉ là mấy dấu ping chấm hỏi màu vàng to đùng.
– Yêu à, sao vậy? Lúc nào trông anh cũng đáng yêu hết mà. Sao anh lại hỏi thế?
– Hôm trước anh thấy em nói chuyện với một bạn nữ rất xinh xắn. Dù chẳng thấy rõ gương mặt của bạn ấy nhưng vóc dáng đáng yêu như thế chắc chắn em rất thích đúng không? Có phải anh không đủ xinh đẹp nên em chẳng cần anh nữa đúng không?
Con hổ ngây người ra, cố nhớ lại hôm trước mình đã gặp ai. Thật ra bạn của cậu cũng chỉ có một hội bạn nam lâu rồi chưa gặp vì đang trong season và vẫn phải đánh Round 3-4 của LCK mà. À, phải rồi. Chị Hyejin.
– Yêu ơi, đó là chị Hyejin. Là chị gái của em đó. Anh biết chị ấy mà, đúng không? Lúc ấy tụi em có nói chuyện một chút. Em xin lỗi vì không kể cho yêu nghe. Anh-
Chưa kịp nói hết câu, Moon Hyeonjoon đã hoảng hồn khi nhìn thấy anh khóc nức nở trong khi dụi vào bàn tay của mình. Cậu vội ngồi dậy ôm anh vào lòng, một tay kê sau đầu vỗ về, tay kia lại vòng chặt qua eo giữ anh kề cận. Anh càng khóc, cậu càng ôm anh vào chặt hơn, cho đến khi giữa cả hai thân thể nóng rực chẳng còn chút khoảng cách nào thì cậu mới thôi.
– Em xin lỗi, Hyeonjoonie. Là lỗi của em. Đáng ra em không nên để anh có những suy nghĩ đó mới phải. Anh tha thứ cho em nhé?
Thấy anh khẽ gật đầu, cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cả hai cứ như thế thật lâu, như thể lưu luyến hơi ấm từ người đối diện. Oner ôm anh thật khẽ, một tay nâng niu cổ tay mảnh khảnh của sóc gầy, hết đặt môi mình lên đó như một lời thay thế cho khát vọng âm ỉ trong lòng lại dời môi lên mu bàn tay mà âu yếm. Những cử chỉ thân mật, từ tốn này Choi Hyeonjoon chưa từng thấy cậu làm với anh trước đây nên anh chẳng thể khẳng định được liệu người yêu mình có phải kiểu người nhẹ nhàng trong chuyện tình cảm hay không. Nhưng Choi con sỏ dám chắc một điều: Moon Hyeonjoon mà yêu ai rất nhiều thì nhất định cậu sẽ trao tất cả mọi thứ cậu có cho đối phương - như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong cái người trước mặt cậu thôi vậy. Chỉ riêng chuyện này thôi, Moon Hyejin - chị gái của Moon Hyeonjoon - có thể đảm bảo độ chính xác tới 200% lận. Vì chị ấy là một trong những người cậu hay tìm đến để hỏi về cách làm người yêu nguôi giận nhiều nhất nên chị hiểu cái thằng em khờ dính ngải sóc của chị mà.
Còn Choi Hyeonjoon ấy hả? Anh chẳng bao giờ khẳng định bản thân yêu con hổ kia nhiều đến cỡ nào đâu. Anh cứ lẳng lặng mua để dành một phần mì ý cho cậu trong tủ lạnh sau khi ăn xong phần mình rồi dán một tờ note nhỏ ghi vỏn vẹn ba chữ "nhớ ăn nhé" là Moon Hyeonjoon đã tự hiểu anh yêu mình nhiều cỡ nào rồi. Cậu biết love language của anh không giống những người khác, và rõ ràng là vì anh càng chửi hay càm ràm cậu thì tức là cậu càng được anh yêu.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Moon Hyeonjoon vẫn yêu Choi Hyeonjoon của cậu rất nhiều. Và chắc chắn "yêu của cậu" cũng thế. Chẳng phải nhiêu đó là đủ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com