15. Đồng hành là lời tỏ tình lâu bền nhất.
"Tán Tán, thức ăn hợp khẩu vị của con không? Con ăn nhiều vào nhé." - Trình Vi cười hiền gắp vào bát Tiêu Chiến một miếng cá hồi đã được lấy xương cẩn thận.
"Chạ, Vi Vi." - Tiêu Chiến lúng búng đáp, bên khoé môi còn dính cơm lại vô tư không rõ, hai má phồng lên nhưng vẫn tiếp tục nhai nuốt không dừng lại, trông chẳng khác nào một bé hamster mềm mại nho nhỏ.
"Cưng ơi, bé dính cơm kìa, đến đây bà lau miệng cho." - Trình Vi vươn tay cố định mặt Tiêu Chiến, nhận lấy khăn ăn từ vú Lê, nhẹ nhàng lau xung quanh khoé môi Tiêu Chiến. Động tác vô cùng cẩn thận, cũng cực kì nhẹ nhàng, da mặt của Hoa tuyết nhỏ mỏng lại mềm, Trình Vi sợ bà không cẩn thận thì trên đó sẽ để lại những vệt đỏ mất, nhìn đến cũng đau lòng mất rồi.
Trình Thuỵ u oán nhìn Trình Vi, Vi Vi không phải nói tốt cháu là con heo sữa nhỏ đáng yêu của bà sao? Cháu cũng có hạt cơm dính trên mũi đây sao bà không lau cho cháu chớ? Cho nên tình yêu rồi cũng sẽ biến mất đúng không?
Vương Nhất Bác hứng chịu ánh mắt của Trình Thuỵ chốc lát lại liếc đến hắn, hắn ném khăn ăn đến chỗ Trình Thuỵ, lạnh nhạt, "Lớn tướng rồi mà ăn cơm còn dính lên cả mũi, sao em không học tập Tiêu Chiến một chút đi?"
"Phải phải, A Thuỵ nên học tập Tán Tán, bé ăn cũng chỉ dính lên miệng thôi, chứ không mở rộng phạm vi bừa bãi như con đâu." - Vương Lục Ân được dịp nói theo Vương Nhất Bác, biểu tình của lão già trông vô cùng hiền từ nhưng ánh mắt xen lẫn vài phần thích thú, chuyện, thú vui của những người lớn tuổi, còn gì đâu ngoài thích bỏ đá xuống giếng chọc cho hai thằng cháu trai của mình tức điên lên.
Trình Thuỵ bị anh họ răn dạy đến đau đớn cả mề, lại nhìn biểu tình đắc ý của ông nội Vương, gã cảm thấy địa vị trong gia đình của mình bị tụt hạng nghiêm trọng, gã không thể để chuyện này xảy ra, thế là gã bèn gào lên với Trình Vi, bất chấp bản thân bây giờ còn đang làm một con heo sữa nhỏ đẹp trai an tĩnh.
"Vi Vi, người ta cũng muốn ăn cá!!!"
Trình Vi đang bận bịu chiếu cố Tiêu Chiến ở bên kia, chợt khựng lại, sau đó gắp một khứa cá đặt vào bát của Trình Thuỵ.
...
Thế thôi à?
Không lấy xương ra cho con sao?
Không lột da ra cho con cơ à?
"A Thuỵ, cá hồi ít xương, con nếu không gỡ được thì nói anh họ làm giúp con nhé." - Trình Vi nói, đoạn, bà nhìn sang Tiêu Chiến, dịu dàng cười, "Con ăn cơm nữa không?"
"Được ạ." - Tiêu Chiến ợ một hơi, lặng lẽ đưa cái bát trống không sạch sẽ của mình cho Trình Vi, Hoa tuyết nhỏ ăn đến bát thứ sáu rồi, nhưng cái bụng be bé vẫn còn hơi rung rinh, "Vi Vi nấu cơm ngon quá ấy."
Ngụ ý là vì bà nấu ăn ngon nhắm nên hôm nay con mới ăn nhiều như vậy, chứ thông thường thì con ăn ít lắm, con mảnh mai thế cơ mà.
"Ngon thì ăn nhiều vào, ngày mai con muốn ăn gì tiếp theo? Vi Vi nấu cho con ăn nhé?" - Trình Vi nghe được lời này liền cười, bị Hoa tuyết nhỏ dỗ đến vui vẻ, này cũng không trách bà được đâu. Người lớn tuổi thì thích những thứ mềm mại đáng yêu, mà sau khi Trình Thuỵ cùng Vương Nhất Bác phân hoá, trở thành những nhân vật làm mưa làm gió một phương, thì Trình Vi cũng chẳng thể thấy lại được bộ dáng đáng yêu hay làm nũng của mấy đứa nhóc nữa.
Trình Thuỵ nhìn bầu không khí có thể vắt ra ngọt ngào của bên kia, gã mím môi không lên tiếng, đột nhiên vai bị vỗ một cái. Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn gã, ánh mắt đượm vài phần an ủi, ý nói đây là chuyện sớm xảy ra thôi em ạ.
Người anh họ đáng kính của Trình Thuỵ cười, sau đó gắp miếng cá của gã sang bát mình, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của Trình Thuỵ, Vương Nhất Bác từng chút một, gỡ xương cá, gỡ da cá ra cho thằng em ngúc nghích.
Đôi mắt Trình Thuỵ phủ một tầng hơi nước, rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác. Bác lang chàng ơi, vẫn là chàng thương ta, ta sẽ bỏ qua, bỏ qua những tháng ngày chàng trấn lột tiền tiêu vặt của ta, bỏ qua những tháng ngày chàng áp ta xuống đánh đến sưng mặt sưng mày, bỏ qua những tháng ngày chàng lén lút lấy bài tập của ta sửa lại thành tên của mình.
Chỉ mong sau này, sau này của sau này....
Dưới ánh nhìn cảm động dạt dào tình cảm của Trình Thuỵ, Vương Nhất Bác từ tốn gắp miếng cá đã được gỡ xương và da một cách hoàn mỹ, cho vào bát của Tiêu Chiến.
Đếch mẹ nó chứ Vương Nhất Bác, sau này, sau này cái khỉ gì!!!! Anh chính là con mẹ nó tra nam khốn nạn, trả đồ chơi lại cho lão tử, trả tiền lại cho lão tử, trả danh dự lại cho lão tử!!!
Lão tử có mỗi miếng cá mà anh cũng nỡ nhẫn tâm cướp đoạt!!!!!
Móng heo sữa phẫn hận đập xuống bàn!!!
"A Thuỵ ăn cơm, nhanh lên cho vú Lê còn rửa chén." - Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, giọng điệu lạnh lùng tột bậc không chứa chút tình cảm, cũng chẳng chứa chút tội lỗi nào về việc mình vừa trấn lột miếng cá be bé của thằng em.
Móng heo nhỏ run rẩy, rụt lại, cầm đôi đũa lên ngoan ngoãn ăn cơm.
"Bảy bát, Tán Tán, dừng được rồi." - Đợi đến khi Tiêu Chiến đặt bát cơm xuống, Vương Nhất Bác mới lên tiếng. Hoa tuyết nhỏ lúc này hiếm khi cáo trạng, em ngả người vào ghế, căng da bụng trùng da mắt rồi, có chút buồn ngủ, ậm ừ nhìn hắn không lên tiếng. Vương Lục Ân nhìn đứa cháu trai quý hoá của mình, một bộ muốn nói lại thôi.
"Cho em cái này, uống xong thì lên lầu ngủ trước nhé, hôm nay mệt mỏi rồi." - Vương Nhất Bác nhét vào tay Tiêu Chiến một hộp giấy nhỏ, có chút lành lạnh, bé cưng nhìn một chút, hai mắt sáng lên.
Là sữa đào!
"Vừa hay đây là sản phẩm mới nhập từ nước K về, bọn anh khảo sát để tung ra thị trường, mang về cho em uống trước." - Vương Nhất Bác nói, tuỳ tiện một chút, hắn lạm quyền đem phúc lợi về cho người nhà cũng không sao.
"E-em....cảm ơn anh!!" - Tiêu Chiến ngập ngừng, giọng nói có chút nghèn nghẹn, đây là vì biết mình thích vị đào nên mới đến công ty mang sữa về sao?
"Uống thử chút, nếu em thích thì anh lại mang về tiếp, đừng lo." - Một bộ ông xã nhà em là CEO Tinh Quang, có việc gì mà không làm được chứ, kì thật nếu em thích thì tôi bỏ tiền mua luôn cái hãng sữa ấy về là được chứ gì?
Tiêu Chiến hít mũi, có vẻ như là bị Vương Nhất Bác cảm động đến muốn khóc rồi, nhóc con này thật là, một hộp sữa nho nhỏ cũng làm cho em vui đến như vậy. Không biết phải làm gì, ngại có nhiều người ở đây, nhân lúc mọi người đang tất bật dọn dẹp, Hoa tuyết nhỏ nhích từng chút một đến gần hắn, nắm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác, ngập ngừng.
"Em...em ôm anh một cái, được không?"
Vương Nhất Bác khịt mũi, lại muốn ăn đậu hũ của tôi sao? Được rồi, chiều em lần này vậy. Hắn giương tay, vẻ mặt có chút không tình nguyện, nhưng Trình Vi nhìn đến hỗ động của đôi chít bông bên này, lại lơ đãng bắt gặp hai bên tai của Vương Nhất Bác dần lan một mảng màu đỏ.
Tiêu Chiến ngại ngùng bởi ở đây có nhiều người quá, không trực tiếp chạy oà vào lồng ngực hắn được, thế là rụt rè bắt lấy một bên tay của Vương Nhất Bác, cọ mũi lên cánh tay hắn, Hoa tuyết nhỏ ngốc ngốc làm như vậy với bên còn lại, sau đó lại gục đầu vào ngực hắn, cọ thêm một cái, nhưng tư thế đứng vẫn giữ khoảng cách giữa cả hai.
Lúc này mới vừa lòng xoay người hô to một tiếng chào mọi người, rồi nhanh như chớp chạy vụt lên lầu.
Vương Nhất Bác đơ cả người, tình hình này sao có vẻ hắn giống như vừa mới bị người đụng chạm hết một lượt nhỉ.
Vương Lục Ân đi ngang, vỗ vai hắn, "Được sờ thích nhá."
Trình Vi cười, sờ vành tai Vương Nhất Bác, "Ở đây nóng lắm hả con? Bà chỉnh điều hoà thấp xuống một chút nhé? Nhìn xem ngay cả tai cũng đỏ cả lên rồi, nhà mình không cần tiết kiệm tiền điều hoà đâu cháu yêu."
"Vi Vi bà đừng nói thế, tất nhiên là không cần tiết kiệm rồi." - Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc né tránh Trình Vi, lại không biết xấu hổ đánh một cái hắt xì, trông vô cùng thật trân.
"Ở đây có chút nóng, nên chỉnh điều hoà xuống một tí nữa."
Vú Lê vừa mới kiểm tra lại điều hoà, hai mươi hai độ, nóng?
Trình Vi lắc đầu với bà, nhìn theo bóng lưng chật vật rời đi lên tầng của Vương Nhất Bác, lại có chút chờ mong với cuộc sống thú vị sau này.
...
"Ông, cháu vào được không?" - Vương Nhất Bác không về phòng của hắn, mà gõ cửa thư phòng của Vương Lục Ân, hắn rõ ràng giờ này ông lão còn chưa ngủ đâu, người lớn tuổi thì hay khó ngủ mà.
"Vào đi, có chuyện gì vậy?" - Vương Lục Ân đang sắp xếp dở dang mấy bộ sưu tập thư pháp trên bàn, già cả rồi thì thường hoài cổ, mà sở thích của ông nội Vương đây chẳng có gì ngoài mấy bức tranh cùng thư pháp, lại thêm mấy món đồ cổ như ngọc bội, bình hoa, tất tần tật những thứ xa xỉ quý giá thời xưa cũ, chỉ cần nhìn thuận mắt thì ông nội Vương sẽ mang về.
Hỏi ra thì Vương Lục Ân sung sướng trả lời, "Tiền của Nhất Bác ấy mà, tôi phá cho vui cái đã, khéo sau này có đi thỉnh kinh lại chẳng thể mang theo được đồng nào."
"...chuyện của Tiêu Chiến." - Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng.
"Cháu tự tra đi, ta không nói đâu." - Vương Lục Ân vẫn chăm chú đến những bức tranh trên bàn, nhìn cũng chưa nhìn Vương Nhất Bác đã lập tức cự tuyệt hắn.
"Cháu có mà..." - Nhưng hắn thì cái gì cũng tra không được, phải biết thế lực của Vương gia ở Ninh Án mấy năm nay bành trướng đến nỗi đã độc bá một phương, người trong chính phủ cũng có quan hệ kha khá, ngay cả chuyện bê bối năm xưa của Bạch gia hắn còn biết rõ ràng mười mươi, nhưng quá khứ của đứa nhóc này, Vương Nhất Bác làm thế nào cũng tra không được.
Tựa như là, bị người khác xoá sạch mọi thứ, đè ép xuống một cách triệt để.
Mà ai lại có năng lực làm điều này chứ?
Vương Nhất Bác không đoán được ai ngoài Vương Lục Ân và ông bạn chí cốt của lão.
Tuy cả hai đã về hưu, nhưng những lão hồ ly này có người nào mà không kinh qua bao sóng gió đâu? Đều là những kẻ dựa vào năng lực của chính bản thân để đi lên, thiết lập đế quốc riêng cho mình, thì bất quá dùng chút thủ đoạn để qua mặt Vương Nhất Bác cũng dễ dàng mà thôi.
"Không tra được thì không cần tra." - Vương Lục Ân mặt không đổi sắc trả lời, trong lòng thì lại hả hê vô cùng.
Tra đi, ông cho mày tra, mày tra được bao nhiêu thì biết bao nhiêu, quá khứ của Omega nhà mày thì tự mày tìm hiểu chứ đến cầu xin ông thì quá vô dụng rồi thằng cháu bất tài ạ!!!
Đúng vậy, Vương Lục Ân chính là cố tình làm như thế để gây khó dễ cho Vương Nhất Bác đấy!
Lão gia hoả chỉ sợ thiên hạ không loạn này hoàn toàn không có ý định giúp đỡ cháu trai mình một chút nào, theo lời ông nội Vương thì là, những gì con có được quá dễ dàng, con sẽ không biết trân trọng nó. Thế nên, Vương Lục Ân còn rất không biết xấu hổ mà răn dạy Vương Nhất Bác, giọng điệu còn vô cùng nghiêm khắc.
"Nếu cháu tra không được thì đi hỏi Tiêu Chiến, thằng bé dù sao cũng là Omega của cháu, cháu hỏi thì nó sẽ nói. Còn không, cháu phải đợi đến thời điểm mà thôi."
"Tương lai còn dài, chung sống với nhau những chuyện sau này là điều không thể tránh khỏi, thời điểm đó là khi nào? Là khi Tiêu Chiến chịu mở lòng với cháu, chịu phơi bày vết thương cũ cất giấu sâu trong lòng cho cháu nhìn thấy."
"Nhất Bác, cháu đừng trách ông dài tay quản chuyện tình cảm của cháu, bồi đắp tình cảm là chuyện không thể thiếu, chưa chi mà cháu vội đi đào bới quá khứ của người khác, ông biết cháu chẳng có bao nhiêu tình cảm với nhóc ấy đâu. Nhưng nhỡ như cháu biết được rồi, tình cảm sau này có thể gọi là yêu sao? Ông đoán là không, sẽ trộn lẫn phần nhiều thương hại ở trong đó, Nhất Bác à."
"Ông thương Tiêu Chiến, cũng thương cháu của ông, ông không muốn cả hai sau này phải xảy ra việc gì đáng tiếc."
"Có những chuyện, phải mất thời gian cả đời để tìm hiểu nó, cảm nhận nó, chẳng phải chỉ bằng vài cái văn kiện, vài tấm hình chứng cứ là hiểu được hết quá khứ bên trong."
"Không quan trọng cháu biết được điều đó lúc nào, nhanh hay chậm, nhưng điều quan trọng là cháu có nguyện ý đồng hành cùng nó suốt cả đời hay không."
Vương Nhất Bác cúi đầu, từng lời của Vương Lục Ân hắn đều nghe không bỏ sót một chữ. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng.
"Con hiểu rồi ạ, con sẽ tự có quyết định, làm phiền ông rồi."
Vương Nhất Bác trở về phòng, nhìn đến bên trong một mảnh tối đen, Tiêu Chiến hẳn là đã ngủ rồi.
Hắn bước vào bên trong, nương theo ánh đèn mờ ảo mơ hồ thấy được gương mặt non nớt của Tiêu Chiến, hô hấp đều đều, môi hơi khép mở, trông đến là ngây thơ.
Chỉ là...
Nhưng sau này khi bà đi rồi, tôi chịu hết nhân tình ấm lạnh thế gian, cũng ngộ ra được rằng, không phải Omega nào cũng có mẹ.
Vương Nhất Bác hồi tưởng lại khoảnh khắc hắn bước vào bên trong văn phòng, vừa hay nghe được câu nói cuối cùng kia phát ra từ miệng của Tiêu Chiến, trong lòng hắn không biết vì nguyên nhân gì lại quặn thắt từng cơn đau đớn, như kim châm vào ngực, hắn cảm thấy hốc mắt mình đột nhiên nóng cháy, chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm giác được tình tự như vậy.
Nhìn đến dáng vẻ tả tơi của Tiêu Chiến, đau lòng hoá thành phẫn nộ, máu nóng sôi trào khiến Vương Nhất Bác điên tiết lên, lúc đó hắn thật muốn đem Tiêu Chiến về, đặt em ở trong lồng kính mà nâng niu chiều chuộng, đây là thích sao? Vương Nhất Bác đã tự hỏi bản thân như thế.
Hắn không biết thích là gì, chưa bao giờ hắn có cảm giác như thế, đau lòng vì một người, tức giận vì một người, muốn đem người đó về chiều chuộng thương yêu như trân như bảo, nhưng mà....
Vương Nhất Bác nâng tay, vuốt ve gò má của Tiêu Chiến, hắn lại có cảm giác này với em.
Vậy thì quá khứ của Tiêu Chiến, bất kể là đau thương hay chán chường, là vất vưởng ngả màu tăm tối, Vương Nhất Bác hắn, đều nguyện ý cùng em sẻ chia.
Ông nội nói đúng. Cả hai còn nhiều thời gian, để học cách chăm sóc lẫn nhau, hảo cảm, thích thú là chưa đủ, bọn họ vẫn còn một đoạn đường dài cần phải đi để thứ cảm xúc này dần dà trưởng thành.
.....
Bên trong thư phòng, Vương Lục Ân vẫn tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn không hay biết lời mình nói ra trong lúc cao hứng vì thấy được dáng vẻ cụp đuôi của thằng cháu ngoan ngoãn nghe mình dạy dỗ đã ảnh hưởng nó như thế nào.
Có người đẩy cửa vào, là Trình Vi.
"Ông có nghĩ làm như vậy là đúng không?"
"Bà đừng có đổ lỗi hết cho tôi chứ, việc tôi làm chỉ là sắp xếp cho nó đi đến bữa tiệc ở Tiêu gia. Tôi đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này." - Vương Lục Ân tức đến dựng râu, "Biết cả hai có độ phù hợp cao đến như thế tôi đã trực tiếp sắp xếp một buổi xem mắt rồi."
"Tôi...haizzz, cũng chẳng biết nói với ông làm sao, tôi sợ đứa nhóc kia chịu khổ thôi." - Bà biết tính của Vương Nhất Bác, hắn mà không thích thì có khi cả đời cũng không bồi đắp tình cảm được.
Nhưng nhìn biểu hiện hôm nay, lại có vẻ không như vậy. Chung quy thì Trình Vi nghĩ mình có lo lắng hơi thừa rồi.
"Bà nghĩ nhiều quá làm gì, đừng có lo lắng, tôi dám chắc với bà sẽ không có việc nào ngoài ý muốn xảy ra đâu." - Vương Lục Ân đắc ý, hoàn toàn quên mất Vương Nhất Bác hắn xuất hiện ở Tiêu gia tuần trước lại là do một tay lão sắp xếp.
"Tôi hết cách với ông đấy." - Trình Vi thở dài, "Để tôi giúp ông sắp xếp, đừng thức khuya quá, ngày mai hình như Tiêu gia sẽ đến đây."
"Được rồi, vất vả cho bà."
"Khách khí cái gì, đã qua nhiều năm, ông còn nói với tôi như vậy." - Trình Vi mím môi, trong mắt có vài phần bất đắc dĩ. Vương Lục Ân cũng chỉ cười mà không nói, chung quy ngay từ đầu, là bản thân lão thua thiệt Trình Vi, khi lão đến bên bà, lại chẳng thể dành cho bà một tình yêu trọn vẹn như bao cuộc hôn nhân khác.
Tuy bây giờ vạn vật chuyển dời, tình cảm cũng thế, nhưng Vương Lục Ân vẫn mang vài phần áy náy đối với người phụ nữ dịu dàng ôn nhu này.
"Tôi thích như thế mà." - Ông nội Vương hôn lên trán bà nội Vương, động tác nhu hoà lại chứa phần nhiều yêu chiều, Trình Vi cho đến bây giờ vẫn cảm thấy, mọi nỗ lực cho sự chờ đợi của bà vẫn luôn là đáng giá.
Chung quy đồng hành cùng đối phương, vẫn là lời tỏ tình lâu bền nhất.
———————
Một ngày sáng sớm ở Vương gia vô cùng bận rộn, thông thường Trình Vi cùng Vương Lục Ân sẽ không ở nhà, trời tờ mờ sáng liền ra hội họp với hội người cao tuổi cùng khu để tập dưỡng sinh. Vương Lục Ân thì ngồi với mấy lão già lân cận bàn chút chuyện con cháu nhà mình, lâu lâu hớp một ngụm sữa đậu nành, rồi lại hít vào một hơi không khí buổi sớm, cuộc sống của người cao tuổi vô cùng nhàn nhã vô cùng sung sướng.
Hoa tuyết nhỏ thức giấc, phát hiện Vương Nhất Bác không ở bên cạnh, mở điện thoại lại chỉ nhận được một tin nhắn của hắn, đại khái là công ty đột nhiên xảy ra việc đột xuất, nói em thức giấc thì xuống nhà dùng bữa sáng, buồn chán thì có thể xem phim, ở Vương gia có phòng chiếu phim riêng, lại có phòng sách riêng, macbook cùng PS4 hắn để ở nhà, đủ thứ phương tiện giải trí để bé cưng không cảm thấy buồn chán.
Đôi mày thanh của em nhíu lại, chu môi, có chút buồn vì mở mắt lại không được nhìn hắn buổi sớm, Tiêu Chiến nghĩ sườn mặt khi say ngủ của nam Alpha nhà mình hẳn sẽ rất là xinh đẹp đi, muốn trộm hôn hôn một chút.
Bụng đánh trống từng tiếng vang, Hoa tuyết nhỏ dù không muốn rời giường nhưng vì để thoả mãn cái bụng nho nhỏ của mình, đành phải mơ màng rửa mặt rồi loay hoay đi xuống dưới tầng.
Bên trong nhà bếp là bóng dáng tất bật của một người phụ nữ, khói hun bếp lửa ánh hồng, mùi thơm của thức ăn vờn vã trong không khí khiến lồng ngực trái nho nhỏ của Hoa tuyết nhỏ bỗng đánh thịch một tiếng.
Cảm giác ấm áp không tên lặng lẽ dâng trào.
"Bác ơi..."
"Vương thiếu phu nhân?" - Vú Lê xoay người, chỉ thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng trong một góc nhà bếp, áo thun hơi xốc xếch, mái tóc loà xoà vài sợi trước trán nhưng chẳng che khuất được đôi mắt phượng đẹp đẽ khí khái của em, đứa nhỏ này nhìn bà, an tĩnh văn nhã, khiến người khác nảy sinh ý muốn che chở bảo vệ.
Vú Lê vô thức mềm giọng xuống, xưng hô không tự chủ được cũng thay đổi, "Bé sao thế?"
"Bác...bác gọi cháu là Tiêu Chiến được rồi." - Hoa tuyết nhỏ cúi đầu, xoa xoa bụng, "Cháu đói quá..."
"Gọi bác là vú Lê là được, Vương thiếu thường hay gọi bác như vậy, cháu không phải khách sáo đâu."
"Mọi người đã ra ngoài cả rồi, cháu đợi chút bác làm chút thức ăn sáng cho cháu nhé?" - Vú Lê nói.
"Dạ được ạ." - Tiêu Chiến ngồi chỉnh tề trên ghế, ánh mắt trông mong nhìn về phía vú Lê.
Đột nhiên lại nghe được tiếng chuông cửa, vang lên liên tục, một cách dồn dập. Vú Lê đang rán vài quả trứng cũng nhịn không được mà oán giận, "Đám người này làm sao vậy? Có khách đến nhà cũng không biết đi ra mở cửa tiếp đãi."
Đây là nói với những kẻ làm việc vặt bên trong Vương gia. Người sống trong Vương gia không nhiều, tính đến cả ông bà nội Vương cùng người hầu thì tổng cộng chỉ có tám người, việc ở Vương gia cũng nhàn tản, nhưng việc mở cửa tiếp đãi khách không đến lượt vú Lê, đó là việc của đám người ở hậu trạch.
"Vú Lê, bác cứ nấu, để cháu ra mở cửa." - Nhìn bộ dáng thở phì phì tức giận buông đôi đũa đánh trứng xuống của vú Lê, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, như là sợ bà từ chối, không để vú Lê kịp trả lời liền chạy vụt ra ngoài.
Hoa tuyết nhỏ vốn nhớ đường rất tốt, Vương gia nói lớn thì lớn chứ khoảng cách từ chủ trạch đến cổng ra vào cũng không cách xa bao nhiêu, Tiêu Chiến nhanh nhảu chạy đến bên cách cổng sắt to lớn xa hoa, không nhìn thì không sao, vừa nhìn đến kẻ đứng ở ngoài cửa là ai thì đột ngột trợn trừng mắt.
"Nước...cho tôi nước..." - Đứng bên ngoài là một gã đàn ông cao to, bộ dáng đen nhẻm cùng quần áo rách nát của gã khiến gã trông không khác gì mấy tên ăn xin đầu đường xó chợ Tiêu Chiến thường thấy lúc nhỏ. Em thấy được lọ nồi lem nhem trên mặt gã, cùng móng tay đen sì dính đầy bùn đất, Tiêu Chiến mơ hồ ngửi được thứ mùi hôi kì lạ phát ra từ người gã.
Mùi của mấy tên ở khu ổ chuột lâu năm.
"Khát...tôi khát quá..." - Người kia nhìn Tiêu Chiến, thều thào, đôi tay thon dài chạm vào khung cửa sắt như muốn xuyên qua chúng bắt lấy cọng rơm cuối cùng.
Tim Hoa tuyết nhỏ như bị ai cầm búa gõ một cú thật mạnh, em nghẹn giọng, "Bác chờ chút, con lấy nước cho bác uống."
Rồi cũng chẳng kịp suy xét gì kĩ lưỡng mà chạy vụt vào trong, gấp gáp nói với vú Lê.
"Vú Lê, vú Lê!!!"
"Sao vậy Tiêu Chiến, ở ngoài cửa vừa rồi bé gặp ai thế?" - Vú Lê nhìn Tiêu Chiến luống cuống cả tay chân, muốn nói mà nói không nên lời bèn lo lắng hỏi.
"Nước...nước!!!!"
"Nước? Bụng rỗng thì cháu uống chút nước ấm, chút xíu nữa ăn xong rồi uống sữa nhé? Bác đã đun nóng lại cho cháu rồi đấy."
"Không...ở ngoài, ở ngoài có một bác ăn xin, bác ấy khát lắm, sẽ chết mất!!!" - Tiêu Chiến gấp đến độ hai mắt đỏ cả lên, nhưng đổi lại chỉ là biểu tình nghi ngờ của vú Lê.
Ở tiểu khu làm gì sẽ lọt được một tên ăn xin vào đâu? Vương gia tuy điệu thấp kín tiếng, nhưng chủ trạch toạ lạc ở khu phố có bảo an tốt nhất, xung quanh cũng toàn là những kẻ có tiền thích tìm nơi yên tĩnh để sinh sống nhàn nhã, không lý nào lại lọt vào đây một tên ăn xin.
Vú Lê nghĩ hẳn là Tiêu Chiến bị lừa rồi. Thế là bà dứt khoát, "Ăn xin? Cháu dẫn vú Lê đi xem thế nào."
"Rõ là ăn xin mà...." - Tiêu Chiến ấm ức nhìn vú Lê, một bộ bà đây là không tin cháu sao?
Vú Lê bị nhóc con nhìn chằm chằm bằng đôi mắt ngập nước kia, liền cảm giác được tội lỗi dâng trào. Bà thở dài, cũng không nghĩ ngợi gì mà cầm lấy cốc sữa vừa được đun nóng trên bàn mà đi theo Tiêu Chiến ra ngoài.
Đúng như Tiêu Chiến nói, ở bên ngoài là một gã ăn xin hàng thật giá thật.
Vú Lê nhíu mày, nhìn gã đàn ông liên tục thều thào xin nước, bà không mở toang cổng ra, chỉ vừa hé đủ để ly sữa nhỏ lọt qua.
"Cảm ơn...cảm ơn...!!!" - Giọng điệu của gã tràn ngập cảm kích, đưa tay nhận lấy ly sữa, một cách yếu ớt tựa như chẳng còn chút sức lực nào.
"Từ từ đã." - Khoảnh khắc gã đàn ông chuẩn bị nhấp một ngụm ngọt ngào đầu tiên, vú Lê đưa tay ngăn cản, "Một con bốn chân đội nón cầm gậy băng qua đường, được thời lại sủa gâu gâu, hỏi con đó là con gì."
"Con mèo nha." - Gã đàn ông nhấp xong một ngụm sữa, khoé môi còn dính một vòng sữa lớn trông vô cùng nổi bật trên khuôn mặt đen nhẻm đầy lọ nồi, vô thức trả lời.
Hoa tuyết nhỏ nhận thấy vú Lê cau mày, trán đã bắt đầu nổi gân xanh, bà thấp giọng tiếp tục hỏi.
"Vì sao lại là con mèo? Con chó mới sủa gâu gâu mới đúng chứ."
"Vạn vật trên thế gian đều vô pháp dùng vẻ ngoài để phỏng đoán nó. Cứ bốn chân không nhất định phải là con vật, chẳng phải chúng ta tuy là loài đứng trên chuỗi thức ăn nhưng nhiều lúc lại cư xử như những loài thấp kém hơn sao? Tương tự, hễ cứ sủa gâu gâu làm gì đã là chó? Ai quy định được mèo chỉ kêu meow meow mà không phải là sủa gâu gâu? Cổ nhân khi xưa đã từng dạy, hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, chẳng phải đều là để nói về lòng người sâu tựa đáy bể, khó mà dò xem sao?"
"Cho nên, khoác da người chưa chắc đã là người, đội lốt hổ biết đâu lại là tiên?" - Gã đàn ông nghiêm túc nói, Hoa tuyết nhỏ nghe mà choáng váng mặt mày, bản năng cảm thấy người đàn ông này thật thâm sâu khó lường, chắc hẳn là cao nhân nào đó xuống núi đi khất thực, khổ luyện tu hành!
Vô cùng có đạo lý! Tiêu Chiến sắp tin tưởng là con mèo có thể sủa gâu gâu rồi!!!
Nhưng trái ngược với bộ dáng sùng bái của Hoa tuyết nhỏ, gân xanh trên trán của vú Lê càng nhiều, đến mức từng âm tiết thốt ra khỏi miệng cũng là nghiến răng nghiến lợi, "Đại! Lão! Gia!!!"
Đại lão gia?
Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ lại chợt nghe giọng nói trung khí mười phần truyền đến từ bên ngoài cổng.
"Vương Lục Thần tiên sư nhà anh!!!!! Mới mấy tháng tôi không gặp anh anh đã thành cái bộ dáng quái quỷ gì thế này!!!!"
Vương Lục Ân tức đến độ râu mép cũng dựng ngược cả lên, lão trừng mắt nhìn dáng vẻ tơi tả của thằng con quý hoá nhà mình, tay cầm ly sữa lại còn cười ngốc hề hề với lão, Triệu Tư Ý đứng bên cạnh im lặng không nói, đợi một lúc lão thở phì phò có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, mới ôn nhu lên tiếng.
"Ba, bộ dạng này của Lục Thần chính là đang tìm cảm hứng vẽ tranh sáng tác mới, ba cũng đừng nóng giận."
"Chị thì biết cái gì! Chị với thằng chồng chị có cùng một bộ dáng cả thôi! Tôi bảo một đứa về Vi Quang làm tổng tài nhàn nhã, chị làm mệnh phụ phu nhân xa hoa không sướng hay sao mà suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo đi khắp các nước thế này! Cuối cùng lại trở về với bộ dáng không ra thể thống gì cả!!!" - Vương Lục Ân trợn mắt, miệng vẫn phun ra vô số từ ngữ chỉ thẳng mặt Vương Lục Thần và Triệu Tư Ý mà mắng, nhưng Tư Ý nhìn ngữ khí của lão, biết rằng lão cũng đã nguôi giận đôi chút, bèn thừa thắng xông lên, "Không có, đợt này bọn con về Pháp có chút chuyện, trên đường đi Lục Thần nổi hứng muốn sang châu Phi trải nghiệm một chút, may mắn tìm được vài món đồ cổ của mấy bộ lạc hoang sơ về cho ba xem."
Vương Lục Ân vừa nghe đến cổ vật, hai tròng mắt đục ngầu đột nhiên sáng rỡ, nhưng mặt ngoài lão vẫn tỏ vẻ không quá hài lòng, hừ lạnh, "Đi vào trong hết đi, đứng bên ngoài còn ra thể thống gì!!"
Hoa tuyết nhỏ đứng an phận một góc đột nhiên bị quát thì giật bắn người, cả thân thể bé nhỏ liền co rúm lại, Trình Vi cho Vương Lục Ân một cái liếc toé lửa, sau đó đến bên cạnh Tiêu Chiến cầm tay em, "Đi thôi bé con, không cần để ý đến đám người thần kinh quái dị này."
CEO công ty thời trang kiêm đào tạo mẫu ảnh phồn thịnh nhất ở Pháp, hoạ sĩ nằm trong top những người có tác phẩm bán chạy nhất thế giới, CEO tiền nhiệm của Vi Quang, "..."
Thần kinh? Vi Vi bà/mẹ xác định có người thần kinh nào mà tài giỏi như tôi/con sao?
"Ba, đứa nhỏ này là ai vậy?" - Vương Lục Thần thấp giọng hỏi, gã có ấn tượng rất tốt với Tiêu Chiến, không những vẻ bề ngoài cực kì xinh đẹp, trên người lại có một cỗ đơn thuần ngây thơ khác xa với đám người hào môn bọn họ, nhưng lại cho gã cảm giác mâu thuẫn rằng, bản thân em lại không như những gì em biểu hiện ra bên ngoài.
Đánh giá, không đẹp bằng Vương Nhất Bác.
"Con dâu tương lai của mày đấy." - Vương Lục Ân hừ lạnh, "Tránh ra một chút cho tao nhờ, đừng đi sát tao quá, cái mùi trên người mày nghe như mới được vớt lên từ cái cống nào ấy."
"..."
"B-bà xã..." - Vương Lục Thần bị ba ruột ghét bỏ mếu máo nhìn Omega của mình, Alpha cao gần 1m9 nay lại trông y hệt một con cún nhỏ cụp đuôi cầu an ủi, Triệu Tư Ý cũng không hề ghét bỏ trên người gã toàn những vết bẩn và mùi hôi, nàng vươn tay ôm lấy gã, xoa đầu, "Ngoan, nói cái gì dễ nghe một chút."
"Gâu."
"Dễ nghe một chút nữa."
"Rawr rawrrrr."
"Nghĩa là gì vậy?" - Triệu Tư Ý nhịn không được thắc mắc.
"Tiếng khủng long, là anh yêu em." - Vương Lục Thần cười hề hề, Triệu Tư Ý bị ông xã chọc cười, áp đôi tay xinh xẻo lên gò má của gã, hôn một cái thật kêu, "Tiểu khất cái, hôm nay em làm bổn đại gia rất hài lòng."
"Ai nha~ thế có phải là nên thưởng cho người ta không?"
Vương Lục Ân bị giọng điệu nhão nhoét của gã làm cho rùng mình, lão cất bước nhanh hơn, quyết định không để ý đến cặp đôi thần kinh này nữa, miệng gọi Trình Vi í ới.
"Vi Vi, bà đợi tôi với."
"Đó là ba và mẹ của anh Nhất Bác ạ?" - Nắm tay Trình Vi đi chậm chạp từng bước đến bàn ăn, Hoa tuyết nhỏ tò mò hỏi.
"Ờm, là thân sinh của Vương Nhất Bác." - Trình Vi nói, giọng điệu nghe ra mấy phần bất đắc dĩ, "Bà cũng chẳng rõ vì sao, Lục Thần...lại thành ra như vậy."
Rõ ràng là quý công tử hào môn được sinh ra trong nhung lụa ấm êm, nhận được chương trình giáo dục cũng là tốt nhất, nhưng đường về não của gã có chút không đúng lắm.
Sau đó kết hôn với Triệu Tư Ý, lại càng đi xa trên con đường nghệ thuật tự sáng chế của gã không lối về.
"Kì thật...như vậy cũng rất vui ạ." - Hoa tuyết nhỏ thật thà nói, cảm thấy thế này cũng rất tốt, chốc chốc lại nghĩ về Vương Nhất Bác. Khí chất của hắn hẳn là thừa hưởng từ mẹ nhiều hơn là ba, Triệu Tư Ý là một mỹ nhân nước Pháp điển hình với sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt chứa đựng cả bầu trời cao rộng. Nhưng khí tràng của Triệu Tư Ý rất mãnh liệt, có lẽ là do gen của người châu Âu ảnh hưởng nhiều hơn phần Á, nàng rất cao, đường nét gương mặt lại chẳng mang chút dịu dàng cổ điển của con gái châu Á, ngược lại có phần mạnh mẽ hoà lẫn anh khí, chỉ đánh giá bề ngoài thì đây là một nữ doanh nhân thành đạt cường thế.
Không biết ba của anh Nhất Bác sẽ có bộ dáng gì đây? Hoa tuyết nhỏ miên man suy nghĩ, chợt nghe Trình Vi nói, "Lão Vương, bọn nó xuống rồi."
Hoa tuyết nhỏ tò mò nhìn về đằng sau, hai mắt trợn tròn, há hốc mồm lại lắp bắp, cả người run rẩy, một cỗ khí lạnh chạy dọc toàn thân khi nhìn vào đôi đồng tử hẹp dài như hồ ly kia.
"Tô...Tô...Tô Đát Kỷ!!!!"
Vương Lục Thần nghiền ngẫm nhìn Tiêu Chiến, hiển nhiên Vương Nhất Bác được thừa hưởng hoàn mỹ từ vẻ ngoài của gã, một bộ dạng âm nhu xinh đẹp, thành thật mà nói thì nam tử có vẻ ngoài nhu nhược quá là điều không nên, nhưng cố tình Vương Lục Thần sinh trưởng như thế, chẳng biết thượng đế lúc đấy bận làm vài lon bia với thái thượng lão quân hay sao, say chếnh choáng phất tay liền ban cho Vương Lục Thần một thân tà khí xen lẫn nguy hiểm, cặp mắt hẹp dài như hồ ly tinh híp lại, cả người hoàn toàn là một bộ dáng yêu nghiệt xuống núi.
Thế nên cho dù bộ dạng Vương Lục Thần hoàn toàn không giống Tô Đát Kỷ trong miêu tả một chút nào, nhưng Hoa tuyết nhỏ lại cảm thấy gã là chị em chí thân với ả mới đúng.
Triệu Tư Ý cau mày, dường như không hài lòng với Hoa tuyết nhỏ, bé cưng bất lực nhắm mắt. Thôi xong, ngày đầu ra mắt ba mẹ chồng lại phải chịu giáo huấn rồi.
"Điêu dân to gan!!! Dám gọi thẳng tục danh của ái phi trẫm!!"
"Ai nha, hoàng thượng bớt giận, sẽ tổn hại long thể đó." - Alpha cao hơn 1m8 mềm mại ngã vào lòng Triệu Tư Ý, Vương Lục Thần bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, cho dù tuổi tác đã ngoài bốn mươi lại không nhìn ra được dấu vết mà năm tháng để lại trên gương mặt gã. Hoa tuyết nhỏ run lên, bây giờ em đã hiểu vì sao khi Vương Nhất Bác ngồi im lặng lại trông có vẻ âm nhu đầy tà khí doạ người, nhưng khi hắn mở miệng ra thì bộ dáng đấy lại bị đánh tan sạch sẽ, chỉ còn lại tính cách táo bạo ngông nghênh.
Trước thì giống phụ, sau thì như mẫu. Vương đại thiếu hiển nhiên là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai.
———————
Đại lão gia : nói theo tôi nào, mèo sủa gâu gâu!!
Đại phu nhân : Mèo sủa gâu gâu.
Ông nội Vương : *trợn trắng mắt*
Vương đại thiếu : Đừng nhìn tôi, tôi điếc rồi.
Hoa tuyết nhỏ : Cao nhân xuống núi!!
Trình Vi : Lục Thần, vì sao năm đó bác sĩ nói đầu óc của con lại phát triển rất bình thường vậy?
————————
Heo sữa nhỏ : Không được! Tôi phải củng cố lại địa vị của tôi trong cái nhà này!!!
Vương đại thiếu : Ngoan, để anh gỡ xương cá cho chị dâu em ăn.
Bà nội Vương : A Thuỵ ngoan, để bà xới cơm cho Tán Tán.
Ông nội Vương : Haha.
Xấu : Đừng ảo tưởng nữa anh ơi nhà mình còn gì đâu...
——————
Trời ơi tâm trạng đang down cực kì luôn không viết được cái chì hếtttt nên mới phải quay lại dòm Wa Tuýt Nhõ chỉ có em mang đến niềm vui cho tôi😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com