Chương 2: Linne Amsel
Cô nhớ ra rồi. Nhớ ra cái tên của thân thể này. Làm sao có thể quên được, khi nó đã cố nhồi nhét vào đầu cô một cách đau đớn đến thế.
Cô từ từ đứng dậy, bàn tay khẽ chạm lên trán như muốn xoa dịu cơn nhức đầu vẫn còn váng vất vì lượng thông tin vừa ập đến. Gương mặt cô ngơ ngác, không cảm xúc, rồi nghiêng người ngã trở lại giường. Cô nằm yên, nhìn lên trần nhà, nơi dù đã được cố gắng lau dọn cẩn thận, vẫn còn vài con nhện đang cần mẫn nhả tơ nơi góc tường.
“Linne… Linne…”
Cô lẩm bẩm cái tên ấy, hết lần này đến lần khác, như để ghi khắc nó vào trí nhớ của chính mình.
Một cảm giác lạ lùng len vào lòng ngực, nhẹ bẫng, bâng khuâng. Cô chợt cảm nhận được một luồng gió mỏng manh lướt qua bên tai, thì thầm như hồi đáp lại lời gọi của cô. Dù biết rõ, vào lúc này chẳng thể có một cơn gió nào lọt vào được căn phòng này cả.
“Giá như lúc đó… mình không say rượu. Thì có lẽ, mình đã không ở đây rồi.”
Cô thì thầm, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí, không chắc là đang nói với ai, hay chỉ cố bám víu vào âm thanh để tự khẳng định rằng mình vẫn còn tồn tại.
Bất giác, cô co người lại. Hai tay siết lấy tấm chăn mỏng như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cô lại với thực tại. Cơ thể cô căng lên, run nhẹ, giống như một sợi dây đàn đã lên quá cao, chỉ cần một va chạm nhỏ nữa là sẽ đứt tung. Trong lòng cô là một cảm xúc hỗn độn, thứ không thể gọi tên, vừa là sợ hãi, vừa là hoang mang, vừa là sự bất lực âm ỉ đang rút cạn từng hơi thở. Cô không biết mình đang sợ điều gì nhiều hơn.
Cô nhắm mắt lại, nhưng bóng tối không đem đến sự bình yên. Nó chỉ khiến tất cả trở nên rõ ràng hơn.
“Chỉ là mơ thôi... chắc là mày uống say quá nên đã tưởng tượng lung tung. Chỉ cần... ừ... chỉ cần bình tĩnh lại thôi. Không sao cả. Mày không sao cả... có lẽ bà ta chỉ đưa mày đến một căn phòng nghỉ rẻ tiền vì mày say đến mức không thể quyết định được gì. Bà ta... bà ta đâu có nhiều tiền để thuê mấy chỗ đắt đỏ…”
Linne lặp lại trong đầu, môi mấp máy theo từng câu chữ như đang niệm một câu thần chú cứu rỗi. Nhưng càng nói, giọng trong đầu cô càng lạc nhịp, ngắt quãng, run rẩy và tuyệt vọng hơn.
Cô đang cố trấn an bản thân. Cố khiến mọi thứ có vẻ hợp lý, bình thường như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng say xỉn. Nhưng chính nỗ lực đó lại khiến cô trở nên điên cuồng hơn, như một kẻ đang vùng vẫy trong đầm lầy mà càng giãy thì càng lún sâu. Nhịp tim cô dồn dập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mọi lời trấn an bỗng hóa thành tiếng vọng rỗng tuếch trong đầu, lặp đi lặp lại, vô nghĩa và xa lạ.
Cô bắt đầu nhận ra, có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là nơi này, mà là việc cô đang cố gắng tin vào một điều không đúng sự thật.
“Nhưng cơ thể thì sao có thể khác được chứ… Điên mất rồi. Rốt cuộc mình đang ở đâu đây?”
Cô cố gắng kéo lấy sự bình tĩnh, nhưng những suy nghĩ kỳ quái cứ một lần nữa tràn về, bất chấp cô cố gắng đẩy chúng ra khỏi tâm trí.
Lộc cộc… lộc cộc…
Linne nghe thấy tiếng bước chân vang nhẹ trên những tấm ván gỗ thô ráp, cũ kỹ y như căn phòng này. Có vẻ có người đang đến, có thể là người thân của Linne Amsel. Vội vàng, cô bắt đầu sắp xếp lại những vật dụng mà mình vô ý làm xáo trộn, cố gắng đặt mọi thứ trở lại vị trí ngay ngắn như ban đầu.
Rồi cô nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường đơn sơ, thứ duy nhất trong căn phòng có vẻ mềm mại nhất. Lấy tấm chăn mỏng, cô khẽ chùm lên thân thể gầy guộc.
Linne giả vờ như vừa mới tỉnh dậy, cố gắng giữ vẻ mặt mơ màng và bình thản, dù trong lòng vẫn còn sót lại nỗi sợ hãi chưa thể nguôi ngoai, khi cánh cửa phòng từ từ mở ra. Người bước vào là một người phụ nữ trung niên, mái tóc nâu điểm vài sợi bạc, khuôn mặt hiền hậu nhưng hiện rõ những vết nhăn và vết thâm quanh mắt, dấu hiệu của những đêm dài lo lắng không ngủ. Cô đoán đó chính là bà Amsel, mẹ của Linne Amsel.
“Ôi, Linne! Con đã tỉnh rồi sao!”
Bà Amsel vội vã buông tay khỏi tay nắm cửa, chạy đến bên giường con gái. Đôi mắt bà đỏ hoe, ửng lên như sắp mù vì những giọt nước mắt dồn nén trong suốt thời gian qua. Sự lo lắng hiện rõ trong từng cử chỉ, ánh nhìn của bà dành cho Linne đầy âu yếm và thương xót.
“Em yêu à, hãy để bác sĩ Yeager vào kiểm tra cho con chúng ta. Anh biết em lo lắng thế nào, nhưng mình phải để anh ấy xem qua trước đã.”
Người bước vào sau đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc đen dày nhưng đã lốm đốm vài sợi bạc. Linne có thể nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên người ông, bộ quần áo lấm lem, dính bẩn ở tay áo và vạt áo, như thể ông vừa lao đi mà không kịp thay đồ. Cô không cần hỏi cũng biết, đây hẳn là ông Amsel.
“Em lo quá, anh Brent… Em cứ sợ con mình mãi không tỉnh lại…”
“Anh cũng vậy, Alison. Nhưng con bé cần được kiểm tra cái đã.”
Bà Amsel cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Linne, xoa dịu bằng một cử chỉ đầy yêu thương. Sau đó, bà chậm rãi bước sang một bên, nhường chỗ cho bác sĩ Yeager, người đàn ông đang đứng lặng lẽ ở phía sau, tiến lại gần.
Ông Amsel kéo chiếc ghế gỗ từ góc phòng lại đặt bên cạnh giường. Bác sĩ Yeager khẽ gật đầu cảm ơn, rồi ngồi xuống, nhanh chóng bắt đầu công việc của mình với vẻ điềm đạm và chuyên nghiệp.
“Xin chào con gái. Con tên gì nhỉ?”
Bác sĩ Yeager cất giọng. Đó là một giọng trầm, ấm, mang theo vẻ nhẹ nhàng cố ý, kiểu giọng mà người ta thường dùng để không khiến bệnh nhân hoảng sợ. Nhưng với Linne, nó nghe như thể ông ta đang dò xét, đang thử xem cô sẽ trả lời gì.
Ông là một người đàn ông cao, dáng người gầy nhưng không hốc hác. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, nhưng không lạnh lùng, và đôi mắt xanh ngọc dưới hàng chân mày rậm cho thấy ông đã quen thuộc với việc nhìn thấy nỗi đau hay sự hoảng loạn. Tóc ông được chải gọn, rẽ ngôi, vài sợi bạc lẫn vào tóc nâu như những vết xước thời gian, gợi lên cảm giác vừa đáng tin vừa khó đoán. Áo blouse của ông phẳng phiu, nhưng cổ tay áo lại hơi nhàu, như thể ông đã thức suốt đêm.
Linne nhìn ông chằm chằm, đầu óc vẫn quay cuồng. Cô biết chắc ông ta biết tên cô, không, tên của người này nhưng vẫn giả vờ hỏi như một thủ tục bắt buộc.
“Linne Amsel ạ.”
“Ta là Grisha Yeager. Ta là người được gia đình con mời đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Vậy, Linne… con có nhớ vì sao mình lại nằm ở đây không?”
Linne ra vẻ trầm ngâm. Cô đảo mắt, mím môi khẽ, như thể đang cố xâu chuỗi lại những ký ức đứt đoạn trong đầu. Thực ra chẳng cần phải nghĩ gì cả. Cùng với cái tên, cô cũng đã nhớ được lý do vì sao Linne Amsel bị thương, cả nơi ngã, cả mức độ nghiêm trọng.
Nhưng để mọi chuyện trông có vẻ tự nhiên, cô buộc phải giả vờ. Phải có chút ngập ngừng, chút lúng túng, và cả vẻ hoang mang mơ hồ của một người vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Phải giống như một Linne Amsel vừa tỉnh lại, chưa thật sự nhớ mình là ai.
Cuối cùng, cô khẽ cất giọng, nhỏ nhẹ như sợ khuấy động không khí yên tĩnh xung quanh:
“Do… do té từ mái nhà xuống ạ…”
“Phải rồi. Con đã té từ mái nhà xuống, Linne. Một cú ngã không nhẹ chút nào, mọi người đã rất lo lắng. Lần sau, đừng trèo lên những nơi nguy hiểm như vậy nữa, được không? Dù có chuyện gì đi nữa… không thứ gì đáng để đánh đổi cả mạng sống của con.”
Bác sĩ Yeager hơi nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng chùng xuống.
“Cơ thể con đã chịu một cú va đập mạnh. Nhưng điều khiến người lớn chúng ta lo hơn... là vì không ai hiểu được tại sao con lại lên mái nhà vào đêm hôm ấy. Mọi người đều rất bối rối. Nhưng đừng lo, ta không ở đây để tra hỏi. Ta chỉ muốn chắc rằng con vẫn còn ổn.”
Linne mím môi, mắt cụp xuống, tránh ánh nhìn của bác sĩ Yeager.
Dĩ nhiên cô biết tại sao nhưng không nói. Vì đó là một nguyên nhân rất ngu.
Thấy cô không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt, Grisha cũng không gặng hỏi thêm. Ông im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng với tay lấy chiếc túi da đặt ở mép giường, một chiếc túi cũ đã sờn góc, nhưng được giữ gìn cẩn thận.
Mở khóa túi bằng một tiếng tách khẽ khàng, ông lục tìm dụng cụ bên trong: vài mảnh băng gạc, một cây đèn nhỏ, ống nghe, vài lọ thuốc sát trùng và kim bấm. Tất cả đều được xếp ngăn nắp. Động tác của ông chậm rãi, cẩn trọng, như thể không muốn làm chấn động bầu không khí mong manh trong căn phòng.
Trong lúc tay vẫn đang chọn dụng cụ, Grisha hỏi:
“Con cảm thấy thế nào rồi, Linne? Có đau ở đâu không? Có gì khó chịu trong người không? Ta cần biết rõ để chắc rằng không có tổn thương nào bị bỏ sót cả.”
Ông dừng lại, rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm:
“Không cần phải cố chịu đựng nếu thấy đau, được chứ? Cứ nói thật cho ta biết. Ta chỉ muốn giúp con hồi phục nhanh và không để lại di chứng gì.”
“Con cảm thấy ổn ạ. Không đau gì lắm.”
Grisha khẽ nhướn mày rồi nói:
“Không thấy đau à? Kì lạ thật đấy.”
Ông ngừng tay lại, để cái túi yên vị xuống giường. Không tiếp tục lục lọi gì nữa.
Ánh mắt ông chuyển sang Linne, nhìn chằm chằm. Không phải kiểu nhìn gay gắt, mà là ánh nhìn muốn kiểm chứng xem cô bé trước mặt có đang nói dối hay không. Trẻ con thường giấu đau, nhất là khi chúng không cảm thấy an toàn.
Grisha liếc nhìn xuống những chỗ đã được băng bó. Một vài mảnh băng vẫn còn dính vết máu đã khô, loang ra ở mép băng. Có vết sưng, có chỗ hơi thâm lại.
Với những vết thương như vậy… nếu bảo là không đau gì cả thì đúng là lạ thật.
“Con cử động được không? Như giơ tay lên và vẫy qua vẫy lại chẳng hạn?”
“Được ạ.”
Linne đáp, rồi nâng một cánh tay gầy guộc lên. Cô di chuyển nó nhẹ nhàng trong không trung, vài cái vẫy đơn giản, không quá mạnh, nhưng đủ để thấy rằng cô hoàn toàn kiểm soát được chuyển động.
Khuôn mặt cô không hề nhăn lại vì đau. Mắt vẫn giữ ánh nhìn bình thản. Từng cử chỉ của cô đều đều, chừng mực, như thể không có bất kỳ tổn thương nào từng xảy ra.
Grisha lấy làm lạ.
Lúc bước vào phòng, ông vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt cô bé ấy, trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt như thể vừa trồi lên khỏi một cơn ác mộng. Kinh hoàng thật sự. Như thể cô đã thấy một thứ gì đó không nên thấy.
Giờ thì lại khác.
Cô bé đang nằm đó, bình tĩnh đến mức khiến người ta khó tin. Không chỉ là không đau, mà còn không có vẻ gì là bối rối, hay sợ hãi như lúc đầu.
Yên ổn quá mức.
Grisha không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt ông bắt đầu có phần chăm chú hơn.
“Cho ta xem vết thương được không?”
Linne khẽ gật đầu. Cô liếc nhanh ra phía sau lưng Grisha khi ông bắt đầu cúi xuống, cẩn thận cầm lấy cổ tay cô để tháo băng.
Đằng sau ông, ông bà Amsel đang đứng gần sát nhau. Cả hai đều không giấu nổi vẻ lo lắng. Ông Amsel mồ hôi túa ra đầy trán, từng giọt lăn dài xuống cổ, thấm vào chiếc áo vốn đã lấm lem. Giờ thì ướt đẫm. Đôi mắt ông không rời khỏi cánh tay con gái, nhưng đôi chân lại bất giác di chuyển nhỏ từng nhịp, như đang cố nuốt xuống nỗi sốt ruột. Còn bà Amsel thì không khá hơn là bao. Bà đứng yên nhưng hai bàn tay siết chặt vào nhau, các ngón tay đan vào rồi lại buông ra, nhịp nhàng nhưng căng thẳng. Giống như đang tự giữ mình không bật khóc.
Grisha tháo lớp băng đầu tiên. Rồi lớp thứ hai. Một khoảng da lộ ra, nơi vết thương đáng lẽ phải sưng đỏ, bầm tím hay rỉ máu. Nhưng không. Chỗ đó gần như đã lành. Da mới đang lên, hồng hồng, sạch sẽ. Không có máu. Không có mùi sát trùng, không có dấu hiệu nhiễm trùng.
Grisha khựng tay. Đôi mắt ông chớp một cái rồi mở to hơn. Ông hơi cúi xuống, kiểm tra lại lần nữa để chắc mình không nhìn nhầm.
“Thật kì lạ…!”
Bác sĩ Yeager thốt lên, giọng ông không lớn nhưng đủ để căn phòng đang im bặt nghe rõ từng từ.
“Tất cả vết thương… đã lành lại!”
Grisha khẽ lùi một chút, ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng Amsel, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Ông bà Amsel nghe thấy vậy thì lập tức lao tới. Đôi mắt cả hai mở to. Căng thẳng, bối rối, sững sờ.
Bác sĩ Yeager không chần chừ nữa, ông nhanh chóng tháo hết những lớp băng còn lại. Tay ông run nhẹ khi gỡ từng vòng băng trắng, như thể ông cũng không tin vào điều mình đang làm.
Khi lớp băng cuối cùng rơi xuống giường, sự thật hiện rõ. Làn da Linne vẫn còn nguyên vẹn. Mịn màng, không một vết trầy. Không sưng, không thâm, không có vết máu khô. Thậm chí cả những vết xước nhỏ ông từng ghi chú hôm trước… giờ cũng đã biến mất hoàn toàn.
Bà Amsel đứng không vững. Đôi chân bà run lên, rồi khuỵu xuống nền nhà gỗ cũ kĩ. Bà đưa tay che miệng, không rõ đang định ngăn tiếng nấc hay chỉ không biết phải nói gì. Ông Amsel hốt hoảng đỡ lấy vợ mình, giữ chặt bà vào lòng, nhưng đôi mắt ông cũng ướt. Cơ thể ông khẽ rung lên, như thể chính ông cũng đang muốn đổ sụp xuống cùng một lúc.
Căn phòng trở nên im lặng đến lạ.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề, khó nhọc và cảm giác mọi thứ vừa vượt quá khỏi hiểu biết bình thường.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Linne chỉ biết rằng bác sĩ Yeager cuối cùng cũng đã rời đi, sau một hồi lâu nán lại trong phòng khách để ghi chú và suy nghĩ gì đó. Khi ông chuẩn bị rời khỏi căn nhà, ông Amsel đã đi theo tiễn. Họ đứng cạnh nhau ở ngưỡng cửa, nói với nhau vài điều gì đó bằng giọng nhỏ, không đủ để nghe rõ nội dung.
Chỉ đến khi kết thúc, họ mới chào nhau bằng một cái bắt tay và cái gật đầu nặng nề. Cánh cửa khép lại sau lưng ông Yeager, để lại sự yên lặng kéo dài trong ngôi nhà.
Trong phòng ngủ, bà Amsel vẫn còn đứng bên giường con gái. Và khi nghe thấy tiếng cửa khép, bà không giữ nổi mình nữa. Bà lao vào ôm chầm lấy Linne. Vòng tay bà run run, siết thật chặt như sợ con gái sẽ lại biến mất nếu buông ra. Bà vừa khóc vừa thì thầm những câu rối rắm không đầu không đuôi.
Linne không thể thở. Cô cứng đờ trong vòng tay ấy, hai tay buông thõng bên người, không giãy giụa cũng không đáp lại. Nhưng cô cũng không né tránh.
“Cảm ơn trời đất!” Bà Amsel nghẹn ngào. “Ôi, Linne… Ôi, đứa con gái đáng thương của mẹ!”
Nước mắt bà rơi xuống tóc cô, ướt cả vai áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com