Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Thằng khốn này! Anh vì sao vẫn còn tâm trạng ngồi làm việc ở đây?!"

Bên ngoài phát lên tiếng la gào chửi mắng, anh thiếp đi từ lúc nào vậy nhỉ? Vừa vặn đây còn là phòng nghỉ riêng của hắn, cảm giác thân thuộc như là một tổ ấm đúng nghĩa. Gối nằm cạnh bên vẫn còn sót chút ít hơi ấm, kéo thêm mùi cam thảo ngọt dịu lấp đầy khoang mũi, anh thoải mái hơn. Cặp song thai không còn náo loạn nữa, giấc ngủ đối với anh vẫn là quan trọng nhất, nhưng ngoài kia, Atsumu đang ẩu đả với ai à?

"Samu, nghe anh giải thích!"

"GIẢI THÍCH?! Hạng đốn mạt như anh đã làm gì anh Shin của tôi?! Đừng tưởng rằng tôi sẽ bỏ qua cho những điều anh đã làm với anh Shin dễ dàng như vậy! NÓI MAU! Làm hại mẹ con người ta, rồi bắt mẹ con người ta phải bỏ đi nơi khác sống một đời cô độc nữa phải không?! ÔNG TRỜI ƠI! ÔNG NGÓ XUỐNG ĐÂY MÀ XEM CHO KĨ ĐI NÈ! TẠI SAO ÔNG LẠI BAN CHO CON THẰNG ANH TRAI ĐÊ TIỆN KHỐN NẠN VÔ SỈ CHẾT TIỆT QUÁ VẬY ÔNG ƠI?!"

Cửa phòng hé mở, Shinsuke đối diện với viễn cảnh hiếm hoi chưa từng được chứng kiến từ người em trai sinh đôi của hắn. Osamu khóc hết nước mắt, vừa khóc càng nhiều thì chửi mắng càng hăng, lời nguyền rủa cay độc nhất trực tiếp dán vào người hắn. Hành động tiếp theo của em là cầm chắc trên tay chiếc ghế, chẳng kiêng nể Miya Atsumu có lẫy lừng thế nào, đừng nói rằng em muốn cướp mạng của hắn đi?

"Osamu, em mau dừng lại! Ôi..."

Chiếc ghế xoay chỉ cần thêm một giây đã hướng thẳng vào cửa phòng, ngay trong phút chốc đã đỡ được em, em ngã xuống đất, tay vẫn khư khư ôm lấy bụng. Hắn để tâm việc hệ trọng nhất, Samu khi mất bình tĩnh thì chẳng cần biết nguyên do nào sâu xa, cứ thế mà theo bản năng hành động. Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, tay còn lại hắn chạm vào hai cục cưng, xoa vuốt nhẹ nhàng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến đứa em trai đã thay đổi thành nét mặt ngây ngốc. Dường như Samu vẫn còn muốn chinh chiến cùng hắn, được thấy Shin rồi, đứa em này còn muốn làm gì anh nữa đây?

"Shin, em có sao không? Bụng em đau sao? Hay là hai bé con không cẩn thận lại đạp trúng vào đâu rồi?"

"A-Anh Shin? S-Sao anh lại..."

Shinsuke chịu đựng cơn đau nhức bắt đầu xâm lấn cơ thể, anh không thể nào đứng vững, nhanh chóng tựa vào ngực hắn. Anh hít thở chậm rãi, điệu cười hiền hòa hướng đến đứa em rể không ngờ lại tất bật với anh nhiều đến thế. Sau chừng vài phút, hai bảo bối không còn sợ hãi, bản thân anh cũng được thoải mái đôi phần. Ra hiệu cho gã chồng dừng tay, xúc động và vui mừng, là những gì anh muốn trao tặng tới đứa em đáng yêu này.

"Anh xin lỗi, nhưng mà... vì Atsumu là người rước anh về đây. Anh quên mất phải báo cho em một tiếng..."

Cậu em thẳng thừng vứt ghế qua một bên, tiếng động vang lớn khiến cả hai người đều giật mình, mạnh bạo như thế thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một khía cạnh đáng sợ của Osamu. Thật may mắn khi Atsumu lại có được người em trai tuyệt vời đến vậy, nhưng người đàn ông phải chịu đựng khổ cực lâu dài, phải nói đến Suna Rintarou. Em tiến đến gần anh hơn, bàn tay ân cần vuốt ve chiếc bụng tròn vo ngộ nghĩnh, đôi gò má đỏ ửng, mái đầu cúi thấp biểu lộ cảm xúc ăn năn, thật xinh xắn làm sao.

"Anh Shin... Anh làm em lo lắm anh có biết không? Chiều hôm qua em xuống nhà anh nhưng chẳng thấy anh ở đâu hết. Em cứ tưởng... em cứ tưởng anh vì thằng khốn này mà bỏ em đi nữa rồi..."

"Hôm nay anh gọi em đến là để nói về việc này. Nhưng em lại chẳng chịu nghe lời anh nói, vô cớ nổi giận đùng đùng rồi-..."

"Tôi không có nói chuyện với anh!"

Hiềm khích áp đặt vào chính người anh ruột thịt, Osamu làm tốt hơn ai khác. Em chẳng thèm quan tâm lời nói phát ra từ hắn đang hứng chịu hậu quả xứng đáng, mắt chăm chú vào thân thể gầy ốm sắp sửa đi vào thời kì khó khăn nhất của thai kỳ. Thật là, làm em lo lắng tới độ mất ăn mất ngủ, nếu để anh một mình gánh chịu khó khăn lần nữa, mỗi đêm em sẽ nằm trùm chăn và khóc thật to.

"Em... Em xin lỗi anh ạ..."

"Được rồi, không sao đâu mà. Nhưng em đừng xin lỗi anh, em xin lỗi anh trai của em đi kìa. Cũng may là anh ra kịp lúc, nếu tiếng mắng của em không làm anh thức giấc, thì xem như chồng anh lại bị gán thêm nhiều tội lỗi kinh khủng hơn nữa đó nha."

Shinsuke mở giọng cười đùa, từ lúc nào trong tim lại dấy lên nhiều tâm trạng thích thú khi chọc ghẹo đứa em ngây thơ này quá nhỉ? Nét mặt thay đổi cầu kỳ, chắc rằng em ấy đã lo nghĩ về anh nhiều ra sao, ngọn lửa giận đối với Atsumu mới sục sôi nhiều đến vậy.

"Không, em không xin lỗi. Anh bị như vậy thì cũng đáng mặt tồi anh lắm! Nếu anh đã chịu sửa sai, thì anh cố mà làm anh Shin được tận hưởng mấy ngày này tốt hơn đi, làm chồng người ta mà tính nết còn thảm hại hơn cả tôi nữa! Hứ!"

Tính cách rất kiên quyết, giống hệt với Atsumu, nhưng nếu Shinsuke nói trước mặt em, chắc là Osamu sẽ giận anh lắm. Em nhận ra tình hình, hai tay đặt ghế tại vị trí cũ, tự dọn dẹp lại đống hồ sơ đổ tứ tung trên sàn. Shinsuke nhìn thấy nét mặt em khang khác thường ngày, vừa xanh xao vừa yếu ớt, trán đầy mồ hôi, rất giống với biểu hiện của anh lúc có hai bé con.

"Samu! Bà xã à!"

Bóng hình cao lớn tức tốc chạy đến, nhanh đến nỗi cả người gã đàn ông đều dán vào cửa, một Suna Rintarou với bộ dạng nhếch nhác. Hơi thở nặng nhọc, cả thân xác mỏi nhừ kéo tay em trở về bên cạnh gã. Vừa mới hay tin em lại dám rời mắt khỏi hắn ngay khoảng thời gian quan trọng này, cũng may là đến kịp lúc, mọi thứ vẫn chưa đi quá xa.

"Em vì sao lại tới đây một mình vậy hả? Em gây chuyện với anh trai em nữa đúng không? Thật tình chẳng biết trách mắng em thế nào nữa! Nếu như có chuyện gì xảy ra với em và con thì anh phải gánh vác trách nhiệm làm sao đây?!"

Tin vui bất chợt ập đến, Miya Atsumu và Miya Shinsuke không giấu được lòng vui mừng dần lan tỏa trong bầu không khí suýt nữa đã trở thành tan thương. Hắn bật cười thành tiếng, nhớ lại khoảnh khắc em trai hắn vô cớ tức giận, chẳng ngờ hắn lại sơ ý không nghĩ đến việc Osamu lại có thêm một thành viên trong gia đình tên bạn thân của hắn.

"Osamu, em... có bé rồi?"

"Vâng ạ, em có bé... được hơn hai tháng rồi anh Shin."

Shinsuke rời khỏi vòng tay đối phương, anh nâng bước tiến gần về đứa em dâu mũm mĩm, niềm vui cứ thế chồng chất. Anh chạm lên nơi hiện hữu vầng sáng đẹp đẽ, nụ cười chan chứa tình yêu thương vẫn giữ nguyên, hai đứa yêu nhau qua bao năm, nhìn đi nhìn lại, Suna và Samu mãi cứ như cặp đôi vừa mới cưới.

"Suna, em chú ý đừng để vợ em làm những việc quá sức nhé. Lúc nãy không có em, suýt chút nữa cả nơi đây sẽ thành bãi chiến trường vì Osamu đó."

"Ngh-Nghiêm t-trọng vậy ạ? Bà xã, đừng nói rằng em lại chơi trò phang ghế vào người Atsumu giúp anh đi..."

"Chính xác là như vậy. Hây dà, anh bạn à, cậu chiều chuộng nó nhiều quá rồi."

"Ôi trời ạ! Cứu con với..."

Người đàn ông tài cán thứ hai mà Shinsuke được tiếp xúc, Suna Rintarou cùng bộ mặt sợ sệt vì sao lại giống hệt Atsumu nhiều thế? Bất cứ người chồng nào cũng đều tỏ ra bộ dáng ngờ nghệch trước mặt vợ mình hết sao? Suna Rintarou được biết là kẻ khó chịu nghiêm khắc còn hơn cả Miya Atsumu cơ mà?

"Nhưng mọi chuyện đều ổn cả, hai đứa có thêm bé con là chuyện tốt, hãy cố gắng chăm sóc vợ em nhé."

"Vâng, em biết rồi ạ. Ấy chết! Tới giờ tái khám của Samu nhà em rồi, xin phép hai người. Sau này có gì cần giúp đỡ, hai người cứ gọi em, em sẽ đến đáp ứng mọi lúc."

"Anh Shin! Anh nhớ phải gọi điện cho em thường xuyên nha anh! Nếu em không thấy anh gọi, em sẽ đổ lỗi lên đầu thằng chồng tồi tệ của anh hoài đó!"

Atsumu tiễn cả hai đến khi họ rời thang máy, dù chỉ là vài bước chân, hắn luôn muốn được nhìn thấy tình yêu phải hiện diện trong mắt hắn. Ra sức cưng nựng, ra sức vỗ về, ra sức gởi gắm tình yêu thương cho ba mẹ con sẽ là nguồn sống duy nhất của hắn mãi mãi. Hắn giúp em lấy ra từng lọn tóc mai vương trên trán, ngắm nhìn từng chút một vẻ đẹp tuyệt hảo chỉ dành tặng cho riêng bản thân hắn.

"Shin, em đang vui lắm phải không?"

"Rất vui là đằng khác. Anh nghĩ xem, để hai bé con của chúng ta sau này lớn lên, có bạn thân là bé con nhà Suna thì sẽ thế nào nhỉ? Chỉ cần nghĩ về chúng thôi, em có thể cười suốt ngày."

Nép chặt vào lồng ngực lan tỏa sự ấm áp bao quanh từng tấc da thịt lành lạnh, ra sức hít căng buồng phổi thứ hương thơm mà anh say đắm nhiều tới mức chẳng thể tìm kiếm lối về. Người làm mẹ tận hưởng khoảnh khắc đắt giá dành đến Miya Atsumu, trong đợt nắng cuối ngày, với ánh chiều tà khẽ buông xuống màn trời phủ bóng đỏ hồng dày đặc.

"Shin, em cảm thấy trong người thế nào?"

"Em sao? Em... hôm nay rất đáng nhớ, hai bé con cũng được tận hưởng khoảng thời gian rất vui, chưa bao giờ em được hạnh phúc như ngày hôm nay cả."

"Thế à? Vậy thì, em nghĩ sao về việc chúng ta cùng dành thời gian còn lại để chăm sóc cho Yuuki và Komei nhỉ? Bà xã, chúng ta đi sắm quần áo cho con, sau đó thì cùng nhau ăn tối, có vừa ý em không?"

Nụ hôn hướng tới má phải cất lên âm thanh rất kêu, miệng nhoẻn cười đầy ắp tình cảm sâu đậm, tha thiết chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Hắn vẫn ra sức bảo bọc thân người nhỏ nhắn, dù Shinsuke gắng sức tách khỏi, nhưng sức lực từ tên chồng trâu bò vẫn mạnh mẽ đến vậy. Những ngày trước, Miya Atsumu đem đến cho anh biết bao cơn mộng dữ, khiến anh luôn ám ảnh về cả cuộc đời về sau. Nhưng chạm tay được tới khoảnh khắc ngày hôm nay, hắn rất biết cách đặt vào tim anh bao khao khát cho cả quãng đời sáng sủa. Anh tiếp nhận chiếc hôn ngọt ngào, khóe mi ngập nước biểu hiện lòng vui vẻ như cả ngàn tia nắng không ngừng vây quanh. Khoảnh khắc nhỏ nhoi và đơn giản, nhưng sẽ là một bước đệm thật lớn cho con đường trải đầy hoa hồng được hiện hữu tại gia đình nhỏ nhà Miya.

"Vâng, thế thì tốt quá."

"Anh chỉ chờ đợi câu nói đó từ em thôi đó, bà xã đại nhân."

Miya Atsumu cố định nụ cười trên môi, gương mặt tuấn tú rạng ngời luôn tỏa sáng càng khiến Miya Shinsuke mẩn mê mỗi lúc một sâu. Hắn với lấy áo khoac, cẩn thận mặc vào thân thể bé hơn ngồi cạnh bên, chỉnh trang hàng nút ngay ngắn, kiên định nắm chặt tay em. Mặc cho công việc đang cần được giải quyết, thời gian quan trọng hơn hết vẫn là dành cho gia đình. Vòng tay ôm lấy vùng eo chẳng còn thon gọn như ngày xưa, thang máy riêng của hắn chạm khắc rất tinh tế, phù hợp với tính cách hắn ngay lúc này.

Shinsuke chỉ biết nép sát dưới tay hắn, bao cặp mắt vẫn không ngừng dán chặt đến người sánh bước cùng Chủ tịch, không giữ được ngại ngùng. Lời bàn tán kéo theo bao thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người, nỗi e dè khiến anh khó chịu. Anh siết gấu áo, mái đầu cúi thấp, tránh né mọi lời thầm thì đến từ nhân viên công ty, ngượng thật đấy.

"Phu nhân Miya của tôi, đừng lo lắng nữa nào, mọi người ai cũng đều biết em là vợ anh rồi. Em chỉ cần ngẩng cao đầu, không nên quan ngại về bất kì điều gì cả."

"Ph-phu nhân, thành thật xin lỗi cậu, tôi không biết rằng..."

Hướng về đại sảnh, nhân viên lễ tân gấp rút nghiêng mình cung kính trước hắn và anh. Biểu cảm mang vẻ hối lỗi đến vị phu nhân quý giá được Miya Atsumu trao trọn vẹn tấm chân tình.

"Không sao, cô chỉ làm việc theo đúng quy tắc được đề ra cho công ty thôi mà. Người nói lời xin lỗi là tôi mới phải, vì tôi gây ra nhiều hiểu lầm đến mọi người."

"Sẽ không mang đến hiểu lầm đâu ạ, là tôi bất cẩn..."

"Thôi nào, không cần cả hai cứ đẩy lỗi về mình thì anh phải ngồi đợi đến sáng mất. Shin à, chúng ta còn phải sắm sửa quần áo cho bé con nữa đấy."

Người đàn ông đứng giữa cuộc trò chuyện, tưởng chừng sẽ mãi chôn chân tại đây vì bản tính hiền hòa nhỏ nhẹ của em đến khi trời sáng. Hắn tinh nghịch khều tay em, nét mặt ngán ngẩm hằn trên gương mặt điển trai. Chẳng cần lời giải thích nào, hắn ngang nhiên kéo em thoát khỏi chốn công sở bộn bề thật nhanh.

"Vì em làm ảnh hưởng đến họ, em đến quấy rầy cuộc họp quan trọng của anh nữa... Lời xin lỗi em còn chưa nói với cô ấy, anh lại mang em cắp lên xe rồi."

Shinsuke để yên cho gã chồng từ tốn cài dây thắt lưng quanh bụng, mỗi hành động dịu dàng ân cần đều khiến tim anh loạn nhịp xốn xang. Gợi nhớ viễn cảnh khi nãy đối diện là vẻ mặt bối rối từ người con gái lịch sự nhã nhặn, hắn lại thêm lần ngang bướng, chẳng thể nào hiểu nổi bản tính lì lợm này được nữa.

"Cấp dưới của anh đều rất kĩ lưỡng, anh đã bảo rằng em không được suy nghĩ những thứ như thế trong đầu rồi mà, ảnh hưởng đến hai bé con trong bụng thì anh cũng không chịu nổi đâu!"

Người làm vợ chỉ đành im lặng lắng nghe, lần đầu tiên anh chịu yếu thế hơn tên đàn ông lắm mồm dẻo miệng. Ánh nắng đã nhường chỗ cho hoàng hôn, Atsumu tăng ga cho xe chạy với tốc độ phù hợp, lăn bánh trên con đường lộ đầy ắp âm thanh kèn còi inh ỏi. Lòng thầm mong cho thời gian không vượt quá bữa ăn tối đầy lãng mạn mà hắn đã cất công chuẩn bị rất lâu.

--

"Ông xã, anh mua nhiều lắm rồi..."

Mọi ánh nhìn đổ dồn về thân ảnh cao lớn với phong thái hiên ngang lẫy lừng, từng cửa hàng đều vẫy tay chào mời người đàn ông lắm tiền đấy. Nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua, bởi lẽ khi hắn rẽ hướng vào cửa hiệu quần áo cho trẻ em. Dù xinh đẹp kiều diễm gấp mấy, họ chẳng thể nào xây dựng mơ ước viễn vông đến tên đàn ông đã có vợ con được nữa rồi.

"Không nhiều, anh vẫn còn muốn mua thêm."

Shinsuke lia mắt đến những túi quần áo chất đầy giỏ xe, khu trung tâm thương mại được hắn càn quét hết tất cả. Mỗi nơi đều mua với hóa đơn trên cả bảy con số, dù Yuuki và Komei được baba chăm sóc và yêu thương nhiều ra sao, nhưng với đồng tiền hắn vung quá mức thế này, thử hỏi xem người vợ luôn cần mẫn tiết kiệm như anh sẽ nghĩ suy điều gì.

"Atsumu, em đói, con cũng đói nữa."

Chỉ cần là em, những điều quan trọng ngay bây giờ đều tan biến hết thảy. Hắn bỏ lại chồng quần áo tí hon trên tay, rút thêm vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho bộ phận quản lý đã tiếp đón vợ chồng hắn nồng nhiệt đến mức nào. Miya Atsumu không bao giờ muốn em phải chịu thiệt thòi, mọi điều hắn làm, chỉ mong muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khóe môi ấy suốt cuộc đời mà thôi.

"Được rồi được rồi, anh không để ba mẹ con mang bụng đói đi vòng quanh mãi được. Anh dẫn em lên tầng bảy, có một nhà hàng chuyên về steak rất nổi tiếng. Lâu rồi em không được ăn món đấy phải không? Hôm nay cho hai bé con ăn tối ở ngoài một bữa nhé?"

Không gian tầng bảy vắng vẻ, khác hẳn với khu mua sắm nhộn nhịp bên dưới. Hắn luôn cẩn thận từng chút, tránh để em va chạm với bất kì thứ gì xảy đến hai bảo bối mà cả hai người đều luôn mong chờ. Hắn liên tục nhìn ngó xung quanh, đến lúc đã đặt anh ngồi vào ghế, ánh nhìn vẫn cháy khét hướng về phía đám khốn kiếp đằng kia, chúng dám cả gan cười với vợ hắn.

Nhà hàng bài trí sang trọng, nhân viên tiếp đón dẫn lối hai người đến căn phòng ăn riêng biệt, nến thơm và rượu vang chuẩn bị rất tinh tế. Trên bàn sắp xếp dụng cụ ăn uống ngay ngắn, từng món ăn nghi ngút khói được mang ra trong hình hài bắt mắt ngon lành. Atsumu lấy trọn phần steak thơm ngon nhất, động tác thuần thục cắt ra từng miếng vừa đủ. Chẳng ngần ngại có bao nhiêu phục vụ đứng xung quanh, hắn ra sức dỗ dành bà xã, trực tiếp đưa vào miệng em thớ bò mềm mọng nước.

"Shin của anh, em giận anh sao?"

Mẹ sấp nhỏ chẳng thèm đoái hoài, chỉ chậm rãi thưởng thức từng muỗng súp nóng ấm. Sự phấn khích trào dâng được thay thế bằng vẻ mặt u sầu, cảm nhận khí lạnh sau gáy khi chạm mắt vào đôi mắt vừa lạ vừa quen. Hắn nhìn nhận lại khung cảnh khó nói, bắt đầu hơi thở dài muộn phiền, được rồi, hắn sẽ chú ý hơn một chút vậy.

"Nếu lần sau anh còn biểu hiện mấy thứ như vậy trước mặt người ngoài, em sẽ không bao giờ đi ăn tối với anh nữa."

"Này Shin, em đi đâu vậy? Anh đi cùng em."

"Không cần, em chỉ vào nhà vệ sinh một lát."

Bữa tối lãng mạn cuối cùng cũng trở thành công cốc, không thèm nhìn mặt đến gã chồng trẻ con, nâng từng bước chân hướng về gian phòng khác. Shinsuke cũng chỉ là đang mang thai, chẳng phải người bệnh cần được chăm sóc kĩ lưỡng như cách mà hắn muốn dành đến anh mãi như vậy.

"Kita à, anh nhân hậu quá rồi đó. Tên đàn ông đã tàn nhẫn bỏ rơi mẹ con anh trong khoảng thời gian anh cần hắn nhiều tới mức nào, anh vẫn còn động lòng với những lời hứa giả dối của hắn?"

Đối diện tấm gương phản chiếu, hình ảnh quen thuộc của cậu ta, nét đẹp sắc sảo yêu kiều, cậu đứng dựa lưng vào tường, biểu cảm hận thù là thứ cậu muốn cảnh báo anh sao? Luồng khí căng thẳng vây lắp, bầu không gian cô đặc bất thường. Theo như bản năng, anh mau chóng vòng tay che chở vùng bụng, cậu ta muốn làm gì hai bé con?

"Này, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Tôi đó, tôi thương trẻ con lắm, tôi không muốn làm hại bọn nhỏ chút nào. Anh và tôi, chúng ta đều như nhau cả. Đều được hắn yêu thương, và đều bị hắn lừa gạt, và ruồng bỏ chúng ta một cách đau đớn nhất. Anh Kita, ngây thơ như vậy, anh nghĩ anh sẽ được sống viên mãn cùng hắn sao?"

"Cậu muốn điều gì?"

"Tôi muốn điều gì sao? Đáng lẽ anh phải là người biết rõ việc đấy hơn tôi chứ, phu nhân Miya đáng kính của tôi ơi?"

Chất giọng lạnh tanh chẳng mang theo tia cảm mến, người phía trước dần bước đến gần hơn, đôi mắt cậu ta vẫn dán chặt vào cặp sinh đôi của hắn. Cậu ta vẫn giữ được bản chất bướng bỉnh cay nghiệt như thế, rốt cuộc người có tâm địa thâm sâu như cậu, đang muốn chiếm lấy điều gì từ tay hắn đây?

"Tôi không hiểu cậu đang nói điều vớ vẩn gì cả!"

"Anh nghĩ Atsumu sẽ yêu anh? Anh nghĩ tên đê tiện ấy sẽ cho mẹ con anh một cuộc đời hạnh phúc như anh đã từng ao ước?"

"Tôi không muốn đôi co với cậu nữa."

"Kita Shinsuke, chính anh mới là người cả gan dám phá hoại hạnh phúc giữa tôi và Atsumu! Vì sao anh lại mang thai vào ngay lúc chúng tôi đang mặn nồng như vậy? Vì sao anh lại cướp lấy nguồn sống duy nhất của tôi rời xa tôi? Con của anh được sống trong tình yêu thương bảo bọc của hắn, vậy còn con của tôi... con của tôi thì sao?! Tôi cũng đang mang thai con của hắn cơ mà? Anh nói xem, vì sao mẹ con tôi phải chịu dè bĩu, mẹ con tôi phải gánh lấy tất cả lời chửi mắng thậm tệ từ người cha vào mỗi ngày? Mọi chuyện là vì anh! Miya Atsumu bỏ rơi giọt máu của hắn, bởi vì người bần tiện đáng nguyền rủa như anh đấy!"

Niềm hi vọng duy nhất nhanh chóng lụi tàn, thân ảnh trước mặt thu người ôm lấy phần thai nhi chưa được hình thành trọn vẹn, cậu không ngừng khóc than trong mọi đớn đau. Nhân tình đã khiến dây tơ hồng liên kết giữa hắn và anh đứt đoạn liên tiếp, bây giờ cậu cậu lại muốn trực tiếp phá nát những mơ ước giản đơn sau này của anh biến thành thứ thảm hại nào?

"Cậu muốn điều gì?"

"Anh hỏi tôi muốn gì sao? Hahaha, Kita Shinsuke hỏi tôi muốn gì cơ đấy! Được thôi, đứa bé nào sinh ra đều có ba mẹ bên cạnh, tôi muốn con tôi có cha. Anh nên nhớ rằng, tôi có rất nhiều cách, rất nhiều cách để khiến người anh yêu nhận lấy nỗi cay đắng tột cùng cho đến khi cuộc đời của hắn kết thúc."

"Cậu đừng dài dòng nữa, cứ nói những gì cậu muốn nói với tôi đi."

"Atsumu chỉ có một gia đình, và gia đình của anh ấy, là mẹ con tôi. Nếu anh không muốn nhìn thấy viễn cảnh sau này của anh và hắn được diễn ra trong tay tôi như thế nào, mau rời xa anh ấy ngay cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com