Chương 6
Năng suất làm việc của Vương Nhất Bác rất cao, ngày hôm sau đã gửi những tài liệu cần thiết chuẩn bị cho việc kết hôn vào hộp thư của Tiêu Chiến, còn gửi cho anh một tin nhắn SMS, hẹn gặp mặt gần công ty Tiêu Chiến vào giờ nghỉ trưa hôm thứ tư để bàn bạc chi tiết, địa điểm tùy Tiêu Chiến quyết định.
Ban đầu, Tiêu Chiến chọn gặp mặt ở một công viên ven sông, dù sao nội dung cuộc nói chuyện đề cập đến vấn đề riêng tư, không thể để người khác nghe thấy. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, giọng nói của Vương Nhất Bác vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng, giống như tiếng gió thổi mạnh, anh không nghe được rõ, cuối cùng hẹn gặp ở một quán cà phê dưới tầng công ty, trong góc đường.
Giờ nghỉ trưa hôm thứ tư, Tiêu Chiến khéo léo từ chối lời mời đi ăn trưa của đồng nghiệp, mang cặp tài liệu đi, Vương Nhất Bác ngồi cạnh cửa sổ xếp gấp (1) đối diện đường lớn, chưa kịp uống gì.
Lúc trước, những lần anh gặp Vương Nhất Bác đều là những tình huống vô cùng kỳ quái, giờ đột nhiên gặp người kia trong cuộc sống đời thường, nhất thời sững lại đôi chút. Vẻ ngoài của Vương Nhất Bác rất dễ nhìn, không cần trang điểm cũng thanh đạm, đẹp mắt, quần áo đơn giản, không đeo trang sức nào khác ngoại trừ đồng hồ đeo tay, dường như cậu cũng không có thói quen xịt nước hoa.
Tiêu Chiến thu lại suy nghĩ của mình, tiến đến gần Vương Nhất Bác, anh đứng bên ngoài cửa sổ xếp gấp của quán, gõ lên bàn ngang trước mặt hai người họ: "Hi."
Người đang đọc tài liệu ngẩng lên, nhẹ nhàng gật đầu: "Hi." Họ có lẽ là cặp chồng chồng khách sáo với nhau nhất khu phố này.
Tiêu Chiến bị mối quan hệ lúc thì lạnh nhạt, khi thì thân mật với Vương Nhất Bác chọc cười, anh đẩy cửa quán cà phê, ngồi lên chiếc ghế đẩu đặt cạnh Vương Nhất Bác: "Chưa uống gì à? Tôi mời cậu nhé."
"Không sao, để tôi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn menu treo trên tường, phía sau nhân viên pha chế: "Tôi uống Iced Americano (2), anh uống gì?"
Tiêu Chiến đứng dậy: "Lần trước dùng bữa cậu đã mời rồi, lần này để tôi mời cậu uống cà phê." Anh gọi hai cốc Iced Americano, lấy thêm hai cái bánh quy socola, mang về chỗ họ ngồi.
Vương Nhất Bác cầm tài liệu trong tay đặt lên trước mặt Tiêu Chiến, mặt trước là thoả thuận về tài sản riêng sau hôn nhân, sau đó là các điều khoản quy định không cần ký tên.
Tiêu Chiến vừa ăn bánh quy vừa xem tài liệu, vấn đề tài sản riêng anh không có ý kiến gì, đọc xong liền ký tên. Điều khoản còn rườm rà hơn nhiều so với thoả thuận, như một bản phổ cập khoa học được viết cho anh với tư cách người ngoại quốc.
Vương Nhất Bác nộp đơn đăng ký kết hôn, hôm qua, sau khi biết được ngày lĩnh chứng là ngày nào, Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép vào thứ tư tuần sau và cùng Vương Nhất Bác đến toà thị chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Anh vốn nghĩ chỉ cần lĩnh chứng là được, nhưng sau khi xem xét kỹ lại, hiện giờ nếu kết hôn ở Mỹ, chỉ lấy giấy chứng nhận kết hôn thôi là chưa đủ, còn phải cử hành hôn lễ sau đó hai mươi tư tiếng. Hôn lễ này yêu cầu người chứng hôn và mục sư ký vào giấy đăng ký kết hôn thì giấy chứng nhận kết hôn mới chính thức có hiệu lực pháp lý.
"Điều mà hôm nay tôi muốn bàn với anh chính là vấn đề này. Anh có tín ngưỡng không?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đọc phần đăng ký kết hôn, hỏi một câu.
Tiêu Chiến mơ hồ không hiểu rõ lắm: "... Chủ nghĩa cộng sản?" Chiếc khăn quàng đỏ trước ngực càng thêm đẹp đẽ.
"... Không phải, là tín ngưỡng tôn giáo, anh có không?"
"Trong tháng thi cử có thờ Phật một chút cũng tính chứ?"
"..." Người nghe xong có chút cạn lời: "Là như vậy, vì sau này tôi sẽ giúp anh nộp hồ sơ xin thẻ xanh (3), khi làm thẻ xanh phải trải qua phỏng vấn, nhân viên công tác sẽ đánh giá chúng ta có thực sự kết hôn không, nếu bị phát hiện là kết hôn giả, sự việc sẽ vô cùng rắc rối, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo ngay khi kết hôn, cố gắng để mọi mặt giống một cuộc hôn nhân thực sự."
Vương Nhất Bác dùng bút gạch lên tập tài liệu trước mặt Tiêu Chiến, như thể đang khoanh cho anh trọng tâm bài thi: "Trên phương diện tôn giáo, nếu anh không có điều cấm kỵ gì, chúng ta sẽ kết hôn ở nhà thờ để tăng cảm giác nghi lễ vốn có, nếu theo quy trình thông thường thì việc tổ chức hôn lễ lớn là không cần thiết."
"Nếu anh nộp hồ sơ, xếp hàng và phỏng vấn xin thẻ xanh suôn sẻ, chính phủ sẽ cấp cho anh thẻ xanh tạm thời có thời hạn trong hai năm, để kiểm tra xem chúng ta thực sự kết hôn không. Sau hai năm, nếu không có vấn đề gì, thẻ xanh tạm thời sẽ được đổi sang thẻ xanh vĩnh viễn, lúc đó chúng ta mới có thể ly hôn."
"Đây cũng là lý do sau khi kết hôn, chúng ta phải ở cùng nhau -- chính phủ rất khắt khe trong việc kiểm tra vấn đề này, thậm chí đôi khi họ còn đến vào ban đêm để xem vợ chồng có ngủ cùng nhau không, nếu phát hiện ra kết hôn giả, anh sẽ bị trục xuất, còn tôi bị buộc tội làm trái pháp luật."
"Tất cả các địa chỉ ID chúng ta điền sau này đều phải giống nhau -- hoá đơn tiền nước, tiền điện, vân vân, phải có tài khoản ngân hàng liên danh, bình thường cũng phải thu thập các chứng từ, ảnh chụp, vé máy bay song hành, ghi chép mượn phòng khách sạn cũng rất quan trọng."
"Vấn đề này cần phải cẩn thận và chú ý, anh không muốn bị trục xuất, tôi cũng không muốn phải ngồi tù."
Thực ra Tiêu Chiến cũng đã nghe qua một chút, anh biết đại khái quy trình chung sẽ là như vậy, nghe xong suy nghĩ của anh có phần phân tán, với trình độ ABC của Vương Nhất Bác, sao có thể nói tiếng Trung tốt như vậy.
"Cậu học tiếng Trung của ai vậy, nói tốt lắm." Anh không nhịn được hỏi một câu, sau đó lại cảm thấy như vậy sẽ làm đối phương chạnh lòng, người khác nói liên tục một hồi đến bốc khói cổ họng, anh lại đi quan tâm mấy thứ râu ria không quan trọng: "A... xin lỗi, tôi hiểu những điều mà cậu nói tới, không vấn đề gì."
"Được, mặt phía sau tôi có viết một số nhu cầu cá nhân của mình, chủ yếu là để ứng phó với người nhà, thỉnh thoảng cần phải đi gặp họ một chút, anh có thể sẽ phải giả vờ thân mật với tôi." Vương Nhất Bác lại khoanh tròn phần này: "Ba tôi là bác sĩ, mẹ tôi làm việc trong một công ty chứng khoán, họ rất nhạy bén, không dễ bị lừa, trước anh, tôi cũng đã tìm vài người, nhưng đều không ổn."
"Có thể cụ thể hơn không ổn chỗ nào không?"
"Tuổi tác, trình độ văn hoá, đủ loại lý do," Cậu không nhịn được phun tào: "Lúc trước, có người nguyện ý cho tôi cả trăm nghìn đô, gặp mặt rồi nhưng tôi nghe không hiểu anh ta nói tiếng Anh về cái gì, rất giả."
Tiêu Chiến thử tưởng tượng một chút, trong đầu đều là âm giọng địa phương vị cà ri, cười lên thành tiếng: "Tôi hiểu, tôi hiểu, lúc chăm sóc khách hàng qua điện thoại, tôi cũng thường xuyên không hiểu họ nói gì, có lần còn khiến khách hàng tức giận."
Đọc xong tài liệu trong tay, Tiêu Chiến không có yêu cầu nào khác, anh biết trong mắt rất nhiều người, mình thực sự chiếm được món hời lớn, vì vậy những chỗ ghi yêu cầu Vương Nhất Bác để trống cho anh, anh không viết gì cả.
Anh đọc đến dòng cuối cùng, dòng ấy ghi rõ: "Để ngăn phát sinh những tình huống lợi dụng trá hình, đôi bên cần tránh quan hệ thể xác", anh quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình: "Tôi có thể giao ước bằng miệng với cậu được không? Trước mắt tôi chỉ có một yêu cầu thôi."
"Được, anh cứ nói đi."
"Mối quan hệ của chúng ta chỉ giữ bí mật với một người, tất cả mọi người có thể cho rằng chúng ta là quan hệ chồng chồng, nhưng phải đảm bảo không để người đó biết được. Chính là người mà tôi đã nói với cậu khi ở Iceland, cũng là lý do chính khiến tôi muốn ở lại Mỹ."
Vương Nhất Bác nghĩ lại, mới nhớ ra người mà Tiêu Chiến nói là giáo sư của anh: "Được, trước mặt anh ta, tôi là em họ hàng xa của anh."
"..." Đôi khi thật khó để phân biệt có phải Vương Nhất Bác cố tình đùa kiểu cold humor (4) không.
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác những tài liệu cần nộp, còn đưa cho cậu một gói giấy chưa mở, vui vẻ ăn miếng bánh quy: "Chào em, em họ."
"... À, tiếng Trung của tôi là do ông nội dạy, tôi có thể nghe, có thể nói, nhưng không đọc được, viết được. Cho nên anh đừng gửi cho tôi tin nhắn bằng tiếng Trung. Tin nhắn của mấy ngày vừa rồi, app dịch không dịch được chuẩn."
Chẳng trách đến tên của mình, Vương Nhất Bác cũng viết xiêu xiêu vẹo vẹo, Tiêu Chiến chợt nhớ ra lúc đó mình để lại cho cậu một mảnh giấy, không chừng cậu xem không hiểu nên đã ném đi rồi.
Thực ra anh muốn hỏi cậu có muốn học không, tôi có thể dạy cậu, nhưng lại thấy lời này nói ra có phần lên mặt dạy đời quá, Tiêu Chiến gật đầu: "Được, sau này tôi sẽ nhắn cho cậu bằng tiếng Anh."
Ngộ nhỡ xảy ra mâu thuẫn, anh còn có thể chửi bằng tiếng Trung.
...
Trong một tuần lễ tới, hai người đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc hôn nhân bất ngờ xảy ra này.
Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác, rằng vì sao cậu lại liều lĩnh kết hôn chỉ bởi vấn đề nhỏ nhặt như vậy, vì dù sao hành động của anh cũng điên rồ chẳng kém.
Anh vội vàng cho thuê căn nhà trong khoảng thời gian còn lại với giá rẻ, rồi bắt đầu đóng gói hành lý của mình. Vốn vì tiền lương không cao mà phải tiết kiệm, chuyển đến Brooklyn sống, giờ anh đã đạt đến một đẳng cấp mới khi sống trong một Condo (5) ở phía đông khu vực nội thành Manhattan huyền thoại. Sau khi chia đều phí quản lý và thuế đất với Vương Nhất Bác, số tiền đó vẫn rẻ hơn nhiều so với tiền thuê nhà của anh. Giao dịch này đúng là quá hời cho anh rồi.
Thứ sáu tuần này, Tiêu Chiến tan làm sớm, thứ tư tuần sau sẽ đi lĩnh chứng, trong lúc vội vàng mới nhớ ra mình có hẹn với Rayford thứ sáu này đi xem triển lãm nghệ thuật sắp đặt.
Lo lắng một hồi, anh vẫn cảm thấy không thể hoãn đám cưới chỉ để đi xem triển lãm được, dù cho Vương Nhất Bác không để tâm đi nữa, anh cũng không thể làm mất thời gian của người khác như vậy được.
Vương Nhất Bác thoạt nhìn cũng chẳng nhàn rỗi gì, chắc hẳn trong lúc bận rộn đã bỏ ra rất nhiều thời gian chuẩn bị cho việc kết hôn. Anh mấy lần đến tận đêm mới nhận được tin nhắn hồi âm của Vương Nhất Bác, hẳn là lúc đó mới xong việc.
Tiêu Chiến vừa mới giao một số tài liệu cần thiết của công ty cho nhân viên bảo tàng Metropolitan (6), thong thả đi bộ dọc theo Đại lộ số 5 (7), anh trầm ngâm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Rayford.
"Rayford, thứ sáu tuần này có lẽ em không đi được rồi..."
Đối phương nhanh chóng hồi âm, tựa hồ có phần ngạc nhiên.
"A, có chuyện gấp sao, lần đầu thấy em không đi xem triển lãm đấy."
Kỳ thực, anh không thích đi xem triển lãm cho lắm, nhưng lại chưa một lần nào từ chối lời mời của Rayford, dù là nghỉ phép cũng sẽ đi.
"Vâng, có chuyện quan trọng."
Rayford quen thân với anh, dù y có đặt ra nhiều câu hỏi đi nữa, cũng không sợ phạm vào vấn đề riêng tư: "Vé xem triển lãm nghệ thuật sắp đặt hiếm lắm, lại là ngày cuối cùng rồi, không thể dời lại được sao? Chuyện gì vậy, có cần tôi giúp không?"
Tiêu Chiến đọc xong liền thở dài.
Ài, chuyện này thầy không giúp được đâu.
Anh mơ màng đi qua Công viên trung tâm, đến Grand Army Plaza (8), trước mặt là đài phun nước Pulitzer (9) được bao quanh bởi những cây hoa mận, tiếng nước chảy róc rách truyền đến bên tai. Anh cúi đầu đi qua quảng trường và những xe hàng bán hotdog, tay còn đang gõ chữ.
"Vâng, đi dự một hôn lễ quan trọng."
Tiêu Chiến không muốn nói dối Rayford, anh thực sự phải dự một hôn lễ quan trọng, là hôn lễ của chính mình.
"Tôi giận đấy nhé, hôn lễ của tôi có người không đến kìa. Xem ra tôi không phải một người bạn quan trọng rồi..."
"Sorry..." Tiêu Chiến thầm nói, nếu như nửa năm trước, em đến dự lễ cưới của thầy, phỏng chừng hôn lễ của em vào thứ sáu này cũng không thành.
"Haha, tôi đùa thôi, em đi đi, lần sau chúng ta hẹn nhau đi xem triển lãm khác, xem hết rồi phải mời tôi đi ăn đấy."
"Vâng, lần sau gặp."
Tiêu Chiến không chịu được kiểu cố tình khiến anh phải mời đi ăn này, thực ra là vì lòng tốt, sự trưởng thành lại thoải mái của y. Có lẽ do từ nhỏ anh đã không cảm nhận được tình thương của ba, nên anh mới không có sức chống cự đối với sự điềm đạm, chín chắn và tâm lý của người đàn ông này.
Rayford hơn anh vài tuổi, thành đạt, phong thái nhẹ nhàng, trong các mối quan hệ cũng không có một tia ngạo mạn của một kẻ đứng trên, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình được chiếu cố rất nhiều.
Mặc dù việc thầy giáo chiếu cố học trò là chuyện rất đỗi thường tình, người bản xứ chiếu cố những người lạ nước lạ cái cũng là chuyện về tình có thể lượng thứ, nhưng ý tốt này rất dễ làm cho người khác nghĩ lệch đi.
Tiếc là Rayford đã kết hôn, ngay cả avatar trên mạng xã hội cũng để ảnh chụp cùng vợ.
Bọn họ thực sự rất hạnh phúc.
Anh bất giác đi đến khu phố bán trang sức và hàng xa xỉ, lơ đãng nhìn cửa hàng bán trang sức bên kia đường, những món trang sức trong tủ kính được đèn chiếu vào, cách một con đường vẫn có thể cảm nhận được thứ ánh sáng lấp lánh ấy.
Anh nhớ đến một đêm rực rỡ được cực quang bao quanh ở Iceland, cũng nhớ đến trong album trên tường nhà của Rayford, hình ảnh bàn tay một người đàn ông và một người phụ nữ đeo nhẫn kim cương đặt phủ lên nhau.
Đường phố New York vào chiều thứ sáu, không ai muốn đợi tín hiệu đèn giao thông, ồn ào và tấp nập người qua đường.
Tiêu Chiến theo dòng người sang đường, đi về phía cửa hàng trang sức có tiếng kia, lúc trở ra, số dư trong thẻ giảm đi không ít. Anh thêm vào một chút tiền trả để thuê nhà trong gần một năm chưa tiêu tới, chọn mua một loại cara ít ly nhất có thể, vậy mà vẫn đắt đến mức suýt chút nữa anh cắn chảy máu môi dưới. Sau khi xác nhận số size phù hợp, anh nộp tiền đặt cọc, đến tận tay cũng phải mất hơn hai tháng.
Nhẫn kim cương đại diện cho Vợ và Chồng, Sức khoẻ với Giàu sang, Hạnh phúc và Khoẻ mạnh, dù sao anh cũng đã để lại Wife cho Vương Nhất Bác, bản thân thì lấy Husband, ai xuất tiền, người đó làm chủ.
Anh cảm thấy tiền tiêu cũng tiêu rồi, ít nhất cũng nên lấy cái có sẵn, bèn mua một cặp nhẫn hiện có sẵn hàng, là loại nhẫn trơn khắc được chữ lên trên. Thứ năm tuần này có thể lấy.
Kích động tiêu tiền thật đáng sợ, bất quá lúc đẩy cửa ra, Tiêu Chiến cảm thấy người mình nhẹ đi nhiều. Anh vội vàng chạy lên tàu điện ngầm, trở về khu nhà trọ mà mình sắp dọn đi.
"Cậu đừng mua nhẫn, tôi mua rồi."
"Ừ."
Đời này anh một lần kết hôn, cũng một lần mua nhẫn kim cương, quả thật không còn gì hối tiếc.
...
Thứ sáu, hôn lễ như thường lệ được cử hành, Vương Nhất Bác gọi bạn thuở nhỏ đến, Tiêu Chiến thì cực kỳ phấn khích gọi lão Cao.
Lão Cao giống như chưa từng dự đám cưới người khác lần nào, ăn mặc còn trang trọng hơn cả người sắp kết hôn. Tiêu Chiến nhiều năm học nghệ thuật như vậy, cũng có cảm giác lễ nghi, làm tóc nửa ngày mới rời khỏi cửa, mái tóc bình thường hay xoã trước trán được vuốt lên một cách tỉ mỉ, còn cài nơ.
Trước khi chính thức chuyển vào nhà Vương Nhất Bác ở, Tiêu Chiến nói với cậu rằng nên đi riêng. Lúc anh và lão Cao đến, Vương Nhất Bác cùng bạn thuở nhỏ đã đứng ở chỗ hẹn, người bạn kia của cậu đang hút thuốc, Vương Nhất Bác thì cúi đầu nhìn mũi giày da được lau bóng loáng của mình.
Tóc của cậu đã dài hơn nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau, rẽ một đường từ xoáy xuống trán, một nửa được chải lên đỉnh đầu, phần tóc còn lại bên phải trán để rũ xuống. Cậu mặc một thân âu phục thủ công tinh xảo, Tiêu Chiến nhận thấy quần áo của Vương Nhất Bác luôn có những thiết kế nhỏ rất khó phát hiện, giống như kiểu cold joke đó của cậu, thực sự rất độc đáo và thú vị.
Hai người họ không hẹn mà cùng nhau cài nơ bướm, chỉ là màu áo sơ mi Vương Nhất Bác mặc bên trong tương phản với cái của Tiêu Chiến, là loại màu đen.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ xa, trái tim không hiểu vì sao đập thình thịch. Anh siết chặt hộp nhẫn trong tay, ngay cả những bước đi cũng có chút rụt rè.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, trông thấy anh và lão Cao, liền điều chỉnh tư thế đứng, thẳng lưng chờ anh đến gần.
Chờ Tiêu Chiến bước đến trước mặt cậu, Vương Nhất Bác rút tay ra túi quần vest, ngửa lòng bàn tay lên, đưa về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu, ngẩn người trong chốc lát, đặt hộp nhẫn vào tay cậu: "Tôi đặt một cặp nhẫn kim cương, phải hai tháng sau mới có thể lấy, trước mắt lấy tạm cái này thay thế." Không hiểu sao anh lại sợ Vương Nhất Bác từ chối, vội nói: "Là tôi tự muốn đeo, vì có lẽ cả đời cũng chỉ kết hôn một lần này thôi, nên hãy để tôi quyết định nhé."
Vốn đang mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác ngừng lại, gật đầu: "Được, chúng ta vào thôi, đưa tay của anh cho tôi."
A, hoá ra là muốn nắm tay nhau tiến vào nhà thờ, không phải là muốn lấy nhẫn.
Tiêu Chiến vội vàng lau mồ hôi, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác. Tay của Vương Nhất Bác rất to, tiết trời cuối xuân hơi lạnh, trái ngược với Tiêu Chiến vì khẩn trương mà đổ mồ hôi, cậu vẫn như cũ thoải mái như vậy. Sự bình tĩnh này khiến Tiêu Chiến cũng dần dần bình tĩnh lại.
Lão Cao và bạn thuở nhỏ của Vương Nhất Bác theo sau tiến vào nhà thờ, nhà thờ này trống trải đến độ có âm thanh vọng lại, mục sư đứng ở cuối lối vào, từ lâu đã đợi họ ở đó --
"Dù hạnh phúc hay khổ đau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, luôn yêu thương, trân trọng và an ủi nhau..."
Họ đứng sát vai nhau, đối diện với mục sư, lắng nghe lời thề nguyện trong lễ cưới.
"Chúng ta tụ họp tại đây hôm nay, với sự hiện diện của Chúa, và trước mặt mọi người, đến làm chứng cho hôn lễ thiêng liêng của YIBO và SEAN. Đó là một thời khắc huy hoàng, là thời khắc Chúa đã sáng lập từ khi Adam và Eve đặt chân lên mặt đất đến nay. Vì vậy, không được liều lĩnh hay thiếu cân nhắc, mà hãy ngoan đạo và nghiêm túc."
"Hiện giờ, có hai chú rể trong hôn lễ thiêng liêng này, cùng nhau kết duyên chồng chồng. Nếu ai có lý do chính đáng chứng minh rằng sự kết hợp thiêng liêng của họ là không hợp pháp, xin hãy lên tiếng ngay bây giờ, hoặc không, xin hãy giữ im lặng mãi mãi."
Bạn thuở nhỏ không nói gì, lão Cao đương nhiên cũng bảo trì sự im lặng, hai người họ đều cười và cầm điện thoại lên chụp ảnh. Mục sư sớm đã quen, cũng không bảo họ dừng hành động nghịch ngợm và thiếu lịch sự này lại.
Mục sư tiếp tục quá trình mình đã làm nhiều lần trong ngày: "Ta yêu cầu và nhắc nhở các con, nếu một trong hai con biết rằng sự kết hợp trong hôn lễ thiêng liêng này là không hợp pháp, các con hãy ngay lập tức thú nhận. Các con nhất định phải hiểu một điều: Không có sự cho phép của Chúa, dù là cuộc hôn nhân nào cũng không được công nhận là hợp pháp."
Những lời này khiến người khác nghe xong có chút sợ sệt, Tiêu Chiến lặng lẽ đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mình, thấy cậu vô cùng can đảm, mắt không hề chớp lấy một lần.
Tâm lý thép thực sự.
Anh ở trong lòng giơ ngón tay cái lên với người chồng tương lai của mình.
"YIBO, con có nguyện ý tại hôn lễ thiêng liêng này, nhận SEAN làm chồng hợp pháp của con, chung sống dưới sự chỉ dẫn của Chúa không? Con có nguyện ý từ nay về sau luôn yêu thương, trân trọng, an ủi và chăm sóc cậu ấy, không riêng làm khác nghĩ, trung thành với cậu ấy không?"
Tim Tiêu Chiến lại đập thình thịch, lỗ tai nóng ran như bị quét nước ớt lên, cảm giác ngay cả da đầu cũng co rút lại theo từng nhịp tim. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Vương Nhất Bác.
"Thưa có."
"SEAN, con có nguyện ý tại hôn lễ thiêng liêng này, nhận YIBO làm chồng hợp pháp của con, chung sống dưới sự chỉ dẫn của Chúa không? Con có nguyện ý từ nay về sau luôn yêu thương, trân trọng, an ủi và chăm sóc cậu ấy, không riêng làm khác nghĩ, trung thành với cậu ấy không?"
Mục sư này giống như một người máy đọc lại lần nữa.
Tiêu Chiến trong lòng nở một nụ cười, nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc.
Anh nghe giọng nói của mình vương vấn bên tai, nhưng lại cảm thấy giọng nói này thật xa lạ: "Thưa có."
"Em là YIBO, xin nhận anh SEAN làm chồng của em, sẽ gắn bó với nhau, từ ngày này trở đi, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, cho đến khi cái chết chia lìa, theo thánh định của Chúa, và hứa một lòng trung thành với anh."
Hai người họ theo thủ tục, đối diện với nhau đọc lời thề, Vương Nhất Bác đọc trước.
Tiêu Chiến vừa nghe vừa cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác không có vẻ gì là bình tĩnh, hoài nghi cậu cuối cùng cũng hậu tri hậu giác mà hồi hộp, vậy nên lúc Vương Nhất Bác đọc lời thề, anh cười đến giảo hoạt, nhăn mũi với cậu.
Hành động này thành công đổi lấy cái nhìn chằm chằm cảnh cáo từ Vương Nhất Bác, nhưng rất nhanh anh cảm nhận được trong mắt cậu rốt cuộc cũng ánh lên ý cười.
Mục sư cầm Kinh Thánh trên tay, bảo họ trao tín vật cho đối phương.
Vương Nhất Bác cầm chiếc nhẫn mà Tiêu Chiến mua, từ từ đeo nó lên ngón áp út trên bàn tay trái anh. Tiêu Chiến cũng lấy ra chiếc nhẫn khắc tên Vương Nhất Bác, món quà đầu tiên anh dành tặng cho cậu.
Khéo làm sao, size vừa đúng.
Mục sư tuyên bố kết thúc buổi lễ, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng reo hò và vỗ tay của lão Cao, vang vọng khắp nhà thờ nhỏ bé và trống trải với lời hẹn ước tạm bợ này.
Thực ra, anh không rõ quy trình kết hôn thế nào, chỉ cảm nhận được Vương Nhất Bác đang từ từ tiến đến gần mình, trong đầu hiện lên hình ảnh một bộ phim, hai nhân vật hôn nhau trong lễ cưới, anh cũng rất phối hợp mà sát lại gần.
Lần trước trao nhau nụ hôn, vẫn còn trong sự giao triền dâm mỹ lại hoang đường như thế. Mà hiện tại, thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính nhà thờ, chiếu lên đỉnh đầu hai người họ, như thể gột rửa đi những hồi ức đó, vì họ mà phủ lên cuộc hôn nhân ấy sự thiêng liêng nó xứng đáng có được.
Nụ hôn rất nhẹ, chỉ là một cái chạm môi đơn thuần, nhưng lại diễn ra rất lâu.
Lâu đến nỗi Tiêu Chiến lại bắt đầu miên man suy nghĩ --
Duyên phận thật kỳ lạ.
Lúc ấy, Tiêu Chiến vì thi cử nên mới thờ Phật, trong khi Vương Nhất Bác chỉ tin vào bản thân mình.
Vậy mà hôm nay họ lại thề trước mặt Chúa Jesus sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Chú thích:
(1) Cửa sổ xếp gấp:
(2) Iced Americano: Là một dạng thức của Caffè Americano có nguồn gốc từ Ý, được làm bằng cách kết hợp Espresso với nước lạnh thay vì nước nóng (bonjourcoffee)
(3) Thẻ xanh: Hay Thẻ thường trú nhân hoặc Permanent Resident Card, là thẻ thường trú được cấp cho người nhập cư để chứng minh người đó được quyền cư trú vĩnh viễn tại Mỹ (sktlaw)
Thẻ xanh có 2 loại:
- Thẻ xanh tạm thời: Hay thẻ xanh 2 năm, được cấp cho những trường hợp định cư Mỹ diện bảo lãnh vợ chồng và đầu tư EB-5, không được gia hạn. Anh Chiến trong chương này thuộc diện bảo lãnh vợ chồng.
- Thẻ xanh vĩnh viễn: Hay thẻ xanh 10 năm, được cấp cho thường trú nhân khi đã xoá bỏ điều kiện thẻ xanh 2 năm, người có thẻ xanh 10 năm được phép gia hạn chu kỳ 10 năm cho đến khi không muốn gia hạn nữa.
(4) Cold humor: Có chứa một chút thành phần black humor, nhưng lại khác black humor. Có thể hiểu là kể một câu chuyện cười nhưng thay vì làm người nghe buồn cười thì khiến họ cảm thấy rùng mình (Baidu)
(5) Condo: Hay Condominium, có kiến trúc chia thành nhiều căn hộ, mỗi căn thuộc quyền sở hữu riêng, bao quanh là khu vực thuộc sở hữu chung (Wikipedia)
(6) Bảo tàng Metropolitan: Hay Metropolitan Museum of Art, là một trong những viện bảo tàng mỹ thuật lớn nhất Hoa Kỳ, đặt ở số 1000 Fifth Avenue, New York, được thành lập vào năm 1870 và mở cửa đón khách vào năm 1872 (Wikipedia)
(7) Đại lộ số 5: Hay Fifth Avenue, là một đại lộ lớn ở trung tâm quận Manhattan, New York, được mệnh danh là "phố đắt nhất trên thế giới" bởi sự hoà quyện của những cửa hàng sang trọng và kiến trúc đầy khát vọng (Wikipedia)
(8) Grand Army Plaza: Là một quảng trường phía đông nam Công viên trung tâm, là nơi giao nhau giữa Đại lộ số 5 và Central Park South (59th Street), được thiết kế bởi kiến trúc sư Calvert Vaux và Frederick Law Olmsted, hoàn thiện vào năm 1916 (Wikipedia)
(9) Đài phun nước Pulitzer: Là đài phun nước ngoài trời ở Grand Army Plaza, được đặt tên theo tên của nhà xuất bản báo Joseph Pulitzer (Wikipedia)
2018.08.23 - 2021.08.23
陈情令杀青
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com