Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Trời đêm nay vốn mát mẻ thoải mái, có chút không khí se lạnh của mùa thu. Ấy thế mà các anh lại chọc cậu nổi giận, những thứ cậu nói đâu phải sai. Ngày đó cậu ghét họ, những thiếu gia chỉ biết ăn chơi và lêu lổng ấy chẳng làm được trò gì ngoài việc tiêu tiền của ba mẹ. Chưa kể, học lực chỉ ở mức khá... Bây giờ ngẫm lại, không biết vì sao cậu lại thích họ chỉ vì một lần giúp đỡ đó nhỉ?

Các anh đứng trước cửa phòng cậu, lời ra tiếng vào đầy ý nịnh nọt nhưng Jeon Jungkook không hề quan tâm. Cậu giận lắm, các anh vậy mà dám chê cười mình trong khi bản thân cậu ngày đó cái gì cũng hoàn hảo. Còn không phải do họ thì cậu sẽ chẳng cố gắng nhiều tới thế, nào ngờ còn bị chê lên xuống! Quá đáng thật.

Bản thân mãi bị làm phiền, Jungkook từ trong nói vọng ra: "Các anh về đi, lần này em giận rồi. Đừng có mơ em bỏ qua."

Họ bên ngoài nhìn nhau bất lực, từ khi tỉnh lại tới nay Jungkook thay đổi tính tình hoàn toàn. Trẻ con lại khá bướng bỉnh, hay giận hờn nữa. Làm các anh đau đầu không ít.

Phải mất khá lâu nài nỉ cậu mà chẳng thấy phản ứng gì thêm. Họ thở dài, nhìn nhau bất lực không biết làm sao mới phải. Qua 25 năm xuân xanh, họ đó giờ chưa gặp tình huống này.

Seok Jin thở dài, hỏi: "Chúng ta chơi dại rồi, cứ để vậy à?"

"Tất nhiên là không thể cứ vậy mà về rồi, cùng lắm chúng ta tối nay ở lại đây, ở trước cửa phòng em ấy tới khi nào em ấy ra thì thôi." Namjoon cất tiếng rất to để trả lời

Jungkook ở trong phòng nghe rõ hết, cậu không thèm tin mấy lời ba hoa như này đâu. Các anh chỉ là đang nhừ cậu thôi chứ gì? Jeon Jungkook có cái giá của mình, cậu dễ gì mà bỏ qua, dễ dãi quá các anh lại nghĩ cậu như thuở bám víu, trong mắt chỉ có các anh, không phân biệt nặng nhẹ sau tất cả mà cứ bỏ qua.

Jimin và Taehyung áp sát tai vào cửa của cậu nghe ngóng, vậy mà lại không có chút động tĩnh nào hết. Hai người quay ra nhìn các anh lắc đầu, họ dùng khẩu miệng bàn kế với nhau

"Tại mày, do cái mồm thối của mày nên em ấy mới giận cả đám đấy!" Yoongi hét lớn, nghe chừng có vẻ vô cùng tức giận

"Cùng là cả đám sai, đâu phải riêng mình tao? Tụi bay cũng có lỗi." Namjoon cũng không kém, hai người lời qua tiếng lại rất to. Jungkook thấy sai sai cũng tới gần cửa dí tai qua nghe ngóng

Từ 2 người cãi nhau thành 6 người bùm beng hết lên rồi? Jungkook thấy mọi chuyện không ổn, có vẻ nó sai sai

"Á, mày đánh tao? Kim Seok Jin, thằng khốn này." Hoseok kêu lên thất thanh, cậu ở trong phòng qua âm thanh bên ngoài nghe thấy tiếng bốp chát liên hồi. Không lẽ họ tính gây lộn ở đây ư?

Không ổn rồi, cậu phải ra can mới được!

Jeon Jungkook mở cửa hét lớn: "Các anh có thôi ngay đi không? Ai cho ...."

Cậu bật tung cửa ra, nhìn thấy 6 người thương xếp hàng ngang ngay ngắn trước mặt mình, nhìn tới Hoseok dường như không có vết bầm nào trên mặt. Jungkook đứng ngơ ra một hồi, cậu mới phát hiện ra mình bị họ lừa rồi!?

"Em ra rồi, làm tụi anh lo quá." Jimin lên tiếng quan tâm, lời muốn nói thêm lại bị trôi ngược vào trong bởi ánh mắt rang ma mà cậu đang nhìn mình

"Các anh lừa em?"

Taehyung vội xua tay: "Tụi anh không lừa em, tụi anh chỉ nghĩ cách dụ em ra đây thôi."

"Anh còn nói là không lừa em à?" Cậu tức giận hờn dỗi đáp

Nhìn nóc nhà có vẻ sắp nổi giận lần nữa, Jimin đi tới ôm lấy cậu nũng nịu: "Jungkook, tụi anh không cố ý. Em tha cho bọn anh đi mà."

Có trời mới biết các anh phía sau kì thị cái cách anh Park đang nũng nĩu thế nào, họ thấy anh ta làm giá quá nên bây giờ nhìn thế cũng không thuận mắt nổi

"Anh bỏ ra, em không thích bị lừa mà. Anh đâu phải không biết."

Yoongi kéo cậu ra khỏi vòng tay Jimin, ôm vào lòng ngọt ngào dỗ: "Bảo bối, đó là chiêu thức dỗ vợ mà thôi, tụi anh không có lừa em mà!"

Jungkook mủi lòng, lại cảm thấy vui vui. Anh vừa nói làm thế là để dỗ vợ, mà họ đang dỗ cậu, ý rằng cậu là vợ các anh không phải sao. Bỗng chốc Jungkook rớt hết sự giận hờn, liền quay sang ôm lại Yoongi đáp trả, anh rất thơm, mùi hương rất lôi cuốn, se lạnh này mà ôm anh ngủ là hết muốn rời giường luôn.

"Bé con, tha cho tụi anh đi. Ban nãy là anh sai, anh không nên nói vậy. Tụi anh sĩ diện không chấp nhận nổi thôi, chứ lời em nói đều đúng hết." Namjoon cũng không thua kém, kéo cậu lại gần mình nhận lỗi

"Nếu anh nói vậy thì em sẽ tha cho anh lần này, nhưng đổi lại phải khao em một trầu thật lớn, nếu không em sẽ giận tiếp!" Cậu cũng không thua kém, hỉnh mũi đòi yêu cầu

Các anh gật đầu đồng ý, một ngày được cạnh bảo bảo. Họ rất vuii!

"Có vẻ như bọn nhỏ làm hoà với nhau rồi." Bà Jeon ngo về cầu thang mỉm cười lên tiếng

Ồn ào một lúc cuối cùng cũng im ắng trở lại, các bậc cha mẹ ngồi ngoài phòng khach không khỏi cảm thán độ mặt dày của các con trai mình. Nhưng nhìn về cách tụi nó xuống nước vì Jungkook họ cũng cảm thấy khá hài lòng. Chí ít phải vì vợ mà làm tất cả như thế mới đúng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com