Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Khách sạn nơi hai người ở có hợp tác với hai công viên giải trí lớn ở Orlando, cũng cung cấp thẻ FastPass+ miễn phí. Vậy nên những ngày còn lại, hai người giống như những bạn nhỏ ham chơi, dành thời gian vui đùa trong công viên chủ đề rộng lớn.

Họ xem lễ diễu hành Disney, ngắm pháo hoa bắn ở nhiều công viên khác nhau, chụp ảnh chung với Transformers, còn mặc áo choàng trong bộ phim Harry Potter mà cả hai chưa từng xem, uống bia bơ (1) ở cạnh sân ga 9 ¾ (2). Đồ ăn trong công viên vẫn không hợp khẩu vị chút nào, vậy nên sau khi vui chơi ở đó đến lúc trời chạng vạng, Vương Nhất Bác sẽ dẫn Tiêu Chiến đi tìm món nào vừa mới lạ vừa ngon miệng. Một đêm nọ, lúc đang thu dọn đồ trở về phòng, cả hai đứng ở ban công ngắm nhìn mọi người chơi đùa trong bể bơi, cùng nhau ăn hamburger được làm từ bánh mỳ khoai tây (3) mềm xốp, vàng óng.

Từ hồi còn nhỏ, Tiêu Chiến đã dành phần lớn thời gian ở cùng ông bà, mà ông bà thì nhiều tuổi rồi, tim không chịu được cảm giác mạnh nên đó giờ chỉ có mình anh ngồi tàu lượn. Còn lúc này, Tiêu Chiến có một người chồng trẻ tuổi, tất nhiên rất muốn chia sẻ cảm giác vui vẻ khi được xếp ngồi hàng đầu với người ấy.

Có hai tàu lượn siêu tốc nổi tiếng ở Universal Studio, đường ray một bên màu xanh lá cây, một bên nữa là màu đỏ.

Giờ đang là mùa du lịch cao điểm, nên dù hai người đã dậy từ rất sớm, còn dùng thẻ FastPass+, họ vẫn phải đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Hai ngày trước, Tiêu Chiến có ghé mua một chiếc quạt mini, lúc xếp hàng, anh để quạt thổi về phía mình một lúc, sau đó hướng quạt đến trước mặt Vương Nhất Bác - người mà chẳng biết nóng là gì - để cậu cũng được mát. Hàng đầu hai người xếp là "Hulk" trên đường ray màu xanh lá cây, dù không kịp ngồi hàng đầu nhưng vì đó là trò đầu tiên họ chơi trong ngày nên cả hai cực kỳ hào hứng.

Vương Nhất Bác thường kiệm lời nên Tiêu Chiến cảm thấy tò mò lắm, không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào khi ngồi tàu lượn siêu tốc, kết quả khi ngồi xuống tàu lượn dài đến vài kilomet, anh đã quên nhìn đối phương, chỉ lo giữ chặt dây an toàn trên người, hét đến mức khàn cả giọng.

Sau khi xuống khỏi chuyến tàu lượn ba trăm sáu mươi rồi bảy trăm hai mươi độ trên không không biết bao lần, chân Tiêu Chiến bất giác run lên, nhưng trong lòng vẫn thấy quá đã, anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh đang nhàn nhạt nở một nụ cười, Tiêu Chiến có chút tò mò:

"Cậu cười gì thế, vừa rồi cậu sợ à?"

Vương Nhất Bác cười, đưa cho Tiêu Chiến một chai nước chưa vặn nắp: "Hơi sợ một chút, chủ yếu là sợ nếu như phải chơi lại, tai trái tôi sẽ điếc mất."

Người khô họng đang uống nước, suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Vừa rồi người ngồi bên trái Vương Nhất Bác không phải là mình hay sao, không ngờ lúc bản thân hào hứng thì âm giọng lại lớn như vậy.

Anh cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác chế giễu, trong lòng bất giác có chút cảm giác thắng bại vô dụng: "Hừ, thế chúng ta cá cược đi, đợi đến lúc chơi tàu lượn siêu tốc màu đỏ, người nào hét sẽ thua."

Người kia nhận lại bình nước, vặn chặt nắp rồi gật đầu: "Được," Dù gì cậu cũng không thua được: "Chúng ta cược gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Tôi vẫn chưa biết, hay là... đáp ứng yêu cầu của đối phương vô điều kiện đi."

"Được." Vương Nhất Bác đáp lời.

Tàu lượn màu đỏ không giống như tàu lượn màu xanh lá cây, đường ray ngay từ đầu đã dốc thẳng chín mươi độ, hành khách sẽ được đưa đến điểm cao nhất của trò trong tư thế nằm ngửa ra sau. Cho đến khi chạm đỉnh, tàu sẽ song song đi về phía trước, rồi bị kẹt lại tại chỗ khoảng chừng năm giây, người ngồi hàng đầu gần như hướng mặt xuống đất trong khi đang lơ lửng trên không, chỉ có thể nhìn được chân mình, ngay cả đường ray bên dưới cũng không thấy.

Cả hai đứng xếp hàng rất lâu, không biết là vận khí tốt hay xấu mà vừa khéo đến lượt cả hai được xếp ngồi ở hàng đầu. Tàu lượn chạy không có gì đáng sợ cho đến khi cả hai nằm ngửa và bị đẩy lên theo phương thẳng đứng, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác cảm thấy sợ, nhưng để thắng cược, anh đã phải "kéo khóa" miệng mình lại, không cho nó phát ra tiếng gì.

Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh, tàu được đẩy lên trên hồi lâu, cậu nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc đánh cược của Tiêu Chiến, bất giác mỉm cười. Đôi khi, Tiêu Chiến thực sự rất ấu trĩ, anh luôn muốn chiến thắng ở mấy chuyện nhỏ xíu, cậu không nhịn được suy nghĩ xem có nên giả thua ván cược này không.

Tàu lượn sắp lên đến đỉnh, cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình, Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Tàu lượn siêu tốc này tên là Hollywood Rip Ride Rockit, hai người dần dần được đưa lên cao, gần như rơi vào khoảng thời không không xác định.

Mọi người trên tàu dường như căng thẳng đến mức không dám thở, bên cạnh chỉ có tiếng máy móc vang lên "cạch", "cạch" của dây xích khẽ động, nhưng bầu không khí giữa hai người khi ấy lại yên bình đến lạ.

Ánh mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạm nhau, đó là ánh mắt mang ý cười nhè nhẹ không hợp với cậu chút nào, tầm mắt hướng về bàn tay đang nắm chặt dây an toàn, dường như đang nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.

Thùng tàu nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh đường ray, chạy một đoạn song song ngắn ngủi, đầu tàu phía trước chạy đến khúc cua đường ray. Những hành khách ở hàng đầu dần dần không còn trông thấy đường ray màu đỏ nữa, chỉ thấy được hai chân mình giờ đang lơ lửng trong không trung.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc này trái tim vẫn đập thình thịch liên hồi, ngập tràn cảm giác sợ hãi đối với thời không vô định này. Ngay cả khi chỉ có vỏn vẹn năm giây, người ta cũng cảm thấy như thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Tiêu Chiến không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, thấy đối phương cũng đang chăm chú nhìn anh, vậy nên anh nhướng mày, ánh mắt thăm dò nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lại liếc nhìn bàn tay trái của Tiêu Chiến, mím môi, cuối cùng cậu đưa tay về phía anh, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay khẽ mở ra.

Tiêu Chiến sững sờ, rồi vô thức đặt tay mình lên nắm chặt.

Các ngón tay dần dần nắm lại, như thể siết chặt lấy dây an toàn. Tiêu Chiến đang thầm đếm ngược trong lòng thì Vương Nhất Bác quay sang, bình tĩnh nhìn xuống dưới chân mình.

Trong chớp nhoáng, tim anh đập nhanh đến nỗi việc đếm ngược trong đầu cũng bị xáo trộn: Bốn, ba, hai, một...

Thời gian rốt cuộc cũng trôi đến những giây cuối cùng, giữa những tiếng hét đinh tai nhức óc của hành khách ngồi phía sau, họ đồng loạt lao xuống, đồng loạt mất đi trọng lực rồi cùng nhau bay lên, nghiêng ngả trên đoạn đường ray hình xoắn ốc lộn xộn, cả người lắc la lắc lư trong chỗ hở của ghế ngồi, nhưng anh vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay đối phương.

Tiêu Chiến nhớ tới ván cược, anh mím môi không để mình hét lên, nhưng tiếng tim đập lại mỗi lúc một lớn, dường như át hết mọi tiếng ồn xung quanh. Tay trái anh nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, cảm giác lo lắng dần dần dâng lên, anh tự hỏi liệu đối phương có cảm nhận được thanh âm thình thịch thình thịch ấy truyền đến không khi tay kề tay.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh đương nhiên không nhận ra, cậu chỉ cảm thấy tim mình hoài lơ lửng trên không, từ không trọng lực trở lại bình thường. Tay phải bị tay trái của Tiêu Chiến nắm rất chặt, chiếc nhẫn cưới ấn sâu vào khiến tay cậu bị đau, nhưng cậu lại chẳng muốn buông ra dù chỉ trong giây lát.

Ở khu vui chơi, trời trong xanh và mây cũng trắng đến lạ, giống như tấm phông nền phía sau trứng mặt trời trong bức tranh cậu tặng cho Tiêu Chiến. Còn cậu thì như lặng lẽ vọt vào trong đó, bồng bềnh trôi theo những đám mây ngược xuôi rồi ngã xuống.

Lòng bàn tay hơi đau một chút, Vương Nhất Bác dần dần có phản ứng, cảm giác mất đi trọng lực của trái tim dài đằng đẵng lại xa lạ quá đỗi này, hai mươi ba năm rồi cậu chưa từng trải qua.

Tàu lượn chạy rất nhanh, cho đến khi di chuyển đến trạm cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn cắn chặt khớp hàm nín thinh. Tay Vương Nhất Bác bị anh nắm đến mức ướt đẫm mồ hôi, trong cảm giác mất trọng lượng tuyệt vời này, cậu muốn tặng cho đối phương một món quà mà anh có thể làm bất kỳ điều gì theo ý mình:

"A-----"

Tiếng hét không quá chói tai, cũng rất lạ.

Người nhận được món quà này nhéo nhéo tay cậu, đoàn tàu dần dần chạy chậm lại, anh nở nụ cười đắc ý với cậu.

Cười như vậy cũng đẹp lắm.

...

Kỳ nghỉ ngắn ngày nhanh chóng kết thúc, hai người trở về New York từ Orlando đầy mây và nắng, Manhattan ngay lập tức giội xuống một cơn mưa kéo dài.

Tiêu Chiến rất thích cơn mưa mùa hạ trong những ngày được nghỉ ngơi, hàng ngày ngồi ở ban công nhỏ nghe tiếng mưa rơi và đọc sách, chờ Vương Nhất Bác - người đã không còn về muộn vì mùa mưa nữa - về nhà, sau đó cùng cậu vừa ăn cơm vừa xem phim trong căn phòng khô ráo ấy. Phương thức sống chung giữa hai người vẫn như lúc trước, nhưng dường như cũng tạo ra những phản ứng thật khó để nói thành lời.

Người nhàn nhã ở nhà cả ngày chắc chắn không thể ngờ được rằng trong cuộc sống gần như hoàn toàn tĩnh lặng này, mình lại không có chút lo lắng gì về công việc hay về cuộc đời.

Đôi khi, anh và Vương Nhất Bác kề vai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, khi cánh tay nhẹ nhàng chạm vào đối phương, trong lòng không khỏi xuất hiện những ảo ảnh. Dường như cuộc hôn nhân giả tạo này đã tạo cho anh cảm giác thân thuộc của gia đình thực sự, đó là cảm giác bình yên mà mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến "Tối nay chúng ta ăn gì".

Cuối tuần đến, Tiêu Chiến đã ăn xong phần trứng mặt trời trong ngày, mỉm cười tiễn cậu đầu bếp hôm nay rời khỏi nhà muộn, rồi chán nản chọn một bộ phim dài tập anh chưa xem bao giờ trên Netflix.

Đang tìm phim nào đó hay để tối nay xem cùng Vương Nhất Bác, anh nhận được một tin nhắn nhắc nhở rằng dạo gần đây Rayford thường xuyên liên lạc với mình:

"Chiều nay sẽ diễn ra một sự kiện có sự tham gia của rất nhiều tinh anh trong giới, nó sẽ giúp ích cho em trong việc tìm công việc mới đấy, em muốn đến xem thử không?"

Rayford nghe nói Tiêu Chiến đang dùng một số biện pháp đặc biệt để xin thẻ xanh, nhưng y cũng không hỏi nhiều về "biện pháp" này, y chỉ muốn giúp anh có được công việc mới sau khi thẻ làm việc của Tiêu Chiến được thông qua.

Với tư cách là một người bạn, Rayford thực sự rất tận tình tận nghĩa. Mặc dù chỉ dạy học ở trường nhưng y lại có rất nhiều mối quan hệ trong ngành, nếu như coi y là tinh anh trong ngành thì việc quen biết một người như vậy nhất định giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của Tiêu Chiến.

Tất nhiên là Tiêu Chiến muốn có sự nghiệp, cũng hy vọng mình sẽ có nhiều cơ hội trong ngành để anh có thể khám phá sở thích thực sự của mình: "Vâng, cảm ơn thầy, Rayford, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?"

"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em, hẹn gặp em sau nhé."

Lịch trình tạm thời làm gián đoạn thời gian chọn phim của Tiêu Chiến, anh nhìn địa chỉ và thời gian bắt đầu sự kiện, vội vàng chỉnh đốn bản thân, lại nhìn thấy bát đĩa còn để trên bàn ăn, nghĩ rằng có lẽ Vương Nhất Bác sẽ về nhà trước, cũng không muốn người kia phải dọn hết đống bừa bộn này, nên anh lại vội vàng xắn tay áo lên rửa bát đĩa trong bồn.

Thời gian cũng không gấp lắm, Tiêu Chiến nhìn tình hình giao thông lúc này, rồi cầm thẻ tàu điện ngầm đã lâu không dùng theo, nóng ruột chạy đến trạm tàu điện ngầm.

...

Sự kiện này được tổ chức ở một phòng trưng bày gần trường, Rayford và Earl - thầy giáo hồi trước hiểu lầm Tiêu Chiến - đang dẫn mấy sinh viên theo, từ lâu đã ở trong hội trường. Mấy năm nay, Earl vẫn luôn vì chuyện lúc trước mà xấu hổ, lúc thấy Tiêu Chiến cũng không cho anh sắc mặt tốt lắm.

Tiêu Chiến chọn mặc kệ, anh thầm nghĩ tôi không quan tâm thầy thế nào, chẳng lẽ tôi đây ra trường rồi vẫn còn nơm nớp sợ thầy gây khó dễ nữa à. Anh vốn chẳng để ý đến vẻ mặt khó ưa kia của Earl, vẫy tay với Rayford khi trông thấy y từ xa, mỉm cười tiến lại gần.

Rayford vẫn mang theo sức hấp dẫn trời sinh ấy, y híp mắt cười, tiến lại gần Tiêu Chiến - người đã lâu rồi y chưa gặp: "Em đi Orlando chơi vui chứ? Một thời gian nữa tôi cũng có kỳ nghỉ, không biết nên đi đâu."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được dáng vẻ của Rayford khi dạo quanh công viên giải trí, hình ảnh của y dường như không hợp với những trò chơi ấy chút nào.

"Đi Orlando vui lắm, nhưng nơi đó có vẻ hơi nhiều khu vui chơi, em không biết thầy có thích không."

"À..." Rayford lắc đầu cười: "Tôi hơi sợ đi tàu lượn siêu tốc, hồi còn đi học đã chơi thử hai lần rồi, suýt chút nữa nôn ra."

Tiêu Chiến nghe xong thì cảm thấy thú vị, anh mỉm cười đùa y: "Vậy thầy chỉ có thể đeo tai Mickey và xem lễ diễu hành của Disney thôi." Cả hai cùng thử tưởng tượng một chút rồi bật cười trước hình ảnh thú vị ấy.

Hai người đang trò chuyện, thì thấy xa xa có một người phụ nữ đến chào hỏi Rayford. Rayford trông thấy liền vội vàng vỗ vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đẩy anh về phía người phụ nữ ấy: "Vị này là một nhân vật có quyền lực trong một viện bảo tàng nổi tiếng, em có thể làm quen với cô ấy, để tôi giới thiệu với em."

Giống như một chàng sinh viên tâm đắc nhất được dẫn đi giao lưu khắp nơi, Tiêu Chiến được gặp rất nhiều người trong giới, tự giới thiệu đến khô cả họng, vội vàng nhân lúc không có ai tìm nước uống.

Không ngờ sự kiện trong ngành lại chuẩn bị nhiều đồ ăn nhẹ mà tinh tế như thế, Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt nhưng không có hứng thú muốn ăn gì, bèn cầm một ly rỗng lên rồi rót cho mình một ly nước khoáng có gas.

Anh đang rót nước vào ly bằng tay phải, chợt nhận ra ngón áp út tay trái trống không.

Hôm nay anh đã quên mất chuyện chiếc nhẫn, thậm chí còn quên phải tháo ra, giờ trên ngón tay không có gì cả, anh sợ đến mức trái tim đột nhiên lỡ nhịp.

Chẳng lẽ mình vô thức bỏ ra rồi sao.

Tiêu Chiến không để ý đến chuyện uống nước nữa, vội vàng lục tìm trong túi quần, túi áo nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu. Anh cũng đã cẩn thận kiểm tra quanh phòng trưng bày, vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy nó ở đây.

Càng tìm Tiêu Chiến càng sợ, trong lòng hoảng loạn không thôi, anh gần như không còn nghe thấy xung quanh vang lên bất kỳ thanh âm nào nữa. Lúc này, anh chỉ lo chiếc nhẫn rơi xuống nơi nào đó mình không biết, khiến bản thân không bao giờ tìm lại được.

Đi vài vòng tìm kiếm nhưng không có kết quả gì, Rayford ở đằng xa dường như gặp được ai đó, y ra hiệu bảo Tiêu Chiến qua đó. Nhưng Tiêu Chiến của lúc này không còn tâm trạng để đi xã giao, cả trái tim đều đặt vào chiếc nhẫn bị biến mất kia, lý trí vẫn dẫn anh đến gần Rayford, nhưng ba hồn bảy vía không biết đã lạc trôi đến phương nào.

Tiêu Chiến mơ hồ chào hỏi người trước mặt, giới thiệu cụ thể về mình như một người máy đã được lập trình sẵn, kiên trì trò chuyện, chờ đối phương đi rồi, tâm trí anh vẫn hoảng loạn kiếm tìm chiếc nhẫn.

Người bên cạnh thấy anh thẫn thờ, bèn vỗ nhẹ lên vai: "Sean, em sao vậy?"

Tiêu Chiến biết vừa rồi mình suýt chút nữa ngay cả tên tiếng Anh của mình cũng nói sai, không có phong thái gì của một "sinh viên tâm đắc" cả, giống một sinh viên năm nhất chưa có kinh nghiệm xã giao hơn. Tâm trí anh không biết đã dạt đến nơi nào, chẳng còn tâm trạng gì để tham gia tiếp sự kiện hôm nay.

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến hạ quyết tâm nói với Rayford: "Rayford, giờ em đang có một chuyện quan trọng, nhất định phải rời đi, thực sự xin lỗi thầy."

Dứt lời, anh định đi ra ngoài, nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại: "Em sao vậy? Sắc mặt em kém lắm, không được khỏe sao?"

Việc đánh mất nhẫn cưới này, dù đang rất nóng ruột muốn tìm nhưng Tiêu Chiến không thể nói ra được. Anh vội vàng lắc đầu, nhẹ nhàng tách cánh tay đang bị Rayford nắm lấy ra, thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi thầy, giờ em đang gấp lắm, hiện tại không thể nói rõ được."

Rayford vẫn chững chạc và ân cần như thế, y không ép buộc hay hỏi quá nhiều: "Được, không sao đâu, để tôi tiễn em ra ngoài, em định đi đâu?"

"Không sao ạ, em tự mình đi được rồi." Tiêu Chiến vội vàng đi ra ngoài, xoay người vẫy tay xin lỗi Rayford: "Hôm nay cảm ơn thầy rất nhiều, về rồi em sẽ liên lạc lại với thầy." Lời còn chưa dứt, anh đã vội vàng rời khỏi nơi diễn ra sự kiện.

Lúc Tiêu Chiến ra đến cửa, bên ngoài bất chợt đổ một cơn mưa rào.

Hầu hết người dân ở New York đều không mở dù, họ chỉ quấn chặt quần áo rồi đi dưới mưa thôi. Hôm nay Tiêu Chiến mặc vest, nhưng anh lại chẳng chú ý đến bộ đồ mình đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua, chỉ vội vàng rảo bước về phía ga tàu điện ngầm.

Tiêu Chiến không tìm được nhẫn ở nơi tổ chức sự kiện, cũng không tìm được trong túi quần hay túi áo trên người, nếu về đến nhà vẫn không tìm ra, vậy chỉ có thể nó đã rơi trên tàu điện ngầm khi anh di chuyển đến chỗ sự kiện diễn ra thôi.

Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều, trong lòng liên tục cầu nguyện rằng chiếc nhẫn chắc chắn có ở nhà, ngàn vạn lần đừng làm mất nó.

Đó là hợp đồng hôn nhân giữa anh và Vương Nhất Bác, là tín vật trao nhau trước mặt vị Chúa mà cả hai chẳng bao giờ đặt đức tin sau khi thề những lời thề dối gian. Cho dù lúc hợp đồng kết thúc, nó sẽ ngay lập tức vô hiệu, nhưng hiện tại cũng không nên đánh mất.

Tiêu Chiến không biết mình bị làm sao nữa, trên chuyến tàu điện ngầm lắc lư, xóc nảy, tâm trí anh rối ren, tai hơi ù đi, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Một bên an ủi bản thân rằng đó chỉ là một chiếc nhẫn, mất rồi vẫn có thể mua cái khác, nhưng bên kia cứ lặp đi lặp lại trong lòng rằng:

Làm ơn, làm ơn, đừng làm mất nó.

Anh chọn con đường nhanh nhất để đi, suýt nữa đụng vào người bên cạnh lúc đang đổi tàu, đến khi Tiêu Chiến cố gắng ra ngoài từ cửa tàu điện ngầm chật hẹp, anh nhận ra rằng có rất nhiều người ở lại trong trạm, chậm chạp không chịu rời đi.

Cơn mưa nhỏ bên ngoài đã biến thành cơn mưa tầm tã như trút nước, đến nỗi những người dân New York tự nguyện dầm mưa cũng không muốn ra ngoài.

Tiêu Chiến chỉ ngước lên nhìn lướt một lần, sau đó nói vài câu với người đứng chắn lối ra vào tàu điện ngầm, không nghĩ ngợi gì mà chạy vào trong màn mưa. Cơn mưa lạnh buốt trút xuống người Tiêu Chiến, bộ vest xem chừng phải bỏ đi rồi, nhưng hiện tại anh không nghĩ được nhiều đến vậy.

Vest có thể mua lại, nhưng nếu có thể, anh không muốn mua lại một chiếc nhẫn y hệt để thay thế cho chiếc trước đó.

Mặc dù mới chỉ đeo chưa đầy nửa năm nhưng nó đã cho anh một trải nghiệm mà có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ được trải qua. Tham dự hôn lễ, ra mắt người nhà của Vương Nhất Bác, cùng nhau mua tranh, còn qua thăm mộ ông nội... Chí ít nó cũng nên chứng kiến hẹn ước trồng hoa cho ông nội của họ, xem nhà hàng mới khánh thành của Vương Nhất Bác, và cuối cùng, tìm được công việc mà mình yêu thích.

Trải qua cuộc sống vô định hữu hạn, cho đến ngày cuối cùng, khi cả hai hảo tụ hảo tán, mới có thể tháo chiếc nhẫn này mãi mãi.

Cửa ga tàu điện ngầm cách nhà không xa, chỉ khoảng hai dãy nhà. Tiêu Chiến bước những bước thật dài, cơn mưa giội xuống khiến anh khó nhìn thấy đường. Cuối cùng, Tiêu Chiến vội vã chạy vào đại sảnh chung cư đang mở điều hòa công suất hơi lớn, lo lắng ấn nút thang máy.

Thang máy đi đến tầng một nhưng không dừng lại mà xuống tầng hầm trước.

Tiêu Chiến bị khí lạnh điều hòa làm cho rùng mình, lo lắng đến mức chân cũng run, cuối cùng cũng đợi được thang máy đi lên, vội vàng bước vào rồi nhấn số tầng quen thuộc.

Có điều, di chuyển từ cách đó hai dãy nhà, cơn mưa làm cả người anh ướt nhẹp, nên dấu vân tay không hợp lệ, Tiêu Chiến run rẩy nhập mật khẩu, cuối cùng cũng vào được ngôi nhà thân thuộc.

Còn chưa kịp thay dép, đang định đi về phía phòng ngủ thì anh trông thấy chiếc nhẫn trơn quen thuộc có khắc tên đối phương lặng lẽ nằm trên bàn ăn.

Sợ mình hoa mắt nên nhìn nhầm, Tiêu Chiến vội vàng bước tới, đến khi xác nhận được đó thực sự là chiếc nhẫn, anh mới thất di phục đắc (4) mà nở nụ cười, hoàn toàn buông xuống hết những lo lắng trong lòng.

Bóng tối bên ngoài đang bao trùm không gian, cửa sổ sát sàn phản chiếu hình bóng của Tiêu Chiến, là dáng vẻ chật vật, nhếch nhác mà anh chưa từng mang, ngay cả anh cũng không nhịn được mà bật cười.

Nhưng dù chật vật, nhếch nhác như vậy, tâm trạng anh vẫn tốt lên.

Tiêu Chiến đeo lại nhẫn, điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn từ trong túi quần của bộ vest đã ướt nhẹp. Anh lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Vương Nhất Bác - người mà lúc này chắc hẳn đang trên đường trở về nhà:

"Hôm nay phải tăng ca nên tôi sẽ về trễ, anh không cần đợi tôi đâu."

Tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này đang rất tốt, anh cẩn thận lau khô màn hình điện thoại bị dính nước, thuận tiện lau tay mình, rồi mỉm cười đáp lại:

"Mưa to quá, cậu lái xe cẩn thận nhé."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tiêu Chiến cứ chăm chú nhìn giao diện điện thoại mãi, iMessage hiển thị cho thấy đối phương đang nhập. Vốn tưởng đó là một tin nhắn rất dài, nhưng cuối cùng nó lại bị rút gọn đến mức đáng ngạc nhiên, còn mang theo một chút khách khí:

"Được, cảm ơn anh."

Giọng điệu này với họ hiện tại mà nói có hơi xa cách, khiến Tiêu Chiến bất giác ngước lên, nhìn dòng ghi chú mà anh dành cho Vương Nhất Bác.

...

Vương Nhất Bác đợi một lúc nhưng không thấy Tiêu Chiến hồi âm. Cậu nghĩ có lẽ giờ anh đang bận nên cũng không đợi nữa, lặng yên ngồi trong xe.

Hôm nay, thấy dự báo thời tiết dự báo hôm nay trời mưa to, nên cậu đi mua một vài nguyên liệu ở siêu thị gần nhà hàng, tính lái xe về nhà trước, làm lẩu Trùng Khánh cho Tiêu Chiến ăn - món ăn mà cậu học được trong sách nấu ăn mà ông nội để lại.

Lúc mở cửa, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không có nhà, trong lòng có chút ngạc nhiên. Vừa đặt đồ xuống, định gửi tin nhắn cho anh thì cậu nhìn thấy chiếc nhẫn cưới khắc tên mình lặng lẽ đặt trên bàn ăn.

Tiêu Chiến chỉ tháo nhẫn cưới trong một số trường hợp đặc biệt, đó là sự ràng buộc duy nhất của cuộc hôn nhân này trước khi anh kết hôn với cậu. Thế giới này chỉ được giữ bí mật với duy nhất một người.

Vương Nhất Bác đã gặp người nọ bên ngoài phòng trưng bày vào đêm hôm đó, tác phong của đối phương nhẹ nhàng, thuần thục lại ân cần, đôi mắt thường mang theo ý cười, một sức hấp dẫn mà có lẽ cả đời cậu không bao giờ có được, bởi vì cậu là một người gần như tương phản hoàn toàn với người đó.

"Nếu công việc không có dấu hiệu khởi sắc, chắc là tôi sẽ không ở lại nữa."

Đây là những gì mà Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác khi anh không còn thích thầy giáo đó nữa.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến để nhẫn ở nhà.

Vương Nhất Bác chia nguyên liệu ra, sau đó bỏ vào tủ lạnh, sắp xếp tất cả lại giống như trước khi cậu quay về. Trước khi đóng cửa lại, cậu đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên bàn ăn rồi vội vàng rời khỏi nhà, đi thang máy xuống gara.

Cậu cũng không rõ vì sao mình lại muốn rời đi, như thể cậu đã quên mất căn nhà này thuộc về mình. Vương Nhất Bác chỉ biết rằng, bản thân không muốn ở lại một mình với chiếc nhẫn đã bị tháo ra kia.

Hình ảnh ấy làm cậu liên tưởng, rằng đó là sự tập luyện cho một ngày nào đấy sẽ diễn ra trong tương lai.

Chú thích:

(1) Bia bơ: Là một loại đồ uống phù thủy phổ biến được mô tả là có mùi vị "giống như một loại bánh bơ ít ốm hơn". Nó được phục vụ tại nhiều địa điểm trong thế giới phù thủy và có nồng độ cồn rất nhẹ. Học sinh của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts thường mua nó khi đến thăm Hogsmeade (Harry Potter Wiki)

(2) Sân ga 9 ¾: Là sân ga quen thuộc với mọi học sinh Hogwarts, nằm ở nhà ga Ngã tư Vua ở London (Fandom)

(3) Bánh mỳ khoai tây:

(4) Thất di phục đắc: Bản gốc: 失而复得: Ý chỉ người hoặc vật quan trọng nhất mất đi rồi bất ngờ tìm lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com