Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐓𝐚̣̂𝐩 𝟏 | 𝐒𝐢𝐜𝐤.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Atsumu... Không được rồi. Em khó chịu quá..."

Shinsuke chẳng hiểu nổi chỉ vì một cơn mưa có thể khiến bản thân sốt cao đến mức này, tầm nhìn mờ đục cố gắng mở to, lời giọng khô khan liên tiếp gọi tên người yêu dưới cổ họng rát buốt. Miya Atsumu thì chắc là kẻ làm chồng tệ hại nhất, chưa lần nào em lại lâm vào tình cảnh nguy khốn như thế bao giờ cả. Cả ngày hôm nay, thậm chí là cả đêm qua cũng vậy, giường ngủ đều la liệt các loại thuốc hạ sốt, kèm vô số vật dụng cần thiết cho người bệnh đầy rẫy ra mãi. Cách mười lăm phút, anh lại đưa nhiệt kế vào miệng em một lần, và mỗi lần, mặt mày anh đều nhăn nhó đến mức khó coi hơn. Lần này không giống với những lần Shin của anh đổ bệnh, thuốc chắc chắn không còn tác dụng với em, vì em đã sốt lên gần bốn mươi độ cơ đấy!

"Được rồi Shin à, em chịu khó một lát nhé, anh đang pha thuốc cho em đây."

Động tác khuấy nước trở nên vội vàng hơn, một mặt anh luôn chú tâm vào bảng chỉ dẫn, nhưng có lẽ tầm nhìn hiện tại đều trói chặt mắt vào tình yêu hết rồi. Shin của anh trùm mền kín mít, thân người em toát đầy mồ hôi, em nói rằng em rất lạnh, nhưng da thịt bên ngoài của em đều nóng sôi. Hơi thở em nhiễu loạn, tay em bên dưới cố gắng với đến gần tay anh, tưởng chừng nếu thiếu đi hình bóng anh, chắc rằng em sẽ không chịu được. Người yêu anh dị ứng với mùi thuốc sát trùng, em ghét chúng nhiều đến mức em còn không muốn anh dẫn tới bệnh viện nữa là...

"Em mau uống thuốc, sẽ nhanh khỏe lại thôi."

Tay anh cẩn thận cầm theo ly nước ấm, từng viên thuốc được anh bẻ đôi vừa đủ, ngăn em không vì nó mà mắc nghẹn trong thời điểm khó khăn như tối nay. Bước chân cấp bách hơn, anh với tay lên kệ tủ lấy thêm miếng dán hạ sốt đặt vào trán em, độ nóng còn kinh khủng hơn những gì anh đã nghĩ. Kim giờ nhích qua số mười hai, Atsumu vẫn còn rất nhiều công việc cần được giải quyết, nhưng nếu để em một mình, anh sẽ là người hối hận hơn bất kì ai. Và anh hiểu, Shin của anh là người nhạy cảm với tất cả mọi thứ, ví như vừa nãy, em đã giữ chặt tay anh, và chẳng muốn anh rời đi từ khi thời gian đã trôi qua được một tiếng rồi.

"Đừng sợ, anh ở đây với em."

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, Miya Atsumu không phải là người dễ thích nghi với thời tiết nóng bức, vì Shin, giới hạn ấy đã vượt mức cho phép. Áo anh thấm đầy mồ hôi của cả hai, mái đầu bạch kim ướt đẫm, thời gian ăn uống anh còn chưa thèm đả động tới. Quan trọng hết thảy vẫn là Shin, em cựa quậy thân người, nhướng mày ngụ ý bảo anh hãy làm những việc cần thiết hơn. Người yêu phải biết rằng anh đã xem em là điều quan trọng nhất của anh thì mới phải nhỉ?

"Atsumu này... Anh bận lắm mà? Em uống thuốc rồi, s-sẽ không sao nữa đâu..."

"Đừng bướng, em nhìn em xem! Đây là lần đầu em sốt cao như vậy đấy! Được rồi, anh ở đây và ôm em ngủ, em bệnh thì em không được cãi lời anh!"

Thậm chí cả việc nuốt nước bọt với em cũng như thử thách lớn, cớ gì Atsumu lại dám bỏ mặc em một mình được chứ? Tài sản của công ty không thiếu, nếu mất đi, anh chẳng ngại ngần thử bằng mọi cách để nắm bắt lại chúng. Nhưng một khi Miya Atsumu đánh mất đi tình yêu quý giá nhất của anh, cả đời này, chính xác rằng anh sẽ không thể nào tỉnh táo mãi được.

--

"Ôi... lại sốt.."

Trời vẫn còn khuya, không khí trở lạnh càng khiến Shinsuke xoay sở không kịp, phá tan giấc ngủ thế quái nào lại là cơn sốt vừa trôi qua cách đây nửa tiếng? Cơ thể tiếp nhận mỗi cơn gió như một liều thuốc độc, em trùm chăn kín hơn, cổ họng đau rát mong muốn tìm kiếm chút nước. Nhưng thật xui xẻo, Miya Atsumu chăm sóc em vào thời gian này không ngơi nghỉ, cũng chẳng thể trách anh về việc quên chuẩn bị nước ấm cho em được. Nhìn anh một chút, gã người yêu say giấc từ lâu, vòng tay vẫn kiên định ôm em vào lòng, hẳn anh mệt lắm rồi. Shinsuke không muốn bản thân trở thành gánh nặng, đặc biệt với tình yêu quan trọng của em, đành chịu đựng một chút, đau đớn thế nào, cũng không bằng việc thấy Atsumu cạn kiệt sức lực mãi như thế.

Nói Kita Shinsuke là người lười biếng thì cũng không đúng, chỉ là em không thích tiếp xúc với các viên thuốc đáng sợ kia mà thôi. Theo trí nhớ, mỗi liều được anh chuẩn bị mang tới đều xuất hiện một viên nén màu trắng, và mắt em vừa hay đã đối diện đến hộp thuốc quen thuộc. Đầu óc choáng váng, Shinsuke rút kinh nghiệm từ nay về sau, dù trong mọi tình huống gấp rút tới đâu, em sẽ không bao giờ để bản thân dầm mưa về nhà nữa.

--

"Shin... Em lại sốt nữa rồi...?"

Anh ngủ không sâu, bởi tình hình hiện tại không cho phép anh lãng quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Phần chăn rục rịch, anh chẳng muốn màng tới, nhưng nếu đó là Shin, thì có lẽ em đã bị cơn sốt hành hạ lần nữa? Lại cảm nhận thứ nong nóng chạm vào phần hạ thân bên dưới, tấm chăn ẩn hiện bóng hình cật lực nhấp nhô. Chiếc gối bên cạnh trống trải vẫn còn giữ lại chút hương thơm từ em, nhưng Shin của anh đã không còn nằm tại nơi đó. Đôi mắt say ngủ bỗng chốc mở to, khi mắt anh gặp gỡ tình yêu cật lực hoạt động khuôn miệng nhỏ, với mái đầu rối bời nhiệt tình săn sóc tính cụ to lớn, gương mặt đỏ ửng lấm lem nước mắt.

"Shin! Em làm gì vậy?!"

Người quỳ gối mặc kệ lời giọng mang nhiều nóng nảy ra sao, Shinsuke không dừng lại động tác, tiếp tục dùng miệng bao bọc tính khí quá cỡ đã dựng thẳng cứng giữa hai cánh hồng mềm mọng. Đỉnh đầu anh rỉ chút dịch, niềm mê đắm lan tỏa, đầu lưỡi cố gắng nút lấy từng giọt mằn mặn vào trong. Những ngón tay vịn chặt hông anh, tăng tốc cho môi em đẩy sâu dương vật chạm đến cuống họng. Nước bọt tuôn mất kiểm soát, liên tục tràn ra khoé miệng mỗi dòng bóng loáng đầy nét quyến rũ ngập tràn.

"Atsumu... ưm... em thấy nó... nóng... nóng lắm..."

Khung cảnh người yêu anh luyến tiếc rời khỏi cây gậy thịt bóng lưỡng, sợi chỉ bạc liên kết giữa phân thân và miệng em lấp lánh trong màn đêm tối. Kita Shinsuke vì sao lại trở nên hư hỏng thế này nhỉ? Em chỉ mặc vỏn vẹn tấm áo sơ mi rộng của anh, bên dưới còn chẳng thèm mặc gì, hai hạt đậu hồng hào ẩn hiện qua lớp vải mỏng tang như đã muốn đánh thức lòng ham muốn từ Miya Atsumu từ lâu. Thân thể em ngứa ngáy liên tục, nhịp thở rối ren cần tìm kiếm thứ gì đó thoả mãn, nơi cửa mình kia lại mong muốn thứ gì đó lấp đầy vào vách tràng hư hỏng thật lâu. Dương vật cứng ngắc hiện ngay trước tầm mắt, em nâng sự thèm khát ngày càng cao, không cần chờ đợi anh lên tiếng, em tiếp tục công việc dang dở. Khuôn miệng một lần nữa bao trùm lấy tính cụ anh, mùi vị nam tính quẩn quanh khiến đáy lòng tràn trề một cảm giác dục tình nồng đượm.

"Shin à, em sao thế? Mặt em ửng đỏ lên hết cả rồi? Sốt lại rồi đúng không? Anh lấy thuốc hạ sốt cho em nhé!"

Atsumu lật đật ngồi dậy, kéo khuôn miệng nhỏ nhắn ra khỏi phân thân ngay lập tức. Lo lắng lấy hai tay chạm vào gương mặt nóng như thiêu đốt ở đối phương, đôi mắt em vẫn là chưa có ý định dừng lại cơn mê mẩn đấy lại, và bệnh sốt của em cũng đã chuyển biến ngày càng tệ hại mất rồi.

"Shin, nói anh biết, em đã uống thuốc gì rồi?!"

"Không, em không biết... em vào trong bếp để lấy thuốc hạ sốt... em uống vào nhưng cảm thấy lạ lắm... Em... em rất nóng... và em muốn anh..."

Miya Atsumu ngẩn người một lát, sau đó liền đổ lỗi cho bản thân thật đáng chê trách, anh chỉ đành thở dài, vì anh biết rõ loại thuốc em uống chính xác là thứ dược gì, là thuốc kích tình. Người yêu anh trở sốt nhưng lại chẳng nói với anh tiếng nào, tự bản thân gắng gượng tìm kiếm thuốc uống, hai người đã sống cạnh nhau mấy năm trời, em vẫn không bỏ được suy nghĩ gánh nặng vớ vẩn đó đi à? Kết quả xảy ra đã tới mức này, Shin của anh nôn nóng đến mức chẳng còn nhận thức được điều nào nữa, nhếch thấy vật nhỏ của em đã đứng thẳng dậy từ lâu, quý ngài Miya đây cũng không phải là hạng đàn ông ích kỉ như thế đâu.

"Anh... Tsumu... em khó chịu quá..."

Tiếng nức nở phát lên, biểu lộ cho anh biết người yêu của anh chắc hẳn đã rất khó chịu, anh chậm rãi nhích người dựa lên thành giường, đáy mắt trở thành tối sầm đáng sợ. Khoé môi đồng thời nâng lên nụ cười nguy hiểm, giấc ngủ chập chờn khiến anh bứt rứt, nhưng sẽ càng rắc rối hơn khi để em tự thân gánh vác chuyện hệ trọng này. Bằng một lực dứt khoát, nhanh chóng đặt thân thể quyến rũ trọn trong phần đùi săn chắc, nhắm thẳng đến vùng môi đầy đặn, dành tặng cho em vô số nụ hôn sâu hoắm. Atsumu ngạc nhiên vì sự táo bạo của người yêu, dù mối quan hệ đã được hai người vun đắp ngày một sâu đậm, nhưng anh hiếm khi thấy Shinsuke lại thể hiện độ bạo dạn như lúc em đang trên giường như lúc này đây. Liều xuân dược là vô tình trở thành điều may mắn của anh đúng không?

Tình yêu trên những đường nét ướt át diễm lệ, vẻ cuốn hút càng nhấn chìm anh đến cõi mộng dài miên man, nước da trắng mịn linh hoạt dùng chân quấn lấy bờ hông rắn rỏi, kéo thêm chiều sâu cho nụ hôn thêm chút đắm say. Em dũng cảm luồn vào khoang miệng anh, tìm thấy điều khiến em hứng thú, Shinsuke cắp lấy đầu lưỡi của đối phương, mau chóng hoà quyện chúng quấn lấy lẫn nhau. Âm thanh mỗi nụ hôn vang lớn giữa căn phòng tối, em cất lên giai điệu ái tình khi Atsumu liên tục nâng lên vài xúc cảm ngượng ngùng. Gã người yêu mút mát đôi cánh hồng đo đỏ, từng chút bù đắp cho mọi ngõ ngách trong khoang miệng thấm đượm dịch vị của cả hai. Anh bắt buộc phải dừng lại khi nhận thấy người trong lòng dần hít thở loạn xạ, nhưng bản thân anh chẳng mong muốn chút nào.

"Ưm... Tsumu... em muốn... em nóng... em khó chịu..."

Hai vạt áo để lộ bờ xương quai xanh trên nước da hoàn hảo, thứ kích thích tên đầu vàng dâng cao niềm khát vọng tận cùng. Atsumu để hai tay em vịn trên vai mình, đầu anh gục dưới vùng gáy thơm tho, không ngừng hít hà thứ hương riêng biệt chỉ mỗi mình người anh yêu sở hữu được chúng. Gặm cắn mảng xương quai xanh trong vô vàn giây phút si cuồng, môi anh hoạt động hết năng suất, điểm xuyết nhiều lần vết tích tím bầm trên ngực em.

Shinsuke ngửa cao đầu, đôi mắt khép hờ cảm nhận nụ hôn sâu mà người tình dành tặng nguyên vẹn. Em luồn tay vào mái tóc bạch kim nổi bật ướt dẫm mồ hôi, yêu chiều đặt tới anh vài chiếc hôn thấm đượm. Bạo gan chạm lên cổ anh, Shinsuke vụng về liếm láp phần yết hầu nam tính, lần chủ động hiếm hoi như thế, có chết thì quý ngài Miya cũng sẽ rất mãn nguyện đấy!

"Shin, lại thấy được dáng vẻ mới của em trên giường rồi."

"Không phải tại Atsumu sao? Anh... làm hư em mà..."

Áo quần xộc xệch em chẳng màng bận tâm, khung cảnh cháy mắt khiến mọi nơi trên cơ thể anh đều điên cuồng đảo loạn. Dù chẳng đả động gì tới liều xuân dược vớ vẩn kia, nhưng cả sức nóng phát ra từ cơ ngực đẫm mồ hôi lại dữ dội hơn Shinsuke rất nhiều. Bằng một lực mạnh mẽ, anh áp chế em nằm trở lại xuống giường, từng ngón thô sần từ lúc nào đã vứt thớ vải mỏng ra khỏi thân thể thon gọn. Đối với chuyện yêu đương, nếu em là người quán xuyến chuyện sinh hoạt vào buổi sáng, thì buổi tối sẽ thuộc về quyền quyết định của anh. Dục vọng cũng giống như thế, gã người yêu không ngần ngại đưa tấm sơ mi ấy cột chặt tay em, đồng thời giữ vững trên đầu giường.

"Ưm... Atsumu..."

Cơ thể chẳng sót lại thứ gì, Shinsuke bắt đầu màn cựa quậy khó khăn, sức gọng kiềm chắc chắn ngăn cản mỗi hoạt động của em đều đi tới ngõ cụt. Hai hạt đậu nhỏ bức bối không ngưng, khuôn miệng kia tiếp tục tiếng kêu gào ủy mị, tính tình khi lâm trận của anh đều đáng ghét như vậy mãi. Khóe mi cong ngập nước, hướng đến tên người yêu lì lợm, như một lời khát cầu tha thiết, chỉ mong anh sẽ giải tỏa bức bối cho em thật nhanh.

"Sao hả em yêu, em muốn điều gì nào?"

Dịu dàng miết đôi gò má ửng hồng, hơi thở trầm ấm phả đến nét mặt yêu kiều khiến thần trí người nằm dưới rối ren. Atsumu chậm rãi lia ánh nhìn xuống nơi nhụy hồng bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc, hiện màu sắc đẹp đẽ khiến anh còn không ngờ tới. Từ tốn kề gần miệng nhụy hồng phía bên trái, nhũ hoa kia được anh trêu đùa bằng tay, cảm giác lơ lửng, chẳng giống một Kita Shinsuke khi sinh hoạt vào buổi sáng chút nào.

"Argh... Atsumu... nhanh... nhanh một chút..."

Sự chăm sóc vượt quá mong đợi, mỗi cử động nhờ sự va chạm từ đầu lưỡi ấm áp, từng chút một làm đáy lòng em hưng phấn. Tiếng nỉ non vang lớn bởi khoái cảm đang dần lan toả trong cơ thể tràn ngập ngọn lửa dục vọng khát say. Em bạo dạn hơn nữa, khi tự bản thân em nhích người lên, cốt chỉ để anh thưởng thức hai hạt ngọc ngà với cự ly gần sát hơn vài phút trước đó. Hai ngón tay quấy phá vùng ngực nhỏ còn lại, em không ngần ngại nắm chặt tay anh, cơn sốt và độ nóng khôn lường, người của anh chẳng cần khống chế tỉnh táo thêm nữa đâu.

"Atsumu... mạnh hơn nữa... mạnh hơn nữa! Em không chịu được... argh..."

Phần trên cơ thể trần trụi áng tầng mồ hôi bóng lưỡng, thớ cơ rắn chắc tồn tại giữa viễn cảnh dục vọng tuyệt vời, anh ra sức quấy phá đầu nhũ kia cho đến khi xuất hiện vùng sưng tấy. Bên còn lại cũng nhờ vào lời khẩn cầu cho cuộc ân ái hăng say sắp sửa tiếp bước, từng động tác trở nên gấp rút, tình yêu của hai người ngày càng điên loạn nhiều hơn.

"Atsumu... bên dưới... bên dưới cũng cần anh..."

Shinsuke chạm mắt với những đường nét điển trai kiêu ngạo, đôi mắt khiến Atsumu mẩn mê từng giây từng phút, đối diện nơi cửa mình chảy ra dâm dịch đã thấm vài mảng đậm màu trên ga giường. Anh hôn vào khoé miệng ướt đẫm, tuyến nước bọt mất kiểm soát đều đặn chảy ra hai bên, Atsumu vội vàng thưởng thức chúng, khoảnh khắc thăng hoa nhất sắp đến gần với anh rồi.

"Được, để chồng em chăm sóc cho babe nhé."

"Khoan đã, nhưng mà..."

Quý ngài Miya mất hết kiên nhẫn chỉ vì em, hàng mày anh nhăn lại, ngước lên nhìn đến chóp mũi đỏ hồng ngượng ngùng. Hình ảnh em liên tục cắn móng tay trong mỗi câu từ vừa hay đã được em giấu nhẹm, anh dừng một lát, tay vẫn giữ lấy vật nhỏ xinh của em trong tay xoa nhè nhẹ.

"Em muốn nói gì với anh?"

"Em... em muốn... em cũng muốn..."

"Hửm?"

"Em cũng muốn... chăm sóc thứ đó giúp anh."

Shinsuke mặc kệ thứ gọi là liêm sỉ, đều do ảnh hưởng của thuốc, đừng hòng em sẽ làm giúp anh trong tình huống nguy cấp như thời điểm hiện tại. Người nhỏ hơn nhìn đến cái nhếch mép đểu cán trên môi anh, e dè ngồi dậy đặt anh nằm dưới, em trở mình nằm ngược hướng với anh. Lỗ huyệt màu hồng đào trước tầm mắt Atsumu khép mở mời gọi, từng chi tiết vô cùng rõ ràng, da thịt tỏa mùi thơm ngát. Gã người tình nhất thời bộc phát giận dữ, những cú vung tay vào bờ mông căng đầy đều là mạnh bạo kịch liệt Chẳng cần anh phải cởi trói cho hai cổ tay ửng lên đường xước máu, Shinsuke trực tiếp chổng mông, bắt đầu cho màn yêu đương hăng say. Tính cụ to lớn đã cứng cáp qua thời gian lâu dài, môi em khẽ động đậy, thèm khát đương nhiên làm em phát điên. Gấp gáp đưa cả gậy thịt khổng lồ liếm mút từ đỉnh đầu cho đến hai viên tròn bên dưới, dù gò má căng phồng đau đớn, nhưng vì sao em lại muốn thứ này phá nát cổ họng em thật nhiều lần nhỉ?

"Ưm... argh... chậm một chút, Atsumu... ah... ah..."

Lỗ huyệt theo kích tình chưa lúc nào khiến quý ngài điển trai kia ngừng đi niềm yêu thích đặc biệt, một ngón tay di chuyển vào vách tường nóng ẩm, rất nhanh đã di chuyển lên xuống vô cùng nhịp nhàng. Atsumu gầm gừ chất giọng giống hệt mãnh thú, cửa mình em thít chặt tay anh mà chẳng muốn xa rời, kích thích chồng chất kích thích trong khoảng thời gian triền miên dai dẳng.

"Khốn kiếp! Shin của anh, đừng làm anh nổi nóng nào!"

Tình yêu xinh đẹp vẫn say mê ngông cuồng trên mọi nơi thuộc về tính cụ quá cỡ ấy, thứ dịch trắng rỉ ra từ lỗ tiểu được Shin của anh chôn vùi mê mẩn. Em như thể đã say mất, đầu óc trống rỗng, chỉ nhất mực quan tâm đến mùi vị nam tính, em cật lực liếm mút hết tất cả. Bên tai lắng tai nghe thấy lời giọng trầm đục vì lửa tình hừng hực, càng ghì siết ngón tay anh tăng thêm phần gắt gao.

"Anh bảo rằng, EM THẢ LỎNG RA!"

Atsumu mang mỗi nhịp thở đều là khẩn trương ồ ạt, ngắm nhìn em mãi nhấn chìm bản thân giữa tính khí tồn đọng hương mê muội đắm say, em không nghe lời. Em phải biết rằng người yêu của em là người có tính cách thế nào đi chứ? Anh ưa ghét rõ ràng, cũng như lần này, Shinsuke nghịch ngợm quá, hình phạt với những cú tát trên hai cánh đào hồng trở thành sắc đỏ ửng là thứ anh sẽ dành cho em. Đối phương vừa đau đớn, lại vừa thích thú, em đành ổn định khí quản hoạt động bình ổn, cúc huyệt cũng từ đó mở rộng hơn, thuận tiện để bốn ngón tay có dịp trêu đùa bên trong lâu hơn nữa.

"Ưm, ưm... Atsumu... nữa, em muốn nữa... Nhanh quá... hức..."

Anh liên tiếp nhấn thật sâu, khuấy đảo từng ngõ ngách tại da thịt non mềm ẩm ướt, tâm trí chỉ nghĩ về việc hành hạ em tới lúc người yêu ngất xỉu thì anh sẽ dừng tay. Shinsuke ưỡn người thành đường cong quyến rũ vì anh, em nhiệt tình liếm mút phân thân khủng hoảng kia trôi qua gần nửa tiếng. Mồm miệng cũng như tay chân đều cạn kiệt sức lực, nhưng anh tuyệt nhiên lại chẳng hề mang dự định sẽ giải phóng dòng chất lỏng đáng tự hào ấy trôi xuống em lần nào cả. Em lâm giữa cảnh tồi tệ hơn, cửa mình bám nhiều dâm thủy chảy tràn ra hai phần đùi trắng nõn, vật nhỏ được bàn tay còn lại của anh săn sóc khẽ khàng. Người yêu anh thấm mệt, liên tục bắn dòng dịch nhờn trắng đục lên bụng, không cách nào dừng lại.

"Babe, chẳng phải em là người đề nghị làm việc này với anh à? Thế mà đã bỏ cuộc sớm như vậy, chẳng giống với Shin điềm đạm và bình tĩnh của anh chút gì hết!"

Gã đàn ông buông lời trêu chọc, em khó chịu, nhanh chóng chạy nước rút để kịp hoàn thành điều anh mong muốn, nhanh chóng vuốt ve thứ căng cứng mỗi lần đều chỉ hiện lên khó khăn. Dùng lưỡi rà soát trên vị trí tiết ra chất dịch thơm nồng, hoạt động miệng lưỡi thêm hơn mười phút, dương vật được em giữ bằng chặt bằng hai bàn tay bắt đầu co giật. Shinsuke đặt cả khuôn miệng nhỏ bé bao chặt phân thân, tận hưởng thời khắc lên đỉnh của Atsumu lúc nào cũng là điều hoàn mỹ nhất. Em nhắm nghiền mắt, từng chút một nuốt xuống dòng tinh chất đậm đặc, vị mằn mặn trên đầu lưỡi, Shinsuke ưa chuộng điều đó.

"Sau này không được làm như vậy nữa, nghe rõ lời anh chưa? Em đang sốt, nếu trở nặng thì anh phải tính sao đây?!"

Tình yêu chậm chạp xoay người đối diện với anh, tay em đồng thời quệt đi vết tinh dịch sót lại trên cánh môi hồng nhuận, thưởng thức chúng như bữa ăn ngon lành. Cảnh tượng em yêu mút tay, dù anh phản đối, nhưng thằng em bên dưới chẳng chịu nghe lời, tính cụ chỉ sau vài giây liền ngẩng đầu lên vì đóa nhài diễm lệ. Atsumu chống tay ngồi lên, chạm tầm mắt về khuôn trang tuyệt sắc, màn giao môi lần nữa dâng cao tình thú. Đầu lưỡi của cả hai dạo chơi chán chê, sau đó thì luyến tiếc xa nhau, hòng để tiếp thêm khí thở từ em được thuận lợi.

"Em còn muốn... Atsumu... em muốn Atsumu của em..."

Anh chẳng cần mở lời đáp trả lời đề nghị, mái đầu bạch kim được anh hất lên cao, để lộ vầng trán và hàng mày rậm đẹp tựa điêu khắc. Gã người tình thẳng thừng lấn át thân thể tí hon trên đệm giường, mạnh bạo áp chặt cả gương mặt úp sâu vào gối. Nâng hai cánh mông vẫn hằn lên năm dấu tay đỏ chói, tiếp thêm vài lần vung tay thỏa thích. Lần nữa đưa mắt vào thứ hiện giữa chúng, đóa cúc dù càn quấy tới mức nào, nhưng vẫn giữ được màu sắc tươi rói.

Khóe môi nhếch thành điệu cười khó đoán, tia mắt hiện tầng tăm tối như chính suy nghĩ anh lúc này, cố sức mở rộng hết cỡ hai cánh đào căng nảy, để lộ giữa mép da là lỗ nhỏ không ngừng đóng mở. Tiếng huýt sáo thoang thoảng, người nằm dưới lờ mờ đoán được thủ đoạn tiếp theo của anh sẽ khiến em ghét anh nhiều ra sao. Chắc chắn đúng như dự đoán, tên biến thái kia không thèm sử dụng gel bôi trơn, anh chỉ hướng thẳng trong lỗ huyệt, thay thế bằng việc phun ra ngụm nước bọt chen lấn vào nơi đó. Hạ thân thuộc về quý ngài đểu cán cùng lúc thẳng cứng, đường gân guốc cuồn cuộn như chính khát khao dục vọng của chính anh dành cho em. Atsumu vờn đùa quanh khắp hậu huyệt non mềm, nhìn em uốn lượn hình thể quyến rũ như thế trước mắt anh, chắc hẳn là thú vị hơn chăng?

"Atsumu... anh sao lại không vào...?"

"Anh muốn nghe babe nói cho anh biết em đang chờ đợi điều gì. Em khơi mào trước, thì chính miệng em phải giải quyết chúng, không phải là anh đâu nhá."

"Anh... chết tiệt!"

"Nói cho chồng em nghe, rằng em đã nhung nhớ thứ này nhiều thế nào? Và cả nơi dâm đãng kia của em, thèm khát chúng ra sao, nhanh lên nào babe."

"Argh... ugh... em nhớ nó đến chết đi được! Em muốn anh, dùng thứ đó... thứ đó... phá hư em... cho đến khi em không thể nào xuống giường được nữa... Em muốn anh... Miya Atsumu, em thật lòng chỉ muốn anh..."

"That's my babe, em làm tốt lắm."

"Argh... Ôi, em chết mất Atsumu..."

Khoảnh khắc tiến vào như làn sóng dữ, gã đàn ông nhịp thúc phân thân quá cỡ lút cán lỗ hậu chật hẹp, nơi cấm địa liên tục tiết chất dịch ẩm ướt, cảm giác bó ép chặt chẽ khiến tình yêu không giữ tỉnh táo được lâu. Chỉ cần em giữ kín đóa cúc phía dưới thêm chút nào nữa, có lẽ Atsumu đã đem mọi thứ tuyệt vời nhất bắn thẳng tận sâu ruột em hết mọi thứ rồi.

"Hư hỏng! Hư hỏng của anh! Dám lén anh dùng thuốc bậy bạ này! Anh đâm em chết!"

Tiếng rên gào vọng lớn khi Atsumu đẩy đưa vô số cú đâm như trời giáng sâu trong cơ thể thon gầy, từng nhịp mạnh mẽ, những tưởng mông em sẽ nứt ra làm đôi chỉ vì động tác bạo lực từ anh thôi đấy! Em yêu gồng mình gánh chịu cả thiên đường và địa ngục ngay trước mắt, cổ tay em tiết ra mồ hôi, ước muốn thoát khỏi thớ áo đang bao bọc lấy chúng dâng cao. Miya Atsumu chắc rằng sẽ không để em thoải mái được lâu, mạnh hơn và bạo hơn, là hai từ duy nhất có trong đầu anh ngay lúc này. Shinsuke trong phút chốc có thể mường tượng được viễn cảnh sau khi vụ việc này kết thúc, câu từ lúc nãy thốt lên với anh, chính xác sẽ thành sự thật.

"Tsumu... Tsumu của em... Ah... ah! Haa... ch-chậm lại! Rách-Rách mất! Sẽ... ah... sẽ rách thật đấy! Ưm..."

"Tất cả là do em, em bướng bỉnh quá rồi, babe! Siết chặt thế này là uốn bức chết chồng em sao? HẢ?!"

Anh vừa nói, lại gia tăng lực động cho mỗi cú dập trở thành điều khiến anh mất hết lý trí, bờ eo thon đẹp hằn rõ vết bầm vì bàn tay thô to bám trụ rất lâu. Tấm lưng mỏi mệt, chưa bao giờ nhận áp bức quá mức giới hạn, đành gục xuống ga giường, hơi thở loạn xạ không cách nào ngăn cản. Chỉ còn sót bờ mông được anh đặt chúng vừa vặn tầm nhìn, tiếp tục sử dụng thứ vũ khí đáng sợ đâm xuyên vào bông cúc be bé, mỗi nhịp như vũ bão, Atsumu không cho em cơ hội ổn định tinh thần.

"Nói mau! Từ nay còn dám lén anh uống loại thuốc vớ vẩn ấy nữa hay không? NHANH!"

"Không... e-em không dám nữa! Ah... nh-nhẹ thôi... Rách của em mất... Chồng ơi... nhẹ thôi anh! Argh, anh đâm sâu quá..."

"Nếu sau này anh còn phát hiện em uống thuốc bậy bạ như tối nay, thì đừng nói là một ngày, cả tuần sẽ không để em xuống giường đi đứng một cách đàng hoàng đâu! Đã nghe rõ chưa?!"

Lời răn đe trở nên đanh thép và dữ dằn hơn ngày thường, tính cách này của anh làm em sợ, mái đầu cư nhiên gật đầu liên tiếp biểu hiện thái độ hối lỗi thật lòng. Lần tiếp theo oằn mình trên tấm chăn nhàu nát, nín thở chịu đựng nhịp đẩy mãnh liệt từng đợt tiến sâu dưới thân thể chằn chịt khoái cảm khôn cùng. Âm thanh rên rỉ dần nhỏ đi, chất bên tai anh chỉ nghe được vài từ ngữ lộn xộn, với khuôn mặt đã vùi sâu vào gối từ lúc nào. Shin của anh òa khóc như đứa trẻ, tay em bấu chặt lên ga giường, cả ngón chân cũng đều co cứng lên. Gã đàn ông ngự trị phía trên vẫn chưa mang ý định dừng lại, đã hơn một giờ, con quái vật hung tợn vẫn đều đặn xỏ xuyên lỗ hậu sưng tấy.

"Shin của anh, em chắc hẳn là rất thích bị chồng em cường bạo thế này?"

"Ah... ah... thích, r-rất thích... rất sướng! Haa, a-anh làm em sướng chết mất! Mau... mau lên một chút!"

"Hứa với anh, ngoài chồng em ra, em sẽ không để cả thân thể tuyệt vời này cho ai khác, được chứ?"

"Ugh... argh... vâ-vâng ạ... Haa... tất cả là của anh! Mo-Mọi thứ của em, ưm... đều là của anh hết! Cái lỗ nhỏ này của em... cũng chỉ để dành cho một mình anh phá nát nó thôi! Argh... argh! T-Tuyệt quá... Chồng em... hức... tuyệt quá!"

Thân thể anh và em vương đầy mồ hôi, tiếng va chạm xác thịt vang lên, hòa lẫn tiếng thở dốc cùng chất giọng mỏng manh như khúc điệu tình yêu tuyệt vời. Quý ngài Miya ra sức lộng hành nơi cửa mình bắt đầu chạy nước rút, liên tục đâm những lần thúc đẩy mãnh liệt hơn ban đầu. Shinsuke vô thức hét toáng, khi tính cụ bên trong cử động mãnh liệt, đỉnh đầu bắn thẳng vùng trọng yếu dòng tinh trùng nóng hổi. Anh ra nhiều đến mức lỗ huyệt được nới lỏng cũng chẳng cách nào chứa hết, chất dịch nhầy chảy ra hai cánh đùi, thấm dưới tấm nệm in đậm hương vị tanh nồng mê say. Người yêu em được thỏa mãn, hành động rút khỏi phân thân không còn gắn kết với đóa cúc khiến em ngẩn người đôi chút. Ánh mắt tiếp nhận bầu không gian mờ đục, nhưng tầm nhìn lia về khung cảnh mê người bên dưới, cả hai đều khó lòng kiểm soát.

Cơ thể tàn tạ, em chầm chậm lê người đến gần hạ thân anh, đôi con ngươi tiếp nhận hình ảnh của tính cụ vẫn còn dựng thẳng, bao bọc bởi chất nhầy đẹp đẽ. Phân thân khi nãy khiến Shinsuke suýt đắm chìm trong sung sướng triền miên, em khẽ liếm môi, cả gương mặt dựa sát vào gậy thịt, cảm nhận hương thơm đắm say chẳng ngừng. Em đồng thời hôn mút thật sạch những dòng tinh còn tồn đọng ấy, mặc kệ anh sẽ để mái đầu em ra xa, nhưng em ước mong được thưởng thức chúng mãi thôi.

"Ồ, Shin của anh hết sốt rồi này."

Anh chạm tay lên trán em, ngạc nhiên vì chẳng còn xuất hiện cơn sốt nào vây quanh em nữa. Atsumu ôm người yêu bé nhỏ vào lòng, cưng chiều hôn lên chóp mũi xinh xắn, đợi em toát hết mồ hôi, anh với tay tới hộp khăn ướt, cẩn thận lau đi vệt tinh còn bám dính trên hai bắp đùi non. Tay anh chậm rãi di sâu tới vách tường nóng hổi, giúp em kéo cả đống chất dịch trắng đục đầy tự hào của anh xuất khỏi cửa mình em. Hoàn thành mọi việc, anh mặc lại quần áo dài tay cho em, đắp chăn kín ngực và để em tùy ý dựa đầu trên cánh tay rắn chắc được nghỉ ngơi thoải mái.

"Atsumu, lỡ như em lây bệnh sốt qua cho anh thì làm sao đây?"

"Chẳng sao cả, người yêu em khỏe như trâu bò, nếu như có bệnh thì cũng chỉ là cảm ho bình thường thôi. Em đổ bệnh mới khiến anh lo lắng đấy."

"Nhưng mà đợt này em sốt cao lắm, em còn hôn anh, rồi hai chúng ta còn... thân mật như thế, chẳng ổn chút nào đâu."

"Anh đã bảo là không có chuyện gì hết mà. Đừng lo, quá giờ rồi, ngủ thôi babe."

--

"Atsumu, anh sao rồi, anh sốt cao quá..."

Vào buổi sáng của ngày kế tiếp, quý ngài Miya dù miệng mồm linh hoạt, nhưng võ mồm làm sao có thể đối chọi với sức nóng đổ lửa đang hành hạ anh ngay lúc này được chứ? Anh chịu đựng nằm trên giường, đặt vào trán là miếng dán hạ sốt mà em đã chuẩn bị sẵn. Tình yêu ngồi bên cạnh, nỗi lo lắng hiện trên cơ mặt em hết rồi, vì tình trạng anh chưa hề khá khẩm được bao nhiêu. Em đoán không sai, tên này chỉ có được cái vẻ ta đây mà thôi, chứ nếu đã phát bệnh, thì có khi là hơn một tuần lận đấy!

"Mệt thế nhỉ? Rõ ràng là anh khỏe lắm mà, mấy kì trước cũng đâu ảnh hưởng đến anh?"

"Atsumu, em xin lỗi. Nếu em không phát sinh... ừm... chuyện đó, thì anh đã không như thế này rồi..."

Đôi mắt rưng rưng, em vội vàng áp tay anh lên gò má, tiếp đến tặng một nụ hôn vào trán anh, lòng càng xót hơn khi cảm nhận độ nóng khôn lường. Điều em hoang mang lúc này, rằng cả hai cũng có chung nỗi căm ghét bệnh viện giống hệt như nhau. Atsumu dị ứng với mùi thuốc sát trùng, anh đã từng bảo rằng nếu em dẫn anh vào nơi đó, thì hãy để anh bệnh đến chết đi còn hơn.

"Em không có lỗi. Cũng là do anh, tại anh bất cẩn thôi. Em đừng khóc, không sao cả, anh sẽ khỏe lại nhanh thôi mà."

"Làm sao đây? Anh nóng đến mức làm em hoảng luôn rồi này! Còn cách nào khiến anh hạ sốt nhanh hơn không nhỉ?"

"Ừm... cũng nhiều cách lắm. Nhưng mà anh sợ em không chịu được mà thôi."

"Anh mau nói."

Atsumu nâng điệu cười thích thú, mau lẹ bật điện thoại, bấm bấm một hồi cũng hiện lên thứ anh cần tìm kiếm. Bộ dạng cười đùa thoạt nhìn rất vui vẻ, đưa màn hình đến người đang thấp thỏm nỗi âu lo bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ biểu cảm trên gương mặt chuyển biến nhiều lần, anh cảm thấy có gì đó hơi không đúng, khó với em quá à?

"Shin, em có làm được không? Hề hề hề! Chuyện này em làm được, còn làm tốt hơn anh rất nhiều nữa kìa!"

"Được."

"Há! Vậy thì làm thô-"

"Để em giúp anh xuống địa ngục nhé, biến thái."

"Ơ này?! Em bỏ mặc chồng em như thế sao? Lỡ như anh bệnh nặng thì phải làm như nào đây hả?! Kìa! Shin! Shin của anh! Babe! My babe! Đừng bỏ anh mà! Vợ ới!"

Đầu bạch kim bắt đầu giãy giụa, tiếng kêu gào với đầy đủ từ ngữ chân thành gấp mấy, tình yêu vẫn kiên định trưng ra khuôn mặt sắc lạnh mãi. Shinsuke xoay bước rời khỏi phòng, để tên chồng đê tiện chịu đựng cô độc ở đây, với ấm nước được em kĩ lưỡng pha sẵn, với cả một rổ thuốc đủ loại công dụng cần thiết cho việc hạ sốt. Cộng thêm màn hình điện thoại vẫn dai dẳng hiện lên bài viết được Atsumu cắp nhặt ở đâu đó, là thứ mà em yêu vừa được xem qua.

Việc quan hệ tình dục sẽ khiến cơ thể sản sinh ra nhiều tuyến mồ hôi, giúp cho đối phương chữa được bệnh cảm, đau đầu, cũng như bệnh sốt. Điều này rất tốt cho những người có nỗi quan ngại với bệnh viện, đồng thời làm tăng tình cảm dành cho đối phương nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com