Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Suốt cả bữa ăn, Jungkook chỉ vui cười nói chuyện với mọi người và ba mẹ mình thôi. Cậu hoàn toàn bơ sạch họ rồi, ai bảo khi nãy các anh dám ghẹo quê cậu chứ. Còn bảo đó là quà cho ba mẹ cậu, haha tới cuối cùng vẫn là theo đuôi cậu nài nỉ xin lỗi rồi nhét quà vào tay cậu. Tưởng thế nào, mấy anh còn dám chọc quê tôi nữa không? Nhưng mà cậu chưa hả dạ, cậu sẽ khiến họ khóc không được mà cười cũng không nổi cho xem.

"Ah, Jungkook cháu nghĩ sao nếu tới công ty của bác thực tập?"

Ủa gì? Bác Jung đưa câu đề nghị bất ngờ quá, cậu vì sao phải tới đó thực tập trong khi nhà mình có công ty và cơ ngơi riêng chứ? Với lại, vì sao cậu phải đi làm khi đang tuổi ăn tuổi học, tuổi chơi thế này? Aish! Không chịu đâu, cậu chỉ mới xuất viện, cậu còn trẻ cậu muốn đi chơi kìa.

"Bác Jung à, về cái đó, cháu..."

"Anh không thể chiếm đoạt thằng bé về với mình được, tôi cũng muốn nó về công ty tôi phụ Taehyung kia mà"

"Không không, phải là về phụ Seok Jin mới phải, tụi nó sẽ dễ dàng làm việc cùng nhau hơn, không phải sao?"

"Các anh chớ đùa, mấy đứa con của các anh bây giờ còn đang vướng ở đại học đó. Việc kết hợp với học và làm sẽ giảm hiệu suất quá trình công việc. Không phải Jimin mới là sự lựa chọn đúng đắn sao? Thằng bé hiện đang làm tách biệt với gia đình. Quá tuyệt phải không Jungkook?"

"Vâng? Ahh? Bác nói anh ấy làm tách nhiệt với gia đình sao? Ý bác là anh ấy không kế thừa công ty gia đình hay tài sản đại loại vậy ạ?"

"Phải đó Jungkook, con ngoan. Từ 2 năm trước thì Jimin đã tự khởi nghiệp riêng và không nhận trợ cấp từ gia đình rồi."

Jimin chăm chú nhìn biểu hiện của cậu đang rất tò mò, anh liền cất tiếng: "Anh nghĩ là mình đã nói chuyện này với em rồi chứ"

Có đâu, khi nào chứ? Anh nhớ là anh nói chứ tôi đâu nói là tôi nhớ. Cậu liếc anh ta một cái sắc bén rồi quay lại với câu nói ban nãy của bà Park. Trời trời, tin sốt giật gân nha. Cậu nhìn sang Jimin mà không dấu nổi sự kinh ngạc của bản thân. Con người thay đổi nhiều quá, cậu xém không nhận ra luôn rồi. Sao có thể thay đổi một cách thần kì như vậy chứ? Điều gì vậy? Liều thuốc nào? Tác động từ đâu mà anh có thể như bây giờ vậy?

Ông bà Jeon ngồi kế bên thấy cậu kì lạ cũng sợ cậu mới ra viện còn hơi choáng váng gì đó, có chút lo lắng bà Jeon sờ chán con trai mình ân cần hỏi: "Sao vậy con trai, có gì không ổn sao? Hay con thấy trong người mình không được khỏe?"

"Không mẹ à, chỉ là con bất ngờ quá thôi."

"Bất ngờ? Bất ngờ vì cái gì chứ?"

Lần này không chỉ bà Jeon thắc mắc đâu, mà là tất cả mọi người đều nhìn cậu đó. Jung kook lại chẳng nhận ra việc có bầu đã kì cục mấy phần mà bắt đầu kể.

"Ba không nhớ vì sao ban đầu ba bảo con tới học chung với họ mục đích là làm quen với 6 vị hôn phu này sao? Ba biết vì sao ban đầu con từ chối gay gắt cuộc hôn nhân chính trị này mà. Cả 6 người đúng là sinh ra trong một cái nôi vàng như nhau, bởi vậy tính cách ngông cuồng như nhau, ăn chơi chẳng thua kém ai, tính về ưu điểm thì càng không có một dấu cộng dương nào luôn đó ba. Bởi vậy con mới phải khổ sở trang điểm từ sớm chỉ để cho họ chán con đó, thật lãng phí khi mua đống đồ đó, con thà đem đi từ thiện còn hơn."

Thấy cậu tuôn ra một chàng xối xả, cả 6 anh gương mặt bắt đầu biến sắc. Không ngờ họ trong lòng cậu lúc mới gặp lại có ấn tượng xấu tới thế. Các bậc phụ huynh nén cười, ba mẹ các anh không tức giận khi cậu nói như vậy, vì cậu đang nói sự thật. Mấy thằng con này là do họ chiều hư rồi nên bọn chúng mới gây tổn thương tới cậu nhiều như thế.

Kim Nam Joon hiếu thắng, liền nhìn cậu trả treo: "Em cũng có lúc yêu 6 đứa tồi là chúng tôi đấy thôi."

Ý là nói cậu ngu ngốc đó hả?

"Nếu không phải lần đầu gặp các anh giúp em thì em đã không rung động rồi, ai mà ngờ đó là trò đùa của mấy người chứ? Phải đó, tôi ngu như anh nói đó, lũ tồi!"

Cậu hậm hực thét vào mặt các anh xong sau đó liền rời khỏi bàn ăn mà về phòng. Mọi người ngớ ngẩn một hồi nhìn theo hướng cậu rời đi, khoảng không một chút yên ắng, tới khi định hình lại thì cũng đã 2 phút trôi qua rồi. Đồng thời, Min Yoongi bỗng chốc nổi con bèn lấy lá rau sống trên bàn ném mạnh vào đầu Nam Joon khiển trách

"Thấy tác hại của mình chưa? Có biết em ấy còn giận vụ ban nãy không? Giờ thì hay rồi đó, giận cả việc này nữa. Chú giải quyết nó nhanh đi"

Các anh nhanh chóng chạy theo cậu, riêng có Nam Joon vẫn ngẩn ngơ chỗ đó. Các ông bố bà mẹ thấy vậy thì không nhịn được liền cười một trận rất sảng khoái. Anh có chút xấu hổ, nghĩ lại thì cậu nói không sai, vậy mà còn đi cãi tay đôi với cậu nữa. Do anh khờ dại rồi.

Anh ái ngại nhìn mọi người hỏi: "Các ba cho con hỏi, mỗi khi vợ mấy ba hờn dỗi hay giận hờn như thế thì mấy ba sẽ làm gì để dỗ dành các mẹ vậy?"

Các ông nhìn nhau, còn chưa cho họ lên tiếng thì các bà mẹ đã trả lời:

"Con giận ngược lại nó đi, để nó chạy theo con"

"Con đi chọc nó giận một mẻ lớn tới khi thằng bé khóc rồi thì chạy vào ôm nó xin lỗi an ủi với hứa hẹn"

"Hoặc là con cắt đứt liên lạc với Jungkook, không liên lạc tới thằng bé rồi để thằng bé tự tới tìm con"

Mẹ anh mỉm cười chỉ bảo: "Namjoon, làm vài món ăn ngon cho Jungkook là được thôi mà!"

Các ông chồng nghe mà không biết nói gì hơn. Sao lại dạy cho anh mấy thứ đó chứ? Trong khi anh đang hỏi cách dỗ dành cậu thì họ lại chỉ cho anh cách hại thân thế kia.

Bà Jeon cười mỉm trả lời: "Con trai, thằng bé tính cách đơn thuần, cũng rất dễ quên chuyện không vui. Điều con cần làm là đi nói chuyện với nó về nỗi lòng của con cũng như xin lỗi Jungkook, là thằng bé sẽ không để bụng chuyện ban nãy đâu"

Bà Jung cũng nói thêm: "Con đấy, đừng có tin mấy lời bà mẹ này nói rồi làm theo, đó là hại con chứ không có tốt gì đâu. Được rồi, con nhanh lên xin lỗi thằng nhỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com