Chap 8
"Trời xanh mây trắng nắng vàng
"Em yêu anh lắm anh yêu em không?"
-----------------------------------------------------------
Ngồi lim dim dưới gốc cây, trời cũng đã gần tối, cậu ngỏ lời với Thái Bảo rằng cùng đi ăn. Nghe cậu bé của mình nói như vậy, lẽ nào anh lại từ chối chứ! Thái Bảo đồng ý ngay và luôn. Hai người lon ton với chiếc xe đi trên con đường đêm, đi chung với những ánh đèn đủ màu sắc và những con người khác nhau, cậu và anh đi tìm một nhà hàng đầm ấm nhẹ nhàng không quá nhộn nhịp và cũng không quá u ám, cứ đi... Quẹo hết chỗ này đến chỗ khác vô tình đập vào đôi mắt mèo tinh ranh của cậu là một quán ăn nhỏ ấm áp với ánh đèn vàng. Cậu liên tục kêu Thái Bảo rằng hãy ăn ở đây, anh liền chiều theo í cậu tấp vào trong quán ăn đấy, bác bảo vệ nhiệt tình dắt xe cho anh và cậu. Thấy em người yêu Gia Long của mình sắp được ăn những món ăn ngon để lấp đầy chiếc bụng đói này, Thái Bảo cũng bất giác cười theo như con mèo nhỏ đang nắm lấy tay mình dắt vào để tìm chỗ ngồi, bất giác cảm nhận được cánh tay của mình đang giật giật. Nhìn qua thì thấy ánh mắt mèo con đang rất muốn như thế nào đó, cánh tay khác của cậu đưa lên chỉ vào một chỗ ngồi, là một chỗ cạnh bên cửa sổ có view rất đẹp. Liền hiểu í cậu mà dắt Gia Long qua bên đó mà ngồi. Chiếc bàn không quá lớn ở giữa là chiếc bình bông hoa tulip rất đẹp, cậu ngắm nhìn những bông hoa một lúc thì chiếc menu cũng được đưa ra. Thái Bảo lật ra từng trang và đọc...
MENU
Đồ ăn
1. Bò bít tết nướng phô mai
2. Cơm chiên
3. Tôm sống sốt thái
4. Thịt nướng
5. ......
Nước
1. Trà xanh
2. Coca cola
3. Pepsi
4. Trà đào
5. Trà s..
"Cho em 144" Thái Bảo vẫn chưa đọc hết, cậu đã cất tiếng gọi món. 144, Thái Bảo vội xem lại menu, liền nói với cô tiếp bàn là..
"Cho em gọi 1 bò bít tết nướng phô mai, 1 thịt nướng, 1 ly trà đào và... 1 ly trà đá nha"
"Vâng! Quý khách xin vui lòng đợi một chút đồ ăn sẽ được đưa ra ạ"
--------- từ đoạn này trở đi người viết là Munz -----------------
Hai người ngồi đợi một lúc, tất cả đồ họ oder đã được mang lên, vừa ăn họ vừa trò chuyện với nhau không khí vui vẻ bao trộn lấy xung quanh hai người.
Nhưng liệu thật sự không khí vui vẻ này có thật sự dành cho Long hay không? Chẳng ai biết cả..
Co le day la khoanh khac tinh lang truoc giong bao sao?..
Kết thúc bữa ăn, anh Bảo trả tiền rồi cặp đôi ngọt ngào lại tiếp tục vi vu trên con đường về nhà trong đêm đen. Về tới nhà, nhìn thoáng qua thì ba mẹ anh đã về cả hai bước từng bước nhẹ nhàng tránh đánh thức ba mẹ anh.
Lên đến phòng Bảo thả người vào chiếc giường của cả hai, anh nói cậu đi tắm trước đi cậu nhẹ gật đầu mở tủ lấy bộ đồ ngủ và bước vào phòng tắm, tiếng xả nước vang lên từng đợt Long bên này ngâm mình trong bồn tắm, người cậu lọt thỏm vào trong bồn cơ thể cậu được bao quanh bởi dòng nước ấm áp.
Cậu thả lỏng cơ thể nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, được một lúc cậu mở mắt ra rồi bước nhẹ ra khỏi bồn tắm "tí tách tí tách" những giọt nước lăn dài trên cơ thể tuyệt mỹ rơi xuống đất, mặt quần áo vào rồi bước ra. Bây giờ trong cậu thật câu dẫn người khác đó nga~
Mái tóc do ướt mà dính sát vào khuôn mặt bánh bao, làn hơi nước mong manh như quấn lấy cậu không rời. Cặp má bánh bao vì nhiệt độ mà ửng hồng trông, rất muốn cắn để xem thử chiếc mochi này có vị như thế nào. Những giọt nước đọng lại trên mái tóc rồi lại rơi xuống đôi vai gầy, hai hạt đậu đỏ xinh xắn lấp ló lúc ẩn lúc hiện thật khiến người ta thèm khác nó.
Anh Bảo nhìn cậu đến ngây người, khẽ nuốt nước bọt mà kiềm chế đôi lông mày anh hơi nhíu lại khi thấy tóc của cậu còn ướt mà có ý định đi ngủ. Anh đứng dậy đi lấy máy sấy rồi gọi cậu ngỏ ý muốn sấy tóc cho cậu, cậu ngáp nhẹ một cái rồi bước đến ngồi vào lòng anh mà im lặng như một chú mèo con ngoan ngoãn ngồi im để anh sấy tóc cho. Từng đốt ngón tay dài cứ thế mà luồn vào từng kẽ chân tóc cho cậu, mặt cậu hiện lên vẻ thoải mái trong cơn mê ngủ vô thức cậu dụi vào tay anh như đang làm nũng.
Anh khựng lại đôi chút rồi định hình lại mà cười nhẹ, thầm khen cậu người yêu của mình thật dễ thương làm sao. Sau khi sấy xong, nhìn lại thì cậu đã ngủ lúc nào chẳng hay cười cười với 2 phần bất lực 8 phần cưng chiều, hai tay ôm lấy cậu bế cậu lên nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường như đặt một bông hoa được làm bằng thủy tinh kiều diễm và mong manh dễ vỡ. Chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu thoải mái kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu, rồi bản thân anh đi tắm.
Anh tắm xong thì cũng tự sấy tóc cho bản thân rồi cất chiếc máy vào chỗ cũ, nằm lên giường ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu rồi dụi vào lưng của cậu. Nhận được hơi ấm từ anh, cậu quay người rồi rúc sâu vào lòng ngực rắn chắc của anh mà ngủ ngon lành. Lấy tay vén mái tóc của cậu rồi ôm lấy cơ thể cậu, đầu anh chôn vào tóc của cậu hít lấy hít để mùi hương thơm ngát bắt nguồn từ cơ thể cậu mùi hương ấy khiến anh si mê. Nó như thuốc phiện vậy hít một lần thì không sao nhưng khi hít nhiều lần sẽ nghiện, hương thơm từ thuốc phiện đưa ta vào trạng thái hưng phấn không kìm được chỉ có thể cứ hít lấy nó.
Nhưng mùi của cậu nó không độc hại như vậy nó lành mạnh và dịu nhẹ, trong ánh đèn vàng nhẹ nhàng của đèn ngủ hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời. Nhìn vào thật khiến người ta dễ chịu, lại một bức tranh được thêm vào ký ức về những khoản khắc khó quên hay chỉ đơn giản là cuộc sống đời thường của hai người. Một bức tranh xinh đẹp nhẹ nhàng và tĩnh lặng biết bao, có lẽ sẽ có rất nhiều người mong muốn như vậy nhưng lại chẳng được.
----------------------------------------------
1211 từ
By:Daisy and By:Munz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com