Chap 9
Ngồi trên xe, Jimin đưa cậu về nhà trước. Cả dọc đường Jung Kook cứ im lặng mãi, Jimin biết là cậu buồn. Có nói sao thì cái trí nhớ tuổi 16 cậu còn đang rất thích bọn họ mà, nên Nam Joon cũng không ngoại lệ. Tự dưng lại bị Im Yoomi đe dọa bắt tránh xa người mình thương, không buồn thì cũng thấy lạ lắm đấy
- "Em không vui vì mấy lời nói của Im Yoomi sao?"
- "Thì ra cô ta tên Im Yoomi, em nào có buồn vì chuyện đó đâu anh."
Cậu còn chẳng biết tên cô ta, cô ta thì hay rồi biết hẳn chuyện cậu nằm viện rồi tới bắt bẻ vô lí.
- "Đừng buồn Jung Kook. Cô ta nếu có làm hại em không cần Nam Joon xử lí, anh sẽ dạy cho cô ta một bài học"
Đột nghiên Jeon Jungkook cười thành tiếng. Anh cũng vui lây, thấy cậu tâm tình tốt hơn cũng cực kì yên tâm rồi
- "Jiminie, Im Yoomi và Nam Joon hai người họ quen nhau kiểu gì vậy?"
Rặn lòng hỏi, cậu không biết sẽ ra sao về chuyện của họ nhưng rất tò mò. Cũng cần phải biết đối phương là người ra sao còn dễ đối phó chứ! Cứ cho rằng cậu đang muốn giành Nam Joon với cô ta đi. Cậu cũng thích anh kia mà, mà nếu thích thì phải nhanh tay cướp về. Có thủ đoạn thì cùng là thủ đoạn với trà xanh thôi.
Jimin nhìn cậu, thuận tay xoa đầu Jung Kook rất sủng nịnh. Anh vừa nhìn đèn đỏ vừa đáp lời cậu: "Im Yoomi là con gái của đối tác mà công ty Nam Joon đang hợp tác. Cũng khá quan trọng ấy. Là nhờ ba cô ta nên Im Yoomi mới biết Nam Joon thôi"
- "Cô ấy cũng xinh anh nhỉ?"
Jimin nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Cậu khó hiểu đến ngờ nghệch, đúng là Im Yoomi xinh thật mà. Jeon Jungkook thấy sao nói vậy. Nhưng anh cười thế là có ý gì? Bộ cậu nói sai hả?
- "Anh cứ cười hoài. Làm em khó hiểu lắm đấy Jiminie, có gì đáng cười chứ? Em nói đúng mà"
- "Haha, em nói gì cũng đúng hết. Đúng là cô ta có nhan sắc nhưng mà bé con à, em không thấy tính cách của Im Yoomi quá độc đoán và xấu tính sao?"
- "Ai lại nói con gái người ta như thế chứ? Anh thật tình..."
Lại thêm cười to hơn, Jimin ngoái đầu nhìn bé con của mình. Sao cậu lại có thể ngây thơ và dễ thương tới vậy nhỉ? Anh nói cô ta độc đoán là có lí do cả, bật mí một tẹo là cô ta vì muốn lên giường với Kim Nam Joon mà đã dở trò dơ bẩn đấy. Thực may là khi đó anh ta còn chút lí trí mà thoát khỏi cái bẫy này. Jimin anh có nên nói cái đó với cậu không nhỉ? Đừng hiểu lầm rằng anh muốn tạo hình ảnh xấu của Nam Joon trong mắt Jung Kook. Nếu anh có nói thì mục đích cũng chỉ là cho cậu thấy rõ bộ mặt giả nai của Im Yoomi mà thôi.
- "Jimin, sao lâu vậy rồi Yiren không gọi cho em thế? Mà nhắc mới hay, cậu ấy và Im Yoomi có cùng họ kìa anh"
- "Uây, em nhắc anh cũng mới biết đấy. Jung Kookie thật tinh ý"
Cậu cười hì hì trông rất hài lòng về lời khen của anh. Jung Kook nhìn con đường phía trước mà không ngừng hứng khởi, bản thân cậu sắp được về nhà rồi. Thế là sẽ được bung xõa thỏa thích. Jimin khen cậu tinh ý là cậu liền quên câu hỏi chính ban nãy. Anh chính là không muốn nhắc về Yiren, sợ rằng nhắc rồi trí nhớ cậu sẽ hồi phục. Vậy chẳng phải là bao công sức đổ biển hết sao?
- "Mọi người, hôm nay Jung Kookie xuất viện. Jeon gia có mời tới chơi tiệc ngoài trời đó"
Jihoon nhìn Guanlin và JooE nhắc nhở. Hôm nay cả 3 con người này đặc biệt mệt mỏi và chỉ muốn ở nhà ngủ 1 giấc thật đã. Lí do là hôm qua họ đã thức khuya vô cùng muộn, 1 người thì lo soạn giáo trình, 1 người thì lo chơi game quên giờ giấc. Chính vì biết họ sẽ lảng tránh và bịa ra vô vàn lí do nên Jihoon thuận mồm nhắc nhở
- "Đi đâu đó JooE, mau quay lại đây"
Cậu liếc JooE, cô bạn này ranh ma nhân lúc cậu không chú ý lại muốn chuồn về phòng thật nhanh. Có gì mà phải né, dự tiệc thôi mà!
- "Mệt lắm Jihoon, đi tiệc cũng là cả 1 vấn đề biển rộng ấy"
- "Sao? Ý gì? Mình dặn cậu soạn giáo trình từ tuần trước thì không nghe, cứ để đó đợi nó mốc meo bốc mùi mới bắt tay vào công việc dọn dẹp. Còn anh nữa Guanlin..."
Anh giật mình, nhìn cậu như sư tự hạ phàm mà ngay lập tức ngồi hẳn hoi trên ghế, cái tướng vô cùng chuẩn tư thế. Không khác gì tạc tượng. Anh thề có thần linh, cứ hễ cậu nổi giận là anh muốn cuốn gói đồ đạc chạy về Canada liền.
- "Anh xin lỗi mà Jihoon"
- "Không có nói nhiều, anh tội nặng không kém JooE đâu. Em đã ra ngoài nhắc anh đi ngủ cho sớm và còn báo trước ngày hôm nay có tiệc. Anh lại phản đòn đi tới phòng khác khóa cửa rồi chơi game tới tận sáng. Gan anh to quá nhỉ? Bộ công việc anh làm nó còn ít hay sao mà anh có thời gian chơi game vậy? Sofa 1 tháng!"
- "Jihoonie à~ như thế thì tội nghiệp anh lắm"
- "Đó là chuyện của anh. Còn bây giờ 2 người mau về phòng chuẩn bị đồ thật tốt rồi tối 7 giờ tới nhà Jeon Jungkook dự tiệc gia đình ngay. Em sẽ đi chuẩn bị quà, cấm có cãi"
- "Jihoon à, mình mệt lắm Jihoon à...."
- "Anh xin lỗi mà Jihoonie~~~"
Có than khan cả họng thì cậu cũng không quay lại và nói vài câu nhẹ nhàng với cả hai đâu. JooE và Guanlin nhìn nhau bất lực, vác cái thân mệt mỏi về phòng mình nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com