Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thật may khi mưa vừa dứt cơn, trời vẫn chưa sẩm tối, nếu ngựa phi nhanh thì vẫn có thể về nhà cho kịp tối hẳn. Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo màu gạo, nên lúc ngồi trên lưng ngựa bị sượt chút thôi đã dính nguyên một vệt màu đen, cậu không để ý vỗ vỗ, rồi quay sang bảo Tiêu Chiến giúp mình phơi bộ quần áo để lại đây, lần sau cậu sẽ đến lấy.

"Lần sau khi nào em đến? Cho anh một cái mốc, để anh chuẩn bị một vài món ăn ngon." Tiêu Chiến hỏi cậu.

"À..." Cậu dắt dây cương ngựa nghĩ ngợi một lúc: "Em cũng không biết nữa, có lẽ phải mất một thời gian, đợt này trong nhà nhiều đơn quá, em chạy ra ngoài bị cha mắng mấy lần rồi."

Tiêu Chiến khoát khoát tay để cậu rời đi, rồi vội vàng gọi cậu lại: "Không có gì đâu, lần sau anh sẽ chuẩn bị ít thịt, tiện thì mang thêm hai vò rượu, em làm điều đó ngay bây giờ cũng được."

Rời đi rồi vẫn còn đắc ý tung ta tung tăng (*), cậu hiểu tính tình của Tiêu Chiến quá mà. Hai người quen biết nhau cũng đã hơn một năm, tính cách của Tiêu Chiến giống y chang những thành phần trí thức trở về đọc sách kia, quả thực rất "cao", khiến đối phương bất giác cảm thấy ngưỡng mộ khi đứng cạnh anh ấy. Những lời nói ra tuy đều dùng ngôn ngữ bình thường hay sử dụng, nhưng rơi vào anh lại biến thành một thứ gì đó vô cùng cao siêu, không thể hiểu được.

(*) Bản gốc: 屁颠屁颠: Dáng vẻ hớn hở, nhưng cũng có hàm ý trêu chọc người khác

Về lâu về dài, cậu phát hiện ra rằng Tiêu Chiến không hề "cao" như hồi hai người mới quen biết nhau, khi nói chuyện với cậu nếu nổi nóng cũng sẽ nói mấy câu không được dễ nghe lắm, nhưng hễ trông thấy có người đi ngang qua, vẻ mặt lại thay đổi thành bộ dáng nhã nhặn, lịch sự. Nếu Tiêu Chiến nói với cậu mấy câu mơ hồ nghe nửa hiểu nửa không, tức trong lời nói Tiêu Chiến có hàm ý khác, không phải mắng thì cũng là chế giễu cậu, hoặc là giận cá chém thớt.

Như hôm nay chẳng hạn.

Từ tấm bé, tính tình Vương Nhất Bác đã "dã" rồi, bởi trong nhà chỉ có mình cậu là con trai, lại được cả nhà từ già đến trẻ, từ lớn đến bé cưng chiều, chịu sao nổi cảm giác bị đè nén. Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến mở miệng hừ hừ tức giận hai tiếng liền nhịn xuống, cũng vì người này đáng sợ hơn cha cậu nhiều, vừa đấm lại vừa xoa, còn vuốt vuốt tóc cậu.

Ví dụ như hôm nay.

Hôm sau, lúc Tiêu Chiến đi dạy, mưa còn lất phất rơi, bầu trời vẫn xám xịt như thế, mà mái thư đường nơi họ học sửa mấy lần rồi vẫn bị dột, người sửa làm ăn không tử tế, khiến họ đành phải chịu đựng trận mưa to ập xuống mái nhà đang không ngừng nhỏ nước vào trong phòng. Hầu hết những người đến nghe giảng đều là những đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nên chiều vừa hạ, Tiêu Chiến để bọn trẻ tan lớp sớm.

Anh quyết định vào trong huyện tìm trưởng huyện một chút, bởi lên thôn báo căn bản cũng không có tác dụng.

Tiêu Chiến rời khỏi thư đường rất muộn, lúc ra ngoài thấy một đứa nhỏ không cao lắm đứng cạnh hòm gỗ ở cửa sau, anh bèn đi tới vỗ lên lưng đứa nhỏ này, khiến nó giật mình nhảy dựng lên.

"Đưa cho thầy nào." Anh chìa tay ra.

Đứa nhỏ nắm chặt tay để ra sau lưng, nó lấy mấy đồng bạc trong túi đưa cho anh trước, rồi mới chìa bức thư ra, vẻ mặt vẫn còn chút sợ sệt.

"Thầy hiểu chuyện gì xảy ra rồi, em mau về nhà đi nhé."

Đứa nhỏ nghe xong, ngay lập tức vui vẻ trở lại, bảo rằng vài ngày nữa nó với mẹ mình phải rời khỏi thôn, nghĩ rằng trước hết cứ bỏ thư vào trong đã, bảo anh không được nói cho người khác biết, rồi lại hỏi sau này có thể lấy thêm ít tiền không.

"Có," Anh lại cho nó mấy đồng bạc: "Em cũng đừng nói cho người khác biết, thầy và người ấy đều cho em tiền."

Đứa nhỏ phấn khởi chạy đi, Tiêu Chiến cầm lá thư trên tay mới nghĩ cách dạy dỗ của mình như vậy có đúng hay không.

Anh quay về mở lá thư kia ra, mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo bên trong nhìn lâu cũng thấy đáng yêu lắm. Từ trước đến giờ, lời ngỏ trong thư luôn rất ít, xem chừng Bông Lài Nhỏ không có nhiều điều để nói, nên chẳng viết được là bao.

"Dù em không thể gặp được anh, sau này có thể sẽ không viết thư cho anh nữa, nhưng em sẽ nhớ anh lắm."

Tiêu Chiến nhíu mày rồi lại thả lỏng, đặt lá thư và hai bông lài khô trên bàn kia trở lại bao, bỏ vào trong ngăn kéo. Anh vẫn còn nhớ cách đây nửa năm, lúc mới bắt đầu viết thư cho nhau, ngày nào Bông Lài Nhỏ cũng nói muốn được gặp anh.

Anh đợi đến ngày trời quang mây tạnh, cũng không phải dạy học mới vào trong huyện một chuyến tìm trưởng huyện rồi về nhà. Cha anh phải đi xa, bảo anh đến nhà họ Vương mua mấy vò rượu ngon mang theo, vốn chuyện này để tiểu nhị làm là được nhưng Tiêu Chiến quyết ôm về phía mình, khi đi còn mang kèm bánh ngọt ăn điểm tâm cha anh mới mua về.

Vương Nhất Bác theo cha mình đi nấu rượu, bởi tay nghề trong gia đình chỉ được truyền cho một người là cậu, nên từ khi mới mười một, mười hai tuổi, cậu đã bắt đầu đi theo học. Nghe tiểu nhị nói Tiêu Chiến qua đây, cậu vội vã mang tấm lưng ướt đẫm mồ hôi chạy vội vào trong phòng, hôm nay còn có một cô gái từ gia đình khác tới, thấy cậu ở trần nửa thân trên, khuôn mặt thoáng qua có chút xấu hổ.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu nhận lấy bộ quần áo mẹ mình đưa qua rồi mặc vào, sau đó chạy đến cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ tay về phía bánh ngọt trên bàn, bảo rằng cha sai anh đến mua rượu.

"Không phải nhà anh không uống rượu sao?"

"Ông ấy muốn mang theo."

"Vậy sẽ lấy cho anh loại ngon nhất." Vương Nhất Bác gọi người chọn cho anh hai vò rượu, đưa tay ngăn người làm thuê trong nhà mình lại: "Không lấy tiền của anh ấy."

Tiêu Chiến cũng vui vẻ nhận lấy.

Đây là lần đầu tiên anh vào trong sân nhà họ Vương, nơi này quả thực khác nhà cậu vô cùng. Nhà cậu một nửa đi theo nghề buôn, một nửa đi theo học văn, cho nên trong nhà toàn là đồ gốm với thư hoạ. Còn trong sân nhà họ Vương chứa các vại rượu lớn nhỏ không giống nhau, khi tiến vào hẻm có thể ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt, nhưng càng đến gần mùi hương càng thêm đậm, tới trong sân nhà rồi thì quen dần.

Hấp hấp mũi thôi cũng khiến hai gò má ửng đỏ.

Khách buôn đến mua rượu nhìn con gái mình vụng trộm ngắm hai người họ, liền cười nghĩ có thể tìm cách kết tình thông gia không, nhà họ cũng là một gia đình giàu có, lại là chỗ làm ăn thân quen, mẹ Vương Nhất Bác còn đang tìm cho cậu một người vợ hiền.

Vương Nhất Bác ôm giỏ bánh ngọt điểm tâm rời đi, Tiêu Chiến mỉm cười nói lời tạm biệt, anh để người làm mang rượu về, còn mình ra đầu hẻm tìm Vương Nhất Bác.

Người nọ ôm giỏ không ăn, chỉ dựa lưng vào tường, nhìn gương mặt anh rồi mỉm cười, rượu chưa chạm vào miệng đã say rồi. Tiêu Chiến che mặt lại, gia đình anh cứ ai gặp rượu là xảy ra phản ứng mạnh, dính vào một chút thôi cũng khiến cả khuôn mặt đỏ bừng, đại phu nói phản ứng như vậy uống rượu không tốt lắm, nên cha anh mới không cho phép uống ở nhà.

Do đó, nhiều gia đình trong huyện không còn mua rượu nhà họ Vương làm nữa.

"Em không nghĩ rằng anh sẽ đến mua rượu."

"Không phải em cho rằng anh nhớ em đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com