Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S thị (2)

Ngày hôm sau, cả ba đi đến Vương gia, bởi vì Wang đã thông báo cho mẹ của Vương Nhất Bác trước khi đến, cho nên cả hai vợ chồng họ Vương đã ở phòng khách chờ sẵn, đón tiếp cả ba rất nồng nhiệt.

"Dì hai." - Wang nhìn người phụ nữ trước mắt, mẹ của Vương Nhất Bác cho dù đã có tuổi nhưng thời gian vẫn không lấy đi những gì vốn có tự nhiên nhất của bà, một mỹ nhân Trung Hoa cổ điển và dịu dàng hết mực.

"Wang, đã lâu rồi không gặp con." - Chu Tịnh cười, "Đứa nhỏ này là?"

Bà nhìn Sean, ánh mắt không hề giấu đi vẻ tò mò.

"Bạn đời của con ạ." - Wang lễ phép đáp, Chu Tịnh gật đầu, không hỏi thêm gì về Tristia cũng chẳng hỏi sâu thêm về chuyện của hai đứa nhỏ. Bà rót trà cho Wang, tuỳ tiện hỏi, "Lần này hai đứa về dự định ở lại bao lâu?"

"Tầm một tháng chắc là ổn. Con không thể đi quá lâu vì việc bên kia vẫn cần con phải xử lý." - Wang nhấp một ngụm trà, nhìn đến chú Vương ngồi xuống bên cạnh Chu Tịnh, lễ phép gật đầu, "Chú Vương."

Sean theo động tác của gã, cũng mỉm cười cúi đầu.

"Wang đã lâu lắm rồi không về thăm hai ông bà già này đấy, ở chơi lâu một chút, có việc gì cứ nói, không cần phải ngại." - Chú Vương cười hiền. Wang nhanh như chớp bắt được khoảnh khắc quý giá này, vì thế gã không ngần ngại mà nói ra lý do mình đến đây.

"Thật ra là con cũng có việc muốn nói với hai người."

Chú Vương, Chu Tịnh, "..."

Chúng ta chỉ là thuận miệng mà thôi, Wang ơi con không phải là đem điều đó trở thành sự thật chứ?

Mặc kệ là thật hay đùa giỡn, lời nói ra cũng đã nói rồi, bây giờ nếu mà lật lọng thì có vẻ mất uy của trưởng bối, Chu Tịnh cùng chú Vương cũng chỉ đành cười trừ, hỏi Wang có khó khăn gì cần giúp.

"Cháu về đây là vì chuyện của Nhất Bác."

Lời vừa nói ra, tươi cười niềm nở trên mặt Chu Tịnh thoát chốc biến mất, "Dan đến tìm con à?"

"Con không biết Nhất Bác đã gây ra chuyện lớn gì, nhưng nếu nó vẫn còn là em họ con thì con nghĩ con đành làm một kẻ lắm chuyện mà can thiệp vào thôi." - Đối diện với ánh mắt dò xét của Chu Tịnh, Wang bình tĩnh nói, "Những mối quan hệ ở B thị của con không nhiều, bất đắc dĩ mới đến đây hỏi hai người. Còn nữa, việc của Nhất Bác con có nghe qua, Dan không đến tìm con, là trong một lần gọi điện với Nhất Bác con phát hiện ra được."

Wang rất khôn khéo mà không nhắc đến Dan, gã chỉ biết Chu Tịnh một khi đã quyết định làm lơ đi tình cảnh khó khăn của Vương Nhất Bác, việc để bà biết người bên cạnh hắn tìm sự trợ giúp từ gã chỉ khiến Chu Tịnh càng thêm chán ghét.

Quả nhiên, sau lời đó của Wang, Chu Tịnh bĩu môi, giọng điệu nghe ra mấy phần chua chát, "Nó thà gọi cho con tâm sự cũng không thèm về nhà nhìn dì một cái."

"Chắc là, thằng nhóc ấy sĩ diện cao đi?" - Wang cười làm lành, "Từ đợt nó nhất quyết phải học y, dì cũng hiểu tính tình nó rồi mà."

"Học y cái gì không biết, công ty không ai chăm lo, ba nó cũng đã sắp đến tuổi về hưu rồi." - Chu Tịnh bất mãn nói, "Dì hai còn chưa được nhìn mặt con dâu tương lai của dì."

"Cũng do em cả Tiểu Tịnh, Nhất Bác nó...mấy lần nó về đây, nhẹ nhàng với nó một chút không được hay sao?" - Chú Vương nhịn không được xen vào, lập tức nhận được cái lườm nguýt đến từ bà xã nhà mình, "Đừng cho là em không biết anh hay lén lút liên lạc với nó."

"Có Dan ở đây, dì hai cái gì cũng không phải lo." - Wang thoải mái nói, Dan ở bên cạnh giả vờ làm đà điểu cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn sáng quắc của Chu Tịnh, hắn khẽ rùng mình.

"Nhưng Wang, không phải con nói đến tuổi thì con về hưu sẽ để Dan làm người thừa kế sao?"

"Bây giờ không cần nữa." - Wang lắc đầu, tay nắm chặt tay Sean, "Chúng con sang năm sẽ nhận một đứa nhóc làm con nuôi, Sean rất thích trẻ con, không vấn đề gì cả."

Cùng Sean chăm sóc những đứa nhỏ, viễn cảnh này chỉ vừa nghĩ đến thôi mà Wang đã thấy rực rỡ biết bao.

Dan trong vô thức bị anh họ mình đẩy đi, "..."

Hắn không có cần vị trí kế thừa nhà Vương gia đâu á!!!

"Nhưng mà con nghĩ điều này cũng không cần thiết, nếu Nhất Bác nhận con nuôi, hoặc thụ tinh trong ống nghiệm, con nghĩ phương pháp này bây giờ khá phổ biến, dì hai và chú Vương hoàn toàn không lo nghĩ về vấn đề người thừa kế."

"Được rồi được rồi, cũng là Wang lo lắng chu đáo." - Chu Tịnh ngả người ra ghế, Wang thừa biết câu này đại biểu cho sự đồng ý của bà, mục đích đã đạt được hoàn toàn. Trên thực tế Chu Tịnh chỉ cần một bậc thang mà thôi, phải là thằng quý tử của Vương gia mặt dày mày dạn bò về nhà cầu xin bà ấy, hoặc là nhờ một người đứng ra làm hoà nói khéo vài câu với Chu Tịnh, tuy nhiên, địa vị người này trong gia tộc phải có trọng lượng khá lớn. Dan nhìn thấu được điểm này, trong mắt Chu Tịnh hắn bất quá là một thằng oắt miệng còn hôi sữa, nếu hắn mò vào Vương gia mở miệng hỏi về chuyện của Vương Nhất Bác, bà sẽ đưa cho Dan một cây kẹo rồi dỗ dành hắn trở về.

Wang, hẳn là sự lựa chọn chính xác nhất.

Gã nhướng mày, ra hiệu cho Dan thừa thắng xông lên. Hắn hiểu ý, rụt rè đặt tấm hình lên bàn, đôi mắt to lúng liếng nhìn Chu Tịnh, trông ngoan ngoãn lại xinh đẹp.

"Dì hai, đây là bạn đời của anh họ nhỏ."

Chu Tịnh cầm lấy tấm hình lên xem xét, môi cong cong nở một nụ cười, "Không tệ."

"Bao tuổi rồi?"

"...năm nay vừa lên mười tám." - Dan ngập ngừng một lúc rồi mới đáp.

Sean tò mò nhìn thoáng qua tấm ảnh được Chu Tịnh đặt xuống ngay ngắn trên bàn. Là một thiếu niên trẻ tuổi, cười đến là ngây ngô, mặc đồng phục học sinh cao trung lộ ra hai bắp tay trắng nõn. Mái tóc loà xoà phủ ngang trán, đường nét gương mặt mềm mại lại xen lẫn mấy phần không thông hiểu sự đời, ngây thơ đến lạ lùng.

Cho dù không thật là xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng vẫn có chút hơi thở thanh xuân làm kẻ khác rung động.

"Đúng là con trai ta, cưới vợ phải cưới liền tay!" - Chú Vương bên cạnh vỗ tay bôm bốp, cười ha hả, lại nhận được thêm một cái lườm nguýt đến từ Vương phu nhân, lập tức im lặng.

"Được rồi, dì sẽ để chú hai đánh tiếng với đám người bên B thị." - Chu Tịnh vừa lòng nói, "Tấm hình này, dì hai sẽ giữ."

Giữ để mà còn đi khoe khoang với đám bạn già chứ, tôi không những có một thằng quý tử, lớn tuổi rồi lại có thêm đứa thứ hai! Đứa nhỏ lại trông vô cùng dễ thương, vô cùng khiến người khác ưa thích!!

"Cảm ơn dì hai."

"Dì hai, đừng nói cho anh họ nhỏ biết là con đưa tấm hình này cho dì nha." - Dan nói với bà, giọng điệu ươm mấy phần cầu xin.

Chu Tịnh cười như không cười nhìn hắn, "Con nói thử xem?"

Dan dở khóc dở cười, tên biến thái kia mà biết hắn trộm hình của Tiểu Tán đưa cho dì hai, thế nào Dan cũng sống dở chết dở.

Hắn rùng mình, không tự chủ nhớ lại được ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khi thấy cậu mỉm cười với mấy đứa nhóc cùng lứa.

Chết chắc.

"Dì hai đùa với Dan một chút thôi, làm sao có thể bán đứng đồng đội như vậy." - Bấy giờ, Chu Tịnh mới cho Dan một viên thuốc an thần. Đứa nhỏ đang bị ảo tưởng của mình doạ đến đông cứng lập tức thở phào nhẹ nhõm, hướng Chu Tịnh cười cảm ơn.

"Cả ba ở lại dùng cơm chiều nhé?"

"Con có kế hoạch cho chiều nay rồi, để khi khác dì hai nhé." - Wang lắc đầu từ chối, Dan cũng nhanh nhảu đáp, "Con có chuyến bay về B thị chiều nay, công việc con còn ở đó, không thể bỏ được."

"Bận, con thì bận cái gì?" - Chu Tịnh cười lạnh nhìn Dan.

Bận tìm bạn đời á dì hai!!!

Nhưng lời này có đánh chết hắn Dan cũng
không nói ra, chỉ nhìn Chu Tịnh cười trừ.

....

Cả ba tách nhau ra, Dan đúng là có việc cần trở về B thị, hắn phải về để báo cáo tình hình với Vương Nhất Bác. Sean và Wang sau khi dùng bữa bên ngoài, nhác thấy trời cũng đã nhá nhem tối, cả hai người trở về khách sạn đã đặt trước. Nhưng nửa đường thì Wang hứng lên, gã kéo Sean vào một quán bar gần đấy, và giờ cả hai đang ngồi bên quầy bar ngắm nhìn bartender pha chế một cách vô cùng điêu luyện cho thức uống của họ.

"Em nói chứ ngài Wang, ở New York ngài đi không chán hay sao mà về đến S thị cũng phải đi thêm một lần?" - Sean gõ tay xuống mặt bàn, nheo mắt lại nhìn Wang.

"Thế em đã quên tuần trước chúng ta gặp lại, cũng là ở quầy bar rồi sao? Tôi chỉ là đang ôn lại kỉ niệm mà." - Wang nhún vai, nhấp một ngụm Martinis, giờ thì đúng rồi, cái mùi Gin đậm đà hương thảo mộc này không lẫn vào đâu được, Wang có lời đánh giá cao về nhân viên pha chế ở nơi này. Gã nâng cằm Sean, dưới ánh nhìn lén lút của bartender mà hôn xuống. Con nai nhỏ hé môi, tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của Wang, ngọt ngào mang theo chút cồn làm em đắm đuối trong mê say.

"Ngài Wang ơi..." - Sean nỉ non, dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc ồn ào náo động, gương mặt của Wang cuồng dã điển trai đến kinh người. Sean nắm lấy cà vạt của gã, cảm thấy bản thân dễ dãi quá rồi, chỉ cần một nụ hôn của daddy là em lại có thể dâng lên bản thân mình như thế đấy, "Thử ở ngoài một chút không?"

"Ở ngoài?" - Wang khàn giọng hỏi, lớn gan cho tay vào áo thun của Sean, cảm giác mát lạnh mơn man trên da thịt khiến bé nhỏ rùng mình, càng nhiều hơn, Sean muốn con quái thú đang hưng phấn muốn phá tan lớp quần tây sẫm màu của Wang bên trong, "Em biết ở cạnh đây có một con hẻm nhỏ..."

Wang nở nụ cười, "Để tôi thử một lần chơi nát cái mông trần trụi của bé bỏng dưới ánh trăng xem sao."

...

"Ưm...ngài Wang nhẹ chút." - Sean thở hổn hển, ngửa đầu lên để Wang thuận tiện liếm mút. Giữa con hẻm tối tăm vắng người qua lại, hai chân thiếu niên quặp lấy hông của gã đàn ông cao lớn, phần mông không ngừng đong đưa cọ xát trên đũng quần đã phồng lên một mảng lớn. Wang cho tay vào bên trong ngắt nhéo đầu vú Sean một cách thô bạo, dưới ánh trăng một màu bàng bạc, da thịt Sean bóng loáng tựa như hoà vào ánh đêm. Gã thô bạo lột quần dài của bé bỏng vứt sang một bên, Sean rên rỉ kháng nghị, "Dơ mất làm sao mà em về được?"

"Mang áo khoác của tôi, tôi bế em về." - Wang vuốt tóc, hai bên mi tâm đã lấm tấm mồ hôi, gã thở dốc một cách ồ ồ, ngay cả cái quần con của Sean cũng theo số phận mà nằm trên đất nốt, "Khách sạn gần đây, đi vài bước là đến."

"Ngài Wang...thật là quá đáng." - Sean mếu máo, lại nhận được câu trả lời từ gã đàn ông khiến em phải im thin thít, "Là ai lúc đầu nghĩ ra cái trò này."

Cáo trạng không xong lại bị nuốt trở về, Sean đành để mặc gã muốn làm gì thì làm.

"Sẽ nhanh thôi baby à." - Wang nói nhanh là sẽ nhanh, cái lỗ bên dưới của Sean đã ướt cả rồi, một chút cũng không chờ được bao nhiêu. Wang thô bạo đút hai ngón tay vào mở rộng, lỗ nhỏ dính nhớp mút chặt lấy tay gã không buông trong khi Sean chẳng ngừng lắc lư rên rỉ.

"Làm bao nhiêu lần vẫn chặt như vậy." - Wang rít lên, tiện tay ấn lên điểm nhạy cảm bên trong khiến Sean giật thét, "Ưm...ngài Wang..."

"Ngoan, tôi đến đây." - Gã cười nhìn biểu tình gấp gáp của bé cưng, nâng hông em lên mà đâm thẳng vào bên trong khiến Sean nức nở từng tiếng sung sướng. Nước mắt sinh lý không khống chế được chảy ra, khoé mắt ửng đỏ đến lợi hại, thoạt nhìn đáng thương khiến người khác không ngừng muốn chà đạp tàn nhẫn.

"Ngài Wang...bên trong...bên trong...." - Wang nặng nề thúc từng cú, bên trong của Sean nóng và mềm mại bao bọc lấy từng tí dương vật của gã. Trực tràng hút lấy không buông, gã nghiến răng, ép sát Sean vào tường, điên cuồng nghiền nát vách thịt phía trong.

"Ông xã...ông xã...mạnh hơn nữa, chơi chết em đi ông xã..." - Tiếng rên kiều mị cao vút đột nhiên phát ra khiến cả hai giật thót, cơ vòng bên dưới vô thức sít chặt lại khiến Wang gầm nhẹ. Sean thở hổn hển, đầu óc lại thanh tỉnh mấy phần, "Ngài Wang...có người..."

"Muốn ông xã chơi chết cưng sao? Con đàn bà dâm đãng, cái lỗ này chật ghê gớm, muốn ăn dương vật lắm phải không?" - Giọng đàn ông ồm ồm thô tục vang lên, bấy giờ Wang mới nhận ra bức tường nơi con hẻm cả hai đang làm tình là một khu dân cư nhỏ, tiếng rên rỉ phát ra từ cửa sổ trên đầu bọn họ, cặp vợ chồng này cũng bất cẩn quá đi, to tiếng như vậy mà không hề đóng cửa sổ.

"Bé cưng, sao đó? Em thích nghe góc tường nhà người ta lắm à?" - Wang lập tức vứt chuyện này ra sau đầu, chuyển lực chú ý đến người trong lồng ngực. Sean đỏ mặt, lớn tiếng mắng, "Ngài nói bậy bạ gì đó?"

"Nhưng mà...tiếp tục làm em thấy không hay lắm?"

"Có gì đâu mà không hay? Sean kêu cho tôi nghe nào, ả đàn bà kia rên rỉ lại chẳng bằng một phần gợi tình của em đâu." - Sean cảm nhận được dương vật bên trong giật lên một cái, sau đó lập tức thét chói tai khi quy đầu thô to ấy chậm rãi nhấn nhá bên điểm gồ lên mà nghiền nát.

"Ah...ngài Wang...ngài Wang..."

"Ông xã...mạnh hơn...ở đó, ở đó...." - Tiếng rên rỉ của người nữ vẫn không ngừng vang lên xen lẫn tiếng nức nở thở dốc của Sean, Wang liếm tai bé nhỏ, nhẹ giọng cổ vũ, "Cưng ơi, to hơn một chút, hẻm nhỏ sẽ không có ai nghe thấy đâu mà."

"Ngài Wang...." - Sean hừ từng tiếng trong lỗ mũi, bị Wang ra vào đến không thể hô hấp, nước bọt theo khoé môi từng giọt lăn dài xuống cổ. Dường như là bị người nữ kia ảnh hưởng, Sean ôm cổ Wang, ép chặt lỗ nhỏ vào dương vật sâu hơn, lớn giọng rên rỉ không thua kém.

"Ông xã...daddy, Sean muốn..."

"Ông xã khoẻ, làm chết Sean, Sean muốn bị lolipop của ông xã làm chết..."

Ngài Wang cao quý bị xưng hô này kích thích đến tê rần cả người, thiếu niên nhỏ hơn mình hai mươi tuổi, cả người đầy nước bọt cùng dấu hôn, vặn vẹo trên dương vật đỏ tím mềm mại gọi ông xã, liên tục cầu xin gã đâm chết em, Wang nghĩ, có mà liệt dương mới chống cự lại được dụ hoặc này.

Wang rít lên trong cổ họng, lý trí bị tình dục nóng chảy ăn mòn đến cả tro cũng không còn. Gã như một cỗ máy thô bạo ra vào trong cái lỗ ướt đẫm mềm mại, bị mài đến sưng đỏ. Sean mơ màng, cả người như bị cuốn đi trong cơn lốc xoáy giữa biển, thân thể bị sóng dập từng chút cho đến hô hấp cũng không còn.

Không biết qua bao lâu, Wang mới thoả mãn rút dương vật của gã ra, mặc lại quần áo, tây trang chỉnh tề, ôm lấy Sean cả người chật vật hỗn độn, tinh dịch chảy xuống từng mảng trắng đục bám trên tường gạch và mặt đường. Gã khoác áo choàng dày cộm lên người Sean, Trung Hoa vào thu vẫn có chút lạnh, sau đó nhẹ nhàng rời đi trong sự thoả mãn.

Quanh quẩn trong con hẻm nhỏ là mùi tình dục đặc sệt nồng đượm dần tản đi. Trong bóng đêm mơ hồ, chỉ có tinh dịch trắng đục còn vươn trên tường cùng vài mảng nước đục ngầu dính nhớp trên mặt đường mới làm cho người ta rõ ràng được nơi đây từng phát sinh một hồi tính ái kịch liệt như thế nào.

——————————

Dan kiểu : Aigo mọi người đều ăn híp tui🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com