Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Không Thể Thay Thế

Vào một buổi chiều se lạnh, Vương Nhất Bác đã thôi khoác chiếc áo người xưa cũ của ai đó. Vì sao chứ? Vì hắn ta đã quay lại, quay lại với cương vị là một người đàn ông mà anh ấy yêu.

Hít một hơi từ điếu thuốc trên tay cậu, hôm qua chính mắt cậu đã thấy những gì. Đúng là như thế, sự thật luôn là thứ đáng sợ nhất. Ai có thể thấu hiểu cho cậu ngay lúc này.

Tiêu Chiến đi tìm cậu khi thấy cậu đứng một mình bên khung cửa sổ anh vội vàng đi đến và ôm cậu từ phía sau.

"Giận tôi?"

Vương Nhất Bác không hề quay lại, nếu như ngày trước cậu sẽ quay lại và hôn anh vào mỗi buổi sáng.

"Có gì để giận?"

Tiêu Chiến vẫn ôm cậu sau đó nắm chặt ánh mắt lại:

"Chúng ta...."

Ngay lúc này Vương Nhất Bác quay lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến như ôm cả bầu trời của cậu vào trong lòng.

"Chúng ta thế nào?

Câu hỏi này khiến Tiêu Chiến trầm lắng lại...

Chúng ta thế nào ư? Tôi và cậu như hai thế giới song song, cậu có yêu tôi không? Trái tim tôi đã đặt nơi cậu rồi phải hay không? Mớ hỗn độn này khi nào sẽ dứt ra đây? Người con trai này đã thôi không còn là một đứa trẻ non nớt.

"Cậu giận tôi? Hôm nay lại không khoác chiếc áo đáng ghét kia sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay vuốt gương mặt kiêu sa của anh. Từng đường nét gương mặt mà tạo hoá đã ban cho anh, cậu trầm mê vì ánh mắt và nụ cười ấy...

"Tôi còn tư cách sao?"

Còn tư cách để sánh bước cùng anh sao Tiêu Chiến? Từ khi hắn trở lại mọi cảm xúc của anh, ánh mắt của anh đã rời khỏi nơi tôi. Thuở ấy, cùng ánh mắt, nụ cười này đã làm tôi say mê đến từng hơi thở, sợi tóc.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới ghế ngồi xuống.

"Tôi nhớ lại những năm tháng trước, khi tôi chỉ còn là một cậu sinh viên làm thêm tại quán bar. Hỉ nộ ái ố xung quanh đối với tôi mà nói là chuyện cơm bữa..."

Cậu ngước lên nhìn anh, có vẻ anh ấy đang cố gắng thu cậu vào ánh mắt, nghe tất cả lời cậu nói.

"Tôi...anh nhìn tôi sao Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến ung dung đáp lại.

"Cậu nói tiếp đi"

Vương Nhất Bác cười khổ, có vẻ Tiêu Chiến chỉ là kiều diễm trong lòng cậu còn khoả tâm kia mãi mãi không dành riêng cho cậu.

"Tôi chỉ đi làm thêm trở về căn trọ cũ kỹ trên phố Y, ngày nào cũng như ngày nào. Có lúc chỉ có thể gặm vội chiếc bánh mì trong cơn mưa đến trường. Năm này tháng nọ chỉ mong kiếm thật nhiều tiền chi tiền học phí, nhà cửa, ba mẹ...."

Vương Nhất Bác lại hít thở thêm 1 lần thật sâu sau đó tiếp lời.

"Đến khi tôi gặp được anh, anh cho tôi thật nhiều tiền, phải nói số tiền đó có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến, trả dư học phí bốn năm học hành của tôi. Tiêu Chiến anh có biết không, lúc gặp anh tại quán bar tôi chỉ nghĩ một kẻ đến chiếc áo sơ mi trắng vừa đi học vừa đi mưu sinh như tôi cũng hổ thẹn trước đôi giày anh đang mang"

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn bàn tay cậu đang đan vào nhau như thể đang cố kìm lại vài dòng nước mắt đang muốn trào ra.

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục cười khổ ánh mắt không dám nhìn anh nữa chỉ nhìn vào hướng cửa sổ.

"Tôi không có gì cả. Một chiếc balo đàng hoàng cũng không có. Anh cao quý, anh đối với tôi chính là vẻ đẹp không ai có thể thay thế được"

Cậu hít một hơi đứng lên bước tới nắm vai anh làm cho Tiêu Chiến muốn rụt vai lại như cố bị cậu kìm hãm lại.

"Anh chọn tôi làm kẻ thế thân cho người khác...Tiêu Chiến tiền bạc của anh rất quan trọng nó là con số nhỉ với anh nhưng với kẻ hèn mọn đang lặn lội kiếm như tôi lại là kho vàng. Nhưng Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến đưa ánh mắt lên nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhìn nhau thật lâu, Vương Nhất Bác nuốt ngược những cơn nức nở vào trong lòng.

"Tôi là thật lòng thích anh..."

Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu, anh muốn nghe cậu nói thêm.

"Tiêu Chiến, tôi là thật tâm yêu thích anh, ngưỡng mộ anh và..."

Cậu nói với hơi thở như gấp gáp sau đó chưa kịp nói Tiêu Chiến kéo mạnh cậu lại hôn mạnh vào môi cậu.

Vương Nhất Bác giây đầu chưa phản ứng sau đó ôm chầm lấy an, cả hai vừa chuyển vừa hôn tới ghế.

Tiêu Chiến chỉ muốn rằng: Đừng nói nữa Nhất Bác, đừng nói thêm một điều gì nữa, nỗi khổ của cậu, trái tim của cậu từ nay về sau hãy để tôi giữ lấy.

Cả hai chìm đắm vào những chiếc hôn ngọt ngào, những cọ xát da thịt chân thật của những cặp yêu nhau thật lòng không phải vì thoả mãn thể xác.

Tiêu Chiến anh có yêu tôi không? Chỉ một lần tôi cũng cho đó là hi vọng....

*Nhớ lại

"Cậu làm tốt tiền bạc không quan trọng"

"Chủ.."

"Không được gọi tôi là chủ.."

Tiêu Chiến, anh đối với tôi chính là không một ai coa thể thay thế được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com