Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trốn khỏi nhà

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Linne thức dậy với cơ thể mới.

Mỗi buổi sáng đều bắt đầu giống nhau, với ánh sáng lùa qua khung cửa gỗ cũ kỹ, tiếng gió xào xạc ngoài vườn, và mùi cháo loãng thoảng từ dưới bếp. Bà Amsel luôn dậy sớm, nấu nướng trong im lặng. Ông Amsel thường ngồi ở bàn, lau lại những dụng cụ làm vườn cũ như thể chỉ cần tay không ngừng thì đầu cũng không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.

Dường như bác sĩ Yeager đã nói gì đó với ông Amsel. Từ sau ngày đó, cả ông và vợ ông đều bắt đầu chăm sóc Linne một cách cẩn thận đến mức khó hiểu hoặc ít ra, theo cô thì là quá mức cần thiết.

Mỗi bữa ăn, bà Amsel đều đích thân mang khay đồ ăn lên phòng. Không chỉ mang đến mà còn đút từng muỗng một, dù Linne đã nói rằng mình có thể tự ăn được. Nhưng bà không tin. Bà cho là cô đang nói dối.

“Đừng cố gắng quá, con còn yếu lắm.”

Bà bảo, rồi múc thêm một muỗng nữa, đưa đến tận miệng cô.

Lúc đầu, Linne cố gắng từ chối. Nhưng không thành. Bà Amsel luôn cười dịu dàng, luôn nhẹ giọng, nhưng lại tuyệt đối không lay chuyển được.

Và rồi, cái cửa sổ, thứ duy nhất giúp Linne nhìn thấy bầu trời và góc vườn nhỏ bên ngoài, cũng bị đóng đinh lại. Ông Amsel nói là để tránh gió lạnh, nhưng cô biết không phải vậy.

Tấm rèm cũng được thay bằng một mảnh vải dày, sẫm màu. Bà Amsel nói là do chính tay bà may, trông sẽ ấm áp hơn. Mỗi sáng sau bữa ăn, bà đều kéo rèm lại. Căn phòng lập tức trở nên âm u, chỉ còn ánh sáng leo lét hắt từ kẽ cửa.

Rồi, bà khẽ vuốt tóc Linne, giọng nhỏ nhẹ như ru:

“Con ngủ ngoan nhé, bác sĩ dặn thế mà.”

Linne nằm yên, không đáp. Cô không thấy buồn ngủ. Cũng không thấy mệt. Nhưng dường như cô chẳng được phép làm gì khác ngoài việc… nhắm mắt lại.

Bà Amsel ngồi đó rất lâu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt con gái. Bà quan sát từng nhịp thở, từng cử động nhỏ trên gương mặt Linne, như đang dò xem có điều gì bất thường hay không. Mãi đến khi thấy mắt con khép lại, hơi thở đều đặn và chậm rãi như đã thật sự chìm vào giấc ngủ, bà mới từ từ đứng dậy.

Bà bắt đầu thu dọn khay thức ăn, lau lại miệng thìa dù chẳng vấy gì mấy, chỉnh lại chiếc khăn ăn đã gấp sẵn, rồi cẩn thận gấp lại mép chăn của Linne. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ khiến mọi thứ vỡ tan.

Xong xuôi, bà bước ra cửa, dừng lại một nhịp ngay ngưỡng, quay đầu nhìn lại con gái đang nằm yên lặng. Gương mặt Linne khi ngủ khiến bà thở dài thật khẽ. Bà khép cửa lại thật nhẹ, bàn tay cố gắng không để phát ra tiếng. Chốt cửa khẽ chạm vào khung gỗ cũ kỹ, phát ra âm thanh vừa đủ nghe.

Linne vẫn nằm nguyên như thế, thân người bất động dưới lớp chăn. Vài giây trôi qua. Rồi đôi mắt cô chầm chậm mở ra.

Không gian vẫn mờ tối, ánh sáng bên ngoài đã bị chặn lại bởi tấm rèm dày. Miếng gỗ mỏng ngăn giữa phòng cô và căn bếp phía dưới cũ kỹ đến mức từng tiếng nhỏ cũng có thể lọt lên.

Cô nghe được tiếng ghế được kéo ra, rồi có tiếng ly chạm nhẹ vào mặt bàn. Sau đó là giọng nói hơi khàn của ông Amsel vang lên vừa đủ lọt qua những khe ván:

“Vậy anh đi nha mình.”

“Vâng, chúc anh làm việc tốt.”

Bà Amsel đáp lại, tay vẫn bận rộn dọn dẹp những thứ bà vừa mang xuống từ phòng Linne. Có tiếng chén sứ chạm nhẹ vào nhau, tiếng muỗng va vào khay gỗ, đều đều như một nhịp điệu quen thuộc mỗi sáng.

Ông Amsel bước lại gần, hôn lên má vợ một cái thật nhanh. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng cũng đủ để khiến bà Amsel hơi sượng mặt, liếc mắt lườm yêu ông một cái như trách nhẹ, nhưng không giấu được vẻ vui vẻ thoáng qua trong ánh mắt.

Ông Amsel là thợ mộc. Mọi thứ trong ngôi nhà này, từ bàn ghế, tủ, giường, đến các khung cửa sổ đều do một tay ông làm ra. Đường vân gỗ, góc cạnh, từng chỗ nối đều chắc chắn và gọn gàng, phản ánh rõ sự tỉ mỉ của người thợ không bao giờ cho phép mình làm ẩu. Giờ chắc ông đang ra xưởng làm việc.

Linne vẫn nằm trên giường, lắng nghe.

Một lúc sau, khi tiếng dọn dẹp đã im, Linne nghe thấy tiếng thở dài nhỏ. Sau đó là tiếng vải cọ vào nhau, chắc bà Amsel đang tháo tạp dề. Rồi có tiếng giỏ tre được nhấc lên, quai giỏ đập vào mép bàn một cái khẽ.

Cuối cùng cũng đến lúc. Cô chờ thêm vài giây, và rồi cửa chính mở ra. Không có tiếng nói, chỉ có tiếng bước chân nhẹ dần trên lối đất trước nhà. Rồi cửa đóng lại. Linne nằm thêm một chút nữa, chắc chắn không còn ai ở nhà, rồi mới bật dậy khỏi giường. Cô chạy lại chỗ cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm ra một chút. Qua khe hở nhỏ, cô thấy bà Amsel đang đi ra ngoài, tay xách giỏ, đi thẳng về phía con đường nhỏ bên hông nhà. Bà không quay đầu lại.

Linne vui vẻ hết sức. Cô nở một nụ cười nhỏ, không có tiếng.

Bây giờ thì không có ai có thể kiểm soát cô nữa. Không ai đút cô ăn, không ai kéo rèm, không ai canh chừng từng cử động nhỏ nhất. Cô nhảy chân sáo trong phòng một cách vô thức, lòng tràn đầy hứng khởi dù chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Cả buổi sáng ngắn ngủi này là của cô.

Chỉ buổi sáng thôi. Vì bà Amsel sẽ trở về vào buổi trưa, sau đó thì ở nhà suốt cả ngày. Mà nếu bà Amsel còn ở nhà, thì cô chẳng thể làm được gì hết, đến cái cửa sổ cũng bị đóng đinh cơ mà. Ra khỏi phòng càng là chuyện không tưởng.

Từ lúc Linne tỉnh lại ở nơi này, cô chưa từng được bước ra khỏi nhà, chưa từng chạm đến ngưỡng cửa phòng ngoài. Ông bà Amsel thì nói rằng họ lo cho cô, sợ cô còn yếu, phải nghỉ ngơi tuyệt đối.

Lúc đầu, Linne cũng tin như vậy. Nhưng càng về sau, cô lại càng thấy có gì đó sai sai. Không giống người lo lắng bình thường. Cô không rõ lắm, nhưng cô nghĩ, có thể là vì Linne Amsel, cái cơ thể này, không phải con ruột của họ.

Linne là một đứa trẻ mồ côi. Sống không ra sống. Ngày này qua ngày khác, nhỏ chỉ có thể lang thang quanh khu chợ, ăn xin, đợi người ta thương tình mà cho vài mẩu bánh, hay thứ gì còn ăn được. Cái ăn đã thiếu, cái mặc thì càng không có. Trên người nhỏ chỉ có độc nhất một cái váy trắng bẩn thỉu, rách nát, rộng thùng thình, người ta không cần nữa nên vứt cho.

Bà Amsel là người đầu tiên phát hiện ra nhỏ. Ông bà Amsel lấy nhau đã lâu, nhưng không thể có con. Hôm đó, bà đi ngang qua chợ thì thấy nhỏ ngồi co ro dưới mái hiên, người ướt sũng vì mưa, đôi mắt trũng sâu và tay ôm chặt cái bụng đói. Có lẽ bà thấy tội. Cũng có lẽ bà xúc động vì một điều gì đó khác. Nhưng cuối cùng, bà dừng lại.

Bà Amsel đưa nhỏ về nhà. Sau đó, bà kể lại với ông Amsel. Ông cũng như bà, không thể làm ngơ. Thấy hoàn cảnh của nhỏ đáng thương, ông đồng ý nhận nuôi. Chuyện đó xảy ra khoảng gần một tháng trước. Từ ngày đó, Linne Amsel có nhà để ở, có giường để nằm, có bữa cơm nóng mỗi ngày. Nhưng nhỏ không quen. Không tin. Lúc đầu nhỏ im lặng, sau thì bắt đầu cảnh giác. Trong đầu nhỏ luôn có một suy nghĩ: “Không ai đối xử tốt với mày mà không có lý do cả.”

Nhỏ tin rằng họ sẽ nuôi nhỏ cho béo rồi bán đi.

Trước đây, nhỏ từng thấy một chị gái khác cũng mồ côi được nhận nuôi. Ai cũng tưởng chị may mắn, nhưng sau đó, chị bị bán cho một quý tộc già ở đâu đó. Không ai tìm thấy chị nữa. Vì vậy, Linne càng tránh xa ông bà Amsel.

Ban ngày thì im lặng, ban đêm thì thấy cô đơn đến muốn khóc. Nhưng nói ra thì không thể. Nhỏ không tin ai. Không tin họ. Không tin bất kỳ người lớn nào. Nên buổi tối, nhỏ lén leo lên mái nhà. Có một cái thang gỗ do ông Amsel làm để sửa mái, nhỏ dùng nó. Leo lên, ngồi một mình trên mái nhà, nhìn bầu trời. Chỉ cần ngồi đó một lúc, gió thổi qua người, nghe tiếng côn trùng dưới đất, nhìn ánh sao trên cao, lòng nhỏ sẽ thấy nhẹ đi. Cũng chính chuyện đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhỏ.

Hôm ấy, cũng như mọi lần, Linne lại lén leo lên mái nhà vào ban đêm. Trời khi đó mới vừa tạnh mưa, mái ngói còn ướt, gỗ cũng trơn.

Nhỏ biết chứ.

Biết là nguy hiểm. Nhưng mà nhỏ ngu thật, nhỏ nghĩ chỉ cần ngồi một chút thôi là sẽ ổn. Và rồi nhỏ trượt chân. Té từ trên cao xuống, đập đầu xuống đất đá. Máu chảy ra rất nhanh. Mắt mở to. Tim ngừng đập.

Chết tức khắc.

Ông bà Amsel nghe tiếng động thì chạy ra, thấy Linne nằm trong vũng máu. Cảnh tượng đó làm bà Amsel gào khóc, còn ông thì hốt hoảng không biết làm gì, chỉ biết ôm lấy Linne mà kêu cứu.

Đúng lúc đó, ông Grisha Yeager đang trên đường về nhà. Nghe tiếng gọi, ông đến giúp ngay. Lúc đó, ông thấy là hết hy vọng rồi. Người thì lạnh, tim thì ngừng đập. Nhưng bà Amsel cứ nài nỉ mãi, ôm lấy tay ông mà van xin. Cuối cùng, ông Grisha vẫn cố hết sức để cứu nhỏ.

Và rồi cô tỉnh dậy. Còn Linne đã chết. Khi thấy cô hoàn toàn ý thức được cơ thể này, Linne cũng biến mất. Không quấy rầy cô nữa.

Linne mở cửa phòng. Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu một tiếng khẽ, đủ để cô phải đứng khựng lại vài giây, nghe ngóng. Không có gì cả. Vẫn yên tĩnh như thường. Cô từ từ bước ra ngoài, chân đi nhè nhẹ, từng bước một như đang bước trên sợi dây. Tiến tới cầu thang rồi từ từ bước xuống. Bàn chân chạm lên từng bậc gỗ. Mỗi lần như vậy, cô lại thấy tim đập mạnh hơn một chút, dù chẳng có ai trong nhà.

Cô biết bà Amsel đã đi xa, giờ nhà chỉ có mình cô. Cô hoàn toàn có thể chạy nhảy, làm đủ thứ, không sợ bị ai rầy hay phát hiện. Nhưng vẫn lo lắng lắm.

Lỡ bà Amsel quay về bất ngờ thì sao?

Lỡ bà chỉ quên đồ rồi quay lại lấy thì sao?

Lỡ như bà đang rình xem cô có ra khỏi phòng không thì sao?

Bao nhiêu cái “lỡ như” khiến cô chẳng thể thư giãn. Đây là lần đầu tiên cô lén ra khỏi phòng kể từ khi tỉnh lại. Nói cách khác, đây là lần đầu cô “trốn đi chơi”.

Và dù trước kia cô là người trưởng thành, gặp chuyện lớn vẫn có thể giữ bình tĩnh, thì lần này lại căng thẳng một cách vô lý. Có lẽ vì bây giờ cô không đang chạy trốn khỏi deadline, cũng không phải làm điều gì xấu. Cô chỉ đang làm một việc rất nhỏ: bước ra khỏi phòng, trong chính ngôi nhà mình đang sống. Nhưng không hiểu sao lại hồi hộp như thể sắp phạm trọng tội.

Khi đứng trước cửa nhà, Linne gần như nín thở. Cô đưa tay lên, cánh tay run run chạm vào tay nắm cửa rồi từ từ xoay nhẹ. Cánh cửa phát ra một tiếng “cót két” nhỏ khi mở ra, và ngay lập tức, một luồng không khí trong lành sộc thẳng vào người cô.

Gió nhẹ thổi qua mái tóc, mang theo mùi cỏ, mùi đất và cả cái mùi nắng dịu nhè nhẹ. Linne đứng yên một chút, để mọi thứ ấy ùa vào lòng mình. Kể từ khi tỉnh dậy trong cơ thể này, đây là lần đầu tiên cô thật sự được bước ra khỏi nhà. Không còn cửa sổ đóng đinh, không còn rèm kéo, không còn ánh mắt theo dõi của người lớn.

Mọi lo lắng trước đó bỗng chốc tiêu tan, chỉ còn lại một niềm vui khó gọi tên, một niềm vui giản đơn, tràn đầy mà cô chưa từng cảm thấy suốt mấy ngày qua.

Cô hít một hơi dài, rồi khẽ bật cười.

Phải đi khám phá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com